Đã có một số võ sư bị cắt hợp đồng giảng dạy ở các trường học sau 5 ngày triển khai Thông tri của Bộ Giáo dục, đây là việc làm không thể chấp nhận gây ảnh hưởng đến rất nhiều phái võ ở Việt Nam như Taekondo, Karate, Whusu, Muay, Boxing, Silat, Judo, Aikido, Võ cổ truyền ... Bài viết này tôi xem được ở đây
http://vocotruyen.vn/index.php?option=com_fireboard&Itemid=13&func=view&id=9374&catid=9&limit=10&limitstart=0
Nên post lại trong diễn đàn mình để anh em cho ý kiến, đây là việc trọng đại không thể coi thường, đề nghị các mod Stick lên cho mọi người cũng đọc là tốt nhất.
CÚ ?oNỐC AO? VỚI LÀNG VÕ VIỆT
Ngày 21/7/2010, Vụ Học sinh - sinh viên - Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Thông tri số 4267 đề nghị các Sở GD&ĐT các tỉnh đưa môn võ VOVINAM vào giảng dạy tât cả các nhà trường trong toàn trong toàn quốc.
Một cú ?onốc ao? cực mạnh, hạ đo ván tất cả làng võ Việt Nam! Bộ GD&ĐT kết hợp với môn VOVINAM đã chứng minh ?ocông lực thâm hậu? của mình!
Ai cũng biết có đến 98 - 99% đối tượng học võ là học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Với quyết định này, tất cả giới trẻ Việt Nam đều phải mặc võ phục mầu xanh lam của môn VOVINAM. Sau đó là gần trăm môn phái còn lại rủ nhau về ?ocõi vĩnh hằng?, vì biết tìm ai để dạy võ bây giờ?. Võ sư các môn phái suốt đời đau đáu, tâm huyết gìn giữ di sản võ học, sẽ dạy ai khi mà các nhà trường trên toàn quốc đều dạy VOVINAM?
Bởi thế, làng võ ví Thông tri này tựa gáo nước lạnh mùa đông, giội xuống đầu các võ sư, võ sỹ, HLV và hàng vạn võ sinh của gần trăm môn phái võ cổ truyền dân tộc như: Nam Hồng Sơn, Thăng Long Võ Đạo, Tây Sơn Bình Định, Nhất Nam, Hồng Gia quyền, Sa Long Cương, Tân Khánh Bà trà, Vịnh Xuân, Thiên Môn Đạo, Thiếu Lâm Phật Gia, Bình Định Gia... cùng hàng chục môn võ quốc tế đã du nhập vào Việt Nam như: Taekwondo, Karate do, Judo, Wu -su, Pencatsilats...., bao năm qua đã đóng góp cho thể thao Việt Nam trong các đấu trường khu vực và thế giới.
Quyết định này làm nản lòng tất cả các võ phái trên mọi vùng miền cả nước, bất chấp mọi khó khăn về kinh tế và điều kiện sống, đang ngày đêm ra sức giữ gìn, bảo tồn các tinh hoa võ học - báu vật văn hoá mà người xưa để lại cho các thế hệ cháu con.
Về lý do VOVINAM ?otrúng thầu? trong vụ đưa võ vào toàn ngành giáo dục, còn dự kiến đưa vào Hội khỏe Phù đổng năm 2012, hẳn nhiều người hiểu rất rõ. Đây là sự ?obao sân? của người đang giữ trách nhiệm ở Uỷ ban TDTT quốc gia, kiêm chủ tịch Liên đoàn võ này. Có ?o mùi tiền? trong vụ này không? thử tính xem riêng khoản tiền để may võ phục cho từng ấy triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc sẽ là bao nhiêu? Nếu đã thành chủ trương của nhà nước, thì hẳn tiền đó sẽ móc ra từ Ngân sách nhà nước. Lại còn tiền đầu tư sân bãi, phòng tập, tiền lương người dạy võ, tổ chức thi đấu, biểu diễn.v.v. Cơ hội kiếm ăn sẽ thật nhiều!.
Nhìn chung, trong vụ này cặp đôi VOVINAM ?" Bộ Giáo dục sẽ thắng đậm, những người trong các tổ chức này sẽ trúng lớn. Chỉ chết văn hoá Việt bị bóp nghẹt, thui chột vì sự bất bình đẳng trong đối xử.
Như vậy, họ đã cố tình phớt lờ chủ trương của Đảng là bảo tồn sự đa dạng văn hoá của dân tộc. Những năm qua Nhà nước ta đã rót bao tiền của, ra sức vận động nhân dân nêu cao ý thức trân trọng, gìn giữ, bảo vệ và phát triển những di sản văn hoá (vật thể, phi vật thể) của tổ tiên để lại, như: cồng chiêng Tây nguyên; nhã nhạc cung đình Huế, ca trù; quan họ Bắc Ninh; tiếng nói chữ viết của các dân tộc thiểu số; các môn võ cổ truyền dân tộc... Quyết định này đi ngược lại chủ trương của Đảng, đi ngược lại lòng dân. Chỉ vì lợi ích nhóm, mà họ đã chà đạp lên các giá trị mà toàn xã hội bảo vệ.
Quyết định hàm hồ đó đã gây ra sự phản ứng dữ dội từ làng võ Việt Nam, từ dư luận xã hội.
Có ý kiến biện minh vì VOVINAM là quốc võ, nên nhận được ân sủng này.
Sai, vô cùng hàm hồ!. ?o Quốc võ? là danh hiệu cao quý, dành cho một môn võ thuật nào đó có đầy đủ khả năng làm đại diện cho nền võ thuật của một quốc gia. Điều này không phải tự nhận mà được, càng không phải do một ?o ông to? nào đấy nói mà đúng. Võ thuật mang giá trị tự thân của nó. Hay - dở chỉ có thời gian và hiệu quả khi đối mặt trước sự sống, cái chết mới là sự kiểm chứng đúng đắn nhất.
Nếu buộc phải chọn một môn võ đại diện cho quốc gia, với tư cách là một ?oQuốc võ?, thì phải qua sự thẩm định của một Hội đồng khoa học cấp cao, gồm những võ sư hàng đầu trong các môn phái, những chuyên gia về lịch sử học, văn hoá, xã hội học, nhân chủng học, thể chất học? làm việc với tinh thần công tâm, nghiêm túc, trong hàng thập kỷ mới cho ra kết quả được. Chưa kể đến tính nguyên gốc của môn võ đó phải do chính cha ông ta sáng tạo ra, và phải tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm, đồng hành với công cuộc chống ngoại xâm của dân tộc.
Trong khi đó, VOVINAM mới ra đời năm 1938, do võ sư Nguyễn Lộc kết hợp giữa võ thuật Trung Hoa và võ vật vùng Sơn Tây, sau đó tiếp nhận rất nhiều kỹ thuật của các môn phái võ (cả nội lẫn ngoại) chế biến mà thành.
Còn một điều ít người biết. Năm 1954 sáng tổ Nguyễn Lộc và đồ đệ di cư vào Nam ?ovới Chúa". Trong thời gian chống Mỹ cứu nước, VOVINAM được chính quyền Sài Gòn chọn là môn võ chính thức huấn luyện cho Cảnh sát và Quân lực Việt Nam cộng hoà, để tăng cường khả năng chống Cộng. Sau 30-4-1975, VOVINAM theo chân người di tản đi khắp thế giới, có mặt tại trên 30 Quốc gia và vùng lãnh thổ, phát triển mạnh trong cộng đồng người Việt sinh sống, có tiềm lực kinh tế dồi dào.
Ở Việt Nam thời gian gần đây, tỉnh nào cũng có VOVINAM, không được đưa vào các trường trong toàn quốc thì VOVINAM đã quá lớn mạnh rồi...
Vậy là chỉ vì có đông môn sinh và nhiều tiền thì VOVINAM có thể coi là Quốc võ? và đại diện cho hẳn một dân tộc có truyền thống hơn 4000 năm võ công hiển hách? Thiết nghĩ đây phải là đánh giá của các võ sư các môn phái và của nhà khoa học, chứ không phải là của các nhà chính trị!
Do đó, để tránh huỷ hoại sự đa dạng nền văn hoá - võ thuật cổ truyền dân tộc, Bộ GD&ĐT cần tạo một môi trường bình đẳng cho tất cả các môn phái trong cả nước phát triển trong hệ thống nhà trường. Tuyệt đối không được áp đặt chủ quan đối với các địa phương. Nơi nào đã có môn võ nào phát triển thì tạo điều kiện khuyến khích tiếp tục phát triển, việc tập môn võ nào thì do chính địa phương đó lựa chọn.
Có như vậy mới góp phần bảo tồn được tính đa dạng của các di sản võ thuật cổ truyền của cha ông để lại.
Người viết
Trung Thực