Trích:
Tran_Thang viết lúc
00:07
- 19/01/2012
Mà hình như đầu óc tưởng tượng phong phú họ cho rằng khi ta chuyển động nhanh hơn ánh sáng thì ta sẽ ...lặn vào 1 chiều không gian khác, chiều thứ 5 ấy. Từ chiều thứ 5 này ta có thể lội ngược thời gian, trở về quá khứ. Rất hợp lý đấy chứ nhỉ ? Chẳng hạn đi đường 1 chiều kẹt xe, ta cứ việc lủi vào 1 con hẻm (chiều thứ 2), rồi tắt qua chỗ kẹt đó. Bị bou3a vây tứ phía, ta cứ việc nhảy thật cao hoặc bay như chim (chiều thứ 3)...
|
Có nhiều người gặp rắc rối khi hình dung không gian từ chiều thứ tư chở lên.
Trong vật lý, Einstein đề xuất cụm từ không-thời gian bốn chiều. Ba chiều không gian trôi đi theo chiều thời gian.
Tất nhiên để xác định một điểm trong không thời gian bốn chiều cần bốn tọa độ. Một điểm thời gian và ba điểm không gian.
Cứ hình dung nôm na là một hệ tọa độ có gốc O chuyển động trên một đường thẳng.
Điểm thời gian là gốc O đó nằm ở vị trí nào trên đường thẳng đó. Ba điểm không gian kia thì dễ rồi!
Trong ngành lập trình quan niệm về mảng bốn chiều hơi khác. Nếu ai đó muốn hình dung trong không gian.
Tất nhiên, vẫn cần đến bốn tọa độ để xác nhận một điểm (giá trị) trong mảng bốn chiều.
Nhưng hình dung trong không gian của mảng bốn chiều khác với cụm từ không-thời gian của Einstein.
Trong lập trình: mảng bốn chiều là mảng của các mảng ba chiều.
Điều này được hình dung giống như bạn xếp các rubic (hình lập phương nhỏ) vào trong một cái thùng.
Các rubic là các mảng ba chiều. Cái thùng đó sẽ là mảng bốn chiều. Một căn phòng có nhiều cái thùng đó là mảng năm chiều.
Lập trình không quan tâm đến thời gian, nên việc chạy theo đường thẳng (thời gian) hay xếp không quan trọng.
Nhưng rõ ràng việc xếp lồng vào nhau dễ hình dung hơn là chạy theo đường thẳng.
Vì khi chuyển động người ta quan tâm đến hướng của nó? Chiều thứ năm có phải vuông góc với chiều thứ tư không?
Và cứ như thế với các chiều lớn hơn...
Lý thuyết của tôi là thuyết năng lượng, nhưng có thể gọi dưới một tên khác là thuyết nhân quả.
Tôi muốn kéo những trí tưởng tượng phong phú của Einstein về với thực tế.
Tôi thấy Einstein viết "Thuyết tương đối" gần giống như Ngô Thừa Ân viết "Tây du ký" vậy.
"Tây du kí" cho rằng: khi con người bay được, thì lúc bay lên trông họ sẽ như thế nào.
Còn trí tưởng tượng của Einstein cho rằng khi con người chuyển động nhanh (gần) bằng c, thì mọi chuyện sẽ ra sao.
Vấn đề là ở chỗ: con người không bay được!
Nghịch lý thời gian có thể được giải thích khá đơn giản khi ta hiểu về bản chất của những cái máy.
Một bộ máy muốn chuyển động được cần phải tiêu hao năng lượng.
Cho đến nay tất cả các chuyển động (nhanh) con người có thể tạo ra đều dựa trên sự cháy - đốt nhiên liệu.
Đốt cháy nhiên liệu trong buồng hở về phía sau tàu vũ trụ (chiếc máy), bức xạ giải phóng bị đẩy về phía sau
sẽ đẩy con tàu tiến về phía trước (phản lực).
Khi đó tàu có thể bay được, kể cả trong chân không. Máy bay động cơ cánh quạt vào môi trường chân không sẽ vô dụng.
Bức xạ là việc các hạt năng lượng vi mô bị đẩy đi với vận tốc c. Các hạt đó làm sao đẩy một vật khác đi với vận tốc c được?
Một chiếc xe chuyển động tối đa có thể đạt 100km/h. Nhưng khi phải kéo một chiếc xe khác, làm sao nó đạt được vận tốc ấy?
Tàu vũ trụ không thể đạt vận tốc c vì khối lượng tàu, vật liệu chế tạo và lượng năng lượng hao phí,
vì vận tốc càng cao muốn tăng tốc thêm hao phí càng nhiều.
Vậy "Thuyết tương đối" có giống như tiểu thuyết viễn tưởng "Tây du ký" không?