Các bác ạ hôm trc e có lập topic nói về sự lạnh lùng của gái, lúc đầu e tìm cách liên lạc mà gái cứ im lặng. Sau bao ngày nỗ lực tìm cách gặp để nc ko thành,e nghe theo lời các bác đành buông xuôi. Hôm nay đúng 12h trưa e mang 1 số đồ còn giữ lại của gái đến trả thì may quá gặp đc nàng (cũng khó khăn lắm mới vào đc nhà ạ). Thật sự là hôm nay e đến cũng xđ là chấm dứt mqh này rồi, đến gặp để trả lại đồ và chào nhau lần cuối thôi. E ngồi nói chán chê bét nhè các kiểu, gái vẫn im lặng. Xong bực quá thế là mới chốt câu cuối:" Em ạ dù gì thì với tình nghĩa 2 năm nay, dù em có ghét a đến mấy thì ít ra cũng phải nói với a 1 lời chứ, để sau này nếu có gặp mặt nhau thì còn có thể mỉm cuời mà chào nhau lấy 1 câu chứ. Thoi có lẽ chúng ta đã hết duyên phận, vậy a chúc e hạnh phúc".
Nói xong e đứng luôn dậy phi ra ngoài thì tự nhiên gái lại chạy theo ôm chầm lấy rồi khóc như mưa bảo ai cho về mà về. Haiz thật, đúng là theo tình tình chạy trốn tình tình theo. Bây giờ lại đến lượt gái níu kéo e. Đúng lúc e đã quyết tâm rũ bỏ thì lại gặp phải tình huống này. E chỉ bảo là giờ e muốn có thời gian để suy nghĩ. Đời thật trớ trêu