Trích:
Tran_Thang viết lúc
19:15
- 06/12/2011
Về trao đổi giữa 3 nhà khoa học VN trên, nhất là đoạn trích của ông bạn, tôi xin đưa câu hỏi : tại sao những người trẻ lại sáng tạo và chính họ mới là người có thể đánh đổ những lý thuyết của những bậc tiền nhân ? Bạn có thể suốt đời cặm cụi với sách vở, làm con mọt sách. Điều này xác nhận là chính bạn đang lập luận để củng cố và mở rộng hệ thống. Quan điểm của Minh xem khoa học là "khám phá" hơn là "sáng tạo". Tôi ví dụ theo trải nghiệm thế này: bạn, có thể vì 1 lý do nào đó, không thể trở thành con mọt sách, bạn phải từ bỏ sách vở. Đến một lúc nào đó ngồi trong căn phòng trống vắng 1 mình, bạn lại bắt đầu hồi tưởng và đặt lại mọi vấn đề đã đọc. Đấy ! Đấy ! Vấn đề là ở đấy ! Ngay khi bạn đặt lại mọi vấn đề thì cũng là lúc bạn thoát khỏi hệ thống (như những ma trận zich zắc không biết lối ra). Đấy cũng chính là cách tiếp cận của người trẻ. Họ đứng ở ngoài nhìn bạn đang loay hoay tìm lối đi trong mớ tri thức hỗn độn. Sự sáng suốt của họ là ở đấy. Toán học và vật lý cũng vậy. Toán học đi theo những con đường chặt chẽ, không phụ thuộc thời gian. Vật lý lại phụ thuộc thời gian. Vật lý có thể theo những lối tắt, nó luôn mở rộng...
Big Bang cũng là 1 ví dụ. Nó giải quyết được một số vấn đề, song cũng chỉ là một sự suy diễn mang tính toán học. Tôi muốn đánh đổ nó, tôi phải nhìn nhận hệ thống 1 cách toàn diện và tìm những lối tắt đột nhập vào đó...
|
Định lý bất toàn của Godel phát biểu (đại ý) rằng:
"Không thể xây dựng nên một lý thuyết trên nền tảng của các phương pháp luận có thể chứa đầy đủ và trọn vẹn các chân lý".
Vì khoa học trong phạm vi các phương pháp luận, tự chứng minh được sự hạn chế của mình.
Nghĩa là bao giờ cũng còn có những điều mà một lý thuyết đó không thể chứng minh được
vì bất kỳ một lý thuyết nào khi được con người xây dựng lên đều phản ánh một tình huống nhất định của nhận thức,
từ bên trong một tình huống không thể hiểu hết mọi chuyện về tình huống đó.
Chỉ khi đứng ngoài tình huống đó thì mới có thể nhìn thấu bên trong nó.
Tôi cũng không thích bigbang, tôi thích một mẫu vũ trụ ổn định, trường tồn...
Nhưng khoa học hay là ở chỗ đó - khoa học không quan tâm chúng ta thích điều gì.
Điều thực tế nhất chúng ta nên làm là quan tâm đến kết quả của các thí nghiệm, kết quả từ quan sát thực tế.
Tôi luôn quan tâm và cố gắng để sống chung với chúng.
Tôi cũng không thích toán học.
Nhưng chừng nào chưa có toán học, chừng đó chúng ta còn cảm tính.
Bàn một chút về bài viết của ba anh chàng kia!
Thứ nhất: bàn ở đây không phải là dèm pha, nói chuyện sau lưng người khác.
Mà bàn trên tinh thần khoa học, phản biện khách quan, phân tích với các dẫn chứng rõ ràng, tìm chân lý...
Vì sao có sự bàn luận này: nếu chỉ là một câu chuyện phiếm chiều tà của các anh thì không nói làm gì
Nhưng một khi các anh đã chuyển thành bài viết, lại được đăng trên tạp chí tiasang thì các anh nên nghĩ là sẽ có các ý kiến phản biện.
Mà việc đó cũng hết sức bình thường, rất đỗi bình thường...
Thứ hai: việc tôi đưa ra một bài viết nào đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn đồng tình với nó.
Tôi có quan niệm: không có bài viết nào là không thể phản biện được cả. Bởi phản biện đâu có nghĩa là chỉ chê?
Văn cũng là do người viết ra, điều gì cũng có tính thời điểm.
Tâm trạng con người khi viết, rồi thì đến con người (tác giả) còn luôn phải cập nhật thông tin
để hoàn thiện mình nữa là văn viết ra tại một thời điểm.
Đầu tiên là về tên bài viết:
"Sự thật toán học" - Tại sao người ta không dùng cụm từ "chân lý toán học" ? vì "chân" là "sự thật" mà?
Từ "lý" có là lỹ lẽ, hay lý thuyết thì toán học cũng đều là lý lẽ của lý thuyết cả.
"Phương trình xn+yn=zn không có nghiệm nguyên khác không với n>2" không thể gọi là một chân lý.
Vì theo quan niệm thông thường, chân lý là một phát biểu, một câu nói với lời văn ngắn gọn, súc tích và tất nhiên là: luôn đúng.
Như: "Trái đất quay quanh mặt trời". Có lẽ vì thế nên tên bài viết ra đời!
Mr Dương:
Đôi khi có sự đánh đồng giữa chân lý (sự thật) toán học với chân lý của tự nhiên.
Như ở phần mở đầu của bài viết: Galileo – cha đẻ của khoa học hiện đại – cho rằng:
“Tự nhiên là cuốn sách được viết bởi ngôn ngữ toán học”.
Cách vào đề:
"Chính tính bất biến của các sự thật toán học là nền tảng vững chắc cho việc xây dựng tòa lâu đài tri thức của con người về giới tự nhiên.
Nếu tính bất biến của các sự thật toán học không còn nữa, thì tòa lâu đài tri thức này không có cách nào đứng vững được."
Bởi vì:
Tri thức của con người về thế giới tự nhiên không thay đổi là vì tự nhiên không thay đổi, còn toán học chỉ là công cụ thôi.
"Sự thật toán học" hay "chân lý " không bao giờ thay đổi. Không thể đưa ra điều kiện nếu chúng thay đổi được.
Đó là còn chưa tính đến có một vài "Sự thật toán học" có thay đổi hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến nồi cơm nhà ai.
Vì có những điều trong toán học chỉ là lý thuyết thuần túy.
"Trường hấp hẫn: theo cách giải thích thường thấy thì vật chất làm cong không gian, độ cong đó chính là hấp dẫn. Vậy có thể nhìn cách khác: không gian là lưới thông tin; độ cong của không gian chính là mật độ thông tin. Như vậy, ở mức cơ bản nhất, không gian, và rộng ra là cả vũ trụ, được cấu tạo bởi thông tin. Chỗ nào có mật độ thông tin lớn thì vật chất tụ lại tương ứng."
Trong khi:
Không gian làm sao mà là thông tin đươc? "Thông" = qua. "Tin" = gói dữ liệu.
Không gian chứa thông tin chứ không phải không gian là thông tin.
Người đưa tin mang thông tin chứ người đưa tin không thể là thông tin được.
Câu kết:
"Sự thật toán học, với những đặc tính như khách quan, bền vững, duy lý… có thể được coi là một trong những đặc sản của nền văn minh phương Tây"
Trong khi:
"Các văn bản toán học cổ nhất từ Lưỡng Hà cổ đại (Mesopotamia) khoảng 1900 TCN (Plimpton 322), Ai Cập cổ đại khoảng 1800 TCN (Rhind Mathematical Papyrus), Vương quốc Giữa Ai Cập khoảng 1300-1200 TCN (Berlin 6619) và Ấn Độ cổ đại khoảng 800 TCN (Shulba Sutras). Tất cả các văn tự này có nhắc đến Định lý Pythagore; đây có lẽ là phát triển toán học rộng nhất và cổ nhất sau số học cổ đại và hình học".
Mr Minh:
"Chuyện vui, nếu nhà toán học lạc vào trong rừng mà gặp phải con hổ, con hổ sẽ hiểu nhà toán học hơn cả nhà toán học hiểu chính mình trong địa hạt này… Con hổ sẽ lừa cho nhà toán học toát mồ hôi, toát ngu muội, và nhà toán học chỉ còn biết trông chờ vào may mắn! Tại sao? Vì cả hai cùng với giới tự nhiên đều cùng chia sẻ cái logos phổ quát về không gian, thời gian, về nhân quả, về luận lý, và cả về tâm lý! Và con hổ thì hiểu logos của thánh địa của nó hơn nhà toán học, hiểu cả rằng nó nhanh nhẹn, mạnh mẽ, và khôn ngoan trong săn bắt hơn chính nhà toán học!"
Thực tế:
- Con hổ không biết nó nguy hiểm hơn con người. Nó chỉ dùng hết khả năng của mình trong mỗi lần chiến đấu mà thôi.
- Nếu nhà toán học có khẩu súng AK, con hổ sẽ nghĩ sao?
- Con hổ cũng không biết con người và con gấu con nào nguy hiểm hơn (khi gặp) đối với nó.
Và:
"Trong lĩnh vực “yêu mến”, tính bắc cầu không bắt buộc thỏa mãn
chân lý. A yêu mến B, B yêu mến C, không tất yếu A yêu mến C. Ở đây việc triển khai tính bắc cầu mang tính bất định, « có thể bị bác bỏ »."
Khoa học - Đời sống
Tình yêu không có chân lý. Người ta dùng từ chân lý là mượn thôi.
Ví như câu: "Chân lý của bóng đá là tấn công nhiều không ghi bàn sẽ bị thủng lưới".
Là các bình luận viên mượn thôi. Vì đâu phải điều đó luôn đúng?
Họ có thể nói là: từ chân lý tôi để trong ngoặc kép!
Chữ nghĩa (ngoài lề):
"Cũng từ đây cho ta thấy cải cách và tiến bộ xã hội là có thể, vì tri thức, trong đó có các lý tưởng nhân văn
xác quyết, có thể dần chuyển được ra “xã hội bên ngoài”, làm nên nền văn minh."
"Nhà thiết kế một tòa nhà nay có các tri thức khách quan đã được « tha hóa », chuyển hóa ra và nằm sẵn trong phần mềm máy tính, và anh ta có thể chọn vật liệu xây dựng sau cùng cũng được, miễn là các vật liệu đó thỏa mãn mô hình logic-toán đã được
xác quyết bằng các công thức đã được cài đặt trong phần mềm"
"Còn tính chân lý nằm ở trong nội dung các Lập, được cắt nghĩa bởi bảng các giá trị chân lý có được do các kinh nghiệm, thực nghiệm, kiến thức khoa học đã
xác tín (tương đối) và/hay các lựa chọn lý tưởng nhân văn
xác quyết"
Xem:
1. Xác tín: đúng đắn, đáng tin cậy.
Đây là tính từ, không phải động từ nên dùng từ này là sai.
2. Xác quyết: theo cách anh dùng thì nó có thể là: xác định, quyết định
Đây là một từ ít được dùng!
Dù là những tri thức khoa học, nhưng các nhà khoa học nên có tiêu chí là: bài viết của mình càng được nhiều người hiểu được càng tốt.
Tránh viết quá hàn lâm với những cụm từ ngữ chuyên ngành khó hiểu. Chỉ dùng những từ ít dùng khi bắt buộc, khi không có từ nào thay thế.
Nhưng ở đây: hai từ này không phải là hai từ chuyên ngành, lại có thể thay thế được bởi các từ dễ hiểu hơn... không nên làm khó người đọc!