Đối với bóng đá xứ Thanh thì người hâm mộ là tài sản quý giá nhất. Trong khi các sân khác lèo tèo khán giả, thì sân Căng luôn đầy ắp CĐV khi đội Thanh Hoá được thi đấu trên sân nhà. Từ trước đến nay bóng đá Thanh Hoá chưa bao giờ lấy được niềm tin và sự kiêu hãnh đối với người dân xứ Thanh như bây giờ, họ thấy hãnh diện và tự hào đối với đội bóng quê hương mỗi khi đọc một bài báo hay một bản tin có đề cập đến bóng đá Thanh Hoá, họ thầm cảm ơn ông Lê Thuỵ Hải đã thổi một luồng sinh khí mới vào toàn đội, và đương nhiên ông Hải đã chiếm trọn tình cảm của gần 4 triệu người dân xứ Thanh.
Nhưng chiều (13/07/2011) chính ông Hải đã đạp đổ tất cả, ông không hiểu tình cảm và niềm tự hào của 4 triệu dân xứ Thanh đã sụp đổ và bị tổn thương như thế nào! Ai cũng biết bóng đá Việt Nam là như vậy, có dàn xếp, có mua bán và có đi đêm. Nhưng không ai nghĩ cái việc ấy lại diễn ra với đội bóng xứ Thanh, là nơi mà người hâm mộ Thanh Hoá gửi trọn niềm tin, là nơi đội bóng thi đấu để phục vụ cho khán giả xứ Thanh, là món ăn tinh thần cho tất cả người dân xứ Thanh. Ấy vậy mà nó đã bị ông Hải và đám bậu xậu chà đạp lên một cách không thương tiếc.
Thà rằng cứ đá đúng thực lực của mình mà thua SLNA thì ai cũng thương, không ai trách móc. Nhưng những ai hôm qua có mặt trên sân và xem qua màn ảnh nhỏ đều biết và nhận thấy rất rõ: Thanh Hoá đã "nằm" một cách lộ liễu để cho SLNA "đi qua". Từ cách bố trí đội hình ra sân của ông Hải, cách thay người và cách đá ở hiệp 2.. thì với một người thỉểu năng trí tuệ cũng biết có mùi bán độ.
Những ai xem trận cầu này đều biết ông Hải đã có chủ ý ngay từ đầu khi tung rất nhiều cầu thủ chuyên ngồi dự bị vào những vị trí chủ chốt trên sân, ấy vậy mà hết hiệp 1 Thanh Hoá vẫn dẫn trước SLNA 2-1. Có lẽ kết quả này nằm ngoài dự tính của Hải lơ nên sang hiệp 2 đội quân của ông Hải bắt buộc phải diễn kịch cúi đầu để cho SL nhảy qua, cộng với việc ông Hải rút 3 chủ lực và đưa vào 3 dự bị, thì màn diễn này đã lộ rõ mười mươi trước mắt mọi người.
Nếu khôn ra ông Hải không bắt tay với SLNA, cứ đá hết mình, đúng thực lực thì Thanh Hoá sẽ thắng, như vậy vừa củng cố thêm niềm tin nơi người hâm mộ, vừa được các đội khác yêu quý (ngoại trừ SLNA) vì ai cũng muốn Thanh Hoá hạ SLNA để cuộc đua đến chức vô địch thêm gay cấn (nhất là SHB Đà Nẵng và T&T), như vậy những mùa sau Thanh Hoá sẽ chiếm được tình cảm của số đông các đội hơn, và nếu Đà Nẵng hoặc T&T mà vô địch thì họ phải biết ơn Thanh Hoá. Nhưng đằng này chỉ vì đẹp lòng một người mà đánh mất tất cả.
Chỉ tiếc là CLB bóng đá Thanh Hoá không chỉ đạo cương quyết, cờ đã đến tay nhưng không biết đường mà phất. Nếu lãnh đạo CLB có tầm nhìn xa phải lường trước khả năng này và cương quyết chỉ đạo không bắt tay, cứ đá đúng thực lực mạnh nhất, nếu vô địch càng tốt. Như vậy vừa lấy được tình cảm nơi người hâm mộ, vừa thay đổi được vị thế bóng đá Thanh Hoá trên bản đồ Việt Nam. Và sau này làm gì cũng có lợi khi lấy được tình cảm tuyệt đối của người dân và có vị thế trong làng bóng đá nước nhà.
Nhưng giờ đã quá muộn rồi! CLB bóng đá Thanh Hoá nói chung và ông Hải "lơ" đã đánh mất tất cả. Ôi tiếc!
http://thanhhoafc.net/forum/showthread.php?t=14383