Hôm qua ngồi lướt sóng trận Đà Nẵng-Nghệ An, trận T và T vs Kiên Giang, trước đó là trận Hải Phòng gặp Sài Gòn thì thấy thế này:
-T&T mình không thích vì ghét ông Hiển, nhưng phải công nhận đội này đá có nét nhất, Văn Quyết luôn tỏa sáng đúng lúc. Tuy nhiên cần một trụ mẫu Nguyễn Rogirio (?).
-Đà Năng đá thế quái nào mà cứ bóng dài phất cho G. Merlo, sẽ theo dõi đội này nhiều hơn để kiểm chứng khả năng của H. Đức.
-Hải Phòng hết vị thật rồi, bị trọng tài ép, hàng hậu vệ thiếu canxi cứ phạt góc là chết tức tưởi. Bryan có vẻ đá được nhưng không có người chia lửa. Thằng Thiago là mẫu một mình một đội, chưa thấy khả năng chuyền bóng ở đâu cả mà không phải trận nào cũng sút góc 45 độ được. Hải lơ cũng thế thôi.
-Sài gòn có cái đều về quân, nhưng dấu ấn HLV quá ít. Việt Nam mình về cơ bản chưa có HLV giỏi có thể tạo nên một sự cách mạng về lối chơi. À, có ông Hùng ở T&T cầm được sao giỏi, nhưng phải ghi nhận vai trò của túi tiền của bầu Hiển nữa nhỉ.
-Trọng tài có vẻ được quán triệt tốt về dập tắt bạo lực sân cỏ, mặc dù cái quán triệt đó khiến Hải Phòng nhận một thẻ đỏ khá là nghiệt.
-Khán giả rất đông, có lẽ trừ T&T biểu dương lực lượng toàn nhi đồng (khoảng 50 cháu) thì các đội khác đều có một lượng fan hâm mộ nhất định nên các sân sôi động hẳn. Bạo lực có một mặt...tích cực là chứng tỏ các đội phải tự đá bằng đôi chân (và cả cái mặt nếu cần) của mình nên khán giả được xem bóng đá sạch. Theo thông lệ Việt ta thì ít nhất là cho đến lúc này cái đã.
Còn nhiều, nhưng rất vui vì xem bóng đá Việt trên truyền hình vào mỗi cuối tuần đã bắt đầu là một cái gì được ngóng chờ của tôi.