Bắc Kinh giá rét. Có lẽ độ vài ngày nữa sẽ có tuyết. Chà, mùa đông rét muốt khiến những ấp ủ thầm kín của tôi cứ thi nhau hiển hiện. Tự dưng thích có chồng

. Tất thảy mọi cảnh tượng hiện ra trong đầu bây giờ, cảnh nào, ở góc độ nào, cũng tự nhiên mọc ra một ông xã

. Chà...
....Tôi ngồi bên lò sưởi, có thể là đang đính lại chiếc khuy tay áo sơ mi màu trắng cho chồng. Áo của chàng phủ trên lòng tôi. "Em ơi ngày mai đi thăm Giang bạn anh nhé!", anh tháo kính, bước ra khỏi căn phòng làm việc vẫn để cửa mở, và đi vào bếp. Tôi luôn thích ngồi bên lò sưởi, cúi đầu làm việc gì đó, có thể là đọc sách, có thể là khâu áo, có thể là đọc tạp chí nội trợ, và không cần phải ngẩng đầu lên ngắm anh, nhưng cửa phòng làm việc của anh thì tuyệt nhiên phải mở, vì tôi thích cảm thấy anh ở đó. Tôi thích cảm thấy anh ngồi yên hoặc đi đi lại lại trong nhà.
....Tôi đón lấy cuốn tạp chí số mới mà chồng tôi đặt theo tháng, mượn từ người đưa báo chiếc bút, ký tên mình trên giấy biên nhận. Đóng cửa đem vào đặt lên bàn làm việc của chồng, và mỉm cười với mình trong tấm ảnh con xíu trên đó. Cái khung anh nhỏ xíu hinh trái tim này do chồng tôi mua sau hôm cưới, đằng sau nó vẫn là nét bút mực xanh của tôi: Em yêu anh!
....Và đó là một buổi trưa, anh đem tôi đi cùng tới dự đám cưới một người đồng nghiệp. Hôm đó tôi là com lê trắng thắt cà vạt đỏ cho anh( cho nổi

). Tới đám cưới, anh rực sáng như chiếc đèn cao áp mà dây tóc của nó là màu đỏ. Tôi theo cạnh anh, lúc thì vịn tay trái, lúc thì níu tay phải. Ai đó nhìn chằm chặp vào gam màu chói lọi nơi cà vạt của anh. Anh tỉnh bơ và cười tươi phơi phới, ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Hắn ta phát sóng FM em ạ, bảo là anh có cái cà vạt tuyệt quá, anh cũng gửi tần sóng đi luôn: Vợ tôi là thế đấy, anh không biết sao?

". Đó cũng là lúc có người trông thấy tôi giúc mặt vào nách anh cười rúc ra rúc rích đúng 3 phút...

....Lại một ngày mưa, tôi đi chợ chiều ở gần cơ quan, khi về nhà mang theo cả hành tây, cà chua, thịt bò, khoai tây, đậu phụ cùng với bùn đất. Vì không có thảm giẫm chân, tôi lôi cả bùn vào nhà, tạo thành hình những dấu chân nhỏ. Thế là từ cửa vào đến bếp tuyền là dấu chân tôi. Nhìn chúng tôi phát hiện mình đi lại khá uốn éo

. Sau đó là tiếng còi xe máy quen thuộc bim bim ngoài cửa: Anh đã về! với nụ cười xoa dịu, anh bước vào nhà, bước tới đâu sàn nhà hiện lên tới đó những vệt đế giày đầy bùn. Toạ độ anh đi thẳng hơn tôi, có lúc giẫm lên vết chân trước đó của tôi. Rồi từ bếp anh mang ra một chiếc giẻ lau, toan lau vết bùn dưới chân mình, thì phát hiện ra những vết nhỏ hơn, cười tít anh nói: Hóa ra bùn cũng biết hẹn hò em ạ, bùn chợ em và bùn cửa cơ quan anh

...
....Chiều hôm đó tôi gấp đi công chuyện, không kịp gọi điện cho anh, công việc dây dưa đến 8 rưỡi tối mới về, đó là lần đầu tiên tôi không có mặt ở nhà lúc 6 h. Về tới nơi, thấy anh đang ngồi chờ bên bàn ăn. Trông anh có vẻ tái nhợt. Thấy tôi, anh bước vội tới ôm nhẹ, xiết chặt và nói: "vợ ơi, anh lo quá...". Tối đó chúng tôi ăn bữa cơm do anh nấu, hạt gạo cũng ngọt làm sao...
Cuối cùng thì tôi đã đến hiệu sách, tôi mua một cuốn thành ngữ tiếng Hán, rồi ra về. Hạnh phúc giả tưởng tan dần trong trí tưởng tượng. Tới ngã tư, tôi qua đường, qua vài lần rẽ quẹo,và lên một chiếc cầu tháng, tôi về với căn phòng im ắng của mình. Từ bao giờ, nơi đó vẫn là mùa đông...
...Cứ ước đi, cứ giả thiết đi, ai sẽ chứng minh mơ không là thật, và thật lại chẳng là mơ...Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 26/11/2004