1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện tình yêu, mong mọi người giúp ý kiến (hơi dài đấy)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoahongbac, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahongbac

    hoahongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện tình yêu, mong mọi người giúp ý kiến (hơi dài đấy)

    Cho phép tôi dài dòng một chút nhé, vì thật tình đang bối rối quá..
    Tôi có người yêu đã được hơn 3 năm, quen hắn sau khi đã có người yêu được 6 tháng (nên bây giờ mới phát sinh lắm chuyện). Cũng chỉ loanh quanh người thứ ba thôi.

    Người yêu tôi bình thường, không ăn chơi, không hút thuốc, nóng tính nhưng rất thương yêu gia đình. Tuy đôi khi cũng giận hờn, bực tức, nhưng về cơ bản anh thương tôi, và khá chín chắn, đủ để tôi tin tưởng. Khi gặp anh, nhận lời làm bạn gái anh thì tôi thực sự vẫn chưa yêu, chỉ là thấy anh đáng tin cậy, đủ rắn để giữ chân tôi, đủ hiền để tôi buộc được, là quen.

    Còn hắn, tôi quen hắn qua chat, vì thời gian đó cả hai đều đang làm luận văn TN, hay online đêm vào những buổi làm việc khuya để giải tỏa stress. Tôi không bao giờ có ý nghĩ là sẽ tìm người yêu qua mạng, vì quan niệm người gặp nhau hàng ngày còn không tin được, huống gì những người chưa biết bao giờ. Kiểu người như hắn cũng không phải là loại con trai tôi thích, nên tôi rất an tâm khi nói chuyện với hắn.
    Hắn khá thông minh, nói chuyện dí dỏm, biết cách lắng nghe, lại thuộc type con trai nhạy cảm, lãng mạn, vì vậy, được lòng khá nhiều chị em phụ nữ. Tôi thì chẳng quan tâm những chuyện đó, không phải vì tôi đã có người yêu, mà vì nghĩ sẽ không bao giờ có ai đó làm tôi bối rối, nhất là hắn, nên rất thoải mái. Thời gian đầu rất vui vẻ, hắn biết cách làm tôi cười, có kiểu nói chuyện gây ngạc nhiên, nhưng lành. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì, nếu như tôi đừng quá quắt.

    Tôi không đằm thắm như mọi người, cứng đầu, lại mắc cái tật hay thích hành hạ người khác, nhất là những người được nhiều người ái mộ, nên đang nói chuyện vui vẻ vẫn có thể bùng lên cãi nhau với hắn bất cứ lúc nào, bất kể lý do (lý do chính thì hắn chẳng bao giờ biết đâu). Hắn chẳng bao giờ giận, mà ngược lại, mỗi khi tôi buồn bực, không vui, chán nản, thì hắn còn luôn rất sẵn lòng ngồi nghe tôi kể lể, khóc lóc hàng giờ, bất kỳ lúc nào (dù cho những khi vui vẻ chẳng bao giờ tôi nhớ đến hắn đầu tiên).
    Mọi chuyện tưởng chừng như an ổn, cho đến một ngày tôi nhận ra hình như mình bắt đầu quan tâm đến hắn. Tôi bắt đầu để ý đến mọi chuyện xung quanh hắn, muốn biết hắn chơi với ai, tôi nhớ từng câu, từng chữ những gì hắn nói, và tệ hơn, bắt đầu so sánh hắn với những người khác. Tôi nhận thấy hình như hắn cũng đang phải che giấu cảm xúc giống như mình, qua những câu chuyện hắn kể, những lời nói bóng gió xa xôi, cử chỉ chăm sóc kín đáo, và ánh mắt hắn nhìn tôi khi gặp mặt, sâu thăm thẳm, buồn.
    Rồi hắn có việc phải đi xa (không biết có phải để tránh mặt tôi hay không), ngày hắn đi tôi không tiễn, sợ, cũng không biết là sợ cái gì. Nhưng những ngày sau đó tôi thực sự đã rất nhớ hắn, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có đối với bất cứ ai. Nỗi nhớ cồn cào, day dứt cứ ám ảnh tôi lúc ngủ, khi ăn, khi ở một mình, khi đi cùng người khác. Tôi nhớ hắn đến thắt cả lòng mỗi khi chạm đến một vật kỷ niệm, một bài hát cũ?, nhưng vẫn nhất quyết không viết thư cho hắn, đã gần 2 năm nay.
    Hắn đã không bao giờ biết điều đó, hắn luôn thấy tôi tươi cười với mọi người, và đáng ghét với hắn. Tôi là đứa con gái rất đáng ghét, nhất là đối với hắn. Biết hắn online chỉ vì muốn gặp tôi, nhưng nói được vài câu, tôi bỏ mặc hắn chơ vơ, đi chơi với bạn. Còn những hôm đang nói chuyện thì tôi disconnect rồi không online nữa, mặc hắn ngồi đợi, hay thấy hắn online vui thì tôi chào hỏi, không vui thì invisible, thà lang thang khắp các forum một mình cũng không trả lời hắn thì vô số kể, cũng do bản tính ngang ngạnh mà ra.
    Chỉ biết đến tận bây giờ, vẫn không ai biết trong đầu tôi đang nghĩ gì, kể cả bản thân tôi.
    Tôi băn khoăn, không biết liệu đó có phải là tình yêu hay không, mặc dù những cảm giác tôi có với hắn cho đến nay là duy nhất (chắc gì trong tương lai tôi sẽ không có với một, hoặc một vài người khác nữa?) Mà dẫu cho đó là tình yêu, thì sao? Người yêu tôi đang muốn kết hôn, mà tôi thì chẳng có lý do gì để trì hoãn, lẽ nào tôi bảo với anh, người luôn tin tưởng, yêu thương tôi, rằng tôi không yêu anh, tôi đã chưa bao giờ yêu anh từ bấy đến giờ, và hiện nay tôi đang yêu một người khác? Tôi không có thói quen lảng tránh, nếu phải chia tay, thì đó là lý do duy nhất tôi cần phải nói, chứ không phải là những lý do đẹp đẽ và dễ nói. Mà nói ra những lời đó, thì thực sự là tôi đã đạp đổ tất cả.
    Sau đó như thế nào? Đến với hắn ư, một người mà bản tính nghệ sĩ, lãng mạn đã là tính cách thì liệu có quá nhiều rủi ro không? Tôi không bao giờ thích viễn cảnh lập gia đình mà luôn phải để ý, quan tâm vì sợ một ngày đẹp trời chồng mình bị cô nàng nào đó hớp hồn (người TYPN như hắn thì chuyện đó chắc cũng không lạ, phụ nữ luôn ưa những anh chàng dịu dàng và tình cảm). Mà một khi đã không thể đặt niềm tin, thì liệu đó có phải là tình yêu không? Hiện nay tôi cũng chẳng dám tin người yêu mình là chung thủy, chỉ có tôi là duy nhất (trăng hoa là thói của tất cả đàn ông). Điều này dễ hiểu, vì tôi không có tình yêu thực sự với anh, nhưng nếu đã xác định là yêu, thì tôi sẽ rất cực đoan, tình yêu là không chia sẻ.
    Có lý trí quá không nhỉ? Tôi luôn thích sự dứt khoát, rõ ràng, nhưng lúc này thì bối rối thực, nên đành nhờ mọi người giúp cho vài tiếng. Liệu cái mà tôi đang cảm nhận có phải là tình yêu? Nếu đó là tình yêu, thì tôi nên thế nào đây? Từ bỏ tất cả theo tình yêu lớn, hay chọn con đường bằng phẳng, kết hôn và sống với người yêu mình? Nếu chọn con đường bằng phẳng, thì nên nói với hắn rồi đi lấy chồng cho nhẹ lòng, hay dẹp nó vào một xó xỉnh nào đó luôn, chôn chặt cho đến khi mắt nhắm tay xuôi?
    Đã đôi lần hắn tìm cách nói cho tôi biết, nhưng tôi ngoan cố không muốn nghe, không muốn biết. Nghĩ về hắn làm tim tôi đau nhói, và bụng thì quặn thắt (đau thật đấy, không phải cảm giác đâu, giống như có ai đó đang nắm chặt lấy trái tim mình, hoặc dùng tay xoắn lấy ruột gan mình vậy), nếu nghe hắn nói, tôi sợ mình sẽ không chịu đựng được. Tôi sợ mình sẽ khóc, vì tôi cảm giác được sự bất lực của mình, tôi chỉ có một cuộc đời để lựa chọn.
    Mà thực ra gần như tôi đã lựa chọn rồi, tôi mong nó không là tình yêu, để tôi sẽ nhẹ ngàng quên nó sau vài năm, vài tháng, nếu không cứ ôm mãi trong lòng thì thật buồn. Tôi chỉ sợ sẽ bỏ mất điều quan trọng nhất, người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Suốt một cuộc sống dài này, tìm được một người để mình yêu đã là khó, để người đó cũng yêu mình càng khó hơn, tôi cũng đã 26 tuổi rồi, chẳng còn trẻ để mà thử nghiệm, thử lửa, thử vàng?, chỉ có thể quyết định một lần mà thôi, nên cũng lấn cấn, sợ cái lý trí quá làm mình sai lầm...

    Thật chẳng bao giờ nghĩ là có ngày mình sẽ thế này. Cảm ơn mọi người đã đọc.
  2. dilav

    dilav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hoahongbac a, Hắn của bạn ko yêu bạn nhiều đâu....Mình nói là nhiều nhé, còn yêu hay ko thì mình chịu....Cái tình yêu nếu có đó thì bản thân bạn đánh giá cũng ko đúng đâu, vì chỉ là cảm nhận thôi....Bạn đã có cảm tình rồi, từ đó suy nghĩ của bạn dẫn tới cảm nhận là hắn có cảm tình....Một người đàn ông mạnh mẽ và đáng tin thì phải có hành động dứt khoát...Hoặc anh ta tấn công dứt điểm hoặc nên giữ tình cảm của mình...Ý mình ở đây là bạn phải tìm cách quên thôi...mà ko cách quên nào nhanh hơn là nhìn thẳng vào sự thật....Bản thân bạn cũng ko thể yêu được người như thế lâu vì thiếu sự tin tưởng và mệt mỏi bởi type người hào hoa như vậy....
    Chúc bạn sớm lấy lại thăng bằng và tìm được con đường đúng...
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thế mới là tình yêu chứ luôn khó hiểu hihihiihihi
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thế mới là tình yêu chứ luôn khó hiểu hihihiihihi không ai có thể trả lời cho chị cả đâum trừ bản thân chị, hãy lấy người yêu mình và mình yêu nhé!
  5. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Lãng xẹt rắc rối quá ! tự do có phải sưóng hơn ko ??
  6. hai_au325

    hai_au325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    theo em nghi cach tot nhat la chi hay quen han di, va hay man nguyen voi nhung gi ma chi dang co, chi yeu han nhieu nhu vay nhung chi co dam chac duoc rang han cung yeu chi nhieu nhu chi yeu han ko. va hien tai chi dang co mot nguoi yeu chi nhu vay co ma, ko co li gi ma chi phai tu bo nguoi yeu cua chi ma den voi han ca, em cung da tung o vao truong hop cua chi ,em cung da tu dao ho chon minh nhung gio day em da hieu ra rang nhung cai gi ko thuoc ve minh thi mai mai ko phai la cua minh
    chuc chi som tim ra hanh phuc dich thuc cua minh

  7. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu,hay thật.Đúng là tình yêu ở đâu cũng thú vị.Bây giờ mà nói đến lý trí thì khó quá,tôi cũng ở tuổi như bạn,cũng đã yêu nên tôi hiểu cái cảm giác đó.Bạn đang phân vân?nếu yêu hắn thì bạn sẽ có lỗi với người bạn trai hiện tại còn không thì bạn sẽ thấy có lỗi với trái tim mình và có khi lại khổ cho cả 2(bạn và anh bạn trai hiện thời)nhưng liệu hắn có yêu bạn như bạn yêu hắn ko?bạn đến với hắn liệu có dc hạnh phúc ko?Bạn đã 26t rồi,qua rồi cái thời lãng mạn,bạn phải suy nghĩ cho tương lai của mình thôi,hãy cầm lòng và quên đi hắn mà xác định 1 cuộc sống lâu dài.Các cụ nói '' lấy người yêu mình chứ ko nên lấy người mình yeu''.Bạn nên suy nghĩ kỹ và tham khảo ý kiến của bạn bè,cha mẹ rồi hãy quyết định.Đây là một quyết định khó khăn và nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của bạn mà con gái thì tuổi xuân ít lắm.Chúc bạn tìm dc câu trả lời tốt nhất cho mình,chúc Hạnh Phúc
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    ờ, nói chung thì tớ hiểu bạn,tớ thấy bạn ko có gì đáng trách cả, tuy vậy, thật lòng thì tớ cho rằng bạn nên chọn người chồng tương lai của bạn thì hơn. Như mọi người đã nói đấy,tình yêu mà bạn dành hắn là có thật,nên có thể bạn huyễn hoặc bản thân mình về hắn, chưa chắc hắn đã yêu bạn thật lòng đâu, biết đâu khi bạn rời bỏ người yêu và về với hắn thì hắn đã tìm thấy một cô gái trẻ trung, yêu đời, ngang bướng như bạn ngày xưa??? Ai mà biết đc, đừng đùa với bản thân mình bạn ạ
  9. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài của cậu mà thấy như có hình bóng của tôi trong đó(chỉ khác tôi không phải là kẻ đa tình và lắm gái theo như ông người yêu thứ 2 của bạn).
    Người ta đã có một lời khuyên xưa như trái đất đối với trường hợp này rùi:
    Hãy đi theo tiếng gọi của con tim.
  10. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã rơi vào hoàn cảnh như bạn, tôi là "hắn", còn cô ấy là hoa hồng đen (BlackRose), cùng một "giống" với hoahongbac - đa tình, tham lam, yếu đuối. Chỉ khác một điều: Cô ấy yêu cả hai chứ không xác định được một bên là Yêu và một bên là Không Yêu như bạn đâu!
    Chuyện tình yêu của chúng tôi là minh hoạ rõ nét cho những từ đắt nhất trong từ điển. Đẹp đến điên cuồng. Nhưng bản tính rắc rối, tình huống rắc rối khiến cả 3 chúng tôi lúc nào cũng cuống cuồng lo sợ; hạnh phúc và đau khổ đan xen và giằng xé từng ngày và chẳng biết đến khi nào mới chấm dứt(!)
    Những người chín chắn, từng trải chắc hẳn sẽ khuyên bạn nên tiếp tục xây dựng cuộc sống với người yêu cũ. Vì là đối với họ, cái kết wả an lành(?) trong tương lai mới là điều wan trọng nhất. Còn tôi là nhân vật "hắn" trong câu chuyện của bạn, tôi muốn nói nói rằng cái đang diễn ra mới là cái có ý nghĩa hơn cả! Còn gì máu lửa, mãnh liệt, thật và đẹp hơn những đam mê đích thực của bạn? Tôi không sống chỉ vì hai chữ "bình an" nên chỉ thoả mãn thực sự nếu cuộc sống có nhiều những fút giây thăng hoa... Không "điên" là có tội với sự sống ngắn ngủi này, tôi cho là như vậy.
    Bạn may mắn hơn chúng tôi nhiều, vì bạn biết rằng với một người là Yêu, và người kia là Không Yêu. Chỉ một tiếng Yêu thôi cũng thừa đủ để đốt cháy tất cả những lí lẽ, nhưng lo âu, toan tính, đốt cháy tất cả mọi lời khuyên không cùng "kênh" - Thực ra dẫu có trăm nghìn lời khuyên ngược lại cũng khó mà dứt bạn ra khỏi "hắn"(!) bạn chỉ vào đây để tìm được những lời khuyên "fá cách", những lời khuyên ủng hộ sự nổi loạn và khát khao đang diễn ra trong lòng bạn mà thôi! Vậy để TrungJu này giúp bạn. Tôi lau hộ bạn thanh kiếm và đặt nó vào tay bạn. Trong cuộc chiến này, có thể bạn sẽ gục ngã. Nhưng bạn sẽ không fải trốn chạy, mà sẽ hiên ngang đối mặt với nó.
    Chúc bạn đủ mạnh!
    Thay vì hai chữ "bình yên". Tôi thường xin cuộc đời cho tôi hai chữ "bất chấp"! Cảm ơn bạn đã đọc.
    Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em. Alexey Tolstoy)
    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 14/08/2004

Chia sẻ trang này