[QUOTE=loveBlueSky;1]loveBlueSky viết lúc 13:02 ngày 10/11/2006-]
That s crap ! Siêu English chưa? Em Thù Lắm thật vớ vẩn, người ta bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau, anh nhiều sẹo quá rồi đấy. Thôi em định chia chân chia tay gì thì đợi đủ 1001 bức thư đã không người ta đã mua sẵn giấy rồi bỏ đi phí. Hôm qua vẫn còn Tưởng là đùa dai, ngờ đâu lại lên đây viết vớ viết vẩn. Đừng kể nữa kẻo người ta cười cho đấy. Giả sử bây giờ mà xuất bản sách " Vô vàn các lí do chia tay của nàng" chắc mình không có thời gian kí tặng sách mất. Người ta bảo là chỉ tình yêu mới giữ được tình yêu, em không biết à? Đàn ông si tình thì đã sao chứ, tôi không xấu hổ vì điều đó, kể cả khi tình yêu không được đáp lại, hơn nữa tôi còn biết cô gái cũng rất yêu tôi.
**********
Ngồi buồn , check lại bài của ông này viết từ năm ngoái. Tôi hơi ngu và hơi chậm biết yêu, nhưng đến khi biết một tý rồi thì tôi cũng yêu điên điên như kiểu của ông đấy. Tôi gọi là yêu theo kiểu thích yêu hơn cả là được yêu...hay là yêu theo kiểu đến sùi bọt mép ( như Napolêoong yêu...gì tôi không nhớ rõ : Zejephine hay sao ấy ).
Nhớ hồi xưa đám cưới ai đó cũng có thể thức 2 phù rể + 2 phù dâu; 2 con phù dâu ngon thật : ....chả biết tả thế nào nữa , đại loại tóc dài...; đẹp đến mức tôi nghi thằng chú rể bị tai nạn nghề nghiệp nên đành phải cưới bạn của 2 con đó ( xin lỗi chị em vì phải dùng cái mạo từ "con" tôi mới có thể diễn tả được). Tôi không có chủ tâm làm gì 2 con đó ( không chủ tâm vì lúc đó không tự tin và không có thực lực thôi ) nên suốt 4 bữa cơm thân mật tôi cứ sắm vai anh hùng tim lạnh thôi . Không ngờ sự vô tư tán tỉnh lại có kết quả và hậu quả là :
Thằng đồng chú rể ấm ức vì ứ được em nào ...lườm. Sau một vụ thương thảo nó đề nghị :" Để em ...( làm một con )"
Lại bất ngờ : Lúc đó thì tôi cũng cảm thấy mình khát khát một cái gì đó thật. Mek !được 1 tuần thì thằng kia kêu em chán rồi- Tức thế , tôi cho nó 1 cơ hội , còn nó dường như đánh cắp của tôi một vận hội . ( người ta nói : trong nhứng mũi tên của Êrốt cũng có những mũi tên bọc chì).
Sau lần đó sao tôi điên điên thế, cứ săn nàng như săn ma. Thật khổ , lần đầu tiên tìm đến nhà, hỏi thăm một bà theo kiểu : " chị ơi cho em hỏi thăm nhà con Hà ( giấu tên tý ) ở đâu chị nhỉ ".
Vào nhà ngồi chơi xơi nước thì chị ban nãy ló cổ ra . Giời đất ! đen cho tui hok chứ : đó là "Cụ" thân sinh của EM. Sau Scandal ấy thì còn hàng loạt thứ khác đến nỗi có nhiều địa danh được tôi update theo cách của mình : nào là hồ than thở , nào là dốc tuyệt vọng. vv và vv...
Em ghét tôi
Bà bô em thì rất yêu quý chùm vải của tôi, chứ không yêu quý lắm hoa hồng hay post card mà tôi tha đến ( những món quà mà theo quan niệm của tôi là Quà- của những nhà hiền triết).
Mek! Có lần thằng bạn ( thằng này tăm tiếng lắm-tên nó là Minh Ngan) tháp tùng tôi đến cưa vào một đêm mất điện; Cây đàn nó mang theo thật có tình khi nó rải bè đệm cho những câu tán tỉnh ngô nghê mất hồn của tôi (tình trường đau thương là thế).
Nhiều năm sau
Tôi và nàng gặp nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu : Tôi đang phóng trên đường gộc nhội thì nàng cưỡi một con kích bổ từ dốc nhà thờ xuống !
Rooooạt ! Những mảnh gương bay tán loạn , xăng dầu chảy tứ tung...
Thậm chí tôi không kịp sờ mó kiểm tra giao diện nữa ; nhìn thấy một tóc đẹp , mắt đẹp đang rũ rượi trên đường ( processor vẫn làm việc tốt- nhưng không tự nhận biết ngoại vi chân cẳng đã error rồi) , tôi vội bươn tới đỡ em lên.
Đại loại những câu thoại mà ai cũng lói được. Em cám ơn và tôi ngửa mặt than với trời : " Cám ơn - nghĩa là hết !". Tôi cũng đưa được em về nhà , sửa xe thì không đáng bao nhiêu ; sủa áo đẹp chắc cũng không đáng bao nhiêu; sửa chân cẳng và giao diện thì chỉ mình tôi đáng kể thôi ( bó lá hết 1 tuần).
Ơn đời! nhờ cú tai nạn đó tôi repair được tâm hồn mình-tôi biết, tôi là người tốt : dám cho..và không thèm vụ lợi đòi hỏi nhận một cái gì.