Tiếp chúng tôi ở nhà văn hoá bản, được biết mục đích chúng tôi lên đây là viết về những gương người tốt việc tốt, già làng Sèo A Thiết hồ hởi:
- Cán bộ cứ yên tâm, bản ta lắm gương người tốt việc tốt lắm lố, tao sẽ bảo người dẫn cán bộ đi gặp cái Lò Thị Hậu, nó làm được nhiều việc tốt cho bản ta lắm lố. Nhưng mà giờ muộn rồi, con trâu đã lên chuồng, con chim đã về tổ rồi, chúng mày đi uống rượu với tao đã, xem cái rượu ngô thịt trâu có làm mờ mắt chúng mày không, xem cái bụng chúng mày có tốt không.
Sau bữa rượu mệt nhoài, chúng tôi được một thanh niên dẫn đến nhà của chị Lò Thị Hậu, lúc tôi đến thấy chị đang hí húi xay mẻ ngô để đồ mèn mén. Thấy tôi chị nói vẻ cảnh giác:
- A lúi, thằng cán bộ lúc chiều à? Mày không đi uống rượu thổi kèn lá ghẹo con gái Mèo với thằng A Mạc à? Mà mày lại đến chơi nhà tao à?
Tôi vội nói lý do đến đây, sau một hồi ngần ngừ chị cũng đồng ý kể chuyện của chị, nhưng chị còn cẩn thận dặn trước:
- Tao cũng chỉ làm tròn nghĩa vụ của một dân bản thôi, chẳng có gì đâu, mày viết thì cũng viết đúng sự thật nhá, tao biết bọn cán bộ báo chí người Kinh chúng mày hay nhét phân vào mồm đồng bào lắm lố.
Tôi gật đầu và câu chuyện về chị được dần mở ra...
Lò Thị Hậu là một cô gái Mèo nghèo khổ nhưng có chí phấn đấu, hồi nhỏ không như nhiều các bạn cùng lứa chỉ thích đi xem gái bản bắt trai, trai thổi khèn gạ gẫm gái..., chị chăm chỉ học cái chữ, ghép cái vần, đọc cái sách cái vở. Khi vừa lớn lên chị được dân bản cử đi học dưới xuôi để mở mang đầu óc đặng còn về xây dựng bản làng.
Trong thời gian đi học chị đã được tiếp xúc với cái In tơ nét, được biết cái Nét nó tài ghê, có thể ngồi một chỗ mà ghép cái chữ nói chuyện được với bao nhiêu người ở rất xa chị. Nhất là cái Gúc gờ, nó còn tài hơn lão thầy mo ChimLai ở bản chị hàng nghìn lần, nhờ cái Nét và cái Gúc gờ mà chị được biết đến bao nhiêu là cái bổ ích mà trước đây chị chưa hề được biết như trồng cái giống chuối lai có cành hẳn hoi, cái độc cái hại của thuốc phiện, cách phòng tránh thai mà không cần phải nhờ lão thầy mo cúng Giàng...