Đọc tin này lại nhớ thuở mới đi thạo vespa, chữa xe chưa thạo nên mỗi lần đứt dây côn, dây số thì thật là một thảm họa. Thế mà dám đi từ Hà Nội lên Yên Tử, khoảng năm 1997 đường lên Yên Tử vẫn còn chưa đẹp như bây giờ, đá trải đường cứ to như quả bưởi, xe super , bánh 8 inches, trượt từ hòn đá này qua hòn đá khác. Đi từ Hà Nội lúc 8h30 sáng, 12h mới đến chân Yên Tử, chạy gằn lên đến chùa Hoa Yên, nghỉ đến khi hơi thở đều đặn thì ... xuống. Ăn uống xong thì tầm 4h hơn (hay là gần 5h), trời cũng sâm sẩm, chạy ra, qua cái ngầm thì vấp phải hòn đá to, văng cả ống bô, phải tìm một lúc mới thấy, hì hục mãi mới đóng lại tạm tạm. Chạy ra tới đường 18 thì tối mịt, đèn xe thì chỉ hơn cái đèn dầu một tí, cứ phành phạch chạy, mãi 11 giờ đêm mới về đến nhà.
Thời nay phượt bằng vespa kia thì êm rồi, cung đường thì có dốc, nhưng mặt đường chưa phải là offroad, chắc không mệt như xưa.