1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7000km yêu! Tây Bắc và những người bạn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    LE: Đoạn văn này Thím viết
    "...............Trên đường vào cửa khẩu Ma Lù Thàng tôi và body gặp một bà người Dao đang thêu dải áo. Cặp mắt tinh nhanh, cười hiền không tả được. Bà cứ bảo: Chụp nhiều vào mang về xuôi, chỉ tiếc là mắt kém rồi không nhìn được ảnh nữa....
    Mỗi một sáng chúng tôi thức dậy lại thấy hạnh phúc vì lại có thêm một ngày nắng. Những sân trước nhà của người Mông người Dao lại rộn rã tiếng máy khâu và những chiếc ghế dài được bắc ra phục vụ cho việc may vá. Bọn trẻ con tự dưng được cởi truồng... Những con quay cũng tha hồ quay vun vút trên nền đất khô.
    Còn nhớ tôi đã kể về sợi len đỏ không nhỉ. Sợi len đỏ của em bé gái người Mông kéo dài như nỗi nhớ về những ngày nắng ở Tây bắc. Sợi len đỏ kéo từ chiếc máy khâu ra gian nhà kho để đổ cứ xoắn lại sau mỗi vòng máy khâu quay. Đuôi con mắt dài nheo lại sau nụ cười, em lấy mép khăn xanh che mặt, che cái nắng hanh. Bọn tôi dùng dằng mãi với cái sợi len đỏ đó mà khó rời..............."
    Anh công nhận Thím Vìu viết đoạn này hay quá, nhưng giá như đừng có mấy chữ khó rời ở đoạn cuối... Vì dùng dằng cũng đã nói lên tâm trạng khó rời rồi mà....
    Anh đồ rằng Thím đang vẫn còn say, vẫn còn mơ màng về Nắng, Gió Tây Bắc nên viết ấn tượng lắm, cảm xúc thật sự.....
    Thím nên viết văn !!!
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ bảo, viết tiếp chuyện đi, chả mấy khi có một chuyến đi như thế. Nhưng mà sau khi dọn vào SG công việc bề bộn quá chẳng có lúc nào để thở, để phiêu một chút để viết.
    Cơ mà cứ nghĩ về Tây Bắc vẫn phiêu lắm...nhất định đêm mai mà vẫn mất ngủ thì sẽ viết. Bây giờ post tạm vài tấm Mộc Châu động viên anh em đi Mộc Châu chơi nhé vừa gần lại vừa đẹp
    Hi vọng miền Bắc sớm khô ráo và bớt lạnh để dân phượt lại lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Linh Evil đi đúng hôm thời tiết đẹp ở Mộc Châu nắng đẹp quá.
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Anh khênh 10 két Bia Lào về , thôi làm tạm mấy chai cho phê nhé!
    Lại nhớ hôm ở Sầm Nưa hai anh em tẩn có 3-4 chai mà đã mướt rồi ...
    [​IMG]
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em kính bác Du, ở đây em còn găm được 3 lon nữa he he nhưng chai ngon hơn. ĐÚng là có 4 bánh nó có khác.
    Cơ mà chụp ảnh xấu quá, nên đi xe máy, bắn phá nó thích hơn nhờ hoặc đi bộ như bạn Rossi là em thích,..
    bia muôn năm ( cơ mà ở Sài ghềnh nó uống bia bằng cả ống hút cơ đấy)
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay chữ nhất lại có cả sao nên tóm được cậu này coi mặt mũi cũng bảnh tỏn ghê.
    Hê hê, ống hút là cho các bé gái làm duyên, ai lại dùng uống bia bao giờ. Thím Vìu lại nói xấu dân Xài ghềnh rùi.
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ảnh xấu hả ? Nhưng con máy của anh chụp thế này là tuyệt tác rồi ! Bọn nghệ sỹ nhiếp ảnh Lào nó còn khen cơ mà ...
    Hoàng hôn trên dòng Mêkông tại Savanakhet.
    [​IMG]
  9. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bé Linh khởi nghiệp văn chương đi, tương lai đấy!!!...
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tiếp truyện: Mường Khương - Si Ma Cai - Bắc Hà... đơn độc giữa núi rừng
    Sau khi rời chợ Mường Khương lúc 3h chiều, cơm đã no bụng, sức khoẻ cũng dồi dào chúng tôi đổ đầy bình xăng rồi tiếp tục lên đường, thẳng hướng Pha Long mà tiến. Rời Mường Khương, con đường đẹp cứ hun hút trước mắt. Phong cảnh rất khác so với cảnh vật của các cung chúng tôi đã đi, vừa mềm mại vừa hùng vĩ , hai đứa vừa đi vừa rủa bác Du Già vì trước khi rời Mường Khương bác Du khuyến cáo là cảnh vật tầm thường, tẻ nhạt.
    Nếu cảnh này còn tầm thường thì liệu còn con đường nào khiến những trái tim lượt phượt cảm thấy sung sướng nữa nhờ.
    Đoạn đường Mường Khương đến Pha Long khá lạ so với các cung đường khác, cũng là những mảnh ruộng bậc thang nhưng cắt khúc uốn lượn trữ tình hơn nhiều, núi rừng không quá hùng vĩ thành ra lại tạo cảm giác che chở cho cảnh vât. Cứ lên cao vài cây số bạn quay lưng lại là có thể thấy những dáng núi khuất mặt trời, những thung lũng ẩn hiện sau các khúc cua. Đặc biệt là Mường Khương có thông, thông che những mái nhà đất nằm quanh đồi, thông mọc quanh ruộng bậc thang, thônglẫn với mây gợi nhớ Đồgn Văn đến kỳ quặc...
    Đi qua Tả Ngải Chù, 2 đứa không cưỡng lại được cái ham muốn dừng lại mà hít hà cái không khí đang lạnh cóng tê tê lúc chiều buông, dãy núi xa xa ở Mường Khương phủ dầy mây. Nắng nhạt dần, chẳng mấy mà trời tối. Những người đàn ông dân tộc Mông đi gánh nước về nhà, từng gánh nặng sóng sánh theo nhịp bước. Body lê la chơi quay với bọn trẻ con, những con quay gỗ gầy nhọn chứ không béo tròn như ở dưới xuôi. Bọn trẻ con ăn mặc lạnh, má nứt ra vì nẻ, con trai thì chạy vòng vòng nuôi quay, con gái bấu tay nhau đứng ngoài nhìn và cười... Bãi đất rộng bằng 3 tấm phản cứ vù vù tiếng quay... Dứt không ra mà ở không đành.
    Kể ra thì dông dài nhưng mà để đi được đến Pha Long là vô cùng khó khăn, không dừng lại không được mà thời gian thì cứ hết veo veo. Chưa bao giờ đi cung này, không biết quãng đường trước mặt bao xa, không biết đường khó thế nào... không hiểu đêm sẽ ngủ đâu. Nhưng ngay bây giờ thì hoa mận đang nở sớm bên rào, người Mông đang ngồi khâu áo ngoài thềm, các em gái xinh xinh đang xập xình máy may... và thế là lại dừng...lại chụp ảnh, không hề mảy may áy náy.
    Vì những cái sung sướng đó mà bọn tôi đến Pha Long lúc nắng đã nhạt toẹt và buổi tối sẵn sàng đổ ập 1 phát xuống núi. Đường bắt đầu xấu. Chẳng cần phải kể về con đèo Pha Long nữa, ở đây một Chitto đã đau khổ ngồi bên con Minsk hỏng, he he ở đây một Chêerfull đã thổn thức "sướng" khoe rằng " TÔI ĐANG Ở RẤT GẦN BIÊN GIỚI" ha ha... ở đây bạn tìm thấy mình gần trời xa đất. Con đường vừa hiểm, vừa đẹp, vừa tình...
    Chúng tôi cứ đi miên man cho đến lúc thấy mình hơi hoảng lên. trời đã xẩm tối mà bọn tôi vẫn chót vót lưng ttrời. Không nhìn thấy bóng dáng con sông đâu cả. Những bản làng nhỏ xập xệ, chui dần vào bóng tối, không đèn đóm. Hi vọng duy nhất mà hai đứa bám vào là những vệt bánh ô tô đôi lúc hiện ra rồi biến mất. Nếu ngày xưa Mai an tiêm phán " Chim ăn được, người cũng ăn được" thì bây giờ bọn tôi phán là " Ô tô đi được, mình cũng đi được" ...
    Đường xuống dốc và rất xấu, đá mẹ đá con nhẩy chồm chồm trên mặt đường, hai bên đường lau sậy mọc cao lút đầu, hoa dại nở tưng bừng như mùa xuân. Hai đứa cười sằng sặc như hoá điên... không hiểu làm sao mà vừa đi xe vừa nẩy tưng tưng lại vừa cười được như thế. Đứa thì bảo nếu mình không quen nhau có khi em đang ngồi sofa êm êm uống cafe đọc báo, đứa thì mơ đến cảnh lười nhác ngủ đến bữa tối rồi dậy ăn cơm.
    Nhưng thực tế là vẫn đang xóc tung đít và lo lắng rợn cả người vì không biết sau 10'''' nữa lúc đêm xuống thì làm sao mà sống sót đây,...Đôi khi gặp một người dân tộc hiện ra từ chỗ khuất, đang dong trâu về nhà. Hai đứa lại bấu víu niềm hi vọng là người ta biết đường mà chỉ cho mình, nhưng tiệt không có đồng chí dân tộc nào biết nói tiếng Kinh, chỉ ú ớ vài từ rồi chỉ cái roi trâu về phía núi rừng xa xa. Body ngửa mặt lên trời phán " Em ơi bao giờ mới tới sông!" Đành an ủi " Cố lên anh, về HN em mua hẳn cho anh sông Tô Lịch, tha hồ mà sông"
    Đúng là đã đến lúc rống lên một cách thống thiết rằng " Nếu không gặp anh đời iem đã khác nhiều rồi..."
    Rồi khúc khải hoàn cũng ngân lên khi chúng tôi thấy cái ngã ba đường phía xa xa... Lao về ngã ba bọn tôi hỏi đường một anh, anh chỉ lên núi, hai đứa bặm trợn lao lên núi. Đi được 1 lát tôi đưa ra lý luận sắc bén " nếu lên núi tiếp làm sao ta xuống được bến phà?"
    Anh đáp lời: Em ơi hình như thằng chỉ đường mắt lác!!!
    Mếu dở khóc dở bọn tôi quay lại và đi con đường xuống núi. Con Viva cứ gọi là gồng mình...đường vẫn hun hút heo hắt... heo hắt đến phút chót... để 2 đứa tí nữa thì lăn ra mà ngất vì truỵ tim. Lên đến một cái cổng trời hai đứa gặp một phụ nữ dân tộc đan lùa đàn bò về, cuộc đối thoại như thế này:
    LE: Có nói được tiếng Kinh không?
    Người Mông: ú ớ à ợ ị...
    LE: Đường này ra sông à? Sông! Sông í
    Người Mông: ị ợ á à ớ ờ ơ
    Body: Simacai simacai simacai
    Người Mông: À Simacai! Rồi phất cái roi quất bò về phía trước
    Hai đứa mừng rớt, đúng là đôi khi đàn ông tỉnh táo hơn phụ nữ anh em nhờ. Đi thêm một chập thì thấy sông! Bến phà kia rồi.... trời cũng tối rồi....
    Sướng đến "ái ra uần"... tôi gọi đò đây này, cả nhà ơi tôi gọi đò nhá " Đòoooòo ơơơi"... Vần em viva lên đò, trả 20 nghìn cho chuyến vượt sông hạnh phúc đến kinh ngạc. Chúng tôi đã sang sông, trời tối bưng lấy mắt. Thế mà lại vui cơ đấy. Chỉ còn lại hai đứa, chiếc xe và con đường hoà làm 1. Tôi rút đèn pin ra soi hỗ trợ cái pha tù mù của em viva. Gió lùa trong tóc mát lạnh, vui! Những ánh điện ẩn hiện trong núi, không biết đâu là đất Việt Nam, đâu là Trung Quốc.
    Đến Simacai khoảng 7h tối... ăn bữa cơm tối, gọi điện tíu tít cho anh em giang hồ, gớm cứ làm như là vừa làm được chuyện tày đình không bằng. Sau khi làm ấm trà nóng, chúng tôi tiếp tục về Bắc Hà...nơi sáng ánh đèn, nơi có nước nóng tắm, đệm êm để ngủ. Sướng nhờ... sau một buổi chiều kỳ quặc ở Pha Long chúng tôi tự dưng biết được mình đang đi về đâu. Nhờ thế mà con đường về Bắc Hà trở nên thú vị, 30km xuống dốc, những con dốc ngoằn nghèo cua sướng đến nứt cả não...
    Đêm ở Bắc Hà hai đứa đi lang thang trong phố vắng, ngồi trong giá rét vùng cao để xuýt xoa củ khoai nướng. Chẳng có cái hạnh phúc nào bằng sau một ngày lượt phượt cam go thậm chí nguy hiểm bạn vẫn lành lạnh và được ở bên cạnh người đồgn hành tuyệt với của mình.
    Và thế là đêm! và thế là lại ở Bắc Hà rồi.
    Ngày hôm sau chúng tôi sẽ tiếp tục chuyến đi của mình đến Lai Châu!!! nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau...
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 23/02/2007

Chia sẻ trang này