7.
Tôi gọi điện thoại cho giám đốc của mình. Ông rất quý tôi, một chàng trai ít nói và làm được việc, cho dù chẳng mấy khi tôi có mặt tại phòng làm việc. Tôi hỏi ông về những mối quan hệ báo chí mà giám đốc một công ty truyền thông lớn luôn có, nói rằng mình có những bằng chứng về vụ tham ô kia cần cung cấp. Chỉ vài phút sau, ông cho lại tôi số của phụ trách những tờ báo lớn nhất trong thành phố.
Trong bộ hồ sơ bằng chứng không có tên chồng em. Nhưng ông là một quan chức cấp cao, và vẫn có cách để ông ta phải chịu trách nhiệm về những tội ác này. Tôi in bộ sơ ấy ra thành một tập, cẩn thận sắp xếp lại thành ba phần nhỏ, rồi gọi điện cho ba tờ báo, nói rằng mình sẽ gửi cho họ mỗi ngày một phần trong bộ hồ sơ ấy. Họ sẽ buộc phải làm thành ba loạt phóng sự dài kỳ để chờ đợi những lần gửi tiếp theo của tôi. Và tôi có dụng ý của mình: mở đầu mỗi loạt phóng sự của từng tờ báo luôn là bằng chứng phạm tôi của những nhân vật, có những chức vụ mà tôi biết chắc là liên quan mật thiết đến cái ghế mà chồng Minh đang ngồi. Khi sắp xếp bộ hồ sơ, tôi bắt gặp tên ông trưởng khoa tim mạch mình đã gặp hôm trước trong đấy. Tự dưng tôi nhớ lại cuốn sổ trực được cất kỹ và ghi chép cẩn thận. Nó như là một danh sách những đồng phạm, hoặc những người ông đã gián tiếp điều khiển cho cả cái kế hoạch độc ác và thâm hiểm để bòn rút lợi lộc từ những con người đang khò khè trên khắp các giường bệnh quanh ông. Con người ta có thể quăng quật và làm nhàu nát một quyển nhật ký đầy kỷ niệm, chứ bao giờ cũng vuốt phẳng và cất kỹ những ám ảnh tội lỗi của mình.
Tôi đã đoán đúng. Về cách mà những con người trên thế giới này tự ám thị. Sau loạt bài đầu tiên, về việc nhận hối lộ của một ông Vụ trưởng, một ông cục trưởng và một tay phó phòng, người ta nhắc đến tên người liên quan nhiều nhất đến ba nhân vật ấy. Họ đặt dấu hỏi về chồng Minh. Rồi những bằng chứng tiếp theo tôi cung cấp sau này, dù không liên quan đến ông ta nữa, cũng chỉ góp phần làm cho dư luận xôn xao thêm về mức độ của vụ án, khiến sự nghi hoặc tăng lên, đồng nghĩa với áp lực tăng lên trên vai người đang ông kia.
Tôi thấy thoải mái khi ngồi đọc những bài viết đầy ẩn ý của ba tờ báo kia, đọc những phản hồi phẫn nộ của người dân và những kẻ ăn theo sự kiện trên khắp internet. Người ta bắt đầu nhắm thẳng vào ông mà chỉ trích mãnh liệt. Cái vị thế oai phong mà ông đã dùng để chiếm đoạt cô gái bé nhỏ của tôi, bây giờ đang lung lay và sắp sập xuống. Tôi chợt vui. Sự sướng khoái vì đã làm hại được kẻ mình căm ghét. Lần đầu tiên trong đời tôi biết có thứ cảm xúc như thế.
Chỉ bốn ngày sau khi ba loạt phóng sự được đăng tải, chồng Minh nộp đơn từ chức. Nhưng dư luận vẫn không chấp nhận. Họ đòi đưa ông ra trước vành móng ngựa, đòi ông phải bị trừng trị, ít ra là vì sự thiếu trách nhiệm với những việc làm của cấp dưới. Như thể trong cái xã hội này, ai cũng bị ám ảnh bởi một sự mất công bằng đang đè lên mình, và khi có một vụ án như thế, họ đồng loạt đứng dậy đòi lấy sự công bằng mà tất thảy đều cho rằng nó thuộc về bản thân. Một con sóng khủng khiếp. Có khi chỉ vì người đàn ông kia đang ngồi một chiếc ghế cao, thứ mà những kẻ từ dưới nhìn lên cho rằng như thế phi lý và bất công.
Mọi con người trên thế giới này, họ sẽ tiến hai bước để sửa sai một bước lùi, hay cảm giác về một bước lùi. Họ sẽ ngoi lên bằng mọi cách và khinh bỉ hay dẫm đạp cả thế giới chỉ vì khi xưa đã có lần chứng kiến cha mẹ mình vật vã trong nghèo khó. Họ sẽ giết đi một nghìn quan điểm đúng để bảo vệ cho một lý tưởng đã từng chịu bất công. Có cái gì đó giống lắm với một sự thù hằn ở đây.
Người ta xì xào về vụ tham ô của chồng Minh ở mọi ngõ xóm, người ta nói đến nó trong những bữa nhậu với một vẻ hả hê khó tả, người ta viết blog về nó, thêu dệt những câu chuyện quanh nó. Và người ta sẽ còn làm cả hài kịch về nó nữa.
Mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn bao giờ, khi một tay phóng viên nào đó phát hiện ra rằng không có tờ báo nào có ảnh của vị thứ trưởng này. Ông không hề xuất hiện trước công chúng trước và cả sau khi mọi chuyện nổ ra. Cũng có cả những buổi họp của Bộ mà các phóng viên được tham dự sau khi scandal xuất hiện, nhưng không ai được phép chụp ảnh. ?oMột bóng ma bí ẩn của Bộ Y Tế? - họ đặt tên cho cái đã chi phối vụ scandal như thế. Tôi cũng muốn biết khuôn mặt của người đàn ông đó, nhưng không có cách nào.
Bây giờ đã là tháng 12, tháng người ta tổng kết năm. Và trước áp lực của cái cơn sóng khủng khiếp kia, những người ta mà tôi chắc rằng muốn báo cáo điều gì tốt đẹp cho dân chúng lắm, cũng bắt đầu thể hiện sự lúng túng của mình trên mặt báo. Chồng Minh bây giờ đã thành một cái gai, mà cả người trên lẫn người dưới đều đang cảm thấy khó chịu và muốn bẻ đi, bất biết rằng ông có tội hay không. Kế hoạch của tôi đã thành công cực độ. 20 năm tù - tôi đã mua một quyển sách luật và trong đó ghi rõ cái tội và mức án tôi đang ghép cho ông ta.
Nhưng rồi mọi chuyện đã kết thúc theo một cách mà tôi chưa bao giờ ngờ tới.
Sáng hôm ấy tôi phải đến công ty để tham dự buổi họp về kế hoạch marketing cho một cô ca sĩ mới. Một công ty âm nhạc đã đào bới một cuộc thi tiếng hát sinh viên rồi tìm được giọng hát hay. Họ làm điều chưa từng ai làm: đưa cô ra thị trường mà không sử dụng hình ảnh của chính cô. Bìa album sẽ sử dụng hình ảnh của một diễn viên nổi tiếng. Video clip cũng là cô diễn viên ấy. Chỉ có giọng hát và thương hiệu là của riêng cô ca sĩ kia. Hoặc cô ta xấu quá, hoặc cô ta không muốn xuất hiện trước công chúng và đánh mất cuộc sống riêng tư của mình, hoặc đơn giản là người ta muốn đánh vào tâm lý tò mò của số đông. Cũng không lạ lắm, ở Hàn Quốc họ đã làm rồi. ?oPhương pháp Zia? - ông giám đốc công ty âm nhạc gọi thế. ?oZia? là nghệ danh của cô ca sĩ Hàn Quốc đã dùng ảnh của người khác in trên bìa đĩa.
Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về cách làm ấy. Thời đại mà những người bán hàng xếp hoa quả và thịt cá lên một cái sạp trong chợ chờ người mua đã qua từ lâu lắm. Bây giờ, người ta đóng gói được cả sự tò mò để đem bán. Họ sản xuất đại trà được cả một thứ cảm xúc mà giá trị của nó, nằm ở tính dị biệt. Chẳng phải người ta đã dạy nhau cách tạo ra lòng tin đại trà bằng những quyển sách đang bán đầy trên phố rồi đấy sao. Đến lúc nào họ sẽ tìm được công thức tạo ra và đem bán cả tình yêu? Những giá trị của con người ở thế giới này, cứ tưởng rằng là một pháo đài, một ngôi đền thiêng liêng bất khả xâm phạm và là trung tâm của thế giới, hình như cũng mong manh lắm, chẳng có một điểm tựa vững chắc nào. Tôi cứ lẩn thẩn mãi trong dòng suy nghĩ ấy suốt buổi họp.
Kết thúc buổi họp, chẳng thấy ai đưa cho tôi cái đĩa nhạc. Tôi đi tìm cô thư ký giám đốc để hỏi xin một chiếc. Đấy là cô gái ngồi một bên ông giám đốc, đã tỏ vẻ khó chịu vì thái độ của tôi trong buổi phỏng vấn xin việc. Cô đã mở to đôi mắt xinh xắn ngạc nhiên, hỏi tôi xin về làm gì. Tôi nói rằng mình cần nghe nhạc mới viết được về nó. Cô cười, cho rằng tôi cầu kỳ quá, đằng nào cũng là tán phét cả. Đấy là một cô gái tốt nghiệp ?obusiness? theo dạng du học trong nước, thời còn học đại học học kỳ nào cũng nhận học bổng, nhưng không phải mọt sách, mà trái lại, là một người rất năng động. Cuộc sống biệt đãi tài năng và nhan sắc của cô đến mức giúp định hình cả tính cách. Một mẫu con gái hậu hiện đại tiêu biểu, phân biệt đẳng cấp đàn ông bằng mùi mỹ phẩm có benzen hay chỉ có hương liệu tự nhiên, đi tập gym sau giờ làm và đã có bằng lái ô tô dù không bao giờ tiết kiệm tiền để mua xe. Lương tháng của cô đã tiêu hết cho thời trang và những giờ thư thái ở các quán sang và spa trong thành phố. Dù sao, cũng sẽ có một chiếc xe tự đến với cô. Tôi tin điều đó và cô cũng tin điều đó. Như là kịch bản của Chúa vậy thôi.
Trong lúc chờ đợi, tôi chợt nhận ra rằng cái cách mình vừa nhếch môi cười trong suốt buổi họp, gần giống với nụ cười của ông lái xe cho tôi đến bệnh viện lấy tên họ của Minh. Một kiểu mỉa mai: tao chẳng còn xa lạ gì với trò đời.
Vậy mà cuối cùng cũng không có đĩa. Trên đường đi bộ về nhà, tôi đã mải mê ngẫm nghĩ về những ý tưởng có thể sử dụng để khai triển cùng một chủ đề tào lao không hề liên quan gì đến mình ra thành mười hai cách khác nhau, dùng cho 12 đầu báo để tán dương cô ca sĩ, đến mức suýt quên cả việc mua báo hằng ngày. Tôi dừng lại ở một sạp báo gần nhà, rồi chết lặng đi trước tiêu đề của những dòng tin đầu tiên mình bắt gặp.
Chồng Minh đã tự vẫn.
Lời nói của bác quản gia trước khi chia tay tôi đã trở thành một lời nguyền. ?oĐừng bao giờ để mình giết ai con nhé? - câu nói mà tôi đã lãng quên suốt chục năm, giờ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi và văng vẳng như những tiếng chuông, đập từ góc này sang góc khác trong hộp sọ. Tim tôi lại đập loạn và thấy xung quanh mình chao đi.
Ba ngày sau Minh đến tìm tôi. Khi tôi đi mua túi thức ăn cho chim về thì đã thấy em đứng trước cửa cùng một chiếc vali lớn. Mắt em đỏ hoe. Tôi không biết nói với em điều gì, lặng lẽ mở cửa rồi kéo chiếc vali của em vào. Em cũng không nói, và hình như đã khóc quá nhiều để tiếp tục khóc, sau khi ngồi xuống ghế một phút, đứng dậy cầm thu dọn đống sách báo trên bàn rồi cầm đám cốc chén vào bếp rửa. Tôi cứ ngồi thần trên ghế. Tiếng nước xối trong bếp vọng ra, nghe như tiếng oán than của một linh hồn.
Mấy ngày sau đấy, Minh yên lặng sống ở nhà tôi như một bóng ma. Tôi không biết phải mở đầu một câu chuyện với em như thế nào. Trong tôi có nhiều thắc mắc, nhưng cũng không dám hỏi. Đôi lúc Minh trốn ra ban công khóc cùng con bồ câu, rồi lại ra ngoài đi đến tận tối. Em không kể mình đã đi đâu, chỉ mang về lích kích những túi thức ăn, rồi lại lặng lẽ vào bếp nấu. Trong bữa cơm, cũng chỉ có những câu hỏi han và trò chuyện thông thường của em với tôi. Cô ca sĩ đang được lăng xê và thời tiết là những chuyện được nói nhiều nhất trong mấy ngày ấy.
Một chiều, em đi đâu về. Tôi đang ngồi viết đến bài báo thứ mười một, với một thái độ cương quyết rằng mình phải dùng công việc duy nhất còn cảm thấy hứng khởi để tạm xua đi những nỗi lo âu trong lòng. Bài viết sẽ được đăng trên một tờ báo chuyên tuổi học trò, và là thứ làm tôi cảm thấy khó khăn nhất trong cái chiến dịch này. Tôi chẳng có nhiều điều để nhớ về quãng thời gian mình cùng tuổi với những độc giả ấy. Nó đã bị nhoà đi bởi ánh nắng chói chang qua kẽ lá cái cây không biết tên, hay bị đánh cắp bởi khuôn mặt đau đớn, cái lỗ cống và vết đạn hình đồng xu. Những người trẻ ở đây cũng không có chút gì giống với tôi. Ấn tượng của tôi về chúng chỉ là quần sooc ngắn khoe đùi non, harakuju hay là nhạc rock. Hoặc là sự tự tôn thái quá của cô thư ký giám đốc. Những thứ ấy, thật ra vẫn có thể cô đọng thành một thứ đặc tính chung nào đó để sử dụng cho bài viết của mình. Tôi biết, nhưng mãi vẫn không thể gọi được nó ra, chỉ mơ hồ cảm nhận được một cái gì gần giống sự nổi loạn.
Tôi đang vò đầu bứt tai thì em bước vào, gần như không gây tiếng động, kéo ghế ngồi cạnh tôi. Em nói mình đã tìm được việc làm ở một bệnh viện tư nhỏ, và hỏi tôi rằng mình có thể sống cùng tôi từ nay về sau không. Tôi gật đầu.
Chúng tôi làm giấy đăng ký kết hôn ở cái uỷ ban ngay nơi tôi đang sống. Chính em là người đề xuất chuyện đó. Tôi không có ý kiến gì. Bởi tôi yêu Minh, và sau chuyện đã xảy ra, tôi là người phải có trách nhiệm. Tôi chỉ ngạc nhiên vì khi làm cái thủ tục ràng buộc chúng tôi lại ấy, em đã chuẩn bị được cả tờ giấy chứng nhận mình độc thân. Chồng em khi ấy mới chết được hơn một tuần.
Khi chúng tôi bước ra khỏi uỷ ban, trời đã sang nửa sau của buổi chiều, nhưng bỗng nhiên có nắng. Lần đầu tiên tôi cùng em ra khỏi một cánh cửa mà không phải để chào tạm biệt nhau. Minh nắm chặt tay tôi, nói tôi hãy nhìn thẳng vào mắt em. Tôi lại thấy trong ấy những tia cương nghị bất ngờ.
?oAnh có thể quên tất cả quá khứ của em, và sống với em chỉ vì em là Minh, em yêu anh hay không??
Tôi gật đầu. ?oChỉ cần em vẫn là Minh và em còn yêu anh?.
Khi chia tay Minh bên bờ đê hôm nào, tôi đã nói với em rằng cuộc sống không phải là trò chơi con trẻ. Nhưng hoá ra khi người ta nhẫn tâm một chút, cuộc sống đúng thực chỉ là trò chơi ô ăn quan của những đứa bé. Xí xoá được hết. Cứ giả vờ quên, giả vờ rằng mình đang chỉ sống với hiện tại mà bất cần quá khứ. Đấy chẳng phải năng khiếu của mọi con người trên thế giới này đấy sao?
Sau khi thoả thuận rằng sẽ xí xoá quá khứ, cuộc sống của chúng tôi trở nên vui hơn. Chuyển biến theo một cách mà tôi không thể không ngạc nhiên. Nó giống với những gì có lần tôi đã tưởng tượng khi khao khát về Minh. Một tình nhân ngoan hiền và dịu ngọt ở cạnh tôi, cười nói cùng tôi và vuốt ve chú chim bồ câu của tôi. Bệnh viện của Minh nằm ngay trong khu đô thị nơi tôi ở, nên em về nhà mỗi buổi trưa, nấu cho tôi chút gì trong khi tôi cố ngồi làm việc. Em lại trở nên giống với một đứa trẻ, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bé cầm trong tay cái que trêu chọc đàn kiến và rủ tôi uống cà phê. Trong bữa ăn, em kể chuyện hào hứng về những người cùng chỗ làm với mình, về những bệnh nhân mà em cho là rất buồn cười. Tôi chỉ lắng nghe những câu chuyện ấy, đôi lúc chêm vào một câu nhận xét mà em luôn nghĩ rằng rất thông minh. Cũng có khi tôi kể chuyện công việc của mình. Cô ca sĩ mới dính dáng vào một scandal. Người hâm mộ của cô đang có một chiến dịch nhạo báng một ca sĩ khác, được coi là đối thủ cạnh tranh với cô. Có người đặt giả thiết rằng cô chính là người giật giây việc ấy, và tôi cũng tin như thế. Nhưng với tư cách là nhà ?obảo trợ truyền thông?, chúng tôi phải dùng những năng lực chữ nghĩa của mình để loè dư luận rằng cô ta chỉ là một cô gái trong trắng và ngây thơ. Em đã tỏ ra rất thích thú trước những việc ấy. ?oNếu sau này em có tiền, em sẽ thuê công ty của anh lăng xê em. Một nữ bác sĩ xinh đẹp, với khả năng tuyệt vời là viết chữ đẹp hơn các bác sĩ khác. Không biết anh có tán được để người ta hâm mộ em không nhỉ? ?" em nói với điệu bộ rất hài hước.
Buổi tối là quãng thời gian đẹp nhất của chúng tôi. Em đi làm về rồi nấu cơm, hay đôi khi là tôi đi chợ rồi nấu. Trong một tháng, em đã dạy cho tôi cách nấu vài ba món mà em thích. Chúng tôi ăn cùng nhau, vẫn nói những câu chuyện vui hay cả những trục trặc trong công việc của mình. Rồi sau khi cùng ngồi xem TV một lúc, bình phẩm những chuyện trên trời dưới biển, tôi bế Minh lên giường. Chúng tôi đã làm tình hăng say, ngày này qua ngày khác suốt cả mùa đông năm ấy.