KỲ II: HẠ ?oNHÀ MÁY CHÉM? VÀ TIỆM TẠP HOÁ PHONG TÌNH? Ơ CÂY ĐA NƯỚC CHẢY.
?oNếu ai muốn biết gái Tuyên ngày trước đẹp xấu thế nào hãy đến gặp chủ hiệu ảnh Đan Lai và nhiếp ảnh gia Hải Hà. Ông chủ Đan Lai- hiệu ảnh nổi tiếng nhất Tuyên từ hồi Pháp thuộc, thì đã khuất núi lầu rồi, con cháu về Hà Nội hết, còn ông Hải Hà thì vừa bị tai biến mạch máu não?- một giáo viên trường cấp III hé cho tôi thông tin não nề như vậy. Thôi thì cứ đi, biết đâu? Thật mừng, giữa con dốc cao nhất của thị xã Tuyên Quang, trong ngôi nhà nằm lặng lẽ dưới tán lá bàng, ông già 78 tuổi, giọng vẫn còn un sau cơn bạo bệnh, nhưng trí óc vẫn còn minh mẫn tuyệt vời quay sang bà Hải Hà, mắt hấp háy những tia lân tinh: ?oĐời tớ khốn khổ vì bà ấy. Tờ là dân Hà Nội gốc, cầm theo máy ảnh lên đây kháng chiến, gặp bùa mê thuốc lý mười chín đôi mươi, quên mất cả đường về. Giờ bà con, anh em đều ở Hàng Đường cả. Cũng chỉ tại mình vì bệnh nghề nghiệp: Mê gái đẹp! Mà cũng đúng thôi, làm nhiếp ảnh không tăm được gái đẹp thì còn ra các gì!? Người phụ nữ gốc Tuyên tuổi gần thất thập, da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan đẹp như tranh Phục hưng đỏ lên vì sung sướng, bối rối nhìn chúng tôi bào chữa: ?oThì ngày trước xứ này heo hút ít người. họ cứ tôn mình là hoa khối thế thôi, vả lại chồng nào chắng nghĩ nhất vợ nhì giời?. Ông chồng cười mãn nguyện: ?oTính bà nó nhà tỡ cẫn nền nã vậy, còn công bằng mà nói nếu chỉ tính riêng phần sắc, thì hồi đó chẳng ai bằng Hạ ?oNhà máy chém!?.
Cứ theo cái sự háo hức của ông Hải Hà, thì lớp người đi trước ở Tuyên, nếu ai không biết mặt và dăm ba câu chuyện về mỹ nhân này, thì đó là một chuyện? hoang đường.
?oĐẹp nhưng mà tình ghê lắm. Ngay hồi còn đi học, ba người nổi tiếng tren Tuyên lúc bấy giờ, một là hiệu trưởng giỏi ở trường cấp III, một là bác sĩ, người thứ ba là chỉ huy oai nghiêm của một đơn vị đã suýt đổ máu thật sự vì muốn có được nàng, nhưng may sao người còn nguyên vẹn. Khi khu Việt Bắc được thành lập, chỗ Cây Đa Nước Chảy (địa danh thời kháng chiến, bây giờ gần chỗ rẽ từ Tuyên Quang sang Yên Bái) mọc lên một tiệm tạp hoá to nhất thị xã. Giữa màu xanh, màu gụ của trang phục bộ đội, dân công, cô bán hàng vận áo dài hoa hoặc váy đầm trắng rờ rỡ đến nhức mắt lượn qua, lượn lại giữa các sạp hàng, đã tạo nên sự ngưng đọng bất thường giữa không khí thời chiến. Khuôn mặt đẹp như ngọc, mắt lúng liếng sắc hơn cật nứa rừng nhìn tựa nam châm hút khách qua đường. Hàng bán chạy như tôm tươi nhờ chiêu tiếp thị có một không hai: Bất kỳ ai đến mua đều được cô chủ quán căng đầy đôi tám cầm tay dắt vào tận sạp. Nghe anh em thì thầm to nhỏ nên tớ cũng đã vào đấy mua quần áo và nếu khoái thì trêu chọc chơi. Mới đến gõ cửa, Hạ nhẹ nhàng cầm tay, dắt vào chọn áo, tự tay mặc áo mới cho tớ, bàn tay búp măng mềm mại vuốt dọc lưng khách để xoa đi những nếp nhăn. Rồi lại cầm tay kép đến trước gương cho nhiìn, cho ngắm. Thích rợn người! Nhưng đúng là ?oNhà máy chém? thật. Bán đắt kinh khủng. Thế mà khách cứ lao vào nườm nượp?.
Dừng lại chiêu chén trà, ông Hải gõ gõ tay vào đầu: ?oHồi ấy bà Liên nhà tớ cũng phải đến 6-7 người theo đuổi. Còn cái cô Hạ kia thì không đếm hết. Có một dạo, nàng tình nguyện xung phong đi dân công. Cũng trèo đèo, lội suối lên Yên Bái, qua Nghĩa Lộ, sang tận Điện Biên. Thế là bao trai trẻ đua nhau nộp đơn theo. Đang phục vụ chiến dịch mà rất nhiều bộ đội, dân công lén rủ nhau đi xem mặt ?oĐát Kỷ kháng chiến?. Thế rồi sau đó tớ nghe cô ta lấy một tay Hoa kiều gần khách sạn Kim Liên (Hà Nội). Công việc kháng chiến bề bộn, cũng quên đi. Từ đó đến nay tớ chưa gặp lại lần nào, chả biết người còn hay mất. Các anh chịu khó đến chỗ này, may ra lượt lặt được một chút thông tin nữa. Già rồi đầu óc kẽo kẹt lắm?. Trước khi chúng tôi ra cửa, nhà nhíp ảnh chống ba toong đứng dậy, hạ giọng: ?oCác anh cứ hình dung rằng, các cô hoa hậu bây giờ so về sắc còn thua xa người ấy?.
Được gợi đúng niềm ký ức, cựu Trưởng công an thị xã Tuyên Quang Lê Phan Nghĩa cười rổn rảng, nụ cười mạnh mẽ hiếm thấy ở các ông già tuổi 79, vào đề ngay mà không cần hỏi chúng tôi là ai, tìm hiều nhằm mục đích gì: ?oKhông phải mình vợ ông Hải Hà là hoa khôi đâu nhé, bà nhà tôi cũng đẹp có tiếng thời ấy. Nhưng rốt cuộc không so được với cô Hạ Bảo Khuê (Bảo Khuê là tên anh trai của Hạ). Đẹp!? Nhiều anh tôi biết, suốt ngày ngơ ngẩn làm thơ tặng cô này. Con nhà giầu, lại xinh, nên kiêu kỳ lắm. Nói tiếng Pháp giỏi, đánh pinh-tông (bóng bàn) cũng giỏi. Thế mà không hiểu sao cuối cùng lại lấy phải anh chuyên đi buôn chuyến bằng xe thồ nghèo hèn lắm. Từ bấy đến giờ biệt tích. Anh thử ghé qua chân cầu Nông Tiến hỏi xem, tôi nghe con cháy nhà Bảo Khuê vẫn còn người ở đó. À, mà tiện thì ghé luôn qua nhà bà Huyền- cựu Bí thư thị uỷ Tuyên Quang, bà ấy hoạt động ở đây nhiều, có thể nắm được các chi tiết khác?.
?oThời ấy xứ này có hai đặc sản. Một là Phở Dơi. Bát phở to, những miếng thịt cũng lừng lựng cườm tay, ăn đến đâu biết đến đấy. Chưa nếm Phở Dơi, coi như chưa lên Tuyên Quang. ?oĐặc sản? thứ hai chính là Hạ ?oNhà máy chém?. Nổi tiếng đến nỗi, ai lên đây cũng hỏi nhau nửa đùa nửa thật: Đã đến ?oNhà máy chém? chưa? Rầm rì một thời gian rồi thôi bởi sau đó hình như cô Hạ theo chồng về Hà Nội. Nếu còn thì giờ người ấy cũng đã xấp xỉ 80?.- Bà Huyền cũng chỉ biết đến vậy- ?oNhiệm vụ cách mạng bộn bề, thì giờ đâu mà để ý những chuyện tiểu tư sản ấy?.
Địa chỉ cuối chúng tôi tìm đến để mong phác hoạ được một cách chi tiết nhất chân dung về người đàn bà đẹp là nhà một lão thành cách mạng, cựu Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh tra tỉnh. Ông Lương Hải Bằng không phải là người gốc Tuyên Quang nhưng đã gắn bó với đất này ngay lúc sinh ra, từ 85 năm trước. Ông Bằng kể: ?oNgày trước đẹp thì có cô Hoàng Thị Sâm- Uỷ viên Uỷ ban Hành chính tỉnh. Cô này đã từng được chọn tham gia cuộc thi người đẹp Tuyên Quang do Pháp tổ chức khoảng năm 1940, 1941 (có lẽ đây chính là cuộc thi mà ông Dậu đã nhắc tới)?. ?oThế Hạ nhà Bảo Khuê thì sao??. ?oCó một cô nữa về sắc cũng rất được nhưng sau đi theo Tây, các anh chả cần biết tên làm gì. Tôi cho rằng đẹp là phải vừa đẹp người, vừa có phẩm hạnh. Lẳng lơ thì đẹp nỗi gì!?.
Hơn sáu mươi năm, người còn người mất, thời gian và không gian cũng đủ làm những giai thoại được bồi đắp nhiều lớp lang, chuyện thật hoá thành huyền thoại, hư ảo. Chỉ một người có thể kiểm chứng tốt hơn cả rằng những thông tin ấy thật đến đâu, đó là nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta. May mắn thay, sau hàng chục lần dò hỏi, nhiều chục cú điện thoại, cuối cùng trong một ngõ nhỏ bụi bặm của con phố nhỏ Trần Cao Vân (Hà Nội), chúng tôi đã được diện kiến cô chủ tiệm tạp hoá nổi tiếng năm nào?

* Bà Ánh Hạ năm 40 tuổi. Ảnh: Bà Ánh Hạ cung cấp