Dạo này chả có việc gì làm. Đi lại thì bị hạn chế. Đành online vậy. Mà online là phải làm được cái gì ra hồn ra vía... Thế là viết.
Anh thứ 1.
Cái này không theo thứ tự thời gian nhé.
Tớ băn khoăn ko hiểu sao tớ lại viết về đằng ấy đầu tiên. Có thể là vì tớ mới nghe tin đằng ấy sắp lên xe bông với một em mặt mụn người Hà Lội - mát ruột quá! Nhưng sao giọng tớ lại có vẻ chim cú thế nhỉ. Mũi thì hơi cay cay... hắt xì...
Tớ vưỡn tham lam thế. Tớ chỉ đủ sức yêu 1 người, nhưng lại muốn nhiều người yêu tớ (hế hế...). Vì vậy nên nhiều khi, tớ làm đằng ý hiểu lầm tí tẹo. Mà thôi, biết đâu lúc ý tớ cũng thấy đằng ý đáng yêu thì sao, bỏ qua.
Trong một lô một lốc bạn của tớ, chỉ có đằng ý là tớ gọi là "người yêu". Mà gọi lâu lắm, những bảy tám năm, nếu là yêu thật, có lẽ đã đủ để xảy ra ối chuyện rồi

. Tớ còn nhớ những đêm tớ khó ngủ, đằng ý đang trực, tận dụng ĐT cơ quan gọi cho tớ, làm tớ tốn những 02 cục pin điện thoại để thì thào, để tâm sự... Đàn ông con trai gì mà buôn chuyện giỏi thế! Vậy mà gặp nhau, thì lại chỉ biết cười cười, xoắn tóc, v.v...
Ừ, rồi tớ nhớ là sáng hôm sau ăn hỏi rồi, tối hôm trước, tớ mới nhắn tin thông báo sắp lấy chồng. Đằng ý còn nghi ngờ: Sao thế, ko đợi tớ à? Không, tớ đợi mãi, đợi mãi, thế là trong khi đợi, tớ quen 1 anh... mai anh ý mang trầu cau sang nhà tớ rồi. Đằng ý giận tớ thật đấy. Tớ biết. Đám cưới tớ, đằng ý chỉ đi ăn cỗ ở HN chứ không về. Tớ thì bận lắm, cưới xong, còn bao nhiêu việc phải làm, rồi đi nghỉ... thấm thoắt, khi nhớ ra rằng đằng ý giận tớ, thì đã là Tết.
Tết năm nay, đằng ý không xuống nhà tớ nhỉ? Cứ xuống đi. Xuống làm gì? Để nhìn cái ảnh cưới to oạch trên tường ấy à. Thế mà năm trước dám bảo là tụi tớ bye nhau rồi, còn bày đặt khóc lóc với tớ.
Thế nên, bạn thân mến ơi, đừng có tin những gì con gái nói. Dẫu sao, thì mái tóc dài ngày xưa gió thổi quấn vào cổ đằng ý, giờ đã ngắn ngủn rồi. Có gì đâu để giữ được nhau nữa.

Mai tớ sẽ viết về 1 mẩu tình yêu khác. Biết đâu đấy, nếu mai tớ lại tâm trạng, kiểu như vớ được 1 tẹo giấy ngày xưa tụi mình dúi cho nhau "đi ăn ốc đê" "ừ, ai trả tiền?" "cưa" "cưa mấy?", thì tớ lại tiếp tục viết về đằng ý, nhỉ? Còn nhiều chuyện lắm.