Bây giờ mới thò đầu vào đây. các bác thông cảm,dưng cũng thấy mình cũng hâm hãm, ngây thơ vô số tội, nên sa vào chỗ bàn luận chiến sự, hàm phẩm đạo đức thì tội mình khó tránh,yên lành lại chui đầu vào rọ, tự mình thịt mình, rồi lại bị thiên hạ xỉa sói, thế thì mặt mũi để đâu.. nên cũng e dè từng bước. Tới hôm nay chắc rằng thiên hạ thái bình, thời của mình đã đến nên cũng có vài lời khó nghe...
Biết kiếp mình hâm hãm là không nên, nhưng đôi lúc lượn lờ trong cốc, gặp vài topic mà thấy nó chua chát quá. gặp mấy thằng ranh, con hãm tự bịa chuyện, chém gió lập topic, hoá ra là cái phường trộm cắp vặt, chôm chĩa vài thứ thành công, cho mình là ông nghị, bà quế, rồi bày binh bố trận, để thiên hạ vào chém bụi bay ngút trời, hôm qua đọc câu chú sunny_boy thấy câu này mà tâm đắc "Tại sao thiên hạ lại tung hôVì sao công chúng lại tung hô 1 nhà văn sáng tác truyện thế này, vì công chúng chủ yếu là gà"... mong các chú bố láo ăn cắp ngẫm lại, tình trường như chiến trường, trong cốc này thiếu gì cao nhân, bao năm xông pha trận mạc, thực chiến đầy mình... các chú bịa topic há chẳng phải các chú ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung, để cái tôi lấn át mình đó chăng, Đấy là các chú còn chưa tính cái tội, thiên hạ vốn ảo, câu chuyện các chú ảo nốt.Cái thế giới ảo đấy anh đã cố tình tránh né.. các chú còn bày dưới chân anh, thế thì hỏi các anh em trong cốc nên đá hay là không, nên chửi hay là không?
Lại nghe vô số topic kiểu"các bác ơi, hôm nay cáo nó cho em ăn kẹo, em là cún con có nên ăn không các bác", xin thưa câu trả lời với lý lẽ muôn đời bất di, bất dịch là trong gánh xiếc, phận làm cún thì cứ ăn,đấy cũng là lẽ tự nhiên. Còn các chú cứ văn ôn võ luyện, chừng nào phát biểu được em không muốn làm thân con cún nữa, thì lúc ấy hẵng hay. Dẫu biết rằng nhân tình thế thái, thế gian muôn màu, cũng có kẻ thế này thế khác.Cũng không thể chấp nhất,nhưng nếu như vậy than ôi cốc tình sẽ đi về đâu... vậy nên thỉnh thoảng có buông vài lời thô thiễn cũng chỉ là vật vả trước sự đời!