Có thể em dùng một số từ không sát. Ý em, sex xuất hiện trong văn chương ko phải đến tận bây giờ mới có, ca dao VN cách đây cả trăm năm cũng đã sex: Buồn chi mỗi tháng giêng, con chim cái cú nằm nghiêng thở dài.
Sex là 1 mặt ko thể thiếu trong đời sống con người. Remarque mô phỏng cảnh khát điếm của mấy anh lính trong Phía Tây ko có gì lạ. Marquez nói rất nhiều về sex trong Trăm năm cô đơn. Còn các nhà văn TQ thì nhiều không kể xiết.
Đối với người Nhật, sex là một cái gì đó quá bình thường như cơm ăn nước uống, hơn thế nữa, nó còn là một nét ?ovăn hóa?: Gensha, Nyotaimori?
Quay lại sex trong văn VN, cũng như TQ, có lẽ chịu quá nhiều ảnh hưởng từ Khổng nên mới dị ứng với sex. Nhưng time sau này quả thật em thấy nó rộ lên như một ?otrào lưu?, tất nhiên có cung thì mới có cầu. Độc giả, bằng cách này hay cách khác, thị hiếu của họ bắt nguồn từ tư tưởng, thì cũng ko thể trách được các nhà XB hay các dịch giả. Nói cho cùng thì họ cũng chỉ nắm bắt và phục vụ nhu cầu của người đọc mà thôi.
Người ta có thể tôn ăn uống lên thành nghệ thuật ẩm thực, thế mà cái hoạt động để con người ta tiếp tục tồn tại, lại phải giấu giấu diếm diếm, thậm chí bị coi là đồi trụy ở cái xứ 4000 năm văn hiến?
Vì dị ứng với sex như vậy, nên bây h VN mới chiếm kỉ lục thế giới về nạo thai vị thành niên, kiêm luôn chức quán quân tìm sex trên google. Thật mới hay làm sao =)) ( Em đọc trên mạng)
Vì thế, em thấy chả cần phải khắt khe quá với sex trong văn học VN đương đại. Nó đang đi những bước chập chững đầu tiên, có thể còn gợn nhiều dung tục, nhưng sẽ là nền móng để các tác giả sau hoàn thiện.
Và bạn Farercode ạ, em nghĩ một bộ phận nhà văn nói riêng như Đôc Bích Thúy, Phạm Hải Anh, Nguyễn Ngọc Tư, Vi Thuy Linh, Y Ban? là những người đóng góp dần dần vào cái gọi là ?o văn học VN đương đại? đấy. Ý kiến cá nhân của em cảm thấy vậy.