1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuông nguyện hồn ai - Hemingway

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 26/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chuông nguyện hồn ai - Hemingway

    Người ta hay nói đến những tảng băng trôi của Hemingway.
    Thực ra thì tôi mới chỉ húc phải vài tảng tảng nhỏ là những truyện ngắn tuyệt vời của ông, tảng băng lớn thì mới chỉ biết đến Chuông nguyện hồn ai.

    Lần đầu tiên tôi đọc Chuông nguyện hồn ai, khi đi trên một chuyến tàu từ HCM ra HN. Trong tiếng động ồn ã không nghỉ và cái không khí tạm bợ của tàu hoả, tôi đọc để mà giết cho hết khoảng thời gian 36 tiếng. Lúc đó như là mình đang bơi trên mặt biển, duy nhất chỉ có thể nhìn thấy phần nổi của tảng băng. Chỉ thế thôi đã thấy lộng lẫy hùng vĩ khác thường.
    Đọc lại Chuông nguyện hồn ai lần thứ hai. Tôi đã biết hết cốt truyện, biết hết các nhân vật, đã yêu quý Robert Jordan, đã hiểu trận đánh phá cầu của chàng diễn ra như thế nào và đã rất hâm mộ cô người yêu tuyệt diệu của chàng. Bỏ qua những cái đó, tôi bắt đầu thực sự đọc tác phẩm này. Quả nhiên người Mỹ có lý khi tự hào về Hemingway của họ.

    Chưa bao giờ tôi thấy ai miêu tả một nhân vật chỉ bằng một câu, mà nói lên được nhiều và sâu đến thế: ?oÁnh mắt của hắn là ánh mắt của một kẻ sắp đầu hàng?. Đầu hàng không phải vì hèn nhát, mà đầu hàng vì chán chường, vì mệt mỏi, và vì đã bị đầu độc bởi chiến tranh. Ánh mắt của một kẻ lúc đầu chiến đấu vì lý tưởng, nhưng dần dần đã bị buộc phải chui lủi, phải bắn giết để bảo toàn mạng sống, phải trở nên độc ác, cô độc và sầu muộn.

    Chưa bao giờ tôi thấy ai nói đến tâm trạng một người biết mình sắp bị súng đạn giết chết, bằng một cách viết đẹp đẽ đến thế. Đẹp đến nỗi dù ta có đau đớn thế nào, thì ta vẫn phải hạnh phúc vì đang được sống? Anh ta bị bao vây, lần cuối cùng anh đưa mắt nhìn xung quanh. Anh nhìn lên bầu trời, anh nhìn những ngọn núi xám buồn tẻ phía xa, anh nhìn những đám khói nặng nề chết chóc, anh nhìn cả những tên phát xít đang lố nhố nấp sau mô đất chờ giết mình. Tất cả đều tồi tệ, đều khốn nạn. Nhưng đấy là cuộc sống, cuộc sống mà anh sắp bị buộc phải rời bỏ?

    Rồi cái phi lý của chiến tranh. Người lính bắn tỉa đưa vào tầm ống nhòm hình ảnh tên phát xít trên vọng gác đầu cầu. Anh quan sát hắn. Đó là gương mặt của một người nông dân thuần phác, một bàn tay quen làm ruộng và vắt sữa bò. Anh buồn rầu quay sang hỏi Robert Jordan: ?oTôi phải giết hắn à??. Đơn giản là một cái gật đầu để trả lời.

    Hemingway không hề hô khẩu hiệu để lên án chiến tranh. Robert Jordan cũng không hề ta thán câu nào cả. Chàng ta chỉ nằm ngẫm nghĩ trong những lúc rảnh rỗi. Chàng nhớ đến thời thơ ấu, nhớ đến quê hương. Chàng nhớ đến cả những buổi chiều vô vị ở Mađrid trước chiến tranh, khi chàng được lười nhác nằm trong nhà trọ lắng nghe những tiếng động náo nhiệt và lộn xộn ngoài phố, khi chàng kết nhân tình với một người đàn bà Tây ban nha mà chẳng yêu bà ta mấy. Rồi chàng nghĩ đến người con gái chàng đang yêu, chính trên mảnh đất này, trong hang đá của du kích, trong những tán cây rậm rạp để trốn tránh máy bay Đức. Nhưng chàng còn phải giật mìn cho sập cầu ngay trước khi trận tổng công kích của Đồng minh bắt đầu. Và mọi ước mơ của chàng và nàng dường như chẳng để làm gì cả, điều duy nhất có thực là những khối bộc phá đang nằm trong ba lô.

    Những điều đó, tất nhiên chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt mà thôi. Cuối cùng thì tác phẩm này viết về cái gì? Với chủ quan của mình, tôi cho rằng, Chuông nguyện hồn ai không phải là bản cáo trạng đanh thép, cũng không mô tả chiến tranh bằng một gương mặt đáng sợ. Hemingway chỉ nói đến chiến tranh như một nơi khiến người ta không còn biết làm gì ngoài việc để cho nó cuốn đi và để nó dẫm đạp lên mình.
    ?
    Xin lỗi vì đã quá dài dòng.



    Tequila sunrise
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Truyện này quả là rất tuyệt. Đọc xong cuốn truyện này, tôi cảm thấy rất muốn có dịp đến đất nước Tây Ban Nha, đất nước của cuộc nội chiến khắc nghiệt, nơi đối đầu giữa chủ nghĩa phát xít và nền cộng hoà non trẻ, đất nước của những con người mộc mạc, khắc nghiệt, thậm chí hơi man rợ nhưng đầy ý chí. Các nhân vật được khắc hoạ rõ nét, không thể lẫn vào đâu được, mỗi người đều có những nét tính cách rất riêng mà cũng rất Tây Ban Nha.
    Hemingway không lên án cuộc chiến tranh này, vì lẽ tuy cuộc chiến ấy nó tàn tã, bẩn thỉu và vô vọng nhưng lại là môt cuộc chiến cần thiết. Và khi một cuộc chiến được xem là cần thiết thì cần phải chấp nhận nó, cuốn theo nó chứ không phải cố gắng thoát ra khỏi nó.

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL nói rất chí lý.
    Đúng là có những cuộc chiến tồi tệ nhưng lại cần thiết.
    Có một truyện ngắn của Hemingway mà em rất phê: Hạnh phúc ngắn ngủi của Mắc Cômbơ. Em đọc truyện ngắn này nhiều lần rồi, gần đây mới bắt đầu dám tự nhận là hiểu đôi điều. Xin bác VNHL cho ý kiến với...

    Tequila sunrise

  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    tớ biết đến tác phẩm này từ lâu rồi, cách đây 3 năm tròn ... nhưng chưa một lần đọc, chỉ nghe những lời bình mà đã cảm thấy thích lắm rồi ... Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có điều kiện để mua. Bạn nào có thể cho tớ mượn hoặc biết địa chỉ nơi bán ko ( tất nhiên là giá mềm một chút ) ...

    Hãy liên hệ với tớ qua email : thuylapin@yahoo.com
    Cảm ơn nhiều ạ ...
    J'attend ...

    Nous Nous Sommes Toujours Aimés, Jamais Abandonnés


  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    To Lissette:
    Tui toàn mượn truyện của bạn bè về đọc. Đọc đi đọc lại vài lần, đến khi muốn trả thì chẳng nhớ mượn của ai nữa. Người cho mượn cũng chẳng còn nhớ tui đã mượn.
    Đấy là cái giá mềm nhất đấy.

    Tequila sunrise

  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Lissete ra viẻ hè Nguyễn Xí mua sau 5 h chiều (thứ 7 & CN cả ngày), giá giảm 45%, chắc còn khoảng 25-30.000.
    Hì hì, cái truyện Hạnh phúc ngắn ngủi ấy khá khó hiểu. Lần đầu tiên đọc Hemingway là tớ đọc cuốn đấy, chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy ghét con vợ lăng loàn, tương cả viên đạn vào đầu thằng chồng.
    Tequila thử giải thích về truyện này xem sao.

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chà, dạo này Tequila chịu khó viết ghê nhỉ?! Thế mà em cứ tưởng anh thích làm khách tham quan mãi. Anh viết về Chuông nguyện hồn ai hay thật, làm em tò mò muốn đọc nó quá. Hy vọng khi có dịp sẽ không đọc sách theo cái kiểu cũ nữa.
    Soz mọi người vì tôi lạc đề, chen chân vô duyên vào đây một chút. Xin mọi người cứ tranh luận tiếp tục đi ạ. Tôi xin đứng ngoài theo dõi và học tập mọi người.
    "... ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có can đảm để bước qua những ranh giới ấy"
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    -----------
    CẢM ƠN BẠN TEQUILA VA VNHL NHIỀU NHÉ ... !!! MÀ NÓI THÊM LÀ CÁI GIÁ ĐÓ CHẮC LÀ MỀM LẮM RỒI NHỈ ... ÔI, MỀM ĐẾN MỨC .... !!! :-)

    ENDLESS LOVE


  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL, Hạnh phúc ngắn ngủi em cũng chỉ hiểu lăng nhăng thôi. Bác muốn cầm đằng chuôi thì em xin trình bày trước vậy, nhường phần phản bác cho bác.
    Tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao Mắc Cômbơ lại phải chết một cái chết đáng sợ và vô lý đến thế? Hắn chết ngay khi vừa mới thấy mình trở thành người đàn ông thực thụ, một kẻ không bao giờ còn biết sợ hãi. Hắn chết ngay sau khi vừa bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy niềm tự hào quay lại với mình. Vì sao?
    Trong cuộc săn đầu tiên, hắn bỏ chạy khi nhìn thấy sư tử. Hắn đã tỏ ra hèn nhát ngay trước mắt cô vợ mình. Mà mụ ta quả thực độc địa, ngay lập tức không coi hắn ra gì, và đêm đó chui ngay vào lều của thằng cha thợ săn chuyên nghiệp. Tình huống quả là cực gở. Mắc Cômbơ cảm thấy nhục nhã ê chề. Nhưng rồi đột nhiên trong cuộc săn thứ hai, khi hắn hạ được mấy con trâu rừng, thì nỗi sợ hãi trong hắn biến mất. Hắn thấy mình lột xác, hắn thấy mình trở nên hùng mạnh. Niềm tự hào quay lại với hắn...
    Hắn không hề biết sợ nữa, tiến tới bụi cây nơi con trâu bị thương ẩn náu. Con trâu điên cuồng lao vào hắn. Mắc Cômbơ bình tĩnh ngắm bắn, một phát, hai phát... Sau đó tự dưng hắn chết. Chết vì một phát đạn của vợ hắn. Lỗi tại mụ vợ hắn bắn tồi, nhằm vào con trâu mà hoá ra bắn chết chồng, hay là lỗi tại chính bản thân hắn?
    Phải chăng Mắc Cômbơ đã trả giá vì trong một khoảnh khắc, đã không sống đúng với bản chất thật của hắn. Hắn đã trở nên cao quý hơn, nhưng mụ vợ hắn chưa kịp làm quen với sự cao quý mới mẻ của hắn?
    Phải chăng hắn trả giá vì đã vượt lên khỏi bản thân hắn, trong khi chưa kịp thông báo cho mọi người? Phải chăng những điều tốt đẹp cũng cần có thời gian để làm quen? Phải chăng dù cho anh có tốt đẹp hơn, nhưng người khác không nhận thấy, thì anh vẫn chỉ là con người cũ mà thôi?
    Một đống những câu hỏi còn chưa biết trả lời thế nào. Có điều chắc chắn là, Mắc Cômbơ đã không chết nếu hắn cứ tiếp tục là một thằng hèn. Phát đạn dành cho hắn hình như là hợp lý.
    Mà thôi, càng viết càng dở hơi. Bác VNHL và các bác khác, ai đã đọc truyện ngắn này rồi thì cho ý kiến với. Em cứ tưởng là đã hơi hiểu, thế mà đến lúc định trình bày thì hoá ra chả hiểu gì mấy. Chán thật.


    Tequila sunrise

  10. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc ngắn ngủi của Francis Macomber"? Truyện ngày quả là khó hiểu thật. Em chẳng có ý kiến gì cả.
    Hình như chúng ta đang tán ra ngoài chủ đề chính rồi, lúc đầu là Chuông nguyện hồn ai, bây giờ lại là Hạnh phúc ngắn ngủi của Francis Macomber, mấy hôm nữa có khi lại đến Giã từ vũ khí, Ông già và biển cả, Thời đại chúng ta, Có hay không có, Cái chết buổi chiều, Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro, Đồi xanh châu Phi, Qua sông vào rừng, Mặt trời vẫn mọc... rồi có khi lại đem cả tuyển tập truyện ngắn của Hemingway ra để bàn.
    Thấy các bác sôi nổi quá em cũng xin lan man một chút.
    Có thể nói trong phần lớn các tác phẩm , dù viết về đề tài nào, Hemingway đều nói về mình, những cảm xúc và suy tư của mình trước cuộc sống mà mình đã từng trải. Đọc Hemingway, ta thường bắt gặp những cảnh thiên nhiên thơ mộng, đẹp đẽ và giàu cảm xúc ghi lại trạng thái tâm hồn con người. Đó là những bức tranh được pha màu nhất quán nhưng không là sự trung hoà bình thường. Tôi không thể không bị cuốn hút bởi những trang viết tuyệt vời của ông về thiên nhiên để nói lên ý nghĩa lớn lao của sự sống từ cái chết, sự sống của con người hoà với thiên nhiên vĩnh cửu.
    " Đêm Tây Ban Nha lạnh tê cóng, họ sẽ ngủ lạnh lẽo trong suốt mùa đông như mảnh đất họ nằm. Nhưng mùa xuân tới, mưa sẽ về và mảnh đất này sẽ sống lại. Những chiếc lá xanh non bé bỏng và những cành táo dọc sông Guadarrama sẽ lại nẩy lộc đâm chồi. Mùa xuân này cái chết sẽ cùng mặt đất sống lại... Đối với chúng ta cái chết là một phần đất đai của tổ quốc Tây Ban Nha và đất đai Tây Ban Nha thì không bao giờ chết. Mỗi mùa đông tưởng như nó chết rồi, nhưng mùa xuân nó sẽ sống lại. Cái chết của chúng ta sẽ trở thành bất tử...."

Chia sẻ trang này