1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Mỹ và Các Giá trị Mỹ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi NgoiSaoDen, 07/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Bốn lính Mỹ âm mưu ám sát Obama Với 87.000 USD mua súng và vật liệu làm bom, nhóm 4 binh sĩ lên kế hoạch chiếm căn cứ Fort Stewart, đánh bom nhiều mục tiêu ở tiểu bang Savannah, Washington; cũng như ám sát Tổng thống Obama.

    Hãng tin UPI cho biết 4 lính Mỹ vừa bị cáo buộc giết 2 người nhằm bảo vệ bí mật âm mưu lật đổ chính phủ và giết tổng thống Barack Obama.


    [​IMG]
    Isaac Aguigui (phải) bị cáo buộc có vai trò là người thành lập và lãnh đạo nhóm FEAR âm mưu lật đổ chính phủ và ám sát tổng thống Mỹ - Ảnh: BBC

    Các công tố viên ở bang Georgia cho biết 4 người này là thành viên của nhóm quân sự theo chủ trương vô chính phủ có tên FEAR, tức viết tắt của "Forever Enduring, Always Ready" (Mãi mãi kiên trì, luôn luôn sẵn sàng).


    "
    FEAR đã thiết lập được bộ máy, vạch âm mưu tấn công và đã có các phương tiện để thực hiện các vụ tấn công” - công tố viên Isabel Pauley cho biết. Nhóm này cũng bị cáo buộc chi 87.000 USD mua vũ khí, có kế hoạch “dùng bạo lực chiếm điểm kiểm soát vũ khí tại pháo đài Stewart, đánh bom xe công vụ, các chính trị gia, thẩm phán, người của Bộ Nội vụ và đánh bọm đài phun nước ở công viên Forsyth tại Savannah. Nhóm này cũng có các kế hoạch lớn khác như ở bang Washington, họ dự kiến đánh bom một con đập và làm các trang trại táo nhiễm độc. Kế hoạch lớn nhất là lật đổ chính phủ và ám sát tổng thống.

    Mục tiêu cuối cùng của nhóm là lật đổ chính phủ, ám sát tổng thống để “trả chính quyền về tay nhân dân”.


    Một trong những bị cáo xuất hiện tại phiên tòa ngày 28-8 là Michael Burnett - binh nhì 26 tuổi đang phục vụ quân ngũ tại pháo đài Stewart. Anh ta thừa nhận tội giết thành viên của nhóm là Michael Roark và bạn gái 17 tuổi Tiffany York của Roark trong rừng vào tháng 12-2011. Công tố viên Isabel Pauley cho biết Burnett lo ngại Roark là một “mắt xích lỏng lẻo” có thể sẽ trở thành vấn đề rắc rối sau này. Do đó, nhóm đã giết cả Michael Roark và Tiffany York để giữ các kế hoạch không bị tiết lộ.


    “Nhóm khủng bố trong nước này không chỉ đơn giản lên kế hoạch và thảo luận - Pauley tuyên bố trước phiên điều trần tại tòa ngày 28-8 - Trước khi giết người như vậy, có bằng chứng cho thấy nhóm này tìm kiếm kiến thức, công cụ và có động cơ để thực hiện kế hoạch”.


    Nhóm FEAR bao gồm cả người đang là lính và từng là lính. Binh nhì Michael Burnett đã xác nhận lời cáo buộc của công tố và thừa nhận có tội giết người, hoạt động băng đảng bất hợp pháp và các cáo buộc khác. Anh ta cũng khai ra các hoạt động của 3 thành viên còn lại trong nhóm là Isaac Aguigui, Anthony Peden và Christopher Salmon. Do đó, Burnett có khả năng nhận án 50 năm tù.


    Các công tố viên cho biết Isaac Aguigui - người lập ra FEAR - đã mua vũ khí bằng số tiền bảo hiểm 500.000 USD của vợ sau khi người vợ mang thai của mình qua đời trong một vụ “rất đáng nghi ngờ”.



    Hãng tin AP dẫn lời tòa án cho biết, 4 binh sĩ trên dày công lên kế hoạch ám Tổng thống Obama và lật đổ chính quyền Mỹ. Một tên là Michael Burnett nhận tội giết người và phạm tội theo băng đảng trong vụ án mạng hồi tháng 12 năm ngoái, cướp đi mạng sống của cựu chiến binh Michael Roark và cô bạn gái mới 17 tuổi Tiffany York.


    Burnett cho biết, Roark rời quân ngũ khi biết rõ kế hoạch của nhóm. Là “một mắt xích lỏng lẻo”, Roark bị giết hại để bịt đầu mối, kéo theo cả cái chết của cô bạn gái York khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, vụ giết hại 2 người liên tiếp khiến hành tung của nhóm khủng bố dưới màu áo quân phục Mỹ bị bại lộ. Bọn chúng bị bắt giữ khi chưa kịp tiến hành bất kể bước nào trong kế hoạch ám sát tổng thống, lật đổ chính quyền.


    [​IMG]
    Bốn nghi phạm âm mưu ám sát Tổng thống Obama, lật đổ chính quyền.

    Khi mới nghe qua, nhiều người sẽ cho rằng kế hoạch của 4 binh sĩ Mỹ chỉ là trò đùa hay âm mưu hoang tưởng. Tuy nhiên, khoản tiền mua vũ khí lên tới 87.000 USD do những kẻ được đào tạo bài bản trong quân đội Mỹ phần nào nói lên sự nguy hiểm của kế hoạch.


    Đây không phải lần đầu Tổng thống Mỹ Barack Obama trở thành mục tiêu của một vụ ám sát. Trước đó, một người đàn ông bị buộc tội mưu sát ông sau khi bắn 2 phát đạn súng trường vào cửa sổ Nhà Trắng. Rất may khi đó, Tổng thống Obama và phu nhân đang có chuyến công du tại San Diego nên không bị ảnh hưởng.
  2. lizhong69

    lizhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác!
    Hay! Nói hay!
    Dù nói xuôi cũng hay, mà nói ngược cũng hay. Té ra các giá trị mà chúng ta hay nhắc đến là tốt hay xấu cũng chỉ là tương đối trong quan điểm và nhận thức của từng cá nhân.
    Ngay cả lợi ích dân tộc cũng chỉ là điều tương đối. Người ta hay bưng bít điều bất lợi, chỉ phô bày điều có lợi. Xã hội càng dân chủ thì càng khó che đậy sự bất công, những điều xấu hổ... và các bí mật chính quyền.
    Các bác nghĩ sao nếu bây giờ người Nga hợp tác (đã) với Tung Của CX về quốc phòng, cùng hợp tác chế tạo vũ khí...? hay việc họ cùng nắm tay nhau lên tiếng về việc nọ việc kia tại LHQ? Chúng ta có nên chửi người Nga hai mặt hay không khi họ bán vũ khi cho ta và cho cả Tung của, và cho các nước khác...
    Hay là vụ âm mưu ám sát Putin gần đây.
    Nói tóm lại là chưa thấy có bình luận hai chiều. ai xuôi ai ngược tôi đều lắng nghe.
    Bình luận một chiều chỉ đúng khi bàn về khẩu hiệu của Bác "Độc lập - tự do - dân chủ" với trọng âm nằm ở từ cuối cùng.
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    18 triệu gia đình Mỹ, trong đó 3,9 triệu gia đình có trẻ em, đã phải vật lộn để kiếm đủ ăn năm ngoái.
    [​IMG] Melissa Bruninga-Matteau có bằng Tiến sĩ Lịch sử trung cổ, hiện đang là trợ giảng và sống dựa vào phiếu thực phẩm. “Tôi đã từng kiếm đủ sống. Cho tới bây giờ”.


    [​IMG] Elliott Stegall, 51 tuổi – một giảng viên tiếng Anh đang đi nhận hỗ trợ thực phẩm ở văn phòng WIC. “Lần đầu tiên tới văn phòng nộp đơn, tôi cảm thấy giống như tôi vừa đi từ Đông Âu tới đảo Ellis… Tất cả chúng tôi đều nghèo đói, rách rưới trong mắt họ”.

    [​IMG] Cửa hàng treo biển chấp nhận tem phiếu thực phẩm. Ảnh: ScientificAmerican

    Theo Chronicle
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Bác Có Dép xem cái này http://www.ers.usda.gov/media/884525/err141.pdf dịch có đúng không hộ cái, cảm ơn bác trước!

    Câu hỏi:

    (Những câu hỏi này được đặt ra với một người lớn trong gia đình)


    1. “Chúng tôi lo lắng không biết thực phẩm có hết trước khi có tiền để mua thêm không.” Điều này thường xuyên, đôi khi, hay không hề đúng với bạn trong 12 tháng qua?


    2. “Số thực phẩm mà chúng tôi mua đơn giản là không đủ và chúng tôi không có tiền để mua thêm.” Điều này thường xuyên, đôi khi, hay không hề đúng với bạn trong 12 tháng qua?


    3. “Chúng tôi không đủ điều kiện để ăn những bữa đầy đủ các dưỡng chất (balanced meals).” Điều này thường xuyên, đôi khi, hay không hề đúng với bạn trong 12 tháng qua?


    4. Trong 12 tháng qua, bạn hay những người lớn khác trong gia đình có bao giờ cắt bớt khẩu phần ăn hay bỏ bữa vì không có đủ tiền để mua thực phẩm không? (Có/Không)


    5. (Nếu Có với câu 4) Việc này xảy ra thường xuyên như thế nào — gần như mọi tháng, vài tháng nhưng không phải mọi tháng, hay chỉ trong 1 hoặc 2 tháng?


    6. Trong 12 tháng qua, bạn có bao giờ ăn ít hơn mức mà bạn cảm thấy đủ vì không có đủ tiền để mua thực phẩm không? (Có/Không)


    7. Trong 12 tháng qua, bạn có bao giờ thấy đói, nhưng lại không ăn, vì không có đủ tiền để mua thực phẩm không? (Có/Không)


    8. Trong 12 tháng qua, bạn có giảm cân vì không có đủ tiền để mua thực phẩm không? (Có/Không)


    9. Trong 12 tháng qua, bạn hay những người lớn khác trong gia đình có bao giờ không ăn trong suốt một ngày vì không có đủ tiền để mua thực phẩm không? (Có/Không)


    10. (Nếu Có với câu 9) Việc này xảy ra thường xuyên như thế nào — gần như mọi tháng, vài tháng nhưng không phải mọi tháng, hay chỉ trong 1 hoặc 2 tháng?


    (Các câu hỏi từ 11-18 chỉ đặt ra nếu trong gia đình có trẻ em từ 0-17 tuổi)


    11. “Chúng tôi chỉ dựa vào vài loại thực phẩm rẻ tiền để nuôi bọn trẻ vì chúng tôi không có đủ tiền để mua thực phẩm.” Điều này thường xuyên, đôi khi, hay không hề đúng với bạn trong 12 tháng qua?


    12. “Chúng tôi không thể cho bọn trẻ ăn những bữa đầy đủ các dưỡng chất, vì chúng tôi không đủ điều kiện.” Điều này thường xuyên, đôi khi, hay không hề đúng với bạn trong 12 tháng qua?


    13. “Bọn trẻ ăn không đủ no, đơn giản vì chúng tôi không thể mua đủ thực phẩm.” Điều này thường xuyên, đôi khi, hay không hề đúng với bạn trong 12 tháng qua?


    14. Trong 12 tháng qua, bạn có bao giờ cắt bớt khẩu phần ăn của bất cứ đứa trẻ nào vì không có đủ tiền để mua thực phẩm không? (Có/Không)


    15. Trong 12 tháng qua, có bao giờ bọn trẻ thấy đói nhưng bạn lại không thể mua thêm thực phẩm không? (Có/Không)


    16. Trong 12 tháng qua, có đứa trẻ nào từng bỏ bữa vì không có đủ tiền để mua thực phẩm không? (Có/Không)


    17. (Nếu Có với câu 16) Việc này xảy ra thường xuyên như thế nào — gần như mọi tháng, vài tháng nhưng không phải mọi tháng, hay chỉ trong 1 hoặc 2 tháng?


    18. Trong 12 tháng qua, có đứa trẻ nào từng không ăn trong suốt một ngày vì không có đủ tiền để mua thực phẩm không? (Có/Không)


    Đánh giá:


    Những điều kiện được đánh giá là Không đảm bảo về thực phẩm: Trả lời “thường xuyên” hay “đôi khi” với các câu hỏi từ 1-3 và 11-13; “gần như mọi tháng” hay “vài tháng nhưng không phải mọi tháng” với các câu 5, 10 và 17; và “có” với những câu khác.


    Phân loại các gia đình:

    • Đảm bảo về thực phẩm: Không có hoặc chỉ có 1 hay 2 điều kiện mất đảm bảo.
    • Không đảm bảo: 3 điều kiện hoặc nhiều hơn.
    Không đảm bảo được chia tiếp làm 2 loại là Độ đảm bảo thấp và Độ đảm bảo rất thấp. Trong đó Độ đảm bảo rất thấp:
    • Nhà không có trẻ em: Từ 6 điều kiện trở lên.
    • Nhà có trẻ em: Từ 8 điều kiện trở lên (gồm cả những điều kiện của người lớn lẫn trẻ em)
    • Nếu có 5 điều kiện dành cho trẻ em trở lên thì được đánh giá là có độ đảm bảo rất thấp cho trẻ em (trả lời có từ 5 câu trở lên với những câu từ 11-18.)
    Khảo sát này được thực hiện hàng năm. Trong năm 2011 đã tiến hành với 53.000 hộ gia đình (trong tổng số 119 triệu hộ) trên khắp cả nước. 43.770 hộ hoàn tất bản báo cáo, số còn lại không thể hay không sẵn sàng làm vậy.

    Kết quả:


    85,1% số hộ gia đình đảm bảo về thực phẩm. 14,9% còn lại (tương đương với 17,9 triệu hộ trong cả nước) không đảm bảo (không thay đổi so với năm 2010). Trong đó có 1/3 (tương đương 6,8 triệu hộ) rất không đảm bảo, tăng so với năm 2010 và quay trở lại mốc các năm 2008 và 2009, chủ yếu tập trung ở phụ nữ đơn thân và gia đình người da đen.


    Về trẻ em: 10% số gia đình có trẻ em (tương đương 3,9 triệu hộ) được đánh giá là thiếu đảm bảo, trong đó có 1% (374.000 hộ) rất thiếu đảm bảo, đều không thay đổi so với năm 2010.
  5. wigfashion

    wigfashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mỹ là nơi hội tụ nhân tài của thế giới. Vì lẽ đó Mỹ ko dễ gì suy yếu !
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Phỏng vấn 100 người đẻ ra ở Mỹ, thì 99 người nói người Mỹ khổ nhất thế giới.
    Phỏng vấn 100 người đẻ ra ngoài Mỹ, thì 99 người nói ở Mỹ sướng nhất thế giới.
    *
    Kết luận: khổ hay sướng là do nơi sinh.
    *
    Các bài báo nói xấu Mỹ đều là người đẻ ở Mỹ viết ra.
    Ngược lại, người ở TQ bao giờ cũng khen TQ.
    *
    Kết luận: thái độ người viết báo cũng là do nơi sinh.
    *
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Người Việt sướng hạng nhì thế giới, làm được 7 triệu/tháng mới phải đóng thuế TNCN còn người Mỹ thuộc nhóm khổ nhất thế giới, mới làm được 2,3 nghìn/tháng đã bị bắt đóng thuế. Dân VN không bao giờ phải lo đói, có đói thì ăn khoai còn dân Mỹ thì chảnh đến thịt thà cũng chê là ăn vào bị bệnh gút nên suốt ngày lo lắng không đủ tiền mua bào ngư vi cá :D
  8. constance

    constance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cả Mỹ và Trung đều xâm lược (Trung đô hộ tới mấy ngàn năm) k thấy anti Trung như Mỹ ha
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Topic này nói về Mỹ, không bàn về TQ, muốn chơi TQ thì sang những chỗ này: http://ttvnol.com/f_533/1265297 http://ttvnol.com/f_533/574394 http://ttvnol.com/gdqp/1376139 http://ttvnol.com/gdqp/1249221

    Quay lại Mỹ, Sự thật về tình trạng đói nghèo ở Mỹ

    Tình hình kinh tế trì trệ và thất nghiệp gia tăng đã khiến gần 1/6 dân số Mỹ sống trong tình trạng đói nghèo, theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê dân số Mỹ. Tại quốc gia này, một gia đình 4 người có thu nhập dưới 22.811 USD/năm được coi là đói nghèo.

    [​IMG] Cảnh người Mỹ xếp hàng chờ nhận thực phẩm phân phối cho người nghèo tại Deposit, New York

    Báo cáo của Cục Thống kê dân số Mỹ đã công bố nhiều con số gây sốc về cuộc sống người dân nghèo ở Mỹ.

    • 46,2 triệu người Mỹ đang sống dưới mức đói nghèo, chiếm 15,7% dân số Mỹ.

    • Cứ một trong 15 hộ gia đình có thu nhập dưới 11.406 USD/năm, tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1967.


    • Thu nhập của nhóm gia đình trung lưu giảm 1,5% xuống 50.100 USD/năm.


    • 48,6 triệu người Mỹ không có bảo hiểm sức khoẻ trong năm 2011 (giảm so với năm 2010).


    • 9,4% trẻ em không có bảo hiểm y tế


    • Trong năm 2011, nhóm 10% những người có thu nhập thấp nhất chỉ kiểm được số tiền tương đương số tiền họ kiếm được năm 1994.


    • Thu nhập của phụ nữ chỉ bằng 77% thu nhập của nam giới


    • 27,6% người Mỹ da đen sống trong cảnh nghèo đói


    • 25,3% người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha sống trong nghèo đói


    • 9,8% người Mỹ da trắng sống trong đói nghèo


    • Hơn 1/5 người Mỹ dưới 18 tuổi sống trong đói nghèo.


    Theo nhận định của một số chuyên gia, tỷ lệ người nghèo khó ở Mỹ sẽ tiếp tục đà gia tăng đến năm 2014, giao động từ mức 15% đến 16%, trong đó có một nguyên nhân là do tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, nhất ở ở các khu vực thành thị.
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Con số đó không đúng.
    Người Mỹ cũng chẳng bao giờ sốc vì các tin này cả.
    Họ sống trong hoàn cảnh đó, đâu cần ai nói cho họ biết?
    *
    Ví dụ nói 10% trẻ con không có bảo hiểm Y tế, thì vì sao?
    Vì chúng không có hộ khẩu. Chúng không phải người ở Mỹ
    hợp pháp, hay là con của những người đi du lịch. Chúng là
    con những gia đình vượt biên giới lậu vào Mỹ nên không dám
    khai báo. Vì thế, con số này là đoán bừa. Có thể nhiều hơn
    nữa thì sao?
    *
    Kể một câu chuyện người Mỹ trong cảnh đói nghèo: Đó là một
    gia đình người Việt tỵ nạn đến thị trấn Seadrift (có wiki
    về thị trấn này). Chủ gia đình là 2 vợ chồng đã lớn tuổi,
    chỉ biết làm nghề cá, nhưng không có vốn mua thuyền lớn,
    chỉ đánh cua tôm gần bờ, mà có 8 đứa con. Vì thế, tổng số
    thu nhập chỉ đủ cho 3 người Mỹ thường (vợ, chồng, 1 con) mà
    nay phải chi cho 10 người, thì làm gì mà chẳng nghèo? Đời
    sống họ ra sao: có nhà, có vườn rau, bãi cỏ, sân chơi, có xe,
    có thuyền, chẳng thiếu thứ gì. Họ nghèo là vì họ được trợ
    cấp cứu tế nhà nghèo của nhà nước.
    *
    So với tôi lúc xong đại học là người không nghèo thì sao:
    Tôi không có nhà, phải thuê nhà. Xe của tôi cũ, đáng vứt
    vào sọt rác, nếu bán, chỉ được vài trăm, còn nếu mua, thì
    phải mua hơn 1 nghìn đôla. Tôi không có con, không có vợ,
    đang tuổi lao động, lại có bằng đại học, làm sao chính phủ
    chịu cứu tế thí cho vài xu? Lúc ấy, tôi không thuộc diện
    nghèo, nhưng đời sống thật cùng khổ hơn dưới đáy xã hội.
    Tôi không có bảo hiểm y tế. Tôi chẳng đi khám bệnh bao giờ,
    y như lúc tôi ở Việt Nam vậy. Tôi bị tai nạn, máu chảy nhiều,
    đến bệnh viện khâu mấy mũi, phải trả tiền. Tôi nói, tôi nghèo,
    xin miễn hay bớt tiền khâu vết thương, thì họ đòi coi phiếu
    trả tiền lương của tôi. Lúc ấy tôi đang làm thực tập học việc
    luơng 12 đồng 1 giờ, không có phúc lợi chi hết. Họ coi phiếu
    này, nói rằng lương anh không thấp, không được bớt tiền chữa
    chạy vết thương. Thật ra, 12 dồng 1 giờ là mức lương khá cao
    so với người lao động mù chữ không biết tiếng Anh, nhưng họ
    được các phúc lợi khác, như chữa bệnh được bảo hiểm của công
    ty trả tiền. Tôi đang thực tập học việc, đâu phải là công
    nhân mà có phúc lợi? Vậy 12 đô 1 giờ đâu đủ sống một cuộc
    đời Mỹ bình thương! Cuối năm khi khai thuế, tôi không phải
    đóng đồng thuế nào, vì mức lương quá đói nghèo.
    *
    Nói vậy để các bạn biết, trên báo cáo và giấy tờ, tình hình
    trái ngược với sự thật: người nghèo khổ thì không được báo
    cáo là người nghèo khổ, còn người được nhà nước trợ cấp thì
    lại được coi là người nghèo khổ, trong khi họ đầy đủ hơn
    người nghèo khổ thực sự. Cụ thể bây giờ tôi chưa đến tuổi
    về hưu, nhưng không ai mướn. Cả nhà 2 vợ chồng 3 đứa con
    dựa vào lương vợ tôi mà sống, đủ tiêu chuẩn được nhà nước
    cứu tế nhà nghèo, nhưng chúng tôi chỉ xin bảo hiểm y tế thôi,
    nên vẫn không được vào diện nghèo khó (phải xin cứu tế bằng
    tiền). Thực ra bây giờ tôi rất ung dung, trong nhà chẳng
    thiếu thứ gì, ngoài vườn rau thì có các loại rau Việt Nam
    lúc nào ăn mới hái vào, còn thừa phải mang đi cho nữa. Có
    nhà, có xe mới, mà dựa vào vợ làm nghề móng tay, so với lúc
    mới ra trường đại học còn hơn gấp chục lần. Những sự thật đó
    có ai biết, có ai hiểu, có ai đua lên báo? Chỉ những người
    sống trong xã hội mới hiểu. Bà con người Việt cứ giục vợ
    chồng tôi xin tiền trợ cấp người nghèo, nhưng chúng tôi nghĩ
    phúc lộc Trời cho, đi đâu mà mất được. Nếu mình tận dụng hết
    lộc, thì lúc ấy ai cho? Bây giờ vợ chồng con cái ung dung,
    còn hơn mấy người tốt nghiệp loại giỏi còn phải biểu tình
    ở phố U-ôn, cần gì phải xin tiền?
    *

Chia sẻ trang này