Bạn bảo: TQ nhà mày sao mà lắm dốc thế này! Đi xe đạp thở như kéo pháo vào trận địa.
Phải, dốc ở TQ cũng thường như phố ở Hà Nội, sương ở Đà lạt và biển ở Đà nẵng. Ngày thường, vì dốc nhiều quá nên chẳng mấy khi ta để ý và nhận ra, chỉ cho tới lúc tiết 5 kết thúc, trời nắng chang chang mới nhận ra những con dốc như dựng ngược lên trước mặt, như thể đỉnh dốc là đường chân trời rồi.
Dọc theo đường đi học thôi, dốc đã trải ra làm nhiều đoạn cao thấp, dài ngắn khác nhau. Dốc uỷ ban ngày xưa ngắn mà cao vời vợi, cảm giác lên tới đỉnh rồi mới nhìn thấy người bên kia dốc đi lên, hơi nguy hiểm đấy... Bù lại, đây được nhiều người nhìn nhận như góc đẹp nhất của thị xã, khi ta nghe được văng vẳng đằng sau tiếng chuông nhà thờ, bóng cây bồ hòn đỉnh dốc, và lâu lắm rồi, hoa tigôn hồng nhạt mọc dọc ven bờ hồ Kho bạc; xa xa là sông Lô, xa nữa là núi Tràng đà và trước mặt là núi Thổ Sơn (dân mình quen gọi là núi Tổ sơn đấy).
Một con dốc ngày xưa từng là một đoạn đèo (cái ngày phụ huynh chúng mình còn đội mũ rơm đi học và trường Hồng Thái thì nằm ở đồi Sở Giáo dục cũ, chẳng biết bây giờ chỗ đó được dùng làm gì rồi), dân mình vẫn quen gọi là dốc số 2. Chao ôi là nhớ cái cảm giác ngồi trên xe đạp, áo dài bay thẳng cánh mà thả dốc, nó tự do, nó thoải mái và xuống tới chân dốc mới biết cặp sách bị rơi tận đỉnh dốc... Duy chỗ đó, cây bên đường là hàng cây gỗ tếch đứng thẳng như lính canh, làm cho mình mỗi lần đi qua rừng gỗ tếch trên quốc lộ 20 lại nhớ TQ đến quay quắt...
... Sắp về đến nhà rồi, chỉ còn con dốc bà Thuận nữa thôi. Dốc nằm bên trong Bệnh viện A, trên đường vào trường Y đấy! Ngày xưa hồi mình còn học cấp I ở trường Trường thành, họ gọi là dốc bà The - nhà bà nằm bên phải dốc. Nhưng rồi bà The chết, nhà thì bán đi, họ liền gọi đấy là dốc bà Thuận - nhà bà Thuận nằm bên trái dốc. Quanh đó có rất nhiều "bà", không hiểu sao họ chỉ dùng tên hai bà để đặt cho con dốc, chỉ biết bà Thuận có tiếng tăm ghê gớm tận Trung môn hay chợ Tam cờ đều biết. Bây giờ dốc không còn cao như ngày xưa nữa, đỉnh dốc được hạ xuống, chân dốc được nâng lên nhiều, trẻ con đi học qua cũng chẳng còn sợ xe bị đứt phanh như mình ngày xưa...
....
Còn nhiều nữa, những con dốc TQ, chở bao nhiêu nhọc nhằn của người dân nơi ấy, chở cả ký ức trĩu nặng kỷ niệm của một con bé hay thả phanh trôi xuống dốc nhưng lúc nào cũng sợ xe đứt phanh... mười mấy năm rồi ấy nhỉ???