1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhà phù thủy cho biết:
    - Bên trong Kim Tự Tháp và ở vùng chung quanh thần tượng Sphinx có một hạng thần linh đặc biệt. Những thần linh này đã bị các vị pháp sư lão thành của thời cổ Ai Cập bắt nhốt tại đó để gìn giữ những nơi bí mật ... Những vị thần linh ấy phóng ra những ảo ảnh để đánh lạc hướng những người nào muốn đột nhập vào những chốn thâm nghiêm bí ẩn trong các đền thờ, và nhờ đó họ giữ gìn cho những nơi ấy trở nên bất khả xâm phạm. Tôi cũng tin rằng Kim Tự Tháp lớn có những đường hầm bí mật, những gian phòng kín và những tài liệu ẩn dấu. Tôi cũng đã đến đó một lần với ý định tìm kiếm những thứ ấy, nhưng vì những người canh gác không cho bất cứ một ai đi xuống con đường hầm, nên tôi đành thất vọng trở về. Lẽ dĩ nhiên, những vị thần gìn giữ những nơi bí mật của Kim Tự Tháp và thần tượng Sphinx có thể bị lôi cuốn và mua chuộc, nhưng muốn như vậy, người ta phải biết rõ hìng dáng và tên của họ cùng những câu thần chú đặc biệt để kêu gọi các vị thần. Nhưng tiếc thay, những điều đó nay đã mất không còn nữa, và đã bị chôn vùi theo các nhà đạo sĩ cổ Ai Cập.
    Tôi bèn hỏi những quyền năng mà y đã đề cập đến, vì tôi được bí nhưng quyền năng đó không phải là vô giới hạn. Y đáp:
    - Lẽ tất nhiên chúng tôi không dám tự hào làm được bất cứ việc gì. Chúng tôi có thể làm một vài việc, chỉ có thể làm được một vài việc, thế thôi. Chỉ có đấng Allah mới biết hết tất cả và quyết định mọi sự. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng thi thố tài nghệ của mình mà thôi, còn thành hay bại là tùy nơi đấng Allah.
    Tôi xin kiếu từ và lại trở ra con đường hẹp và đầy cát bụi, dưới ánh nắng trong sáng của mặt trời thành Cairo. Tôi còn cất trong túi áo một viên ngọc lớn, chùi láng bóng, màu nâu đỏ, hình bầu dục mà nhà phù thủy đã tặng cho tôi để làm vật kỷ niệm, và theo như lời y cho biết thì viên ngọc này ngày xưa là vật sở hữu của một vị vua Pharaon. Tôi ngắm viên ngọc và nghĩ đến nhà phù thủy mà tôi vừa tiếp xúc, cùng những thần linh bí mật vô hình mà y nói là lúc nào cũng sẵn sàng vâng lời sai khiến của y. Tôi thấy rằng, khi đạt đến đó, người ta đã bước vào một lãnh vực nguy hiểm, gần kề với khoa pháp môn huyền bí và tà môn tả đạo.
    Những thần linh ấy phải chăng là những sự bịa đặt cổ truyền và vô căn cứ? Không, tôi phải nhìn nhận rằng trong những cõi giới bí ẩn của thiên nhiên, có những sinh vật không phải là loài người. Một lý luận giản dị bằng cách so sánh có thể đưa đến kết luận đó. Cũng có thể là trong hàng ngũ những sinh vật vô hình đó, có những loại hung ác, tà bậy, cũng như có những loại hiền hòa và tốt lành. Một vấn đề nữa là xác định xem những thần linh đó có thể làm những việc phi thường chăng như là phù thủy đã tuyên bố. Tôi không thể giải đáp vấn đề đó ngay tại chỗ.
  2. agreatZero

    agreatZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khung cảnh đẹp nhất mà tôi từng được nhìn thấy không phải là Paris, không phải là Roma, cũng không phải St. Peterburg mà là một thung lũng nhỏ cỏ xanh rờn, xung quanh là hồ nước bao quanh uốn lượn hình rồng ở cách Hà Nội 15km. Trên một ngọn đồi thoai thoải dưới chân thung lũng là một ngôi đơn độc màu trắng, hoàn toàn trắng, trắng từ nóc cho đến tận viên gạch lát sân, được xây theo kiến trúc Bauhaus truyền thống nhìn không to cũng không nhỏ không góc cạnh nhấp nhô mà cũng không hiền hoà cụt lủn, rất sạch và im lặng. Thủa ấy là mùa thu vàng óng. Nó không phải là màu vàng của mật ong mà là màu vàng chang của lá xanh mới chuyển vàng trộn lẫn với màu xanh của cỏ và màu trắng của ngôi nhà. Thủa ấy tôi còn hay đi tha thẩn khắp nơi. Sự tha thẩn ấy dẫn tôi đến với thung lũng tuyệt đẹp này.
    Tôi bước tới gần ngôi nhà trong sự ngạc nhiên tột cùng. Không thể tin được, không thể hiểu được tại sao ở VN, ở ngoại thành Hà Nội lại có thể tồn tại một thung lũng như thế với một ngôi nhà như thế. Tôi rùng mình không hiểu có phải mình đang rơi vào trong một cõi hư ảo hay không. Tôi hoang mang, nhưng rồi sự tò mò đã đẩy đôi chân tôi bước đến cửa ngôi nhà. Rất trắng, rất sạch. Cũng có thể nó sạch là bởi lá vàng chất ngất trên thảm cỏ xanh, mà cũng có thể nó sạch là bởi vì không có bụi trần lảng vảng tới. Ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ. Tôi cho rằng nó được làm bằng một loại gỗ thông phản xạ âm thanh rất tốt. Loại gỗ này người ta thậm chí có thể dùng làm nhạc cụ. Quả nhiên tôi đã không lầm. Văng vẳng trong nhà vọng ra tiếng dương cầm. Mọi thớ gỗ trên tường nhà run lên, cộng hưởng với tiếng dương cầm nho nhỏ. Tôi không muốn phá hỏng sự tập trung của người chủ nhà bằng cách cho phép sự tò mò của mình được phép lên tiếng. Tôi đút tay vào trong túi quần, cản trở nó gõ cửa.
    Bản nhạc ấy hình như là một biến tấu của Bach hoặc một nhạc sĩ thời Barock nào đó mà tôi không biết. Tiếng đàn trong vắt, tinh khiết và mềm mại, tỉnh táo tới mức tôi đã nghĩ rằng đó hẳn phải là tiếng đàn của một cô bé 10 tuổi mang trong mình tư duy của một người đã ngoài 50. Hoặc cũng có thể đó là tiếng đàn của một người đàn ông mang tâm hồn của một thiếu nữ. Tôi không biết. Tôi đứng yên lắng nghe. Tôi chờ.
    Tôi đứng sát vào tường nhà để cho sự cộng hưởng của những tấm gỗ lát tường truyền vào tai mình tất cả...Tôi gục đầu vào tường.. Bản nhạc đã kết thúc. Tôi vẫn nhắm mắt. Tôi để yên cho dòng suy tưởng của mình đi nốt đến đích. Khi đầu óc tôi đã trống rỗng. Tôi gõ cửa hai tiếng gọn lỏn: cộc! cộc!
    Chỉ một tích tắc sau người chủ đã mở cánh cửa. Nó gần như cùng lúc với tiếng Cộc! thứ 2 vang lên. Tôi giật mình không hiểu tại sao người chủ nhà lại có thể mở cửa nhanh đến như vậy. Tôi nhìn thấy một cô gái trạc tuổi tôi, chứ không phải là một cô bé 10 tuổi và cũng không phải là một bà già hơn 50. Một cô gái xinh đẹp. Cô ấy rất trắng, trắng như chính ngôi nhà, tinh khiết như chính tiếng đàn dương cầm ấy. Cô ấy có đôi mắt mở to rất sáng, sáng long lanh như ánh nắng buổi trưa hôm nay, một buổi trưa mùa thu dịu mát. Sự mềm mại toát ra từ dáng vóc đầy đặn nảy nở và khuôn mặt bầu bĩnh. Cô ấy rất đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ thật sự đối với những người ưa thích cái đẹp mặn mà sâu sắc như tôi.
    Cô gái đã mời tôi vào nhà bằng một cử chỉ âu yếm như thể người vợ đón chồng trở về nhà, mặc dù chưa biết tôi là ai. Cô ấy đã chìa tay ra. Tôi nắm lấy nó. Tôi đã nắm lấy sự mềm mại thì đúng hơn. Tôi đi vào theo ánh mắt cô ấy, không một phản kháng, không một ngạc nhiên. Tôi đã hoàn toàn bị chinh phục. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bị một cô gái chinh phục đơn giản như thế.
    Tất cả mọi thứ trong nhà cũng đều màu trắng. Một bộ bàn ghế gỗ nhỏ được thiết kế đơn giản màu trắng, một cái tủ thấp kéo dài gần hết một chiều căn phòng màu trắng, một tấm rèm che tấm cửa kính lớn bằng cả một bức tường màu trắng và một cây đàn dương cầm lớn có cánh màu trắng. Duy chỉ có 3 bức tranh ở trên tường là có điểm màu. Đó là 2 bức tranh tĩnh vật theo kiểu Renaisance nhiều vàng và đỏ, một bức chân dung một người đàn bà rất giống cô ấy theo phong cách Rembrandt xám xám tuyệt đẹp. Chúng tôi đã không dừng ở phòng khách, cô ấy dẫn tôi qua phòng khách, qua phòng bếp- một phòng bếp màu trắng tương tự, qua phòng đọc sách với toàn những cuốn sách bọc bìa trắng chất đầy một bức tường vào trong phòng ngủ.
    Tôi trở thành một đứa trẻ lạc vào trong xứ sở diệu kỳ. Sự ngơ ngác không có thời gian dành cho bất cứ suy tư nào kịp diễn ra trong bộ não phức tạp của tôi. Cô ấy vẫn mỉm cười. Tôi không thể nhớ rõ nụ cười ấy như thế nào mãi cho tới hôm nay khi tôi đang viết đây. Đó là nụ cười của nàng Mona Lisa huyền bí. Chúng tôi vào phòng ngủ. Cô ấy ngồi xuống giường kéo theo bàn tay tôi đang nắm tay cô ấy đến gần. Tôi cũng ngồi xuốn giường bên cạnh cô ấy. Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt mơ màng. Cô ấy nói rằng cô ấy chờ tôi đã lâu rồi. Tôi hỏi theo vô thức rằng cô ấy nói thật ư. Cô ấy đã nói rằng đúng như thế, cô ấy biết rằng cuối cùng thì tôi cũng sẽ đến và cô ấy sẽ dẫn tôi đến bờ bên kia của hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà cả cuộc đời long đong của tôi chưa từng được hưởng. Thứ hạnh phúc mà bao năm nay tôi thèm khát và chịu đựng một mình thay vì làm những người khác đau khổ vì tôi. Rồi cô ấy hỏi liệu tôi có muốn được hạnh phúc bên cô ấy không? Tôi đờ người ra, vô thức đã trả lời thay tôi... Hẳn là các bạn cũng biết nó đã nói gì rồi. Vì xấu hổ, tôi xin phép không nhắc lại. Rồi cô ấy từ từ ôm ấy tôi, đôi môi cô ấy tràn lên đôi môi nhạy cảm của tôi như nước lũ từ vùng cao nguyên Tây Tạng chảy về. Đầu lưỡi của cô ấy tìm đầu lưỡi của tôi như thể ngọn lửa liếm dần vào mép cuốn kinh Thánh cũ mèm đã vàng úa...Tôi ngừng thở...Rồi chúng tôi cùng thở, hơi thở hoà hơi thở...
    Tôi không thể nhớ rõ được tôi đã ở lại với cô ấy bao nhiêu lâu. Tôi chỉ nhớ rằng trong suốt thời gian tôi ở đó tôi không nhìn thấy có một bóng người nào lảng vảng ở thung lũng ấy. Dường như hai chúng tôi sống giữa một thế giới không có loài người tồn tại. Không có quỉ sứ, không có tiếng còi xe, không có những con vật gớm ghiếc. Tất cả chỉ là hoa lá cỏ cây chim muông và hai chúng tôi. Tôi cũng không nhớ mình đã ra đi như thế nào và tại sao hôm nay tôi ngồi đây. Tôi chỉ biết rằng tôi nhớ cô ấy. Hương vị ngày nào vẫn đọng trong tiềm thức của tôi, mặc dù không phải lúc nào nó cũng sực lên mũi tôi. Nhưng ngày ngày, vào những khi tâm hồn tôi tĩnh lại sau những nhọc nhằn của cuộc sống, mùi thơm ấy lại dội ngược lên nhẹ nhàng.
    Cảm ơn em- cô gái mà anh không dám mong chờ.
    22h17, ở một nơi rất là xa.
    a great Zero
    Được agreatZero sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 19/11/2003
  3. agreatZero

    agreatZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khung cảnh đẹp nhất mà tôi từng được nhìn thấy không phải là Paris, không phải là Roma, cũng không phải St. Peterburg mà là một thung lũng nhỏ cỏ xanh rờn, xung quanh là hồ nước bao quanh uốn lượn hình rồng ở cách Hà Nội 15km. Trên một ngọn đồi thoai thoải dưới chân thung lũng là một ngôi đơn độc màu trắng, hoàn toàn trắng, trắng từ nóc cho đến tận viên gạch lát sân, được xây theo kiến trúc Bauhaus truyền thống nhìn không to cũng không nhỏ không góc cạnh nhấp nhô mà cũng không hiền hoà cụt lủn, rất sạch và im lặng. Thủa ấy là mùa thu vàng óng. Nó không phải là màu vàng của mật ong mà là màu vàng chang của lá xanh mới chuyển vàng trộn lẫn với màu xanh của cỏ và màu trắng của ngôi nhà. Thủa ấy tôi còn hay đi tha thẩn khắp nơi. Sự tha thẩn ấy dẫn tôi đến với thung lũng tuyệt đẹp này.
    Tôi bước tới gần ngôi nhà trong sự ngạc nhiên tột cùng. Không thể tin được, không thể hiểu được tại sao ở VN, ở ngoại thành Hà Nội lại có thể tồn tại một thung lũng như thế với một ngôi nhà như thế. Tôi rùng mình không hiểu có phải mình đang rơi vào trong một cõi hư ảo hay không. Tôi hoang mang, nhưng rồi sự tò mò đã đẩy đôi chân tôi bước đến cửa ngôi nhà. Rất trắng, rất sạch. Cũng có thể nó sạch là bởi lá vàng chất ngất trên thảm cỏ xanh, mà cũng có thể nó sạch là bởi vì không có bụi trần lảng vảng tới. Ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ. Tôi cho rằng nó được làm bằng một loại gỗ thông phản xạ âm thanh rất tốt. Loại gỗ này người ta thậm chí có thể dùng làm nhạc cụ. Quả nhiên tôi đã không lầm. Văng vẳng trong nhà vọng ra tiếng dương cầm. Mọi thớ gỗ trên tường nhà run lên, cộng hưởng với tiếng dương cầm nho nhỏ. Tôi không muốn phá hỏng sự tập trung của người chủ nhà bằng cách cho phép sự tò mò của mình được phép lên tiếng. Tôi đút tay vào trong túi quần, cản trở nó gõ cửa.
    Bản nhạc ấy hình như là một biến tấu của Bach hoặc một nhạc sĩ thời Barock nào đó mà tôi không biết. Tiếng đàn trong vắt, tinh khiết và mềm mại, tỉnh táo tới mức tôi đã nghĩ rằng đó hẳn phải là tiếng đàn của một cô bé 10 tuổi mang trong mình tư duy của một người đã ngoài 50. Hoặc cũng có thể đó là tiếng đàn của một người đàn ông mang tâm hồn của một thiếu nữ. Tôi không biết. Tôi đứng yên lắng nghe. Tôi chờ.
    Tôi đứng sát vào tường nhà để cho sự cộng hưởng của những tấm gỗ lát tường truyền vào tai mình tất cả...Tôi gục đầu vào tường.. Bản nhạc đã kết thúc. Tôi vẫn nhắm mắt. Tôi để yên cho dòng suy tưởng của mình đi nốt đến đích. Khi đầu óc tôi đã trống rỗng. Tôi gõ cửa hai tiếng gọn lỏn: cộc! cộc!
    Chỉ một tích tắc sau người chủ đã mở cánh cửa. Nó gần như cùng lúc với tiếng Cộc! thứ 2 vang lên. Tôi giật mình không hiểu tại sao người chủ nhà lại có thể mở cửa nhanh đến như vậy. Tôi nhìn thấy một cô gái trạc tuổi tôi, chứ không phải là một cô bé 10 tuổi và cũng không phải là một bà già hơn 50. Một cô gái xinh đẹp. Cô ấy rất trắng, trắng như chính ngôi nhà, tinh khiết như chính tiếng đàn dương cầm ấy. Cô ấy có đôi mắt mở to rất sáng, sáng long lanh như ánh nắng buổi trưa hôm nay, một buổi trưa mùa thu dịu mát. Sự mềm mại toát ra từ dáng vóc đầy đặn nảy nở và khuôn mặt bầu bĩnh. Cô ấy rất đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ thật sự đối với những người ưa thích cái đẹp mặn mà sâu sắc như tôi.
    Cô gái đã mời tôi vào nhà bằng một cử chỉ âu yếm như thể người vợ đón chồng trở về nhà, mặc dù chưa biết tôi là ai. Cô ấy đã chìa tay ra. Tôi nắm lấy nó. Tôi đã nắm lấy sự mềm mại thì đúng hơn. Tôi đi vào theo ánh mắt cô ấy, không một phản kháng, không một ngạc nhiên. Tôi đã hoàn toàn bị chinh phục. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bị một cô gái chinh phục đơn giản như thế.
    Tất cả mọi thứ trong nhà cũng đều màu trắng. Một bộ bàn ghế gỗ nhỏ được thiết kế đơn giản màu trắng, một cái tủ thấp kéo dài gần hết một chiều căn phòng màu trắng, một tấm rèm che tấm cửa kính lớn bằng cả một bức tường màu trắng và một cây đàn dương cầm lớn có cánh màu trắng. Duy chỉ có 3 bức tranh ở trên tường là có điểm màu. Đó là 2 bức tranh tĩnh vật theo kiểu Renaisance nhiều vàng và đỏ, một bức chân dung một người đàn bà rất giống cô ấy theo phong cách Rembrandt xám xám tuyệt đẹp. Chúng tôi đã không dừng ở phòng khách, cô ấy dẫn tôi qua phòng khách, qua phòng bếp- một phòng bếp màu trắng tương tự, qua phòng đọc sách với toàn những cuốn sách bọc bìa trắng chất đầy một bức tường vào trong phòng ngủ.
    Tôi trở thành một đứa trẻ lạc vào trong xứ sở diệu kỳ. Sự ngơ ngác không có thời gian dành cho bất cứ suy tư nào kịp diễn ra trong bộ não phức tạp của tôi. Cô ấy vẫn mỉm cười. Tôi không thể nhớ rõ nụ cười ấy như thế nào mãi cho tới hôm nay khi tôi đang viết đây. Đó là nụ cười của nàng Mona Lisa huyền bí. Chúng tôi vào phòng ngủ. Cô ấy ngồi xuống giường kéo theo bàn tay tôi đang nắm tay cô ấy đến gần. Tôi cũng ngồi xuốn giường bên cạnh cô ấy. Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt mơ màng. Cô ấy nói rằng cô ấy chờ tôi đã lâu rồi. Tôi hỏi theo vô thức rằng cô ấy nói thật ư. Cô ấy đã nói rằng đúng như thế, cô ấy biết rằng cuối cùng thì tôi cũng sẽ đến và cô ấy sẽ dẫn tôi đến bờ bên kia của hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà cả cuộc đời long đong của tôi chưa từng được hưởng. Thứ hạnh phúc mà bao năm nay tôi thèm khát và chịu đựng một mình thay vì làm những người khác đau khổ vì tôi. Rồi cô ấy hỏi liệu tôi có muốn được hạnh phúc bên cô ấy không? Tôi đờ người ra, vô thức đã trả lời thay tôi... Hẳn là các bạn cũng biết nó đã nói gì rồi. Vì xấu hổ, tôi xin phép không nhắc lại. Rồi cô ấy từ từ ôm ấy tôi, đôi môi cô ấy tràn lên đôi môi nhạy cảm của tôi như nước lũ từ vùng cao nguyên Tây Tạng chảy về. Đầu lưỡi của cô ấy tìm đầu lưỡi của tôi như thể ngọn lửa liếm dần vào mép cuốn kinh Thánh cũ mèm đã vàng úa...Tôi ngừng thở...Rồi chúng tôi cùng thở, hơi thở hoà hơi thở...
    Tôi không thể nhớ rõ được tôi đã ở lại với cô ấy bao nhiêu lâu. Tôi chỉ nhớ rằng trong suốt thời gian tôi ở đó tôi không nhìn thấy có một bóng người nào lảng vảng ở thung lũng ấy. Dường như hai chúng tôi sống giữa một thế giới không có loài người tồn tại. Không có quỉ sứ, không có tiếng còi xe, không có những con vật gớm ghiếc. Tất cả chỉ là hoa lá cỏ cây chim muông và hai chúng tôi. Tôi cũng không nhớ mình đã ra đi như thế nào và tại sao hôm nay tôi ngồi đây. Tôi chỉ biết rằng tôi nhớ cô ấy. Hương vị ngày nào vẫn đọng trong tiềm thức của tôi, mặc dù không phải lúc nào nó cũng sực lên mũi tôi. Nhưng ngày ngày, vào những khi tâm hồn tôi tĩnh lại sau những nhọc nhằn của cuộc sống, mùi thơm ấy lại dội ngược lên nhẹ nhàng.
    Cảm ơn em- cô gái mà anh không dám mong chờ.
    22h17, ở một nơi rất là xa.
    a great Zero
    Được agreatZero sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 19/11/2003
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Giống đọc truệyn Liêu trai chí dị quá. Đọc xong tớ cũng không biết mình đang ở đâu nữa :-D
    Anyway, bác này viết văn cũng khá :-)



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Giống đọc truệyn Liêu trai chí dị quá. Đọc xong tớ cũng không biết mình đang ở đâu nữa :-D
    Anyway, bác này viết văn cũng khá :-)



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  6. agreatZero

    agreatZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là thực cái gì là ảo? Cái gì là đời cái gì là mộng? Mộng đẹp hay đời đẹp đây? Thôi hãy cố giữ những khoảng khắc hạnh phúc cuối cùng đi. Cuối cùng là bởi vì hãy giữ lấy nó như thể nó sắp mất rồi đấy. Mà sắp mất thật rồi đấy.
    Anyway, cảm ơn cô gái
  7. agreatZero

    agreatZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là thực cái gì là ảo? Cái gì là đời cái gì là mộng? Mộng đẹp hay đời đẹp đây? Thôi hãy cố giữ những khoảng khắc hạnh phúc cuối cùng đi. Cuối cùng là bởi vì hãy giữ lấy nó như thể nó sắp mất rồi đấy. Mà sắp mất thật rồi đấy.
    Anyway, cảm ơn cô gái
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hì em nói thế này có phần ko phải nhưng đây là chuyện thật hay chuyện tưởng tượng đấy ạ? Ở Vietnam Brit chẳng được đi đâu ngoài đi thăm quan mấy nơi vớ vẩn với lớp mình nên cũng chẳng biết cái nơi bác đến là nơi nào. Nhưng mà nghe nó.... đúng như chị cutie nói ấy, cứ như là truyền thuyết hehe không thật lắm. Bác có khả năng viết truyện lắm đấy, hì hì đọc cũng thấy hay nhưng sao vẫn thấy không thật, tại nó huyền bí quá, mà ở trên đời này, vào lúc này ko có sự huyền bí "ảo ảnh" và lãng mạn như vậy. Bác không nhớ bác đã ở đó bao lâu? Không nhớ đã ra khỏi đấy thế nào? Hic liệu bác có nằm mơ không ạ? Mà làm gì có cô gái nào dễ dãi vậy nhỉ???
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hì em nói thế này có phần ko phải nhưng đây là chuyện thật hay chuyện tưởng tượng đấy ạ? Ở Vietnam Brit chẳng được đi đâu ngoài đi thăm quan mấy nơi vớ vẩn với lớp mình nên cũng chẳng biết cái nơi bác đến là nơi nào. Nhưng mà nghe nó.... đúng như chị cutie nói ấy, cứ như là truyền thuyết hehe không thật lắm. Bác có khả năng viết truyện lắm đấy, hì hì đọc cũng thấy hay nhưng sao vẫn thấy không thật, tại nó huyền bí quá, mà ở trên đời này, vào lúc này ko có sự huyền bí "ảo ảnh" và lãng mạn như vậy. Bác không nhớ bác đã ở đó bao lâu? Không nhớ đã ra khỏi đấy thế nào? Hic liệu bác có nằm mơ không ạ? Mà làm gì có cô gái nào dễ dãi vậy nhỉ???
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào Outdoor World ở Katy Mills (Houston - TX) định mua thêm một cái iFinder. Ở đây bán đủ thứ mà ai thích đi săn, đi câu, đi thuyền, đi moto, đi du lịch ...tất tần tật nói chung là đi ra khỏi nhà đều có thể tìm cho mình những trang bị cần thiết. Súng ngắn, súng dài, đạn to đạn nhỏ, lại còn thuốc súng, vỏ đạn rỗng, đầu đạn đủ kích thước và trọng lượng khác nhau cho ai thích tự làm đạn hay refill vỏ đạn bắn rồi cho tiết kiệm. Cần câu thì dài ngắn đủ loại, mồi câu thì xanh đỏ vàng tím đủ màu, hình con giun, con cá, con mực vv... mình thấy còn thèm đừng nói gì tới mấy con cá. Rồi lại còn cung, tên, nỏ đủ các hiệu, đủ laọi vật liệu từ sợi carbon, kim loại cho tới gỗ truyền thống. Các loại máy dò thân nhiệt, máy dò chuyển động, lều bạt, có cả đồ nghề cho dân thích bắn tỉa mới sợ chứ. Rồi quần áo nguỵ trang đủ loại, đủ màu, quần áo chống ruồi muỗi sâu bọ, chống thám nước. Thậm chí người ta còn bán các loại mùi do hươu nai tiết ra để quyến rủ ********, rồi còi thổi ra đủ loại tiếng kêu ******** của chim chóc, thú vật, có cả máy phát ra các âm thanh đó nữa, nào là cassette, thậm chí máy dùng các loại thẻ nhớ hiện đại nhất. Rồi thì đủ loại tàu bè vv và vv... Và dĩ nhiên là có cả máy bộ đàm, GPS đủ loại.
    Nhưng ấn tượng nhất là thấy tấm biển chào gắn ngay cửa vào. Xin gởi lên đây cho các bạn thưởng thức.
    Bên này, và có lẽ cũng như bên ta, nhiều ông cũng thích đi câu, nhưng gặp ngày xui tháng rủi, uông bia nhiều hơn câu cá nên đôi lúc phải về tay không. Nhưng nhiều người lại không cam phận, lén lút ra chợ mua vài con cá về khoe với bà xã ở nhà, vì thế mới có từ LIARS ở cuối tấm biển. Đó là chưa kể nhiều ông hay lấy cớ đi câu cá để đi câu thứ khác
    [topic]136135[/topic]

Chia sẻ trang này