Những ai đã học qua Triết học thì chắc đã nghe nói đến khái niệm về hai phương pháp tư duy này. Nhưng có lẽ để cho những người chưa học có thể nắm một cách sơ lược(và cho những người đã biết có dịp ôn lại chứ nhỉ!) tôi sẽ điểm lại vài nét. Trước hết ta sẽ bàn đến thế nào là phương pháp? Phương pháp là hệ thống những cách thức mà người sử dụng dùng để đạt đến mục đích. Dĩ nhiên là có nhiều phương pháp, tuy nhiên người ta thường phân thành 3 loại: Phương pháp ngành, là phương pháp dùng riêng cho một ngành khoa học nào đó, ví dụ như phương pháp toán, phương pháp Lý.... Phương pháp chung, là phương pháp được sử dụng chung cho nhiều ngành, ví dụ như phương pháp quy nạp, diễn dịch... và cuối cùng là phương pháp chung nhất, tức là phương pháp mà tất cả các ngành, tất cả mọi người đều sử dụng, đó là phương pháp siêu hình và biện chứng. Đặc điểm của hai phương pháp này là, những người sử dụng chúng thường là sử dụng một cách vô thức. Và tất nhiên khi đã sử dụng một cách vô thức thì người ta không thể nào đặt ra câu hỏi "Liệu phương pháp mình sử dụng là đúng hay sai?, nó có hiệu quả không, khi nào dùng thì thích hợp?..". Vậy thì thế nào là Phương pháp siêu hình và thế nào là phương pháp biện chứng? . Aristotle, nhà triết học Hy lạp vĩ đại, cha đẻ của vật lý học, được xem là người đã khai sinh ra PP siêu hình (dĩ nhiên thì ông chả biết gì về điều này, chỉ có con cháu hậu thế si mê Triết học khi nghiên cứu những công trình của ông thì phong cho ông là như vậy). Lúc ấy khi viết xong tác phẩm "physics", ông lại viết tiếp một tác phẩm khác bàn về những vấn đề cơ bản của Triết học, nhưng lúc ấy thì ông chưa biết gọi tên nó là gì, ông chỉ đơn giản gọi là "first philosophy"". Những người kế tục ông gọi nó là "ta meta ta physika" (tiếng Hy lạp phiên âm), nghĩa là "quyển sách tiếp sau quyển Vật Lý" đó là ý nghĩa của thuật ngữ metaphysics hay còn gọi là siêu hình học. Tư duy siêu hình được hiểu là: khi ta nhận thức một đối tượng thì ta đặt nó trong trạng thái tĩnh tại, bất biến (không phát triển), cô lập với các sự vật hiện tượng khác. Vậy thì nguyên nhân của PP tư duy này là gì? Các bạn đều biết các nhà khoa học tự nhiên nói chung và Vật lý nói riêng, khi nghiên cứu các đối tượng thường là ở trạng thái lý tưởng và cô lập (không ai đi nghiên cứu hiện tượng dao động của con lắc đơn lại đem đi ra ngoài trời gió cả). Họ cho rằng, chỉ khi ta loại bỏ hết những tác động gây nhiễu loạn bên ngoài thì khi ấy bản chất của sự vật mới thể hiện ra và ta mới có thể nhận thức chúng một cách chính xác được. Hoàn toàn có lý! Tuy nhiên cách làm việc này đã tác động một cách thầm lặng lên tư duy làm việc của các nhà khoa học nói chung và hình thành nên tư duy siêu hình. Đối với các nhà siêu hình học họ cho rằng: có là có, không là không. Đối với họ một sự vật không thể vừa tồn tại, vừa lại không tồn tại. Nguyên nhân và kết quả là hoàn toàn tách biệt (không có chuyện một sự vật vừa là NN vừa là kết quả). Khẳng định và phủ định bài trừ nhau một cách tuyệt đối (

nói chung là hơi phức tạp, bạn nào théc méc thì tui giải thích thêm). Một trong những quy luật nổi tiếng của Siêu hình học là "Quy luật không mâu thuẫn" -"Một đối tượng không thể vừa là nó, vừa không phải là nó ở cùng một thời điểm, cùng một khía cạnh xem xét" nghĩa là một quả táo không thể vừa là toàn xanh, vừa là toàn đỏ, vừa là hiện hữu vừa không hiện hữu. Những lý luận của các nhà Siêu hình học được chấp nhận rộng rãi vì nó là đương nhiên và phù hợp với "lẽ thông thường". Tuy nhiên các bạn hãy xem liệu rằng phương pháp này là vạn năng hay không?.......... (mời hồi sau xem tiếp)