Trích:
Codaikhongten viết
Trích:
Nolf viết
Codaikhongten sinh thời nào mà thập niên 80 thế kỉ trước đã đọc DTH vậy*. Thời đó hình như mình còn "cởi truồng tắm mưa", nếu biết DTH là gì thì chết liền á... PS Codaikhongten: Làm dáng cũng được, xinh cũng tốt, xấu cũng hay. Có truyện tử tế mà đọc là được.**
|
*Có 2 giả thiết: -Có thể mình rất nhiều tuổi (đúng tới 99%) -Đọc truyện sớm là điều không tốt (đúng 1% vì xin xem câu tiếp theo), VD: năm lớp 6 đã đọc "Miếng da lừa" (hồi đó sách truyện hiếm lắm), đọc xong đã chẳng hiểu gì mà đầu óc nặng nề u ám đến tận bây giờ. PS: người đàn bà đẹp quý nhất ở sự chân thành, mộc mạc chứ khi cô/chị/bà ta đắp lên mặt đủ loại son phấn cao cấp và nói chuyện với bạn lúc nào cũng tôi học trường này ra, tôi hiểu biết thế này, bạn/anh/ông có hiểu tôi nói gì không? "Vặn mình" mà "nhả ngọc phun châu" mỗi câu nói mà đôi khi chả hiểu mình vừa nói gì. Tớ không thích và đây là sở thích cá nhân. "Tuổi thọ" những người làm văn chương ở VN ngắn ngủi đến đáng buồn. Và thời của Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài đã qua. Tiếc lắm.
|
Đọc những gì bác viết thì chưa cảm nhận được cái sự già cho lắm, hoặc giả già không đi với tuổi  Đọc càng ngày càng thấy khó. Mình đọc hết bộ Tam Quốc từ khi chưa đi học lớp 1 lận (nói chắc không ai tin). Từ đó đến giờ đọc lại không dưới 3 lần, mà mỗi lần lại thấy nó khác khác cái lần trước mình đọc... Cái tuổi thọ văn chương ý mà, nó cũng là di truyền dân tộc trong tư duy thôi. Người Việt mình vốn vẫn thế, không cứ gì trong văn chương nghệ thuật, mà mọi cái đều thế mà. Gọi là tư duy luỹ tre làng cũng đúng, dù thời đại kĩ thuật số rồi, nhưng cái di truyền tư duy ấy không phải 1-2 thập kỉ mà thay đổi được đâu, bác cũng chả nên buồn làm gì...
---------------------------------------
Đối với thế giới, tôi chỉ là một người
Đối với một người, tôi...
... vẫn chỉ là một người...
|