1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cỏ lông heo dưới chân ngọn Hàm Rồng
    Cô bạn M''nông bảo tôi, mày vào muộn quá, qua mất mùa con ong tìm mật rồi. Tôi cười, cũng thấy tiếc song bảo, tao muốn xem con ong còn chừa lại cho Gia Lai những gì...
    Lúc ấy khoảng cuối hay giữa tháng 5.2002, tôi vào Gia Lai như lời hẹn. Dưới cánh máy bay, Pleiku ẩn hiện như một dấu chấm số trên thanh thuớc Trường Sơn - Tây Nguyên, những dãy núi điệp trùng xen kẽ carô hai màu xanh của rừng, đỏ của đất và biển hồ sũng nước như đôi mắt Pleiku trong bài "Em đẹp lắm Pleiku ơi" cô bạn M''nông hay hát...
    Pleiku vẫn thế, hai ba con đường chạy dọc chiều dài thị xã, những con đường nhỏ hơn lúc như cắt ngang, lúc như muốn đo mình dài ngắn với đường 14, rồi chợt như chiếc xe lao nhanh mất thắng đâm quáng quàng thành một ngã ba đường. Pleiku như một bàn cờ chưa kịp bào phẳng mặt, những nét kẻ nguệch ngoạc lúc lên lúc xuống tựa như theo một nhịp điệu cố hữu, trầm bổng...
    Phía trên cái bàn cờ xiêu vẹo ấy, chúng tôi đi tìm quân cờ tướng...
    Trong nhật ký tôi viết: "Cái lạnh Pleiku mang vị là lạ, cái lạnh theo từng cơn gió, cái lạnh không khiến ai run rẩy, xuýt xoa, cái lạnh len lỏi qua cổ áo khép hờ, mơn man trên má, trên môi sau cùng thoảng qua hơi nóng trên miệng chén trà uống dở... lạnh!"
    Đấy cũng là đêm đầu tiên tôi và cô bạn M''nông ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế, kế bên chợ rau Pleiku, chợ đầu mối. Một con phố dài áp lưng chợ trung tâm Pleiku, đỏ quạch, ma quái tựa như chợ hoa đêm Quảng An - Chợ bán hồn của đất theo cách anh bạn tôi xưng tụng. Nhân cái phát kiến màu chén trà Pleiku "man mác" màu chè chén thủ đô, cô bạn M''nông thầm giấu thích thú bảo: "Đất Hà thành vốn cái gì không to, không cao đều được làm cho to, cho cao qúa mức. Ví thử cái núi Nùng chỉ đáng tổ mối, cái tháp Báo Thiên chưa vượt qua bóng cây kơnia...". Cũng chỉ nghe đến thế, tôi nghĩ, bạn ơi, bạn muốn tôi tin Tây Nguyên cao lắm, to lăm, hùng vĩ lắm phải không...
    Cho tới lúc nằm dài dưới chân ngọn Hàm Rồng, tôi vẫn nhớ "cái nồi 40 úp ngược" mờ ảo trong sương sáng, hiện dần dưới nắng, tựa như có gã thợ ảnh dạo miệng lẩm nhẩm đếm... 1...2...3..., ngón tay bắt nét, ngón tay kẹp hờ hững điều thuốc khách mời. "Quân tướng trên bàn cờ xiêu vẹo là đây!"
    Trong non nớt khờ khạo, tôi vẫn tưởng tượng Tây Nguyên như chàng Đăm San ngực căng phồng tình yêu mãnh liệt, đôi mắt trong leo lẻo và cơ thể đẫm màu đỏ đất hoang dại, gam màu duy nhất tô vẽ trọn vẹn sức sống cao nguyên, vương vấn trên mấy lọn tóc quăn, trên đôi bàn tay người thợ săn sau cuộc rượt đuổi con thú hoang.
    Dưới chân ngọn Hàm Rồng, ngọn núi lửa nguội lạnh qua thời oai hùng, cao nguyên Gia Lai trải rộng ngút ngàn tầm mắt, ẩn hiện trong hơi ẩm của đất, của trời. Cô bạn M''nông cười, ngạo nghễ như "cái nồi 40 úp ngược" trải mắt khinh nhờn cái cao nguyên không còn vật nào cao hơn nó, to hơn nó. "Quân cờ tướng xấu hổ như cái nồi 40 thủng đáy, vô dụng, úp mặt hy vọng nhờ chút lực tàn tẩy xoá tội ác xa xưa..." - cô bạn M''nông vuốt nhẹ bàn tay trên lớp cỏ trắng mềm, cháy nắng, bụi cỏ ùn ùn kéo lên theo hơi nóng của đất - "Chỉ có cỏ lông heo hiểu lòng ngọn Hàm Rồng. Nói như thế, nó cũng đáng cao lắm, to lắm."
    Bụi đất đỏ ken dầy trên tay áo đăng ten cô bạn M''nông khoác ngoài. Tôi thì thầm: "Tây Nguyên cao lắm, to lắm, hùng vĩ lắm..."
    (Tháng 5.2002 tôi vào Gia Lai với mong muốn ghi lại toàn bộ hình ảnh về nhà mồ và tượng nhà mồ Jơrai. Gia Lai không còn nhiều và không phải đặc trưng cho tượng nhà mồ Tây Nguyên. Song ở Gia Lai có một sức cuốn hút kỳ lạ. Trong khoảng 10 ngày tôi lang thang khắp các huyện, vào thăm nhiều xã, chụp cũng được nhiều ảnh. Cái sâu đậm nhất có lẽ tôi thấy tôi yêu Tây Nguyên "qúa mất rồi", và tôi nghĩ tôi sẽ quay lại. Đầu năm 2003, tôi chạy ngang dọc bốn tỉnh Tây Nguyên. Thấy thoả lòng!)
    Gió thượng ngàn!
  2. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    hi bác AD!
    nghe nói bác AD thân mang trọng bệnh, đầy người... ghẻ ngứa sau vụ *** show Thái. Tại hạ lòng thấy bất an vô cùng, muốn hỏi han đôi câu song e bệnh không hẹn mà đến. Đành thở dài mà lắc đầu, mắt đẫm lệ, kính nhi viễn chi gửỉ bác mấy viên C uống cho mát da, mát thịt...
    Đã đôi ba lần mong được diện kiến cao nhân, mời nhau chén rượu nhạt. Song nông nỗi đã đến mức này. Vậy bác cứ online, uống C nhiều nhiều một chút mà ngó nghiêng anh em giang hồ vậy!
    Lòng đầy tiếc nuối, kính thư!
    Gió thượng ngàn!
  3. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    hi bác AD!
    nghe nói bác AD thân mang trọng bệnh, đầy người... ghẻ ngứa sau vụ *** show Thái. Tại hạ lòng thấy bất an vô cùng, muốn hỏi han đôi câu song e bệnh không hẹn mà đến. Đành thở dài mà lắc đầu, mắt đẫm lệ, kính nhi viễn chi gửỉ bác mấy viên C uống cho mát da, mát thịt...
    Đã đôi ba lần mong được diện kiến cao nhân, mời nhau chén rượu nhạt. Song nông nỗi đã đến mức này. Vậy bác cứ online, uống C nhiều nhiều một chút mà ngó nghiêng anh em giang hồ vậy!
    Lòng đầy tiếc nuối, kính thư!
    Gió thượng ngàn!
  4. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xin góp cùng các bạn một cảm nhận của tôi về một vùng đất
    Nam Ninh-Quảng Tây-Trung Hoa:
    Chuyến đi Trung Hoa của tôi giống như một người bị gọi dậy giữa lúc say giấc nồng để đi làm việc, thế đấy, cảm giác đúng là như thế, mùa hè chưa đú đởn cùng mấy đứa bạn được mấy tí, đã đi Tàu, một đất nước phải nói là tôi căm bậc nhất trong các nước láng giềng, chẳng hiểu vì sao có lẽ vì bị nhồi sọ từ nhỏ tới lớn rằng Tàu thâm thế này, đểu thế kia, bọn Khựa đánh mình lúc này, chiếm mình lúc kia, nói chung cảm giác là như thế, thế mà vẫn đi, cùng đứa em họ, học đại học bên đó, từ Hà Nội chúng tôi lên biên giới từ sáng sớm, đến Lạng Sơn, qua cửa khẩu, đến Bằng Tường, chuyến tàu lúc 13h30'' sẽ đưa bạn đến Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây, đất nước Trung Hoa (bạn cũng đừng quên chỉnh thêm 1 h đồng hồ cho đồng hồ của mình nếu không muốn lỡ tàu)
    Nam Ninh giống hệt một thành phố đất Việt, những con người da sậm, mắt 2 mí, và thanh âm tiếng nói, mà cũng rất nhiều người Việt, vượt biên có, làm việc có, ngay tối đầu tiên đến chúng tôi được gặp một nhóm người Việt mình, được ăn tối và đi thăm thú cùng họ, mọi người lúc nói tiếng mình, lúc nói tiếng bạn, không bao giờ tôi tranh thủ nghe từng chữ tiếng mình như thế, xen lẫn giữa những la, a đặc trưng địa phương, tôi hào hứng nghe từng câu tiếng Việt của mọi người, các bạn đi nhiều chắc các bạn cũng thấy khó khăn nhất là bất đồng ngôn ngữ, khổ nhất là nghe mà không hiểu gì, cảm giác tôi cũng như thế, dù tiếng mình và tiếng bạn lúc này đây, đều tròn vành và rõ tiếng
    Nam Ninh có những con người hay cười, điều này cảm nhận một cách rõ rệt nếu bạn từ đến Hà Nội trước và qua thẳng Nam Ninh, bạn nhận được những nụ cười mới thấy qúy đến thế, không biết vì sao chứ tôi thấy người Hà Nội kiệm tiếng cười, chắc là họ giữ ý, không dưng lại cười lên như rồ, nhưng tôi thích nụ cười tròn trịa ở Nam Ninh, tôi không biết tiếng nói, nhưng tôi cười chào cùng nụ cười của mọi người, nụ cười là cách tôi thay cho tiếng nói mình
    Nam Ninh có những góc riêng biệt, đã bao giờ bạn ngồi một góc ghế đá khuất nẻo ngắm nhìn phố đêm, có bao giờ bạn rảo bước giữa tiếng í ới phố Tàu, có bao giờ bạn nói được bằng ánh mắt với một người lạ ở xứ lạ, đó là một Nam Ninh của riêng tôi, một Nam Ninh của những xúc cảm đặc biệt
    Nam Ninh là thành phố đi bộ, trong nhiều thành phố lớn Trung Hoa tôi đi có lẽ không thành phố nào nhiều người đi bộ như ở đây, có lẽ thành phố giàu người ta chạy tàu điện ngầm, di chuyển bằng xe cá nhân, người ta ngại rảo bước trên những hè phố không là hè phố, không được gọi bằng cái tên mỹ miều phố đi bộ kết hợp mua sắm, và vì Nam Ninh không giàu, vì người dân chỉ quen đi trên các xe buýt gật gù dừng tùy tiện lúc này lúc khác nên đường phố luôn luôn rạo rực những con người, tôi đi trong những con người lạ, chen chúc dật dờ trong những chiếc xe buýt mà thấy mình như là một phần cơ thể sống, cơ thể phố thị Nam Ninh
    Còn muốn viết nữa nhưng phải đi rồi, để lần sau vậy
    [​IMG]
    dzô đây chơi nah pà kon!
  5. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xin góp cùng các bạn một cảm nhận của tôi về một vùng đất
    Nam Ninh-Quảng Tây-Trung Hoa:
    Chuyến đi Trung Hoa của tôi giống như một người bị gọi dậy giữa lúc say giấc nồng để đi làm việc, thế đấy, cảm giác đúng là như thế, mùa hè chưa đú đởn cùng mấy đứa bạn được mấy tí, đã đi Tàu, một đất nước phải nói là tôi căm bậc nhất trong các nước láng giềng, chẳng hiểu vì sao có lẽ vì bị nhồi sọ từ nhỏ tới lớn rằng Tàu thâm thế này, đểu thế kia, bọn Khựa đánh mình lúc này, chiếm mình lúc kia, nói chung cảm giác là như thế, thế mà vẫn đi, cùng đứa em họ, học đại học bên đó, từ Hà Nội chúng tôi lên biên giới từ sáng sớm, đến Lạng Sơn, qua cửa khẩu, đến Bằng Tường, chuyến tàu lúc 13h30'' sẽ đưa bạn đến Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây, đất nước Trung Hoa (bạn cũng đừng quên chỉnh thêm 1 h đồng hồ cho đồng hồ của mình nếu không muốn lỡ tàu)
    Nam Ninh giống hệt một thành phố đất Việt, những con người da sậm, mắt 2 mí, và thanh âm tiếng nói, mà cũng rất nhiều người Việt, vượt biên có, làm việc có, ngay tối đầu tiên đến chúng tôi được gặp một nhóm người Việt mình, được ăn tối và đi thăm thú cùng họ, mọi người lúc nói tiếng mình, lúc nói tiếng bạn, không bao giờ tôi tranh thủ nghe từng chữ tiếng mình như thế, xen lẫn giữa những la, a đặc trưng địa phương, tôi hào hứng nghe từng câu tiếng Việt của mọi người, các bạn đi nhiều chắc các bạn cũng thấy khó khăn nhất là bất đồng ngôn ngữ, khổ nhất là nghe mà không hiểu gì, cảm giác tôi cũng như thế, dù tiếng mình và tiếng bạn lúc này đây, đều tròn vành và rõ tiếng
    Nam Ninh có những con người hay cười, điều này cảm nhận một cách rõ rệt nếu bạn từ đến Hà Nội trước và qua thẳng Nam Ninh, bạn nhận được những nụ cười mới thấy qúy đến thế, không biết vì sao chứ tôi thấy người Hà Nội kiệm tiếng cười, chắc là họ giữ ý, không dưng lại cười lên như rồ, nhưng tôi thích nụ cười tròn trịa ở Nam Ninh, tôi không biết tiếng nói, nhưng tôi cười chào cùng nụ cười của mọi người, nụ cười là cách tôi thay cho tiếng nói mình
    Nam Ninh có những góc riêng biệt, đã bao giờ bạn ngồi một góc ghế đá khuất nẻo ngắm nhìn phố đêm, có bao giờ bạn rảo bước giữa tiếng í ới phố Tàu, có bao giờ bạn nói được bằng ánh mắt với một người lạ ở xứ lạ, đó là một Nam Ninh của riêng tôi, một Nam Ninh của những xúc cảm đặc biệt
    Nam Ninh là thành phố đi bộ, trong nhiều thành phố lớn Trung Hoa tôi đi có lẽ không thành phố nào nhiều người đi bộ như ở đây, có lẽ thành phố giàu người ta chạy tàu điện ngầm, di chuyển bằng xe cá nhân, người ta ngại rảo bước trên những hè phố không là hè phố, không được gọi bằng cái tên mỹ miều phố đi bộ kết hợp mua sắm, và vì Nam Ninh không giàu, vì người dân chỉ quen đi trên các xe buýt gật gù dừng tùy tiện lúc này lúc khác nên đường phố luôn luôn rạo rực những con người, tôi đi trong những con người lạ, chen chúc dật dờ trong những chiếc xe buýt mà thấy mình như là một phần cơ thể sống, cơ thể phố thị Nam Ninh
    Còn muốn viết nữa nhưng phải đi rồi, để lần sau vậy
    [​IMG]
    dzô đây chơi nah pà kon!
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Brit cám ơn rất nhiều lexcom đã nhớ tới bài viết của Brit, hì đang định ko post lên nữa nhưng mà đã viết lâu rồi, ko post lên thì cũng mất công mình type ghê nên lại post lên vậy À gia đình nhà Brit chắc chắn là gia đình VN đầu tiên bước chân lên cái nước Sierra Leone này, chỉ ko biết cho đến bây giờ còn có phải là người duy nhất nữa ko thôi hihi Tiếp tục câu chuyện của Brit nhé
    Lúc cháu đặt chân lên nước Sierra Leone này là vào khoảng 11, 12h đêm gì ấy, thế nên đã sợ lại càng đáng sợ hơn. Để vào được thành phố thì phải đi phà, mà trên đấy thì ôi thôi, đủ loại người luôn. Đồ đạc thì ko được mang theo, mà nặng lắm làm sao mà vác theo được nên phải để trong taxi, hic lo thật, cái ấn tượng đầu tiên về cái nước này thật ghê rợn hết chỗ nói! Đi biển buổi đêm đẹp lắm, đó là lần đầu tiên cháu đi phà nên thích thú chạy ra ngoài xem biển như thế nào Khoảng 15, 20 sau thì vào được đất liền. Đi thẳng về khách sạn mà LHQ đã đặt sẵn, tên là Paramount Hotel Hehe mọi người nghe cái tên có đoán ra được là nó nằm ở đâu không ạ? Dạ thưa là nó ... nằm trên đỉnh núi À cháu quên chưa nói là nước Sierra Leone này phần lớn là núi nhỉ, nhiều núi lắm, ngay cả trong TP ý, tập trung chủ yêu ở phía Đông. Đây là cái khách sạn tốt nhất ở cái nước ấy, toàn là dân LHQ đến đây ở mà sao trông nó chán đời thế nhỉ? Vào trong thì còn thấy đỡ một chút. Mấy ngày đầu thì cháu chỉ hoàn toàn ở trong KS, ít ra ngoài lắm do Tiếng Anh hồi đó thì cũng chẳng biết gì mà lúc đó cháu sợ người Châu Phi lắm À ngay sau cái hôm đến thì khách sạn đó tổ chức bữa tiệc gì ý, nhạc nhẽo ầm ỹ.
    Đó là lần đầu tiên cháu biết cái nhạc châu Phi nó như thế nào, mà cái hồi ấy cháu vẫn thường gọi là nhạc thổ dân ý mà Ở đây thì gia đình cháu gặp lại cái ông Thổ Nhỹ Kỳ đi cùng máy bay, cái ông mà cháu làm ông ý không thể ngủ được hehe Đấy là lần đầu tiên gặp lại nhau. Về sau tình cờ trong một lần đi siêu thị, tự nhiên lại có ai hét to lên "Hey Miss Talkative!!! How are you doing??? Remember me???" Ôi bất ngờ thế ko biết nữa! Lúc đó cũng khá lâu rồi kể từ lần gặp cuối cùng ở KS. Có lẽ ấn tượng về cháu - 1 con bé nói lắm khủng khiếp nên ông ý không thể nào quên! Hôm đó chủ yếu là uống rượu mà cháu thì ko biết uống rượu nên ngồi dưới đấy một lúc rồi lên ngủ. Mấy ngày đầu khổ lắm, cháu vốn rất rất khó ăn nên ko ăn được gì hết! Trong KS, gọi cái món chicken soup thì nó mang ra cái món gì phát rợn cả người, trông cũng giống mà ngửi cũng giống bột của trẻ con ý! Cơm rang của nó thì nó rang bằng cái dầu khỉ zó gì mà hôi thế ko biết nữa! Thế là những ngày đầu, cả sáng trưa chiều tối gì thức ăn cũng là bánh mỳ hết. Cháu chỉ ăn được bành mỳ thôi. Cái KS cháu ở ngay gần cái dinh tổng thống nên may là an ninh của nó cũng khá chặt. À từ ngày sang cái nước này cháu mới biết giờ giới nghiêm là cái của khỉ gì. Từ 10h tất cả mọi người phải ở trong nhà, ko ai được đi đâu hết!
    Khoảng 1 tuần sau thì nhà cháu tìm được 1 ngôi nhà thích hợp. À không phải là 1 ngôi nhà là 1 flat thôi. Các ngôi nhà trước đi xem thì nó quá rộng, 3 người ở thì thừa nhiều quá mà nó toàn ở những nơi vắng vẻ, ở đấy kinh dị lắm ai dám cơ chứ! Chắc đêm nào cũng ko ngủ được mất hehe Cái flat cháu ở thì nói chung là khá tiện nghi. Nó rộng, khoảng 6, 7 phòng gì đấy, nhà cháu còn ko ở hết cơ mà. Từ phòng khách nhìn thẳng ra biển đẹp vô cùng. Ở tầng dưới là 1 ông người Ấn Độ, cũng là người châu Á nên khá là dễ nói chuyện, mà ông ấy lại cũng dạy ngành Giải phẫu bệnh của bố Brit nên cũng tốt, buổi sáng đi làm cùng nhau. Đồ đạc thì ko phải mua gì mà do LHQ phát hết! Hì nói chung đã ổn định ở cái nhà đó rồi thì cũng sướng, thoải mái hơn nhiều và cháu bắt đầu đỡ ghét cái nước khỉ ho cò gáy này Nhưng mà tất nhiên cũng có những cái ko thể bằng nhà mình. Điện ở đây rất hiếm, hồi đầu nói chung toàn phải chạy bằng máy nổ thôi. Một vật có lẽ ko nhà nào thiếu được là.... cái đèn dầu Thế đấy! Cũng may là nhà ở gần biển nên tối rất rất mát, cứ ăn xong là ra ban công ngồi nói chuyện với những người châu Á ở xung quanh. Bên này, bạn của gia đình Brit hầu hết là người Ấn Độ, và Miến Điện, Thái Lan nữa. Họ đều rất tốt, may là mấy nhà đấy đều có con nhỏ sàn sàn tuôi em nên cũng dễ nói chuyện, hay sang nhà nhau ngủ với ăn cơm trưa. À còn về vấn đề ăn uống, may là về sau mua được gạo Thái Lan nên ko phải ăn bánh mỳ suốt nữa. Hì một cái nhà em rất rất hay đi tìm phải nói là... nước mắm! hehe ở đấy toàn dùng majie (hình như sai chính tả???) chứ có ai biết nước mắm là gì đâu. Lúc đầu ăn không quen, thà ăn muốI còn hơn nhưng về sau thì thậm chí thích cái nước này hơn cả nước mắm ) Tự nhiên 1 hôm lại thấy chai nước mắm Fish Sauce của... Vietnam mớI hay chứ! Đấy là công của Brit tìm ra đấy, nó nằm ở cái ngăn cuốI cùng, có mỗI Brit thích ngó xuống mấy chỗ đấy! Thế là mua luôn 1 lúc 5 chai! Mấy người ở siêu thị cứ hỏi xem đấy là cái gì À món đặc sản của VN được những người bên đó rất thích, ai cũng nhờ mẹ Brit dạy cách làm, món nem ý. Mà món này mẹ Brit làm ngon khủng khiếp, chưa thấy ai làm ngon hơn mẹ Brit ý . Nói chung là đồ ăn VN sang đấy được ngườI ta rất ưa chưộng, nhất là khi được mẹ Brit nấu thì nó còn ngon hơn nữa hihi.
    Một trong những món đặc sản ở đây mà Brit biết đến là món.... lá sắn Hic nói thật thì cháu chưa bao giờ đụng đến món này, thấy nó cứ kinh kinh sao ý. Bình thường không bao giờ được ăn lá sắn vì lá sắn là một chất gây nghiện và ăn nó sẽ bị say. Nhưng lá sắn ở châu Phi lại là đặc biệt, ăn ko bị say gì hết. Bố Brit hồi đầu cũng ko ăn được nhưng do ai cũng khen là ngon (hic!) nên cũng thử... về sau cũng thấy ngon nốt và cố thuyết phục mẹ con Brit ăn nhưng chịu! Nhìn ghê lắm Ở đây thì ăn đồ biển xả láng cuộc đời luôn. Ra biển ngay gần mà, thế là gần như ngày nào trong thực đơn cũng có ... cá, hoặc tôm hoặc mực hoặc cua. Lúc đầu ăn thì ngon lắm, nhưng mà... do ngày nào cũng ăn, về VN ko ăn nữa nên lúc quay lại đó Brit trở thành sợ cá và sợ đến tận bây giờ, ko dám ăn nữa! Đấy nói thế chắc mọi người hiểu Brit ăn cá nhiều đến mức nào. Thịt bò và thịt lợn rất hiếm, nhưng may sao là nhà Brit được giới thiệu cho 1 cái Chinese Farm, nên mới mua được thịt lợn đấy, cả rau nữa, chứ ko thì cũng tiêu luôn.
    Biển ở đây rất đẹp, rất sạch, ít người xuống bơi lắm, cả bãi biển có khi chỉ có vài người. Tại sóng ở đây khá là to nên trừ dân chài và những người bơi rất giỏi thì ko ai xuống bơi cả. Mà biển ở đây có cá mập nữa chứ Brit thì thậm chí còn ko biết bơi nên toàn nghịch nước là chính. Cát ở đây đẹp khủng khiếp luôn, mịn lắm ý mà nước biển thì rất trong chứ ko bẩn thỉu như mấy bãi biển ở VN đâu. Về vấn đề môi trường thì ở đây có khi còn sạch hơn ở VN và người dân còn có ý thức hơn ý. Không có chuyện đi trên bãi biển mà lại dẫm phải thuỷ tinh hay cái gì đâu, cũng ko có các loại chai lo như Coke hay Fanta vứt đầy ra. Từ nhà Brit ra biển chỉ mất khoảng 5'' (đi bằng ô tô) nên chiều nào bố đi làm về cũng ra biển chơi. Ngắm hoàng hôn ở đây đẹp khủng khiếp. Để Brit scan lên cái ảnh một chiều hoàng hôn ở đây. Mọi người ko thể ko thấy nó đẹp tuyệt vời luôn. Mà những lúc ở đường chân trời thấp thoáng 1 bóng thuyền thì lại càng nhớ nhà. Brit hồi đó còn rất thích gấp thuyền để thả trên biển nữa chứ! Hì có ngày gấp khoảng 20 cái để thả ý. Nó trôi được 1 lúc thì bị sóng đánh tan tành hehe Hiện nay thì môi trường của Sierra Leone cũng bị giảm sút đáng kể do hậu quả của chiến tranh.
    Sierra Leone là một nước nhiệt đới nên hoa quả rất nhiều, đặc biệt là các hoa quả nhiệt đới. Ở đây được ăn dừa thoải mái! Mà rất rẻ, hì thực ra thì cũng ko rẻ lắm 1 quả dừa to đùng là khoảng 1k, mà 1k Leone lúc đó = $1. Tính theo tiền VN thì cũng ko rẻ lắm nhỉ, nhưng mà so với bên đó thì là rẻ rồi, ở đâu thì nên tính theo mức sống ở đó chứ ko nên lúc nào cũng đổi ra tiền VN thì .... chết đói mất Ở đây có xoài Guinea nổi tiếng là ngon và to, ăn suốt ngày luôn. Nói chung là quả nhiệt đới gì cũng có hết mà lại rẻ nữa. Quả bơ cũng rất ngon và nhiều này, dưa hấu của nó thì ôi thôi, nhiều nước và ngon vô cùng. Hầu như ngày nào đi học về, Brit cũng có sắn 1 bát dưa hấu trong tủ lạnh rồi. Cái hồi ở đây Brit béo ú vì được ăn phải nói là.... quá đủ dinh dương hehe. Hồi đầu ăn hơi kham khổ chút thui. Sáng nào dậy cũng là 1 cốc sữa, một cái bánh và 1 quả trứng. Trưa tối thì lúc nào cũng ăn đồ biển. Về sau Brit nghiện thêm cả các món Thailand và Ấn độ nữa. Món ko bao giờ quên được có lẽ là Spighetti
    Ở đây có 2 mùa mưa và khô. Thực ra mùa khô không nóng lắm đâu, hay tại nhà Brit ở gần biển nên thế? còn mùa mưa thì khủng khiếp! Có những tuần lễ mua liên tục không ngớt, mưa dai dẳng cả ngày lẫn đêm. Cũng từ bên này mà Brit biết yêu mưa . À lượng mưa ở đây có nhưng năm lên tới 495cm thuỷ ngân, khiến Sierra Leone trở thành một trong những nước có độ ẩm cao nhất Tây Phi Những ngày mưa đó chỉ biết ở trong nhà thôi, chẳng đi đâu được cả. Nhiều khi mưa đến nỗi bị ngập. Xe ô tô chết máy đầy đường. À quên, hình như chưa nói phương tiện đi lại bên này hoàn toàn là ô tô. Nói thật Brit chưa thấy 1 cái nào gọi là xe máy cả, hehe chắc mỗi mấy nước Châu Á có, cũng chưa thấy cái xe đạp nào. Xe buýt hình như cũng có nhưng ít lắm. Taxi rất nhiều, ko thì dùng ô tô riêng. Tất nhiên nhà Brit đi = ô tô của LHQ. Đường xá bên này cũng sạch lắm, nói thật thì không khí của nó trong sạch hơn VN nhiều, còn lâu mới = được cái nước đấy. Cứ đến sáng thứ 7 là ko ai được đi đâu hết trước 9h đâu. Thỉnh thoảng lắm lắm mới thấy 1, 2 cái xe đi qua thôi, thời gian đó các nhà phải làm vệ sinh và quét đường phố nên sạch bong!!!
    Ở bên này Brit đi học ở trường QT. Tiếng Anh của Brit lúc đó mới ậm oẹ được mấy chữ, nói chung thì nói chuyện vẫn nói chuyện được với các bạn tuy ko nhiều lắm. Lúc đó Brit học lớp 2 thì phải chui vào lớp 1 của nó. Hì mọi người cũng biết là học ở nước ngoài như thế nào rồi đấy, học rất nhẹ đến khi vào ĐH mới căng một chút! À nước này là thuộc địa của Anh nên toàn bộ chương trình học của nó là theo Anh. Và nếu Brit ko nhớ nhầm thì bằng tốt nghiệp của một số trường quốc tế bên này được Anh chấp nhận. Brit vào đó làm toán với cả viết chữ đẹp lắm, gần như lúc nào cũng đứng đầu ý, nên có những người rất quý nhưng có những người lại ghét. Thế đấy! Brit cũng hay bị trêu lắm, 1 số đứa rất tồi nhưng Brit cũng có bạn tốt. Giờ học Brit sợ nhất là cái giờ... hát! Hic không biết 1 bài nào nên mới khổ. Tiết nhạc đầu tiên, đứa nào cũng phải lên hát 1 bài. Cuối cùng có mỗi Brit là ko biết hát, ko biết làm thế nào. Chỉ mong thầy ko phát hiện ra mình nhưng mà... ko thoát được... "Have you sung yet?" "No, I haven''t" "What? Ok, come over here??? Why didn''t you sing?" .... Cả cái đoạn hội thoại đó chắc chắn là như thế đấy, trích từ nhật ký của Brit ra Lúc đó Brit sợ đến chết đi được, cuối cùng cũng nói được là I''m new here, I don''t know any song rồi cuối cùng ông ý bảo biết bài gì cứ hát bài đấy. Hì looi ngay cái bài hát trong cái quyển English 4 children ra Thế mà được cả lớp vỗ tay nhe hehe
    Còn một thứ nữa liên quan đến việc hát, hì buồn cười thật đấy Do Brit học trong trường quốc tế nên học sinh hầu hết là người châu Âu và theo đạo Thiên Chúa. Vì vậy trước khi ăn thì mọi người cũng biết rồi đấy, phải cầu nguyện và ... hát. Hì thực ra nói hát cũng ko đúng lắm, nhưng cũng gần như là hát, Brit cũng ko nhớ rõ lắm nhưng mà hình như đó là 1 hình thức cầu nguyện thì phải. Trời ạ, cái tiếng Anh của mình lúc vừa mới sang đã ko hiểu gì rồi, bọn nó nói mình còn chưa hiểu hết huống chi là ... hát. Lại là kinh thánh nữa chứ, làm sao mà biết được bọn nó đang hát cái gì... trong những lúc như thế Brit chẳng biết làm thế nào cứ hát đại, mình nghe thấy cái gì hát cái đấy, thỉnh thoảng cứ mấp máy môi thế mà có đứa thật là đểu giả dám nói với cô là "Bạn này ko chịu hát, bạn ý toàn nói những cái gì ý" Hehe lúc đấy vừa sợ vừa ngượng nhưng mà thật là hay ho, trừ cái đứa đấy ra cả lớp và cô giáo lại bênh vực cho Brit chứ! Về sau tất nhiên những bài đó Brit đều phải thuộc cả, tiếc là bây giờ ko nhớ được rồi, chứ ko thỉnh thoảng ca lại nghe cho nó vui tai. Thôi lúc khác viết tiếp, bây giờ đi ngủ đã
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Brit cám ơn rất nhiều lexcom đã nhớ tới bài viết của Brit, hì đang định ko post lên nữa nhưng mà đã viết lâu rồi, ko post lên thì cũng mất công mình type ghê nên lại post lên vậy À gia đình nhà Brit chắc chắn là gia đình VN đầu tiên bước chân lên cái nước Sierra Leone này, chỉ ko biết cho đến bây giờ còn có phải là người duy nhất nữa ko thôi hihi Tiếp tục câu chuyện của Brit nhé
    Lúc cháu đặt chân lên nước Sierra Leone này là vào khoảng 11, 12h đêm gì ấy, thế nên đã sợ lại càng đáng sợ hơn. Để vào được thành phố thì phải đi phà, mà trên đấy thì ôi thôi, đủ loại người luôn. Đồ đạc thì ko được mang theo, mà nặng lắm làm sao mà vác theo được nên phải để trong taxi, hic lo thật, cái ấn tượng đầu tiên về cái nước này thật ghê rợn hết chỗ nói! Đi biển buổi đêm đẹp lắm, đó là lần đầu tiên cháu đi phà nên thích thú chạy ra ngoài xem biển như thế nào Khoảng 15, 20 sau thì vào được đất liền. Đi thẳng về khách sạn mà LHQ đã đặt sẵn, tên là Paramount Hotel Hehe mọi người nghe cái tên có đoán ra được là nó nằm ở đâu không ạ? Dạ thưa là nó ... nằm trên đỉnh núi À cháu quên chưa nói là nước Sierra Leone này phần lớn là núi nhỉ, nhiều núi lắm, ngay cả trong TP ý, tập trung chủ yêu ở phía Đông. Đây là cái khách sạn tốt nhất ở cái nước ấy, toàn là dân LHQ đến đây ở mà sao trông nó chán đời thế nhỉ? Vào trong thì còn thấy đỡ một chút. Mấy ngày đầu thì cháu chỉ hoàn toàn ở trong KS, ít ra ngoài lắm do Tiếng Anh hồi đó thì cũng chẳng biết gì mà lúc đó cháu sợ người Châu Phi lắm À ngay sau cái hôm đến thì khách sạn đó tổ chức bữa tiệc gì ý, nhạc nhẽo ầm ỹ.
    Đó là lần đầu tiên cháu biết cái nhạc châu Phi nó như thế nào, mà cái hồi ấy cháu vẫn thường gọi là nhạc thổ dân ý mà Ở đây thì gia đình cháu gặp lại cái ông Thổ Nhỹ Kỳ đi cùng máy bay, cái ông mà cháu làm ông ý không thể ngủ được hehe Đấy là lần đầu tiên gặp lại nhau. Về sau tình cờ trong một lần đi siêu thị, tự nhiên lại có ai hét to lên "Hey Miss Talkative!!! How are you doing??? Remember me???" Ôi bất ngờ thế ko biết nữa! Lúc đó cũng khá lâu rồi kể từ lần gặp cuối cùng ở KS. Có lẽ ấn tượng về cháu - 1 con bé nói lắm khủng khiếp nên ông ý không thể nào quên! Hôm đó chủ yếu là uống rượu mà cháu thì ko biết uống rượu nên ngồi dưới đấy một lúc rồi lên ngủ. Mấy ngày đầu khổ lắm, cháu vốn rất rất khó ăn nên ko ăn được gì hết! Trong KS, gọi cái món chicken soup thì nó mang ra cái món gì phát rợn cả người, trông cũng giống mà ngửi cũng giống bột của trẻ con ý! Cơm rang của nó thì nó rang bằng cái dầu khỉ zó gì mà hôi thế ko biết nữa! Thế là những ngày đầu, cả sáng trưa chiều tối gì thức ăn cũng là bánh mỳ hết. Cháu chỉ ăn được bành mỳ thôi. Cái KS cháu ở ngay gần cái dinh tổng thống nên may là an ninh của nó cũng khá chặt. À từ ngày sang cái nước này cháu mới biết giờ giới nghiêm là cái của khỉ gì. Từ 10h tất cả mọi người phải ở trong nhà, ko ai được đi đâu hết!
    Khoảng 1 tuần sau thì nhà cháu tìm được 1 ngôi nhà thích hợp. À không phải là 1 ngôi nhà là 1 flat thôi. Các ngôi nhà trước đi xem thì nó quá rộng, 3 người ở thì thừa nhiều quá mà nó toàn ở những nơi vắng vẻ, ở đấy kinh dị lắm ai dám cơ chứ! Chắc đêm nào cũng ko ngủ được mất hehe Cái flat cháu ở thì nói chung là khá tiện nghi. Nó rộng, khoảng 6, 7 phòng gì đấy, nhà cháu còn ko ở hết cơ mà. Từ phòng khách nhìn thẳng ra biển đẹp vô cùng. Ở tầng dưới là 1 ông người Ấn Độ, cũng là người châu Á nên khá là dễ nói chuyện, mà ông ấy lại cũng dạy ngành Giải phẫu bệnh của bố Brit nên cũng tốt, buổi sáng đi làm cùng nhau. Đồ đạc thì ko phải mua gì mà do LHQ phát hết! Hì nói chung đã ổn định ở cái nhà đó rồi thì cũng sướng, thoải mái hơn nhiều và cháu bắt đầu đỡ ghét cái nước khỉ ho cò gáy này Nhưng mà tất nhiên cũng có những cái ko thể bằng nhà mình. Điện ở đây rất hiếm, hồi đầu nói chung toàn phải chạy bằng máy nổ thôi. Một vật có lẽ ko nhà nào thiếu được là.... cái đèn dầu Thế đấy! Cũng may là nhà ở gần biển nên tối rất rất mát, cứ ăn xong là ra ban công ngồi nói chuyện với những người châu Á ở xung quanh. Bên này, bạn của gia đình Brit hầu hết là người Ấn Độ, và Miến Điện, Thái Lan nữa. Họ đều rất tốt, may là mấy nhà đấy đều có con nhỏ sàn sàn tuôi em nên cũng dễ nói chuyện, hay sang nhà nhau ngủ với ăn cơm trưa. À còn về vấn đề ăn uống, may là về sau mua được gạo Thái Lan nên ko phải ăn bánh mỳ suốt nữa. Hì một cái nhà em rất rất hay đi tìm phải nói là... nước mắm! hehe ở đấy toàn dùng majie (hình như sai chính tả???) chứ có ai biết nước mắm là gì đâu. Lúc đầu ăn không quen, thà ăn muốI còn hơn nhưng về sau thì thậm chí thích cái nước này hơn cả nước mắm ) Tự nhiên 1 hôm lại thấy chai nước mắm Fish Sauce của... Vietnam mớI hay chứ! Đấy là công của Brit tìm ra đấy, nó nằm ở cái ngăn cuốI cùng, có mỗI Brit thích ngó xuống mấy chỗ đấy! Thế là mua luôn 1 lúc 5 chai! Mấy người ở siêu thị cứ hỏi xem đấy là cái gì À món đặc sản của VN được những người bên đó rất thích, ai cũng nhờ mẹ Brit dạy cách làm, món nem ý. Mà món này mẹ Brit làm ngon khủng khiếp, chưa thấy ai làm ngon hơn mẹ Brit ý . Nói chung là đồ ăn VN sang đấy được ngườI ta rất ưa chưộng, nhất là khi được mẹ Brit nấu thì nó còn ngon hơn nữa hihi.
    Một trong những món đặc sản ở đây mà Brit biết đến là món.... lá sắn Hic nói thật thì cháu chưa bao giờ đụng đến món này, thấy nó cứ kinh kinh sao ý. Bình thường không bao giờ được ăn lá sắn vì lá sắn là một chất gây nghiện và ăn nó sẽ bị say. Nhưng lá sắn ở châu Phi lại là đặc biệt, ăn ko bị say gì hết. Bố Brit hồi đầu cũng ko ăn được nhưng do ai cũng khen là ngon (hic!) nên cũng thử... về sau cũng thấy ngon nốt và cố thuyết phục mẹ con Brit ăn nhưng chịu! Nhìn ghê lắm Ở đây thì ăn đồ biển xả láng cuộc đời luôn. Ra biển ngay gần mà, thế là gần như ngày nào trong thực đơn cũng có ... cá, hoặc tôm hoặc mực hoặc cua. Lúc đầu ăn thì ngon lắm, nhưng mà... do ngày nào cũng ăn, về VN ko ăn nữa nên lúc quay lại đó Brit trở thành sợ cá và sợ đến tận bây giờ, ko dám ăn nữa! Đấy nói thế chắc mọi người hiểu Brit ăn cá nhiều đến mức nào. Thịt bò và thịt lợn rất hiếm, nhưng may sao là nhà Brit được giới thiệu cho 1 cái Chinese Farm, nên mới mua được thịt lợn đấy, cả rau nữa, chứ ko thì cũng tiêu luôn.
    Biển ở đây rất đẹp, rất sạch, ít người xuống bơi lắm, cả bãi biển có khi chỉ có vài người. Tại sóng ở đây khá là to nên trừ dân chài và những người bơi rất giỏi thì ko ai xuống bơi cả. Mà biển ở đây có cá mập nữa chứ Brit thì thậm chí còn ko biết bơi nên toàn nghịch nước là chính. Cát ở đây đẹp khủng khiếp luôn, mịn lắm ý mà nước biển thì rất trong chứ ko bẩn thỉu như mấy bãi biển ở VN đâu. Về vấn đề môi trường thì ở đây có khi còn sạch hơn ở VN và người dân còn có ý thức hơn ý. Không có chuyện đi trên bãi biển mà lại dẫm phải thuỷ tinh hay cái gì đâu, cũng ko có các loại chai lo như Coke hay Fanta vứt đầy ra. Từ nhà Brit ra biển chỉ mất khoảng 5'' (đi bằng ô tô) nên chiều nào bố đi làm về cũng ra biển chơi. Ngắm hoàng hôn ở đây đẹp khủng khiếp. Để Brit scan lên cái ảnh một chiều hoàng hôn ở đây. Mọi người ko thể ko thấy nó đẹp tuyệt vời luôn. Mà những lúc ở đường chân trời thấp thoáng 1 bóng thuyền thì lại càng nhớ nhà. Brit hồi đó còn rất thích gấp thuyền để thả trên biển nữa chứ! Hì có ngày gấp khoảng 20 cái để thả ý. Nó trôi được 1 lúc thì bị sóng đánh tan tành hehe Hiện nay thì môi trường của Sierra Leone cũng bị giảm sút đáng kể do hậu quả của chiến tranh.
    Sierra Leone là một nước nhiệt đới nên hoa quả rất nhiều, đặc biệt là các hoa quả nhiệt đới. Ở đây được ăn dừa thoải mái! Mà rất rẻ, hì thực ra thì cũng ko rẻ lắm 1 quả dừa to đùng là khoảng 1k, mà 1k Leone lúc đó = $1. Tính theo tiền VN thì cũng ko rẻ lắm nhỉ, nhưng mà so với bên đó thì là rẻ rồi, ở đâu thì nên tính theo mức sống ở đó chứ ko nên lúc nào cũng đổi ra tiền VN thì .... chết đói mất Ở đây có xoài Guinea nổi tiếng là ngon và to, ăn suốt ngày luôn. Nói chung là quả nhiệt đới gì cũng có hết mà lại rẻ nữa. Quả bơ cũng rất ngon và nhiều này, dưa hấu của nó thì ôi thôi, nhiều nước và ngon vô cùng. Hầu như ngày nào đi học về, Brit cũng có sắn 1 bát dưa hấu trong tủ lạnh rồi. Cái hồi ở đây Brit béo ú vì được ăn phải nói là.... quá đủ dinh dương hehe. Hồi đầu ăn hơi kham khổ chút thui. Sáng nào dậy cũng là 1 cốc sữa, một cái bánh và 1 quả trứng. Trưa tối thì lúc nào cũng ăn đồ biển. Về sau Brit nghiện thêm cả các món Thailand và Ấn độ nữa. Món ko bao giờ quên được có lẽ là Spighetti
    Ở đây có 2 mùa mưa và khô. Thực ra mùa khô không nóng lắm đâu, hay tại nhà Brit ở gần biển nên thế? còn mùa mưa thì khủng khiếp! Có những tuần lễ mua liên tục không ngớt, mưa dai dẳng cả ngày lẫn đêm. Cũng từ bên này mà Brit biết yêu mưa . À lượng mưa ở đây có nhưng năm lên tới 495cm thuỷ ngân, khiến Sierra Leone trở thành một trong những nước có độ ẩm cao nhất Tây Phi Những ngày mưa đó chỉ biết ở trong nhà thôi, chẳng đi đâu được cả. Nhiều khi mưa đến nỗi bị ngập. Xe ô tô chết máy đầy đường. À quên, hình như chưa nói phương tiện đi lại bên này hoàn toàn là ô tô. Nói thật Brit chưa thấy 1 cái nào gọi là xe máy cả, hehe chắc mỗi mấy nước Châu Á có, cũng chưa thấy cái xe đạp nào. Xe buýt hình như cũng có nhưng ít lắm. Taxi rất nhiều, ko thì dùng ô tô riêng. Tất nhiên nhà Brit đi = ô tô của LHQ. Đường xá bên này cũng sạch lắm, nói thật thì không khí của nó trong sạch hơn VN nhiều, còn lâu mới = được cái nước đấy. Cứ đến sáng thứ 7 là ko ai được đi đâu hết trước 9h đâu. Thỉnh thoảng lắm lắm mới thấy 1, 2 cái xe đi qua thôi, thời gian đó các nhà phải làm vệ sinh và quét đường phố nên sạch bong!!!
    Ở bên này Brit đi học ở trường QT. Tiếng Anh của Brit lúc đó mới ậm oẹ được mấy chữ, nói chung thì nói chuyện vẫn nói chuyện được với các bạn tuy ko nhiều lắm. Lúc đó Brit học lớp 2 thì phải chui vào lớp 1 của nó. Hì mọi người cũng biết là học ở nước ngoài như thế nào rồi đấy, học rất nhẹ đến khi vào ĐH mới căng một chút! À nước này là thuộc địa của Anh nên toàn bộ chương trình học của nó là theo Anh. Và nếu Brit ko nhớ nhầm thì bằng tốt nghiệp của một số trường quốc tế bên này được Anh chấp nhận. Brit vào đó làm toán với cả viết chữ đẹp lắm, gần như lúc nào cũng đứng đầu ý, nên có những người rất quý nhưng có những người lại ghét. Thế đấy! Brit cũng hay bị trêu lắm, 1 số đứa rất tồi nhưng Brit cũng có bạn tốt. Giờ học Brit sợ nhất là cái giờ... hát! Hic không biết 1 bài nào nên mới khổ. Tiết nhạc đầu tiên, đứa nào cũng phải lên hát 1 bài. Cuối cùng có mỗi Brit là ko biết hát, ko biết làm thế nào. Chỉ mong thầy ko phát hiện ra mình nhưng mà... ko thoát được... "Have you sung yet?" "No, I haven''t" "What? Ok, come over here??? Why didn''t you sing?" .... Cả cái đoạn hội thoại đó chắc chắn là như thế đấy, trích từ nhật ký của Brit ra Lúc đó Brit sợ đến chết đi được, cuối cùng cũng nói được là I''m new here, I don''t know any song rồi cuối cùng ông ý bảo biết bài gì cứ hát bài đấy. Hì looi ngay cái bài hát trong cái quyển English 4 children ra Thế mà được cả lớp vỗ tay nhe hehe
    Còn một thứ nữa liên quan đến việc hát, hì buồn cười thật đấy Do Brit học trong trường quốc tế nên học sinh hầu hết là người châu Âu và theo đạo Thiên Chúa. Vì vậy trước khi ăn thì mọi người cũng biết rồi đấy, phải cầu nguyện và ... hát. Hì thực ra nói hát cũng ko đúng lắm, nhưng cũng gần như là hát, Brit cũng ko nhớ rõ lắm nhưng mà hình như đó là 1 hình thức cầu nguyện thì phải. Trời ạ, cái tiếng Anh của mình lúc vừa mới sang đã ko hiểu gì rồi, bọn nó nói mình còn chưa hiểu hết huống chi là ... hát. Lại là kinh thánh nữa chứ, làm sao mà biết được bọn nó đang hát cái gì... trong những lúc như thế Brit chẳng biết làm thế nào cứ hát đại, mình nghe thấy cái gì hát cái đấy, thỉnh thoảng cứ mấp máy môi thế mà có đứa thật là đểu giả dám nói với cô là "Bạn này ko chịu hát, bạn ý toàn nói những cái gì ý" Hehe lúc đấy vừa sợ vừa ngượng nhưng mà thật là hay ho, trừ cái đứa đấy ra cả lớp và cô giáo lại bênh vực cho Brit chứ! Về sau tất nhiên những bài đó Brit đều phải thuộc cả, tiếc là bây giờ ko nhớ được rồi, chứ ko thỉnh thoảng ca lại nghe cho nó vui tai. Thôi lúc khác viết tiếp, bây giờ đi ngủ đã
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Been there: có một thú vui toàn cầu là đến thăm những địa điểm trên đất liền, nơi mà các kinh tuyến và vĩ tuyến giao nhau. Đây là sáng kiến của một số ít người và được nhiều người trên toàn thế giới hưởng ứng. Ở Việt Nam có 35 giao điểm nhưng chỉ có 4 giao điểm đã được đến thăm, và hầu hết do người nước ngoài thực hiện. Chủ nhật vừa qua @gps đã đến giao điểm 11 độ vĩ bắc, 107 độ kinh đông.
    Done that: Cách đây vài năm, đây là một vườn chuối, nay đã là vườn cà phê xanh tươi với rào dậu cẩn thận. Con người ở đây thật hiền hoà. @gps đã bỏ xe máy cùng với ba lô của mình bên vệ đường, đi ngoằn nghèo theo bờ ruộng để đến đúng nơi hai đường tưởng tượng này giao nhau cách đó gần 1 km theo đường chim bay. Vậy mà khi trở về, mọi thứ vẫn nguyên xi.
    Mời các bạn ghé thăm: http://www.confluence.org/confluence.php?lat=11&lon=107&visit=2
    [topic]136135[/topic]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 06/10/2003
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Been there: có một thú vui toàn cầu là đến thăm những địa điểm trên đất liền, nơi mà các kinh tuyến và vĩ tuyến giao nhau. Đây là sáng kiến của một số ít người và được nhiều người trên toàn thế giới hưởng ứng. Ở Việt Nam có 35 giao điểm nhưng chỉ có 4 giao điểm đã được đến thăm, và hầu hết do người nước ngoài thực hiện. Chủ nhật vừa qua @gps đã đến giao điểm 11 độ vĩ bắc, 107 độ kinh đông.
    Done that: Cách đây vài năm, đây là một vườn chuối, nay đã là vườn cà phê xanh tươi với rào dậu cẩn thận. Con người ở đây thật hiền hoà. @gps đã bỏ xe máy cùng với ba lô của mình bên vệ đường, đi ngoằn nghèo theo bờ ruộng để đến đúng nơi hai đường tưởng tượng này giao nhau cách đó gần 1 km theo đường chim bay. Vậy mà khi trở về, mọi thứ vẫn nguyên xi.
    Mời các bạn ghé thăm: http://www.confluence.org/confluence.php?lat=11&lon=107&visit=2
    [topic]136135[/topic]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 06/10/2003
  10. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Em thấy các bác ghi vui quá nên cũng xin tham gia góp vui chút.
    Em đang ở Hàn Quốc nên xin góp chuyện về Hàn xẻng, đây chỉ là nhận xét của cá nhân em về những cái "kỳ lạ" của người Hàn chứ không phải là nét xấu-tốt của họ.
    Người Hàn chịu lạnh rất tốt ?!?!? Thời gian tớ qua là mùa đông năm 2002, đối với 1 thằng đang sống ở 1 vùng mà nhiệt độ chẳng mấy khi xuống dưới 20 độ C thì việc được thấy tuyết và thở ra "khói" là 1 điều hết sức tuyệt vời. Tuy nhiên đến mùa xuân thì chúng tớ (2 tên VN) gặp vấn đề với nhiệt độ trong phòng ngủ, chẳng là 1 dạo bọn Hàn xẻng tắt hệ thống sưởi ấm nền nhà làm tớ phải mặc áo lạnh (2 cái) để đi ngủ, phàn nàn với chúng nó thì nó tỉnh bơ bảo "thời tiết đã chuyển qua mùa xuân rồi, tụi tao nóng lắm", sau 1 hồi điều đình và chỉ trỏ thì cũng đạt được thoả thuận là chỉ bật hệ thống sưởi phòng chúng tôi. 2 thằng Việt Nam bơ phờ sau 1 tuần mất ngủ, miệng thì chửi nhưng cũng phải tấm tắt khen "Người Hàn chịu lạnh giỏi thật mày ạ, tiết kiệm được bao nhiêu là tiền gaz".
    Người Hàn không thể chịu lạnh được ?!?!? Thấm thoát rồi cũng qua mùa hè, nhiệt độ vào khoảng 25-30 độ C, tớ cảm thấy như ở VN, nhiệt độ nóng ẩm, trời mưa rào. Chat với thằng bạn ở quê nhà, hí hửng khoe với nó, "tao cảm thấy như đang ở Sài Gòn mày ạ", lon ton về nhà, vừa bước chân vào cửa, tớ xuýt nhảy nhỏm lên vì tưởng phòng bên cạnh đang cháy, sàn nhà nóng hừng hực, mồ hôi tớ vã ra như tắm trong khi thấy mấy anh Hàn đang mặc ... áo khoác nằm co ro xem ti vi, chạy lại hỏi nó tại sao lại bật hệ thống sưởi thì mấy anh Hàn Quốc to con lực lưỡng, mỡ bao bọc khắp người vô tư chỉ ra ngoài trời, hoá ra trời đang mưa, và cứ trời mưa thì người Hàn lại cảm thấy ... lạnh.
    Qua 2 câu chuyện trên tớ đưa ra kết luận thứ nhất: Người Hàn Quốc không sợ tuyết chỉ sợ mưa.
    Còn tiếp ....
    (Để em bốc vác cho xong cái kho gạo rồi kể tiếp)
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....

Chia sẻ trang này