Tháng bảy lại đến... Tháng bảy ở Tuyên quang là tháng lênh đênh, cả thị xã chỉ còn lơ thơ vài ngọn đồi nổi lên trên mặt nước. Người ta đi thuyền, đi mảng nứa trên mặt đường, người ta bơi trong cửa hàng. Tiếng đài truyền thanh báo mực nước lên dần, tiếng thông báo cắt điện, đấy là Tuyên quang tháng Bảy...
Đã nhiều năm rồi, cái bến đò Tân hà chẳng thay đổi được mấy, trừ việc bên này đang bồi, sau vài mùa lũ tự dưng lại biến thành bên lở... Ngày xửa ngày xưa (lại ngày xưa ơi rồi...), có hai đứa trẻ lang thang ra bờ sông, nơi mà mẹ nó cấm không đưọc bén mảng nếu không có ngưòi lớn. Lũ đang về, không lớn lắm nhưng đủ làm gỗ, củi, rác rưởi trôi về ùn ùn. Chợt nhớ đôi vai gầy của mẹ đi gánh củi sau giờ làm việc, vì bố chúng nó đang đi bộ đội, ở rất xa, xa lắm, không về nhà gánh củi giúp mẹ nó được... chúng lần mò xuống một chỗ mà dòng sông hõm vào, có một khúc củi trôi lập lờ rồi mắc lại, chỗ đó nước sâu nhưng không chảy xiết lắm, ít nhất là đầu óc non nớt của chúng cho là như thế...
Chúng nhoài người ra, nhưng quá nhỏ bé so với khúc gỗ... thế là chịu thua rồi, chúng bám nhau leo lên bờ, tiếc rẻ... ÙM! một tiếng lở đất kinh hoàng trong đời... mô đất hai chị em vừa đứng để vớt củi, đã biến mất trong dòng nước, để lại ít tăm sủi huyền bí... Khúc củi vẫn lập lờ, lập lờ... Lũ vẫn về, thị xã bắt đầu chuẩn bị thuyền bè và thức ăn khô. Hai đứa trẻ cũng kịp trở lại nhà, chờ mẹ đi làm về.
Giờ thì chúng đã lớn. Thằng em cũng đã thành kỹ sư. Công việc bắt hai chị em sống xa nhà đã gần 10 năm tròn... chúng chưa bao giờ cùng nhắc lại cái giây phút ấy, cái khoảnh khắc chỉ chút nữa cướp chúng đi khỏi tay mẹ chúng...
Sài gòn, tháng 7. Cô chị lơ mơ ngủ sau một ngày họp hành liên miên và say xe... ÙM! tiếng lở đất bến đò ngày xưa... tiếng Mẹ thất thanh... Bừng tỉnh dậy, cô vơ lấy điện thoại: "Mẹ..." ''ừ, mẹ đây, con đang ở đâu? có khoẻ không? đã ăn tối chưa?" "mẹ ơi, năm nay lũ về chưa mẹ?" "cái con này hỏi lạ... năm nay chưa, mà sắp có cầu Tân Hà rồi con ạh, ..." Thế thôi, mình vẫn còn đây, mẹ cũng ở đây với mình, chỉ có tiếng lở đất năm nào là thi thoảng vẫn hiện về... Tuyên quang ơi...