Cầu thủ VN chúng ta lùn ở những vị trí quan trọng là do tư duy hạn hẹp của cả một hệ thống huấn luyện và đào tạo bắt đầu từ bóng đá gôn tôm.
Về cơ bản, xu hướng chung của VN là khi phải lựa chọn giữa hai cầu thủ một to cao nhưng lóng ngóng với một cầu thủ nhỏ con nhưng "có kỹ thuật" ( được đặt trong ngoặc kép với lí do quan niệm có kỹ thuật ở VN được hiểu là ngoáy đít,trong khi thế giới nó hiểu là khống chế quả bóng đang bay với tốc độ cao bật ra cách bao nhiêu mét ), thì đa phần mọi người sẽ chọn thằng lùn. Điều này thể hiện trọng mọi cấp bậc từ bóng đá phổ thông học sinh cho tới phong trào đoàn thể cơ quan, lên tới tận cấp QG ! Với lí do thằng ngoáy nhiều "có vẻ" biết đá bóng hơn.
Nhưng các nước bóng đá phát triển thì suy nghĩ ngược lại, kỹ thuật tập mãi sẽ được, anh có thể không thành Messi nhưng ít nhất đỡ quả bóng cũng không bật ra cả chục mét như Xê Vê Chín. Còn có thể lực, có thể hình là một lợi thế rất đáng kể.
Ở cái tầm sân nhỏ gôn 7, mấy chú ngoáy đít có vẻ hay nhưng thực tế ra sân 11 thi đấu chính thức thì thử hỏi ngoáy mông bao nhiêu lần thì đi được quãng đường bằng một cú phất bóng bay trong 1s ?? Và trận đấu cũng diễn ra trong 90+n phút, tới khi trọng tài thổi còi kết thúc, chứ không phải chỉ diễn ra trong 40p. Rồi thì bóng bổng ? Khác với việc 1 thằng ngoáy trước mặt bạn 10 lần thì sẽ có ít nhất 7 lần bạn cướp được bóng ( nếu cùng trình độ, mà kém hơn thì cũng phải 3,4 lần ), nếu có một thằng cao hơn bạn 20cm thì đồng nghĩa cơ hội lấy bóng bổng của bạn trong những pha tranh chấp là 10%, mà rõ ràng là không phải trận nào bạn cũng có 10 quả tạt bóng vào đầu để tận dụng 1 cơ hội đó.
Nhưng nhìn chung tầm nhìn từ xưa đã hạn hẹp như thế rồi, cái gì cũng lo cái nhỏ nhỏ trước mắt, bóng đá cũng chỉ là một phần thôi, vậy nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Có
1 người thích bài viết này:
ibra2912 (08/10/11)