Bác Thiết đôi khi cũng nhìn sự việc thẳng tưng nhờ.

Nay đọc một chuyện, cười sằng sặc mà nước mắt cứ túa ra.
"Cái cười mỉa mai chua chát, rất đậm và rất sâu, đến nỗi vừa mới cười xong người ta thấy rằng cần phải khóc".
Tớ chẳng cười mỉa mai, tớ cười rống lên.
Nhưng ấn tượng thì sâu sắc.