Kỳ 3: Cáu và... sướngChạy Vespa cổ có mấy cái cáu:
Tốn xăngMấy tay chiến hữu thường kêu ca: ?oChạy Vespa tốn xăng!?. Đúng thật! Tôi ngày nào cũng phải chạy tò tò theo mấy chiếc Vespa cổ, có khi cả vài cây số. Tiền xăng luôn gấp đôi lúc trước, nhưng là để đổ cho chiếc... Honda.
Tốn tiền xe ômĐi đâu cũng có người nhận ra mình. Có trốn cũng không được vì em Vespa dựng ngay đấy thì khác nào thà chết nhất quyết không khai hai người núp trong đống rơm! Vì vậy đôi lúc muốn té mây ông chiến hữu thì chỉ còn nước để xe ở công ty và xe ôm muôn năm!
Mất thời gianChủ nhật nào cũng lang thang ngoài chợ xe để lùng ?ohàng độc?. Chạy xe được 2 năm mà thay đến... 4 cái ống bô. Đôi khi mất cả buổi sáng Chủ nhật chỉ để tìm một cái ống bô có tiếng nổ ưng ý. Dây ambraya, dây số chỉ cần hơi dãn một tí là ngay lập tức tháo cốp để chỉnh lại. Còn chuyện đang thong dong mà dừng xe giữa đường để chỉnh ga răng ti là chuyện thường ngày ở huyện.
Hao tổn tinh thầnĐôi khi cứ tủm tỉm cười vì những so sánh ngộ nghĩnh. Chiếc Honda đất tiền thì ruồng rẫy, đôi khi cả tháng mới rửa xe một lần. Chiếc Vespa rẻ rề thì o bế như con, trầy sơn chỉ một ít thôi là nước mắt như mưa. Đặc biệt là thói ghen tị phái triển. Giang hồ hiệp khách đương nhiên có những chiếc vào loại dữ dằn. Hôm nào đi đường chẳng may gặp phải thì tối ấy chắc chắn mất ngủ, nằm tức anh ách.
Đổi lại duy nhất một cái sướng: sáng dậy lò dò xuống nhà len lén ngắm em Vespa mà trong lòng nôn nao khó tả, giống như ngày xưa lần đầu tiên nắm tay cô bạn gái cùng lớp phổ thông vậy!
Không biết mình có hâm quá không nhỉ ?
(Kỳ sau: Vespa và phụ nữ)