Ồ, trong văn hóa VN hiện tại, nếu cô gái mời bạn bè hay bạn nam/nữ (đang tán tỉnh mình) hay bạn trai/gái về cái nhà mà cô gái đang sống chung với cha mẹ ăn, hoặc mời nấu ăn chung tại cái nhà đó, thì mới phải suy nghĩ.
Chứ người ở xa gia đình, tự một mình một nhà (nhà thuê!) thì họ dễ dàng (ê, dễ dàng chứ không phải dễ dãi nhé!) mời bạn bè, người quen, bạn nam/nữ (đang tán tỉnh mình) hoặc bạn trai/gái về nhà thuê riêng, thì quá bình thường.
Những ai chưa từng sống riêng nhà, tách khỏi cha mẹ (nhà tách, chứ có thể vẫn nhận tiền cha mẹ) thì có thể vẫn còn cứ tưởng cái sự mời về nhà là cái gì ghê gớm lắm.
Khi tôi ở riêng, tổng số người (nhiều đợt) tôi mời đến nhà tôi, để tôi nấu cho ăn, có khi còn cho ngủ lại, gồm cả nam lẫn nữ, lên đến tầm 50 người. Với tôi, ở nhà riêng chỉ có nghĩa là: Được sử dụng bếp, phòng ăn và phòng khách riêng + có thể cho phép khách của mình ngủ lại qua đêm. Chứ cái sự "mời về nhà" không nhất thiết có giá trị là "đang tán tỉnh nhau nên mời về nhà nghĩa là thích đẩy nhanh mqh lên lắm rồi!"
Khi chị tôi ở riêng, chị tôi thường xuyên mời tôi sang nhà chị tôi để đãi tôi cơm tối. Trong khi đó, khi còn ở nhà chung, vì cả 2 chúng tôi không đc quyền sử dụng bếp, nên chưa bao giờ chị hay em nấu cho nhau bữa ăn nào. Rõ ràng, với chị tôi, "nhà riêng" cũng đồng nghĩa với "bếp riêng ==> được quyền mời khách đến nhà ăn." Có những ng bạn đã quen với chị tôi mấy chục năm nhưng chưa từng đc chị tôi mời đến nhà, cho đến khi chị tôi có nhà riêng.
Vậy đó, tất cả chỉ là "sự tự do" chứ không hề là "sự dễ dãi."
Cô bạn của chủ topic ở riêng, được sử dụng bếp và phòng ăn (phòng khách) tùy ý, nên việc mời BẠN BÈ về nhà là điều bình thường.
Chủ topic không nên nâng cao quan điểm rồi lại băn khoăn như trong bài đầu topic. Cái này giống như là ta khó lòng mời một cô gái 15-18 tuổi còn đang đi học đi uống cà phê và về sau 8-9h tối, nhưng một cô gái 28 tuổi đã đi làm sẵn sàng đi ăn tối, uống nước, nghe nhạc và về nhà vào lúc 10-11h mà không ngần ngại gì.