Viết cho một người Hà Nội :
http://www5.ttvnol.com/hanoi/153147.ttvn
----------------------------------
Muốn Langbiang mở đầu cho topic tiếp theo này, dù nó là Viết cho người Hà Nội( không có " một " nữa). Nhưng có lẽ mình cũng hiểu...
L ạ, với cái nắng như thế này, hình như hè đã đến. Dẫu cho mình vẫn luôn chia mùa khá chuẩn( tức là mới giữa tháng 3 âm- vẫn là mùa xuân). Cái nóng làm người ta mệt mỏi, khó chịu,còn mình thấy đầu như phát điên. Lo lắng...Tại sao mãi vẫn không bình tĩnh được hả L

Mấy hôm rồi, đọc lại nhiều cái PM đã cũ. Thấy hay...thấy nhớ....thấy buồn....thấy vui....Hay thật, thời gian trôi nhanh quá, mấy năm vừa qua chúng ta đã làm được những gì? Ta đang in dấu trong trái tim người khác như thế nào




Tại sao bây giờ mình lại nghĩ đến V? Hay bởi vì còn quá nhiều điều chưa thực hiện được? Vì V mà cảm thấy mình yếu đuối, sẵn sàng vứt bỏ hết , sẵn sàng oà khóc khi gặp mỗi chuyện không vui. Mình của ngày xưa biết tha thứ, biết yêu thương lắm cơ mà. Nhưng bây giờ L sẽ không còn nhìn thấy nữa đâu. Một nỗi đau của sự mất mát, và mình in dấu trong V thế nào, L có biết không? Là mình của ngày hôm qua thôi, kiêu hãnh,biết yêu thương, tha thứ và đáng được tin tưởng. Ai đã quên điều đó?
L ạ, c nói dạo này mình hay khóc quá. tính tình bất thường, dễ điên hơn. Tự nhiên lôi những chuyện cũ ra dằn vặt mình. Cái này thì L biết là không đổi mà...Về cơn mưa Sài Gòn, về cơn mưa của sự thay đổi, về ngày tháng, về tình yêu, về bầu trời đêm...Về tất cả -mà mỗi điều mình đã từng tự dằn vặt không dưới chục lần. Quá khứ...mãi mãi được ghép lại từ những mảnh vỡ đau thương...
Tự nhiên định gọi điện cho Đ, vì cuộc hẹn gặp sau Tết vẫn chưa làm được. L có hiểu tại sao mình cứ luôn cố gắng chuyển cái này thành cái kia, mà ko chịu hiểu chỉ đang vô tình khoét thêm những vết thương sắp lành không. Sự cố chấp, L ạ.
Cuộc sống của nhiều người lâu không biết tin tức đã thay đổi. Và đều tốt đẹp. Mình chỉ hy vọng những người mà mình sẽ không biết tin tức cũng tốt đẹp cơ. Đã là một phần của quá khứ, thì sao không thể mong ước cho mọi người điều đó...
Đường buổi tối rất gió. Tự nhiên có cảm giác như ngày xưa, cách đây những 7 năm

. Ta không có gì trong tay, không phải lo lắng, không day dứt vì bất cứ điều gì đã làm. Lang thang chầm chậm trên đường Hà Nội, nhìn dòng người qua lại, thành phố ngập ánh đèn. Gió thổi. Lá bay....Như một bức tranh của sự thanh thản xen chút man mác. Ngớ ngẩn quá, L nhỉ...

Mình trở về trên con đường lâu lắm không đi, dù từ lâu đã không còn thấy đau khi đi trên nó. Mặt hồ tối đen, mình chỉ thấy lờ mờ bóng chiếc cầu ngày xưa trên mặt nước. Thấy thật hay là ký ức

. Mọi thứ đều đã thay đổi. Cảnh khác, đường khác..và người cũng khác mất rồi....
Ký ức xa và những nỗi đau, sao mình cứ nhớ như in thế. S bây giờ có còn thích ngọc lan không...
L ạ, mình đã có bên mình rất nhiều người Hà Nội, tại sao họ không thể ở bên cạnh mình. Đến và đi. Mãi mãi...
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
Một ngày Hà Nội nhiều gió, hết hâm hâm thì lại tham lam. Mình và c khác nhau, khi mình cứ thỉnh thoảng lôi lại nỗi đau, thì c thường dấu nó đi, vì không muốn mình buồn.
Không công bằng, L nhớ nói với c đừng trách mình nhé. Gặp c, mình sẽ xin lỗi sau.
Giá mà hôm nào trời cũng gió...
Nhưng...đừng hôm nào cũng dằn vặt thế này...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viết cho người Hà Nội- của hôm qua hay hiện tại. Để ngày mai....hiện tại hôm nay đã trở thành chuyện hôm qua. Có những tình bạn đẹp, có những sự mất mát, có những nỗi thất vọng, có hạnh phúc hay sự tan vỡ. Ta viết bởi ta muốn gửi tình cảm của mình đến ai đó...dù có khi chỉ một mình mình biết với mình.. Và để có thể kéo dài đến 100 trang nữa, nó không thể là một topic riêng, phải không? Mong mọi người tiếp tục giữ topic này, như sự trân trọng và yêu thương mà chúng ta muốn gửi đến một người Hà Nội.