/.../
Chúng tôi cũng thường ra khỏi nhà vào buổi chiều. Đi trên những vỉa hè đến những nơi không thể đoán trước được. Những cây bạch đàn to cao ở phố Thanh Khúc, những khu chợ cá chỉ mở cửa trước sáu giờ sáng, những bãi đất trống ở công viên Quốc Gia, nơi thảng khi lại có hội chợ và đoàn xiếc về dựng lều xây trại. Một số nơi có thể đi bộ đến. Xa hơn thì quá giang xe chở hàng của những người thanh niên ở trại gỗ.
Những người con trai đánh trần, hay ngồi tụ lại trên những thân gỗ thô kệch, vừa hút thuốc vừa chia bài bằng động tác thành thạo. Ở gần bên cạnh họ, mùi mồ hôi và mùi thuốc là hai thứ đặc trưng nhất, không những ngửi thấy mà còn có thể nhìn rõ chúng đọng thành vệt trong không khí. Giống như những vệt nước dài vẫn bò ngoằn ngoèo ngoài cửa kiếng của những chuyến xe buýt trong mưa.
Lúc về thường đi xe buýt màu vàng, rất nhỏ, gọi là daihatsu, một lọai xe buýt tư nhân, có tuyến chạy đến tận mười hai giờ đêm. Vì xe không có cửa nên rất thoải mái trong việc hít thở khí trời. Tài xế cũng đặc biệt thân thiện và vui tính, hay kể cho chúng tôi nghe về những vị khách ông đã gặp, sau cùng luôn hỏi, các cô về đâu? Chúng tôi nói tên phố. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên, Ngọc Hồi ư? Thế thì hơi xa đấy. Sao các cô về trễ thế?
Tôi và Hảo chỉ cười. Rồi mượn ông bật lửa, châm một điếu thuốc ngồi hút khi xe đi ngang qua khu sầm uất nhất của Tân Hà. Đại Đồng Xuân vẫn đèn đóm sáng choang dù đã gần nửa đêm. Dáng cô nhân viên ở quầy thu ngân mệt mỏi in trên cửa kiếng. Người bảo vệ đang chắp tay qua lại ở khu vực để xe. Trên những tầng thượng của các tòa nhà cao, vẫn còn có người làm việc. Đèn vẫn mở, máy điều hòa vẫn bật, laptop luôn luôn kết nối,...Cuộc sống là một hành trình không ngơi nghỉ. Cũng có thể giống một dòng sông mải miết trôi. Qua thác ghềnh, vượt đồi dốc, mong chờ lúc hòa mình vào biển cả bao la.
Một lần, trông thấy người thanh niên trẻ đứng tựa vai bên cửa kính trên tầng lầu cao nhìn xuống đường. Căn phòng sang trọng, ánh điện vàng sẫm nuốt trọn lấy anh. Bên trên anh, bầu trời đầu đông lấp lánh những ngôi sao muộn. Bên dưới, xe buýt nhỏ lặng lẽ chở chúng tôi đi qua. Điều ở lại chẳng là gì...Tự hỏi có khi nào anh thấy mệt mỏi, hay đã quen thuộc với cuộc sống ấy đến mức quên đi sự trống rỗng giấu kín bên trong . Nhiều người trong chúng ta vẫn như thế. Đặt ra rất nhiều mục tiêu trong cuộc đời mình, rồi ngày đêm lao vào học tập, làm việc, mong biết bao đến lúc chạm được vào chúng. Họ bỏ qua những cơ hội gặp gỡ và yêu thương trong cuộc đời mình. Bỏ qua những niềm vui đến từ sự giản dị, quên đi cả cách thể hiện yêu thương. Rồi một phút nào đó, chợt nhìn lại, thấy tội nghiệp cho chính mình. Thế giới không bao giờ có đủ thân tình cho tất cả, phải luôn luôn đi tìm. Tìm thấy rồi thì cố sức giữ lấy. Giữ bằng đôi bàn tay không đủ thì giữ bằng trọn cả trái tim, linh hồn, bằng tất cả những ngày tháng đã qua và còn ở phía trước.
Ngay cả khi đã tìm thấy người bạn gái thân thiết nhất, tôi vẫn có những lúc cảm thấy cô đơn. Đó là một cảm giác không bao giờ có thể xóa đi triệt để. Nó tồn tại song song với tình cảm và nhận thức của con người. Nó như một căn phòng riêng biệt, chúng ta bước vào, mỗi người tìm thấy cho mình một góc khuất kín đáo. Cùng nhau giấu kín vào nơi đó tất cả những bí mật sâu xa nhất trong tâm khảm. Rồi đứng lại, chờ nhau ở lối ra. Tuyệt nhiên không một lời hỏi về sự riêng tư của bạn. Ngay cả hai hạt cát giống nhau nhất cũng không phải là nhau.
Đó là sự thật mà chúng ta buộc phải chấp nhận.
Có rất nhiều đường ranh vẫn đang tồn tại. Một số không liên quan, một số liên tục quấn chặt lấy cuộc sống của ta. Biết giữ cho bản thân đứng lại sau chúng cũng là một trong những cách tự yêu thương chính mình.
.
.
.
.
Có đêm Hảo ngủ lại với tôi trong phòng trọ. Sáng hôm sau đón xe buýt đi thẳng đến thư viện Hồng Tâm. Cô thường tắm sáng, mặc trên người bộ áo ngủ rộng thùng thình của tôi, đứng rất lâu trước gương, dường như hay trò chuyện với người bên trong tấm kiếng. Khi tôi thức dậy, dáng vẻ cô luôn chỉnh tề đâu vào đó. Chuẩn bị sẵn cho tôi món ốp la hay một phần thức ăn nóng nào đó mua từ những cửa hàng trong phố. Tôi ngồi ăn ở ghế sofa, đầu tóc rối bù, gương mặt đôi khi vẫn còn nét hoảng hốt do giấc mơ đêm qua. Trong lúc đó, Hảo lục tìm những đĩa nhạc trong ngăn tủ, bật lên một số ca khúc có giai điệu bận rộn. Cho cảm giác thời gian trôi đi vùn vụt và bên vệ đường có những khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo. Rồi nhảy lên ngồi cạnh mèo Bông trên bệ cửa sổ, đung đưa hai chân rất thoải mái. Đôi lúc bỗng nhìn đăm đăm về khoảng tường phía đối diện, bảo tôi nên tìm cái gì đó lấp vào khoảng trống đó. Một bức chân dung hoặc phong cảnh thiên nhiên. Có thể không đẹp nhưng phải nhiều màu sắc, hoặc là chẳng có màu sắc nào, được không?
Cô nhìn về phía tôi, giọng nói đột nhiên rất giống một lời van xin. Trong phút chốc ấy tôi thấy cô như một kẻ lạ vừa lạc bước đến một nơi chốn không quen biết. Trong lòng chứa đầy bất an, cứ mong muốn tìm được một nét gì đó thân quen, gợi nhớ không khí cũ ở căn phòng của mình.
Ở Tân Hà có nhiều phòng tranh, hôm nào mình sẽ tìm mua một bức. Tôi nói, trấn an cô.
Hảo mỉm cười yếu ớt.
.
.
.
.
Khi ăn xong, tiễn cô ra đầu phố, thường đứng nhìn theo bóng cô đi một mình trên vỉa hè một lúc lâu mới quay vào. Khi đi ngang qua quán bar của Hồng Hạc, lại theo thói quen đưa mắt nhìn dòng chữ Ngi Ne Themba. Đã hơn hai tuần nay tôi không đến đây. Trong thời gian ấy không rõ Hồng Hạc đã tìm ra cách giải quyết ổn thoả cho vấn đề của riêng mình? Nhớ tới người thiếu phụ ấy, tôi lại nhớ ngay đến gương mặt chị, đẹp và đầy sức biểu cảm, con người như thế, đời sống tình cảm ắt phải nhiều màu sắc và đa chiều.
Khi về đến phòng trọ, nghe thấy tiếng mèo Bông gầm gừ khe khẽ bên trong. Thì ra cô nhóc đang đùa với cuộc len màu lam của bà chủ phòng trọ, làm thành một đống bừa bộn lung tung ở giữa phòng. Thấy tôi về, Bông ngoe nguẩy đuôi nhẹ nhàng bước lại, cọ nhẹ đầu vào chân tôi. Bây giờ trông dáng vẻ nó đã khôn lớn và tươi tắn lắm rồi, không còn là con mèo bị bỏ rơi đêm nào tôi tình cờ trông thấy. Hai con mắt màu nâu tròn xoe như những viên bi ve lũ trẻ hay chơi ở khoảnh đất trống cuối phố. Bộ lông trắng phủ dài toàn thân, dáng đi mượt mà uyển chuyển. Tôi nhìn mèo Bông, ngẫm nghĩ một hồi, cho rằng nó đang sắp sửa trở thành một cô gái. Một cô mèo xinh đẹp. Chẳng mấy chốc nữa sẽ có những anh chàng mèo đực đến tìm, lấy vẻ điển trai và tiếng gào khốc liệt ra mê hoặc nó. Rồi Bông sẽ chọn ra một chàng trong số đó. Hẹn hò nhau đâu đó trên những mái nhà, góc phố hay ngôi nhà cũ bỏ hoang. Rồi sẽ âu yếm nhau, tâm tình với nhau bằng những tiếng nỉ non khiến những ai yếu thần kinh không tài nào ngủ được. Sau đó, chàng trai của Bông bỏ đi, nó trở về nhà, bụng mang theo những mầm sống mới. Tôi vẫn sẽ ngồi đây, ngay trên chiếc ghế sofa này, nhìn Bông từ một cô gái chuyển sang bà mẹ mèo cũng như đã từng dõi theo giai đoạn trưởng thành của nó. Tôi vẫn sẽ giúp đỡ Bông trong quá trình nó chuyển dạ, chăm sóc cho những đứa con của nó như đã từng chăm sóc cho nó. Rồi thì đến lúc những đứa trẻ lớn lên...
Hình dung như thế dễ đem lại cảm giác mệt mỏi và chán chường. Một quá trình thay đổi dài diễn ra trước mặt nhưng việc duy nhất có thể làm chỉ là ngồi nhìn nó. Còn bản thân mình vẫn cũ kỹ và lặng lẽ như xưa. Tôi biết, đó là một so sánh buồn cười và khập khiễng vì so với con người, cuộc sống của lũ mèo chỉ vọn vẹn mươi năm ngắn ngủi. Nhưng không thể không buồn. Vì thường những gì ta yêu quý cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi như thế. Chỉ khi chúng sắp sửa mất đi, đang lúc đứng trước mặt ta nói lên câu giã từ, mới giật mình nhận ra. Sau đó thì bắt đầu tìm cách níu kéo...
Sao lại có nhiều người phải sống khổ sở như thế?
Đặt trường hợp là mình, tôi sẽ lấy thái độ vui vẻ nhất, nụ cười bình thản nhất, tiễn nó ra đi. Còn nếu không làm được, ngay từ đầu đã không tìm cách thử chạm vào.
/.../
Một lần, tôi yêu cầu Hảo kể về bản thân mình cho tôi nghe.
Cô bảo, đó là một câu chuyện không dài, bình ổn và bằng phẳng. Nếu gặp phải người nghe khó tính, chắc chắn sẽ làm cho họ bỏ đi. Còn những đứa trẻ, có thể dùng để ru ngủ chúng.
Hảo tự trào lộng bản thân cô nhưng tôi vẫn kiên quyết trong ánh nhìn. Tôi nói rất rõ ràng, mình muốn biết thêm về cậu. Hảo cười, rồi im lặng. Hồi lâu sau chỉ bảo, nếu cậu thật sự muốn nghe thì mình sẽ nói.
Ở phố Tây là cuộc sống gia đình hòa thuận và êm ấm gần hai mươi năm qua của Hảo. Cô sinh ra và lớn lên ở nơi đó. Thuở ấu thơ, trong suy nghĩ chưa bao giờ có một ý?Z định rời xa. Cô yêu Tân Hà, yêu con phố đã ngày qua ngày trông thấy từng bước trưởng thành của cô. Chọn ngành học lưu trữ vì yêu thích thế giới bên trong trang sách. Là thành viên thường trực của một câu lạc bộ những người viết trẻ ở Tân Hà. Họ tự gọi mình là ?onhững cây viết của tuổi thanh xuân?. Tự làm một tờ tạp chí văn chương, đều đặn ra hàng tháng, đăng tải những tác phẩm và bài viết của thành viên. Số lượng phát hành khá khiêm tốn nhưng thỏa mãn phần nào sở thích vùng vẫy cùng câu chữ.
Hảo bảo tôi cô rất thích viết văn. Cô gọi công việc của mình là ?oviết?, đôi khi cũng trở thành một kẻ kể chuyện vụng về. Nhưng hạnh phúc, vì hầu hết những mong muốn và khao khát thầm kín đều dễ dàng nói ra khi ngồi trước trang giấy.
Về mặt tình cảm, cô suy nghĩ giản đơn. Khi còn rất bé cha mẹ trong một phút đùa vui đã hứa hẹn chuyện hôn nhân cùng gia đình người bạn thân nhất. Họ có một cậu con trai trạc tuổi cô. Cả hai đã vài lần gặp gỡ và chơi cùng. Trong trí nhớ tuổi lên mười, cô chỉ còn nhớ, cậu ta có đôi lông mày đậm, hai hàng lông mi cong và dài như con gái, thích màu bạc, thích những viên bi trong suốt, thích gọi Hảo là ?obạn thân mến?. Cậu ta từ bé đã luôn mơ về một ngôi nhà quay mặt về phía biển. Ngôi nhà có những bậc tam cấp và tay vịn hành lang bằng gỗ, bên trong treo những khổ lịch to có những con số biểu trưng ngày, tháng, năm tha thướt và rõ nét.
Bức tranh chân dung của cậu con trai ấy, nếu thời gian không trôi đi mà mãi mãi ngừng lại ở mùa hè năm ấy, Hảo sẽ dùng một cây hoa hải đường để diễn tả với tôi. Đó là người con trai trong sạch nhất Hảo từng biết. Hơi thở của cậu ta, khiến người bên cạnh có cảm giác yên bình.
Năm mười hai tuổi, cậu con trai ấy mang theo sự yên bình của Hảo, cùng cha mẹ đi đến một nơi khác.
Từ đó đến nay, chẳng có một tin tức. Nhưng Hảo thì tin rằng, cậu ta chính là mảnh ghép còn thiếu của cô trong cuộc sống này. Đến năm hai mươi ba tuổi, nếu vẫn chưa trở về, cô sẽ đi tìm.
Cô tự nhận mình là người con gái sống phụ thuộc vào cảm xúc, sẽ chẳng thể nào chống chọi lại cuộc đời này nếu mất đi sự yên bình của bản thân. Vì thế dù ngu ngốc và khờ dại, vẫn cứ nghĩ đến việc ra đi.
Sau cuối nụ cười mờ nhạt lung lay trên môi cô, hỏi tôi câu chuyện vừa kể nghe có buồn cười lắm không.