Kính chào các sư huynh!
Có lẽ các huynh đang thắc mắc ba cái chữ ?ohòn non bộ? của đệ khi nói về môn phái Hapkido. Thực tình, những chữ đó đệ đã mạn phép mượn từ bài báo ?oCái bệnh hòn non bộ? của Thảo Hảo ( http://www.talawas.org./ts/ts1.html ). Để giải thích dụng ý của đệ về ba chữ đó, không gì hơn, kính phiền các huynh đọc đoạn trích sau đây từ bài báo:
?oNăm nào cũng thế, cứ đến dịp Tết là có hội Hoa Xuân, thi mai kiểng, lan đủ màu, với hòn non bộ. Tôi rất thích xem khu hòn non bộ. Ðúng như một bài viết, lâu rồi (của nhà văn Sơn Nam? Trên Tuổi Trẻ?), đã giải thích vì sao người ta thích hòn non bộ, ấy là vì cái gì nó cũng có: một tí nước, một tí núi, một tí cá, một tí tiều phu, một tí lãng mạn, một tí hoang sơ, một tí chỉn chu, một tí hùng vĩ, một tí tí...
Nhưng không phải cứ "một tí" là thích. Cho nên mới có hòn non bộ đẹp và hòn non bộ xấu.
Một người chơi non bộ nói với tôi: hòn non bộ đẹp khác hòn non bộ xấu ở chỗ có để lộ ra cái tính chất "mỗi thứ một tí" đó của mình hay không. Hay nói cách khác nữa, hòn non bộ đẹp là thu vạn vật lại trên một đầu kim, trong khi hòn non bộ xấu là lấy kim chọc mỗi nơi một tí.
Nếu bạn đang ở Hà Nội, bạn có thể đến Fansland, xem một bộ phim Việt Nam có tên là Vua Bãi Rác. Tôi gọi phim này thuộc nhóm "hòn non bộ xấu".?
Và bây giờ, xin mời các huynh cùng đệ ngắm một hòn non bộ đẹp của võ thuật: Hapkido!
Để chỉ nói sơ lược về căn bản Hapkido, có lẽ phải cần một cuốn sách dày vài trăm trang; nhưng nếu phải trình bày một cách ngắn gọn, có thể nói trong một câu: Hapkido là một sự kết hợp hài hòa của ba môn phái Taekwondo, Aikido, và Judo. Sở dĩ đệ gọi Hapkido là một hòn non bộ đẹp là do sự kết hợp hài hòa đó.
Nói chung, khi tấn công, Hapkido nặng về Taekwondo; khi phòng thủ, tùy hoàn cảnh mà Hapkido thiên về một môn phái cụ thể hoặc kết hợp cả ba. Đặc biệt cho những đòn thế tự vệ, Hapkido sử dụng nhiều kỹ thuật Aikido pha lẫn với Judo. Đặc trưng cho những đòn thế tự vệ của môn võ này là ai tập cũng được, ngay cả những người chưa hề tập một môn võ nào, miễn sao tay chân lành lặn là được. Tên môn võ này khi dịch qua tiếng Việt lại trùng tên với Aikido: Hiệp Khí Đạo. Mà thực sự là vậy, môn sinh Hapkido phải luyện những bài khí công trong mỗi buổi tập, nhất là trong phần tập khởi động nóng người.
Cũng như Taekwondo, Hapkido bắt nguồn từ một môn võ cổ truyền của Triều Tiên, môn Tae-kyon, một môn võ dùng rất nhiều đòn chân với những cú đá bay và đá cao. Có lẽ vì vậy mà hai ngôi sao võ thuật Hồng Kông là Lý Tiểu Long và Trần Thành Long đã từng thọ giáo một số võ sĩ Hapkido để tinh luyện đòn chân. Đệ còn nhớ trong một cuốn phim của Thành Long (tên tiếng Anh là ?oThe Young Master?, tên tiếng Việt thì đệ không nhớ, còn tên tiếng Tàu thì đệ mù tịt) có cảnh Thành Long đấu với một võ sư chuyên dùng đòn chân. Hồi mới xem phim này, đệ đang là một môn sinh Taekwondo nên rất khoái cảnh này. Kết thúc cuốn phim là cảnh Thành Long trói hai tên địch thủ vào hai đầu một đòn xóc rồi gánh lên vai. Đệ nêu chi tiết này để may ra các huynh có thể mài mại nhớ ra được. Sau này, tìm hiểu thêm, đệ mới biết là nhân vật chuyên dùng đòn chân đó trong phim là một võ sư Hapkido người Triều Tiên ở ngoài đời, và cũng là huấn luyện viên về đòn chân cho Thành Long.
Nếu có người hỏi:?Giả sử một người học Hapkido, một người khác học cả ba môn Taekwondo, Aikido, và Judo, người nào sẽ giỏi hơn?? Nói về kiến thức võ học, đệ nghĩ người học cả ba môn phái sẽ giỏi hơn; nhưng về khả năng đấu luyện khó có thể nói ai giỏi hơn ai. Nếu học cả ba môn phái ấy, người học phải tự tìm cho mình cách kết hợp cả ba môn để áp dụng trong đấu luyện. Thấy dạy của từng môn phái không chỉ cho môn sinh điều đó. Trong khi ấy, Hapkido đã hệ thống hóa những kỹ thuật (nhưng không tất cả) của cả ba môn một cách nhuần nhuyễn, mà khi đấu luyện chỉ còn có một mà thôi.
Đệ muốn trình bày một số kỹ thuật Hapkido nhưng cảm thấy khó diễn tả bằng lời được. Thông thường khi học một đòn thế mới, võ sinh xem những thao tác của thầy rồi nắm lấy ý mà bắt chước theo. Nếu trình bày trên giấy trắng mực đen, e người đọc khó hình dung được, nếu không kèm hình vẽ. Rất tiếc, đệ không có hình ảnh nào để minh họa hết. Tuy nhiên, mục đích của đệ khi viết bài này chỉ để khêu gợi trí tò mò của các huynh về một môn võ hay (và trông rất đẹp khi biểu diễn) nhưng chưa được phổ biến như những môn võ khác.
Đệ xin chào các sư huynh và hẹn tái ngộ!
THÁI HỒNG ANH