1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào Outdoor World ở Katy Mills (Houston - TX) định mua thêm một cái iFinder. Ở đây bán đủ thứ mà ai thích đi săn, đi câu, đi thuyền, đi moto, đi du lịch ...tất tần tật nói chung là đi ra khỏi nhà đều có thể tìm cho mình những trang bị cần thiết. Súng ngắn, súng dài, đạn to đạn nhỏ, lại còn thuốc súng, vỏ đạn rỗng, đầu đạn đủ kích thước và trọng lượng khác nhau cho ai thích tự làm đạn hay refill vỏ đạn bắn rồi cho tiết kiệm. Cần câu thì dài ngắn đủ loại, mồi câu thì xanh đỏ vàng tím đủ màu, hình con giun, con cá, con mực vv... mình thấy còn thèm đừng nói gì tới mấy con cá. Rồi lại còn cung, tên, nỏ đủ các hiệu, đủ laọi vật liệu từ sợi carbon, kim loại cho tới gỗ truyền thống. Các loại máy dò thân nhiệt, máy dò chuyển động, lều bạt, có cả đồ nghề cho dân thích bắn tỉa mới sợ chứ. Rồi quần áo nguỵ trang đủ loại, đủ màu, quần áo chống ruồi muỗi sâu bọ, chống thám nước. Thậm chí người ta còn bán các loại mùi do hươu nai tiết ra để quyến rủ ********, rồi còi thổi ra đủ loại tiếng kêu ******** của chim chóc, thú vật, có cả máy phát ra các âm thanh đó nữa, nào là cassette, thậm chí máy dùng các loại thẻ nhớ hiện đại nhất. Rồi thì đủ loại tàu bè vv và vv... Và dĩ nhiên là có cả máy bộ đàm, GPS đủ loại.
    Nhưng ấn tượng nhất là thấy tấm biển chào gắn ngay cửa vào. Xin gởi lên đây cho các bạn thưởng thức.
    Bên này, và có lẽ cũng như bên ta, nhiều ông cũng thích đi câu, nhưng gặp ngày xui tháng rủi, uông bia nhiều hơn câu cá nên đôi lúc phải về tay không. Nhưng nhiều người lại không cam phận, lén lút ra chợ mua vài con cá về khoe với bà xã ở nhà, vì thế mới có từ LIARS ở cuối tấm biển. Đó là chưa kể nhiều ông hay lấy cớ đi câu cá để đi câu thứ khác
    [topic]136135[/topic]
  2. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Rồi cô ấy từ từ ôm ấy tôi, đôi môi cô ấy tràn lên đôi môi nhạy cảm của tôi như nước lũ từ vùng cao nguyên Tây Tạng chảy về. Đầu lưỡi của cô ấy tìm đầu lưỡi của tôi như thể ngọn lửa liếm dần vào mép cuốn kinh Thánh cũ mèm đã vàng úa...Tôi ngừng thở...Rồi chúng tôi cùng thở, hơi thở hoà hơi thở... (Được agreatZero sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 19/11/2003)
    Giọng văn run rẩy quá! Sao không đi đến tận cùng của ngôn ngữ? Không hiểu hơi thở hòa cùng hơi thở là ở giai đoạn nào? Phim đang hay thì đài truyền hình lại ngắt sang cảnh khác. Lạc đề ra ngoài, xin gửi một đoạn trích trong tiểu thuyết Vạn Xuân của tác giả Yveline Feray.
    ....
    Nàng không ngừng nhìn chàng và bây giờ nàng lại lẩn tránh như muốn thu mình lại trước ánh mắt sâu sắc và nồng nhiệt của chàng. Nàng đã biết tạo ra cuộc gặp gỡ riêng tư này nhưng không biết phải làm gì với nhà nho này đây, một người rõ ràng là không quen giao thiệp với phụ nữ. Chàng im lặng quá lâu khiến nàng cảm thấy nặng nề.
    Nàng đánh bạo ép đầu vào ngực chàng rồi hôn nhẹ lên má chàng và vuốt ve quấn lấy chàng nhẹ nhàng âu yếm. Nàng giở chiếc mũ nho sĩ ra, luồn ngón tay vào mái tóc, gãi nhẹ da đầu chàng một cách thú vị, đồng thời đặt chân mình lên chân chàng. Người trinh nữ mà vừa trước đây tưởng như đã khơi dậy lại ở trong nàng bây giờ lại chuyển thành một cô gái làng chơi, sau khi hát bài ca tụng lạc thú lại đem lạc thú đó dâng cho chàng bằng tất cả cái nghệ thuật đưa ngón chân mềm mại để mơn trớn một cách khéo léo không khác gì lúc chèo thuyền và sử dụng một cách điêu luyện làn môi dịu ngọt cũng như những búp ngón tay và những đầu móng tay thon đẹp của nàng. Đang lúc đó con thuyền vẫn lướt trên mặt nước.
    Nàng giở hết nghệ thuật ra để quyến rũ, làm cho chàng cũng ham muốn nhu chính nàng đang nhiệt tình ham muốn chàng. Và bây giờ nàng chờ đợi, hy vọng điều đó xảy tới. Thắt lưng nàng đã cởi ra, giữa đám vải vóc lụa là nàng nổi bật như một cánh hoa bằng ngà. Hơi nóng, hơi nước chung quanh, ánh trăng xuyên qua mái thuyền bằng lá, tất cả tác động vào nàng như một thứ ma túy. Ánh mắt của chàng rực lửa khiến nàng cảm thấy như có những ngọn lửa âm ỉ đang thiêu đốt lòng dạ nàng. Nàng phải cố gắng kinh khủng để không đụng tới chàng, không cử động và chờ đợi cái giây phút do chính chàng lựa chọn. Chàng không vội vã, không làm một cử chỉ nào, không nói gì cả, nhìn ngắm thân hình sẵn sàng dâng hiến của của nàng, làm như mắt của chàng là đôi bàn tay, là đôi môi của chàng đang làm cho nàng mềm ra. Thật thú vị và không thể chịu đựng được khiến nàng nhắm nghiền đôi mắt lại với một ý tưởng duy nhất: sẵn sàng thỏa mãn tất cả những gì chàng muốn.
    Vì thế nàng bật lên một tiếng đầy ngạc nhiên và thỏa mãn khi chàng ôm ghì lấy nàng với tất cả mạnh bạo của một nỗi thèm khát chồng chất từ nãy tới giờ một cách hăm hở đầy tính hoang dã. Chàng vật nàng xuống đáy thuyền và siết chặt nàng, dày vò nàng, chiếm trọn thân xác nàng một cách khéo léo và say sưa. Ép nàng xuống đáy thuyền, chàng nâng lên hạ xuống theo một nhịp đều đặn khiến cho bụng của nàng đỏ hồng dưới ánh đèn và rồi chàng xoay người quanh cái trục của chàng càng lúc càng mạnh. Lúc đó nàng còn kịp thời gian tự nhủ: "lại một lần nữa mình cứ tưởng anh ấy hiền" trước khi bật ra tiếng rên nghe du dương những tiếng gù gù mê li của chim.
    Bên kia chiếc màn nhung, người lái đò im lặng chèo thuyền dưới vầng trăng đang bị một quầng tròn lớn màu tím bao quanh, dấu hiệu sắp có một biến cố quan trọng.
    Chàng nghĩ, đêm nay chỉ là một đêm cung hiến cho tình yêu và không hơn gì nữa. Làm sao chàng có thể thấy trước được là chỉ sau một vài năm, trong căn chòi yên ắng ở góc phía nam kinh thành, mỗi lần chàng tùy hứng viết một bài thơ bát cú bằng tiếng mẹ đẻ là chàng lại nghĩ tới nàng. Và trong cái điệu nhạc của tiếng mẹ đẻ ngọt ngào ấy chàng sẽ nghe thấy chính giọng hát của cô nhân tình này.
    ...
  3. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Rồi cô ấy từ từ ôm ấy tôi, đôi môi cô ấy tràn lên đôi môi nhạy cảm của tôi như nước lũ từ vùng cao nguyên Tây Tạng chảy về. Đầu lưỡi của cô ấy tìm đầu lưỡi của tôi như thể ngọn lửa liếm dần vào mép cuốn kinh Thánh cũ mèm đã vàng úa...Tôi ngừng thở...Rồi chúng tôi cùng thở, hơi thở hoà hơi thở... (Được agreatZero sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 19/11/2003)
    Giọng văn run rẩy quá! Sao không đi đến tận cùng của ngôn ngữ? Không hiểu hơi thở hòa cùng hơi thở là ở giai đoạn nào? Phim đang hay thì đài truyền hình lại ngắt sang cảnh khác. Lạc đề ra ngoài, xin gửi một đoạn trích trong tiểu thuyết Vạn Xuân của tác giả Yveline Feray.
    ....
    Nàng không ngừng nhìn chàng và bây giờ nàng lại lẩn tránh như muốn thu mình lại trước ánh mắt sâu sắc và nồng nhiệt của chàng. Nàng đã biết tạo ra cuộc gặp gỡ riêng tư này nhưng không biết phải làm gì với nhà nho này đây, một người rõ ràng là không quen giao thiệp với phụ nữ. Chàng im lặng quá lâu khiến nàng cảm thấy nặng nề.
    Nàng đánh bạo ép đầu vào ngực chàng rồi hôn nhẹ lên má chàng và vuốt ve quấn lấy chàng nhẹ nhàng âu yếm. Nàng giở chiếc mũ nho sĩ ra, luồn ngón tay vào mái tóc, gãi nhẹ da đầu chàng một cách thú vị, đồng thời đặt chân mình lên chân chàng. Người trinh nữ mà vừa trước đây tưởng như đã khơi dậy lại ở trong nàng bây giờ lại chuyển thành một cô gái làng chơi, sau khi hát bài ca tụng lạc thú lại đem lạc thú đó dâng cho chàng bằng tất cả cái nghệ thuật đưa ngón chân mềm mại để mơn trớn một cách khéo léo không khác gì lúc chèo thuyền và sử dụng một cách điêu luyện làn môi dịu ngọt cũng như những búp ngón tay và những đầu móng tay thon đẹp của nàng. Đang lúc đó con thuyền vẫn lướt trên mặt nước.
    Nàng giở hết nghệ thuật ra để quyến rũ, làm cho chàng cũng ham muốn nhu chính nàng đang nhiệt tình ham muốn chàng. Và bây giờ nàng chờ đợi, hy vọng điều đó xảy tới. Thắt lưng nàng đã cởi ra, giữa đám vải vóc lụa là nàng nổi bật như một cánh hoa bằng ngà. Hơi nóng, hơi nước chung quanh, ánh trăng xuyên qua mái thuyền bằng lá, tất cả tác động vào nàng như một thứ ma túy. Ánh mắt của chàng rực lửa khiến nàng cảm thấy như có những ngọn lửa âm ỉ đang thiêu đốt lòng dạ nàng. Nàng phải cố gắng kinh khủng để không đụng tới chàng, không cử động và chờ đợi cái giây phút do chính chàng lựa chọn. Chàng không vội vã, không làm một cử chỉ nào, không nói gì cả, nhìn ngắm thân hình sẵn sàng dâng hiến của của nàng, làm như mắt của chàng là đôi bàn tay, là đôi môi của chàng đang làm cho nàng mềm ra. Thật thú vị và không thể chịu đựng được khiến nàng nhắm nghiền đôi mắt lại với một ý tưởng duy nhất: sẵn sàng thỏa mãn tất cả những gì chàng muốn.
    Vì thế nàng bật lên một tiếng đầy ngạc nhiên và thỏa mãn khi chàng ôm ghì lấy nàng với tất cả mạnh bạo của một nỗi thèm khát chồng chất từ nãy tới giờ một cách hăm hở đầy tính hoang dã. Chàng vật nàng xuống đáy thuyền và siết chặt nàng, dày vò nàng, chiếm trọn thân xác nàng một cách khéo léo và say sưa. Ép nàng xuống đáy thuyền, chàng nâng lên hạ xuống theo một nhịp đều đặn khiến cho bụng của nàng đỏ hồng dưới ánh đèn và rồi chàng xoay người quanh cái trục của chàng càng lúc càng mạnh. Lúc đó nàng còn kịp thời gian tự nhủ: "lại một lần nữa mình cứ tưởng anh ấy hiền" trước khi bật ra tiếng rên nghe du dương những tiếng gù gù mê li của chim.
    Bên kia chiếc màn nhung, người lái đò im lặng chèo thuyền dưới vầng trăng đang bị một quầng tròn lớn màu tím bao quanh, dấu hiệu sắp có một biến cố quan trọng.
    Chàng nghĩ, đêm nay chỉ là một đêm cung hiến cho tình yêu và không hơn gì nữa. Làm sao chàng có thể thấy trước được là chỉ sau một vài năm, trong căn chòi yên ắng ở góc phía nam kinh thành, mỗi lần chàng tùy hứng viết một bài thơ bát cú bằng tiếng mẹ đẻ là chàng lại nghĩ tới nàng. Và trong cái điệu nhạc của tiếng mẹ đẻ ngọt ngào ấy chàng sẽ nghe thấy chính giọng hát của cô nhân tình này.
    ...
  4. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Singapore - những ngày SARS
    SARS là một sự kiện của năm 2003. Cho đến giờ, nhiều người ở những nước bị ảnh hưởng của SARS vẫn không quên được những gì họ đã trải qua trong thời gian đó.
    Singapore là một trong những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp của SARS. Có lẽ đã lâu lắm rồi, Singapore mới ở trong một tình trạng đặc biệt như vậy. Như sau này Thủ tướng Goh Chok Tong đã nói: đối với Singapore, SARS có nghĩa là "Singaporeans Are Really Scared" (người dân Singapore thực sự sợ hãi).
    Còn nhớ, vào dịp Tết Nguyên đán (Chinese New Year), kênh CNN đã phát một đoạn tin ngắn về dịch cúm ở Quảng Đông, Trung Quốc. Trên màn hình là cảnh người dân đeo khẩu trang đi lại lầm lũi. Chẳng ai nghĩ rằng chỉ một tháng sau dịch cúm đó lại gây ra một cơn sốc cho xã hội Singapore.
    Cũng giống như Việt Nam, nguồn lây bệnh SARS vào Singapore là một người đã ở cùng tầng khách sạn tại Hong Kong với vị giáo sư đến từ Quảng Đông. Người phụ nữ này được gọi là người siêu truyền nhiễm (super-spreader hay super-infector) vì đã nhanh chóng lây bệnh cho người nhà và nhiều người khác.
    Trước đó, tin tức thời sự đang tập trung vào tình trạng nóng bỏng tại Iraq. Sau khi SARS được xác định và chiến tranh Iraq nổ ra (ngày 20/3), hầu như bản tin thời sự chỉ còn dành cho "hai cuộc chiến tranh" này.
    Chính phủ Singapore đã phản ứng nhanh chóng. Một "Ủy ban SARS" được thành lập do Bộ trưởng Nội vụ làm Chủ tịch. Họ lấy bệnh viện Tan Tock Seng - một trong 5 bệnh viện công tại Singapore - làm nơi tập trung điều trị căn bệnh lạ này. Luật về Bệnh truyền nhiễm được đem ra vận dụng để cách ly những người có tiếp xúc và bị nghi nhiễm. Phần lớn nhân viên của Health Promotion Board (HPB) được huy động cho việc lần theo dấu vết những người nằm trong danh sách tiếp xúc với bệnh nhân SARS. Một lực lượng y tá, hộ lý được huy động để hàng ngày đi kiểm tra và tiếp tế đồ ăn cho người bị cách ly. Người bị cách ly không được ra khỏi nhà trong vòng 14 ngày, họ được chính phủ trợ cấp một khoản tiền để bù vào số ngày công bị mất.
    Ca tử vong đầu tiên vì SARS xuất hiện ở Singapore muộn hơn ở các nước khác, nhưng ******** hình bắt đầu nóng lên. SARS trở thành chủ đề trong câu chuyện thường nhật. Người ta theo dõi các bản tin thời sự cập nhật hàng giờ với một nỗi lo lắng. Không khí càng ảm đạm khi mỗi tối phóng viên thường trú của ChannelNewAsia tại Hong Kong đưa tin về tình hình tại đó. Hong Kong và Singapore như những thành phố sinh đôi nên tin tức tại Hong Kong có tác động đáng kể đến Singapore.
    Tháng Tư là khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Khi mà người ta tưởng như có thể tạm yên tâm với những biện pháp cách ly cứng rắn của chính phủ thì một đợt bùng phát mới xuất hiện tại chợ bán buôn rau quả lớn nhất Singapore: Pasir Panjang Wholesale Center. Địa điểm này nằm cách không xa Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS), nơi có nhiều sinh viên Việt Nam theo học. Vì giá rau quả nơi đó rẻ hơn nên sinh viên thường ra đó mua. Chợ rau lập tức bị đóng cửa (ngày 19/4)! Các nhân viên bán hàng tại đó bị cách ly. Sau khi biết tin này, một cô sinh viên Việt Nam đã gọi điện cho tôi rền rĩ: Anh ơi, em sợ quá! Em vừa ở đó chiều hôm qua ... Tôi tìm lời an ủi cô và nói rằng chính tôi cũng đã đến đó mấy hôm trước. Cô đâu biết rằng tôi cũng thấy lo chứ, mà có ai an ủi cho đâu!
    Biện pháp phòng ngừa SARS mang tính đại chúng ở Singapore không phải là đeo khẩu trang mà là đo nhiệt độ. Các trường hợp nhiệt độ cao hơn 37,5 độ C đều bị coi là nghi vấn. Bàn đo nhiệt độ được thiết lập trước lối vào các tòa nhà văn phòng, công sở, nơi hội họp. Biện pháp này vẫn còn được duy trì cho đến tận tháng Bảy. Nhiều nơi yêu cầu ngày đo nhiệt độ hai lần. Tại NUS, sau khi đo nhiệt độ xong, mỗi người được phát một cái phiếu dính lên ngực để xác nhận OK. Sáng một phiếu, chiều một phiếu. Về sau, mỗi người được phát một cái nhiệt kế và việc đo nhiệt độ bắt buộc được thay thế bằng tự nguyện, nhưng phải khai báo thông qua website của trường.
    Các tòa nhà được khuyến cáo nên mở hết cửa sổ cho thông thoáng. Ở một xứ sở mà điều hòa được dùng phổ biến đến mức được gọi là "aircon-nation" thì đó là một điều chưa từng xảy ra.
    Các trường phổ thông ở Singapore đóng cửa từ giữa tháng Ba. Các trường đại học và cao đẳng vẫn duy trì học, nhưng có trường như NTU phải lùi thời gian thi lại. NUS giữ nguyên lịch thi học kỳ vào cuối tháng Tư. Trước khi vào phòng thi mỗi người đều phải đo nhiệt độ. Vì thế, có chị không hiểu vì lo lắng cho kỳ thi hay lo lắng vì SARS mà đo nhiệt độ hai lần thấy đều vượt quá 38 độ C. May thay, sau một lúc ngồi nghỉ, khi chuẩn bị phát đề thi thì chị cũng đạt nhiệt độ yêu cầu và được cho vào.
    Sau kỳ thi chúng tôi về Việt Nam nghỉ. Đến giữa tháng Năm quay lại, nghĩ cũng yên tâm vì lúc này Việt Nam đã được tuyên bố là không còn SARS. Nào ngờ, 3 hôm sau khi quay lại Singapore thì được điện thoại của cơ quan giám sát SARS thông báo là trên chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Singapore hôm đó có một hành khách bị sốt, đang phải vào viện, và họ hỏi tôi cảm thấy thế nào. Quả thực, lúc mới nghe tin đó thì tưởng cũng sắp phát sốt còn gì! Nhưng vẫn phải lên giọng "I''m alright". Những ngày sau đó, ngày nào họ cũng gọi điện đến một lần chỉ để lặp lại câu hỏi đó. Cuối cùng thì cũng qua cái thời hạn 10 ngày, mà cũng không thấy họ thông báo tình trạng người hành khách kia thế nào nữa.
    Ngày Chủ nhật 18/5, cả nước Singapore hồi hộp vì hôm đó đã là ngày thứ 20 liên tiếp Singapore không có ca nhiễm SARS nào mới. Đến sáng hôm sau là Singapore có thể tuyên bố thoát khỏi dịch SARS. Nhưng đến tối hôm đó, đài truyền hình đưa tin một ca nhiễm mới vừa được xác nhận vào buổi trưa. Lại một lần nữa, Singapore bị bao trùm bởi nỗi thất vọng.
    Đến đầu tháng Sáu, Singapore cũng được công nhận là không còn trong vùng ảnh hưởng của SARS. Chúng tôi lại ra chợ rau Pasir Panjang, nhưng khi vào đây vẫn phải xuất trình giấy căn cước để người ta ghi lại. SARS vẫn để lại dư âm ở những tờ áp-phích dán khắp các khu nhà hướng dẫn người dân về các triệu chứng SARS. Một số biện pháp tuy hơi muộn, nhưng vẫn được triển khai: một kênh truyền hình riêng về SARS được các đài truyền hình phối hợp lập nên và tồn tại trong vài tháng, nhà nước phát cho mỗi hộ gia đình một "bộ đồ SARS" gồm nhiệt kế, khẩu trang và sách nói về SARS.
    Cơn lũ SARS quét qua Singapore thật nhanh, nhưng người ta sẽ còn nhắc nhiều về nó. SARS làm người ta thêm một lần nữa nhận thấy rằng: thế giới thật mong manh, và chúng ta hãy yêu thương nhau để cuộc đời sẽ chỉ ngập tràn niềm vui, thân ái.

    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  5. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Singapore - những ngày SARS
    SARS là một sự kiện của năm 2003. Cho đến giờ, nhiều người ở những nước bị ảnh hưởng của SARS vẫn không quên được những gì họ đã trải qua trong thời gian đó.
    Singapore là một trong những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp của SARS. Có lẽ đã lâu lắm rồi, Singapore mới ở trong một tình trạng đặc biệt như vậy. Như sau này Thủ tướng Goh Chok Tong đã nói: đối với Singapore, SARS có nghĩa là "Singaporeans Are Really Scared" (người dân Singapore thực sự sợ hãi).
    Còn nhớ, vào dịp Tết Nguyên đán (Chinese New Year), kênh CNN đã phát một đoạn tin ngắn về dịch cúm ở Quảng Đông, Trung Quốc. Trên màn hình là cảnh người dân đeo khẩu trang đi lại lầm lũi. Chẳng ai nghĩ rằng chỉ một tháng sau dịch cúm đó lại gây ra một cơn sốc cho xã hội Singapore.
    Cũng giống như Việt Nam, nguồn lây bệnh SARS vào Singapore là một người đã ở cùng tầng khách sạn tại Hong Kong với vị giáo sư đến từ Quảng Đông. Người phụ nữ này được gọi là người siêu truyền nhiễm (super-spreader hay super-infector) vì đã nhanh chóng lây bệnh cho người nhà và nhiều người khác.
    Trước đó, tin tức thời sự đang tập trung vào tình trạng nóng bỏng tại Iraq. Sau khi SARS được xác định và chiến tranh Iraq nổ ra (ngày 20/3), hầu như bản tin thời sự chỉ còn dành cho "hai cuộc chiến tranh" này.
    Chính phủ Singapore đã phản ứng nhanh chóng. Một "Ủy ban SARS" được thành lập do Bộ trưởng Nội vụ làm Chủ tịch. Họ lấy bệnh viện Tan Tock Seng - một trong 5 bệnh viện công tại Singapore - làm nơi tập trung điều trị căn bệnh lạ này. Luật về Bệnh truyền nhiễm được đem ra vận dụng để cách ly những người có tiếp xúc và bị nghi nhiễm. Phần lớn nhân viên của Health Promotion Board (HPB) được huy động cho việc lần theo dấu vết những người nằm trong danh sách tiếp xúc với bệnh nhân SARS. Một lực lượng y tá, hộ lý được huy động để hàng ngày đi kiểm tra và tiếp tế đồ ăn cho người bị cách ly. Người bị cách ly không được ra khỏi nhà trong vòng 14 ngày, họ được chính phủ trợ cấp một khoản tiền để bù vào số ngày công bị mất.
    Ca tử vong đầu tiên vì SARS xuất hiện ở Singapore muộn hơn ở các nước khác, nhưng ******** hình bắt đầu nóng lên. SARS trở thành chủ đề trong câu chuyện thường nhật. Người ta theo dõi các bản tin thời sự cập nhật hàng giờ với một nỗi lo lắng. Không khí càng ảm đạm khi mỗi tối phóng viên thường trú của ChannelNewAsia tại Hong Kong đưa tin về tình hình tại đó. Hong Kong và Singapore như những thành phố sinh đôi nên tin tức tại Hong Kong có tác động đáng kể đến Singapore.
    Tháng Tư là khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Khi mà người ta tưởng như có thể tạm yên tâm với những biện pháp cách ly cứng rắn của chính phủ thì một đợt bùng phát mới xuất hiện tại chợ bán buôn rau quả lớn nhất Singapore: Pasir Panjang Wholesale Center. Địa điểm này nằm cách không xa Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS), nơi có nhiều sinh viên Việt Nam theo học. Vì giá rau quả nơi đó rẻ hơn nên sinh viên thường ra đó mua. Chợ rau lập tức bị đóng cửa (ngày 19/4)! Các nhân viên bán hàng tại đó bị cách ly. Sau khi biết tin này, một cô sinh viên Việt Nam đã gọi điện cho tôi rền rĩ: Anh ơi, em sợ quá! Em vừa ở đó chiều hôm qua ... Tôi tìm lời an ủi cô và nói rằng chính tôi cũng đã đến đó mấy hôm trước. Cô đâu biết rằng tôi cũng thấy lo chứ, mà có ai an ủi cho đâu!
    Biện pháp phòng ngừa SARS mang tính đại chúng ở Singapore không phải là đeo khẩu trang mà là đo nhiệt độ. Các trường hợp nhiệt độ cao hơn 37,5 độ C đều bị coi là nghi vấn. Bàn đo nhiệt độ được thiết lập trước lối vào các tòa nhà văn phòng, công sở, nơi hội họp. Biện pháp này vẫn còn được duy trì cho đến tận tháng Bảy. Nhiều nơi yêu cầu ngày đo nhiệt độ hai lần. Tại NUS, sau khi đo nhiệt độ xong, mỗi người được phát một cái phiếu dính lên ngực để xác nhận OK. Sáng một phiếu, chiều một phiếu. Về sau, mỗi người được phát một cái nhiệt kế và việc đo nhiệt độ bắt buộc được thay thế bằng tự nguyện, nhưng phải khai báo thông qua website của trường.
    Các tòa nhà được khuyến cáo nên mở hết cửa sổ cho thông thoáng. Ở một xứ sở mà điều hòa được dùng phổ biến đến mức được gọi là "aircon-nation" thì đó là một điều chưa từng xảy ra.
    Các trường phổ thông ở Singapore đóng cửa từ giữa tháng Ba. Các trường đại học và cao đẳng vẫn duy trì học, nhưng có trường như NTU phải lùi thời gian thi lại. NUS giữ nguyên lịch thi học kỳ vào cuối tháng Tư. Trước khi vào phòng thi mỗi người đều phải đo nhiệt độ. Vì thế, có chị không hiểu vì lo lắng cho kỳ thi hay lo lắng vì SARS mà đo nhiệt độ hai lần thấy đều vượt quá 38 độ C. May thay, sau một lúc ngồi nghỉ, khi chuẩn bị phát đề thi thì chị cũng đạt nhiệt độ yêu cầu và được cho vào.
    Sau kỳ thi chúng tôi về Việt Nam nghỉ. Đến giữa tháng Năm quay lại, nghĩ cũng yên tâm vì lúc này Việt Nam đã được tuyên bố là không còn SARS. Nào ngờ, 3 hôm sau khi quay lại Singapore thì được điện thoại của cơ quan giám sát SARS thông báo là trên chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Singapore hôm đó có một hành khách bị sốt, đang phải vào viện, và họ hỏi tôi cảm thấy thế nào. Quả thực, lúc mới nghe tin đó thì tưởng cũng sắp phát sốt còn gì! Nhưng vẫn phải lên giọng "I''m alright". Những ngày sau đó, ngày nào họ cũng gọi điện đến một lần chỉ để lặp lại câu hỏi đó. Cuối cùng thì cũng qua cái thời hạn 10 ngày, mà cũng không thấy họ thông báo tình trạng người hành khách kia thế nào nữa.
    Ngày Chủ nhật 18/5, cả nước Singapore hồi hộp vì hôm đó đã là ngày thứ 20 liên tiếp Singapore không có ca nhiễm SARS nào mới. Đến sáng hôm sau là Singapore có thể tuyên bố thoát khỏi dịch SARS. Nhưng đến tối hôm đó, đài truyền hình đưa tin một ca nhiễm mới vừa được xác nhận vào buổi trưa. Lại một lần nữa, Singapore bị bao trùm bởi nỗi thất vọng.
    Đến đầu tháng Sáu, Singapore cũng được công nhận là không còn trong vùng ảnh hưởng của SARS. Chúng tôi lại ra chợ rau Pasir Panjang, nhưng khi vào đây vẫn phải xuất trình giấy căn cước để người ta ghi lại. SARS vẫn để lại dư âm ở những tờ áp-phích dán khắp các khu nhà hướng dẫn người dân về các triệu chứng SARS. Một số biện pháp tuy hơi muộn, nhưng vẫn được triển khai: một kênh truyền hình riêng về SARS được các đài truyền hình phối hợp lập nên và tồn tại trong vài tháng, nhà nước phát cho mỗi hộ gia đình một "bộ đồ SARS" gồm nhiệt kế, khẩu trang và sách nói về SARS.
    Cơn lũ SARS quét qua Singapore thật nhanh, nhưng người ta sẽ còn nhắc nhiều về nó. SARS làm người ta thêm một lần nữa nhận thấy rằng: thế giới thật mong manh, và chúng ta hãy yêu thương nhau để cuộc đời sẽ chỉ ngập tràn niềm vui, thân ái.

    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  6. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang ?" thành phố của những ngườI nhỏ nhẹ dễ thương?
    Chào cả nhà! Mình chưa có cơ hộI đi du lịch ngoài nước bao giờ, nhưng vừa qua cuốI năm mình đã đeo balô đi Nha Trang 1 chuyến. Để mình kể cho mọI ngườI nghe nhé.
    Từ TP. HCM bắt đầu khởI hành lúc 7?T hơn gì đấy và tôi đến Nha Trang lúc khoảng 4?T30 chiều. Nơi tôi ở là 1 nhà khách của bộ độI- nhà khách Biên Phòng. Nhà khách này được làm theo phong cách dành cho cán bộ công nhân viên nên nó không có cái vẻ hào nhoáng như những khách sạn khác, nhưng được cái giá cả khá mềm (120.000.VND/ Ngày/ phòng- có máy nước nóng, lạnh) sạch sẽ, tiếp tân lịch sự và khá thật tình khi mình hỏI về chuyện ăn chơi trong những ngày ở đây.
    Ân tượng đầu tiên về thành phố là nhỏ và thanh bình, có cái nắng, có cái gió?. Đường phố ở Nha Trang khá nhỏ nhắn, sạch sẽ và ít xe cộ, lạI càng không thấy những bác xe bagác nghênh ngang trên đường vớI hàng núi đồ như ở TP. HCM. Tôi hỏI khách sạn nhờ họ giúp thuê một chiếc Honda vớI giá 60.000VND một ngày (bạn có quyền chạy nó từ sang sớm đến đêm khuya.. rẻ chán so vớI đi xe ôm hay thuê từ chiề đến tốI khuya cũng chỉ có 30.000VND ) và bắt đầu dạo phố. Thành phố nếu xét về khía cạnh ăn chơi thì có lẽ không thua kém TP. HCM tý nào, cũng có các sàn nhảy đèn xanh đỏ khá hào nhoáng, cũng có những quán bar nhìn khá bụi bụi nhưng cũng khá xinh nhưng có điều nó nằm lặng lẽ và dịu dàng trên những con đường be bé của phố biển này. Tôi hỏI cô tiếp tân đường nào là đẹp nhất ở Nha Trang và khi nhận được câu trả lờI thì lập tức leo lên xe và phi đến đó, dĩ nhiên là sau khi cám ơn cô ấy, một cô gái khá xinh.
    Con đường đẹp nhất ở Nha Trang là đường Trần Phú, rộng rãi, thẳng tắp vớI những hang khách sạn sang trọng vào bậc nhất Nha Trang, những cơ quan hành chính, và Qủang trường thành phố nữa, cụm resort 5* nổI tiếng Amara cũng nằm trên con đường này. Đường phố khá ít xe cộ lưu thông, một bên là những dãy khách sạn kể trên, bên còn lạI là biển xanh vớI cát vang và song vỗ ì ầm suốt con đường, xa xa là các đảo và những ngọn đồI bao quanh. Hôm tôi đi thì thật xui là biển động, nhưng chính vì thế tôi được thấy hình ảnh khác của con đường này, tôi chạy xe chầm chậm, tìm một chỗ có ghế đá (khá sạch sẽ chứ không bẩn và tụ tập nhiều ngườI vô gia cư như ?o:một vài nơi? trong Thành phố HCM) và ngồI xuống hít thở làn gió mát rượI từ biển thổI vào. Đến đây chắc thể nào cũng có ngườI gào lên: Thế thì có khác chi Vũng Tàu!
    Khác chứ! biển và con đường rất gần nhau, không bị ngăn cách bởI hàng kè hay vật cản nào quá to, chỉ bước vài bước chân thôi là bạn có thể sờ vào sóng nước, đi trên cát và nhình thấy những con còng be bé..như đã nói hôm ấy biển hơi động, sóng khá to và dữ dộI, bọt tung trắng xoá mỗI khi vào bờ. có những đọan song biển tràn cả lên vỉa hè?rất, rất gần vớI bạn. Gío thì mát rượI và không khí thì trong lành, bãi biển khá sạch sẽ..
    Trên vỉa hè ngay đoạn tôi ngồI là những du khách và dân địa phương đang đi lững thững hóng gió, không một ai chèo kéo họ phảI mua kẹo hay gì gì, không một bác cyclo ?otheo đuổi? họ, tất cả mọI ngườI mà tôi gặp trên đường phố đều có một vẻ mặt rất thoảI mái và thư thái, không như TP. HCM- những gương mặt căng ra như dây đàn vào giờ cao điểm?
    BuổI tốI đoàn chúng tôi đi ăn đặc sản nem Ninh Hoà ở một quán khá nổI tiếng trong thành phố. Khá ngon miệng. Nhưng điều làm tôi ấn tượng tốt đẹp là có một bác lớn tuổI bán kẹo cao su dạo, chờ mọI ngườI đã ăn xong bác mớI vào mờI, khi mọI ngườI lắc đầu thì bác thôi không mờI nữa mà đi chỗ khác, đến khi cả đoàn lục tục lên xe đi về, xe chuyển bánh tôi thấy bác đứng dướI đường vẫy tay chào tạm biệt mọI người?, qua một ngã tư khác tôi thấy có hai bác cyclo đang ngồI nghỉ trên vỉa hè và họ cũng vẫy tay chào đoàn chúng tôi. Tuy những cái chào đấy chẳng là gì, nhưng nó làm tôi có ấn tượng khá tốt về con ngườI Nha Trang. Đấy! dù bạn là ai, đang ở đâu và làm gì thì những hành động dù là nhỏ bé nhật của bạn cũng có ảnh hưởng đến diện mạo nơi bạn đang ở?
    Gần bên khách sạn có một cái shop nhỏ bán váy áo. Tôi vốn khoái những cái váy Jean nên sau khi về khách sạn vứt hành lý bèn lọ mọ đi qua ngắm nghía, lục lọI định mua một cái, tìm mãi không thấy màu mình yêu thích nên bảo vớI cô bán hàng (cũng lạI khá xinh đẹp, khiếp! Cái thành phố này sao nhiều con gái xinh thế không biết..) là thôi không mua đâu, vì không có cái màu yêu thích của tôi. Nếu ở TP. HCM hay Hà NộI thì bạn sẽ biết ngườI ta ?ođốI xử? vớI bạn thế nào ngay, nhưng tôi thấy cô ấy cườI khá tươi và bảo rằng không sao cả.
    Hôm sau chúng tôi đi Hòn Tằm và tham quan thuỷ cung Trí Nguyên, nếu bạn chưa đi bao giờ và có ý định đi một mình thì tôi khuyên bạn đừng đi, chả có cái khỉ gì hay ho cả ở cái công viên nước ấy, bạn nên đi Viện HảI Dương học Nha Trang, tuy không đẹp, có phần hơi xấu xí nữa nhưng mẫu vật để bạn dòm ngó thì nhiều hơn hẳn, tôi sẽ kể tiếp về Viện HảI Dương học cho bạn nghe sau nhé.
    Bây giờ tôi đi ăn cơm cái đã. hihi

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  7. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang ?" thành phố của những ngườI nhỏ nhẹ dễ thương?
    Chào cả nhà! Mình chưa có cơ hộI đi du lịch ngoài nước bao giờ, nhưng vừa qua cuốI năm mình đã đeo balô đi Nha Trang 1 chuyến. Để mình kể cho mọI ngườI nghe nhé.
    Từ TP. HCM bắt đầu khởI hành lúc 7?T hơn gì đấy và tôi đến Nha Trang lúc khoảng 4?T30 chiều. Nơi tôi ở là 1 nhà khách của bộ độI- nhà khách Biên Phòng. Nhà khách này được làm theo phong cách dành cho cán bộ công nhân viên nên nó không có cái vẻ hào nhoáng như những khách sạn khác, nhưng được cái giá cả khá mềm (120.000.VND/ Ngày/ phòng- có máy nước nóng, lạnh) sạch sẽ, tiếp tân lịch sự và khá thật tình khi mình hỏI về chuyện ăn chơi trong những ngày ở đây.
    Ân tượng đầu tiên về thành phố là nhỏ và thanh bình, có cái nắng, có cái gió?. Đường phố ở Nha Trang khá nhỏ nhắn, sạch sẽ và ít xe cộ, lạI càng không thấy những bác xe bagác nghênh ngang trên đường vớI hàng núi đồ như ở TP. HCM. Tôi hỏI khách sạn nhờ họ giúp thuê một chiếc Honda vớI giá 60.000VND một ngày (bạn có quyền chạy nó từ sang sớm đến đêm khuya.. rẻ chán so vớI đi xe ôm hay thuê từ chiề đến tốI khuya cũng chỉ có 30.000VND ) và bắt đầu dạo phố. Thành phố nếu xét về khía cạnh ăn chơi thì có lẽ không thua kém TP. HCM tý nào, cũng có các sàn nhảy đèn xanh đỏ khá hào nhoáng, cũng có những quán bar nhìn khá bụi bụi nhưng cũng khá xinh nhưng có điều nó nằm lặng lẽ và dịu dàng trên những con đường be bé của phố biển này. Tôi hỏI cô tiếp tân đường nào là đẹp nhất ở Nha Trang và khi nhận được câu trả lờI thì lập tức leo lên xe và phi đến đó, dĩ nhiên là sau khi cám ơn cô ấy, một cô gái khá xinh.
    Con đường đẹp nhất ở Nha Trang là đường Trần Phú, rộng rãi, thẳng tắp vớI những hang khách sạn sang trọng vào bậc nhất Nha Trang, những cơ quan hành chính, và Qủang trường thành phố nữa, cụm resort 5* nổI tiếng Amara cũng nằm trên con đường này. Đường phố khá ít xe cộ lưu thông, một bên là những dãy khách sạn kể trên, bên còn lạI là biển xanh vớI cát vang và song vỗ ì ầm suốt con đường, xa xa là các đảo và những ngọn đồI bao quanh. Hôm tôi đi thì thật xui là biển động, nhưng chính vì thế tôi được thấy hình ảnh khác của con đường này, tôi chạy xe chầm chậm, tìm một chỗ có ghế đá (khá sạch sẽ chứ không bẩn và tụ tập nhiều ngườI vô gia cư như ?o:một vài nơi? trong Thành phố HCM) và ngồI xuống hít thở làn gió mát rượI từ biển thổI vào. Đến đây chắc thể nào cũng có ngườI gào lên: Thế thì có khác chi Vũng Tàu!
    Khác chứ! biển và con đường rất gần nhau, không bị ngăn cách bởI hàng kè hay vật cản nào quá to, chỉ bước vài bước chân thôi là bạn có thể sờ vào sóng nước, đi trên cát và nhình thấy những con còng be bé..như đã nói hôm ấy biển hơi động, sóng khá to và dữ dộI, bọt tung trắng xoá mỗI khi vào bờ. có những đọan song biển tràn cả lên vỉa hè?rất, rất gần vớI bạn. Gío thì mát rượI và không khí thì trong lành, bãi biển khá sạch sẽ..
    Trên vỉa hè ngay đoạn tôi ngồI là những du khách và dân địa phương đang đi lững thững hóng gió, không một ai chèo kéo họ phảI mua kẹo hay gì gì, không một bác cyclo ?otheo đuổi? họ, tất cả mọI ngườI mà tôi gặp trên đường phố đều có một vẻ mặt rất thoảI mái và thư thái, không như TP. HCM- những gương mặt căng ra như dây đàn vào giờ cao điểm?
    BuổI tốI đoàn chúng tôi đi ăn đặc sản nem Ninh Hoà ở một quán khá nổI tiếng trong thành phố. Khá ngon miệng. Nhưng điều làm tôi ấn tượng tốt đẹp là có một bác lớn tuổI bán kẹo cao su dạo, chờ mọI ngườI đã ăn xong bác mớI vào mờI, khi mọI ngườI lắc đầu thì bác thôi không mờI nữa mà đi chỗ khác, đến khi cả đoàn lục tục lên xe đi về, xe chuyển bánh tôi thấy bác đứng dướI đường vẫy tay chào tạm biệt mọI người?, qua một ngã tư khác tôi thấy có hai bác cyclo đang ngồI nghỉ trên vỉa hè và họ cũng vẫy tay chào đoàn chúng tôi. Tuy những cái chào đấy chẳng là gì, nhưng nó làm tôi có ấn tượng khá tốt về con ngườI Nha Trang. Đấy! dù bạn là ai, đang ở đâu và làm gì thì những hành động dù là nhỏ bé nhật của bạn cũng có ảnh hưởng đến diện mạo nơi bạn đang ở?
    Gần bên khách sạn có một cái shop nhỏ bán váy áo. Tôi vốn khoái những cái váy Jean nên sau khi về khách sạn vứt hành lý bèn lọ mọ đi qua ngắm nghía, lục lọI định mua một cái, tìm mãi không thấy màu mình yêu thích nên bảo vớI cô bán hàng (cũng lạI khá xinh đẹp, khiếp! Cái thành phố này sao nhiều con gái xinh thế không biết..) là thôi không mua đâu, vì không có cái màu yêu thích của tôi. Nếu ở TP. HCM hay Hà NộI thì bạn sẽ biết ngườI ta ?ođốI xử? vớI bạn thế nào ngay, nhưng tôi thấy cô ấy cườI khá tươi và bảo rằng không sao cả.
    Hôm sau chúng tôi đi Hòn Tằm và tham quan thuỷ cung Trí Nguyên, nếu bạn chưa đi bao giờ và có ý định đi một mình thì tôi khuyên bạn đừng đi, chả có cái khỉ gì hay ho cả ở cái công viên nước ấy, bạn nên đi Viện HảI Dương học Nha Trang, tuy không đẹp, có phần hơi xấu xí nữa nhưng mẫu vật để bạn dòm ngó thì nhiều hơn hẳn, tôi sẽ kể tiếp về Viện HảI Dương học cho bạn nghe sau nhé.
    Bây giờ tôi đi ăn cơm cái đã. hihi

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  8. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nói về Nha Trang
    Để đi ra Hòn Tằm bạn phảI đi trên con đường Trần Phú, đến cảng Nha Trang (?! Không hòi rõ nên không nhớ chính xác lắm?) và ngồI tàu khoảng 30?T gì đấy để đến Hòn Tằm. Biển ở đây có rất nhiều các vụn san hô, khi tắm bạn phảI cẩn thận kẻo bị cứa đứt chân chảy máu như chơi. Hôm tôi đi biển động, gió khá to nên không thể chơi các môn như : bay trên trờI hay lặn thám hiểm được, tức chết đi được. Nói thêm về các trò chơi ở đây.
    Bay: chả hiểu tên gọI chính xác của nó là gì, chỉ biết là để bay khỏang 15 hay 20?T gì đấy bạn phảI trả khoảng 180. 000 VND, cho 1 người. NgườI ta sẽ mặc áo phao cho bạn, cột chặt bạn vào cái dù và dùng cano vớI tốc độ lớn kéo bạn, và bạn sẽ bay vèo vèo trên biển, hơi bị cảm giác mạnh nhỉ? Nhưng tôi chỉ có thể kể khái quát như vậy cho bạn thôi vì tôi không tham gia được, khi ấy biển động mà, gió lạI to thì như vậy khá là nguy hiểm và ngườI ta không dám cho tôi tham gia dịch vụ ấy. Tức chết đi thôi.
    Lặn thám hiểm: Ở Nha Trang có khu bảo tồn biển Hòn Mun, nên đi biển vào mùa hè nếu muốn tham gia lặn thám hiểm hoặc bay lượn trên không như vừa kể trên. Một lần lặn 20?T là 150. 000VND (tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như là vậy, khoảng độ 150.000 ?" 180. 000VND) và trước khi lặn ngườI ta sẽ huấn luyện cho bạn cách thở và hoạt động dướI biển độ 60?T và sau đó họ sẽ cùng lặn vớI bạn trong vòng 20?T. Bạn có thể ngắm nhìn đàn cá bơi lộI, sờ vào các cây san hô và ngắm nhìn các loài sinh vật khác tưởng chỉ có thể xem qua TV mà thôi. Theo tôi được biết thì ở đấy không có cá mập. (tôi đã xem Jaws rùi nên cũng hãi lắm mấy anh cá mập). Tuy nhiên gần đây ngườI ta cũng bắt đầu báo động về việc con ngườI xâm hạI đến Hòn Mun, vì vậy khi bạn đi du lịch nhớ ?oKhông lấy gì ngoài những bức ảnh, không để lạI gì ngoài những dấu chân? nhé (slogan quảng cáo tuor Phú Quốc của Saigon Tour thì phảI, rất hay nhỉ?)
    Sau khi tắm táp qua loa bọn tôi trở về tàu và về đất liền. Vì biển đang động, sóng hơi to và con tàu chở chúng tôi cứ bị thỉnh thoảng chao đi về môt phía, các hành khách khác la lên, tôi cũng la lên nhưng có chút khác biệt. Họ la lên vì sợ còn tôi thì vì khoái chí trước cảm giác mạnh ấy, vì thật đơn giản tôi nghĩ là tôi biết bơi, hơn nữa xung quanh còn có các tàu khác kia mà, và trên tàu có đủ áo phao cho mọI ngườI, nghĩ thế tôi khá yên tâm và cực kỳ phấn khích. Biển rất xanh, rất trong nhưng sóng thì hơi to một tý. Các hòn đảo ở Nha Trang đều được phủ một lớp cây xanh rì rì, nhìn rất mát mắt.
    À! Có lờI nhắn cùng các bạn. Khi đi đến những khu du lịch thế này bạn nếu muốn tắm thì nên mua đồ tắm từ HCM hay HN mang theo sẵn, ở Nha Trang có bán nhưng hơi bị xấu một tý, và bạn nên mua sẵn một cái áo mưa loạI siêu mỏng mang theo trước khi xuống tàu tham quan đảo, có thể sóng tạt lên boong tàu nơi bạn đứng làm bạn bị ướt đấy?
    Hôm sau chúng tôi đi tham quan tháp bà Ponagar và đi tắm bùn.
    Tháp bà Ponagar nằm trên một ngọn đồI cao trông ra biển và hiện nay nó đang được trùng tu. Cụm di tích tháp này bao gồm 6 cái tháp (hai cái thờ của cha mẹ Ponagar, hai cái thờ hai con của bà, một cái dành cho chồng bà và cái to nhất, cái tháp chính dành cho bà vì ngườI Chăm theo chế độ mẫu hệ ) nhưng qua thờI gian đã bị sụp đổ mất hai cái và hiện nay ta chỉ có thể trông thấy bốn cái còn lạI mà thôi và cả bốn đang được trùng tu bởI UNESCO thì phải.
    Kỹ thuật làm tháp của ngườI Chăm đến hiện nay vẫn còn là một ẩn số vớI các nhà nghiên cứu. Họ đã xây nên những ngôi tháp cao vớI những viên gạch nung mà không dùng bất kỳ loạI vôi vữa nào nhưng vẫn làm các viên gạch kết dính vớI nhau, bạn có thể xem kỹ từng viên gạch, không một vết tích của bất kỳ loạI vôi vữa nào.
    Phía trước tháp chính là biểu tượng của sự sống theo quan niệm của ngườI Chăm: Linga- tượng trưng sinh thực khí ngườI nam và Yoni - tượng trưng sinh thực khí ngườI nữ. NgườI Chăm quan niệm rằng mọI sự sống trên trái đất đều bắt nguồn từ Linga và Yoni nên hai biểu trưng này vớI họ rất quan trọng, khi bạn đến tham quan, chớ dạI ngồI lên hòn đá nhẵn nhụI có hình trụ be bé trước tháp nhé, ngườI ta sẽ nhìn bạn vớI ánh mắt của terminator đấy. Khi tôi đến thăm thì tháp đang được trùng tu, chỉ có thể thấy linga, còn Yoni thì họ cất đâu mất rồi. Nhưng tôi có thể thấy hai cái linga, một trên đỉnh tháp và một trước tháp chính.
    Nói thêm một tý vê việc trùng tu, kẻo không khi bạn đến xem thấy hơi khác sẽ hiểu nhầm tôi đang?xạo (nói phét tiếng Nam ấy mà) về kỹ thuật làm tháp của ngườI Chăm.
    Ngay từ cổng chính dẫn vào tháp bạn sẽ shock khi nhìn thấy cổng vào được tô trét ximăng hẳn hoi, và vào trong thì còn shock hơn khi thấy tháp cũng tô tret bằng ximang nốt. Ấy là do lần trùng tu trước đây ngườI ta đã ?ođốI xử? vớI tháp bà như một công trình hiện đạI mà ra, nhưng bạn xem phần trùng tu của UNESCO thì khác, ?otrên cơ sở tôn trọng bản quyền? hẳn hoi vì vậy họ trùng tu đã ba năm nhưng chỉ được tý tẹo thôi và làm tôi khá hài lòng vớI cách họ (UNESCO cơ) ?ođốI xử? vớI di tích này.
    Nếu bạn thích mua quà lưu niệm thì sau khi ngắm nghía và chụp hình thoả thuê hãy xuống dướI chân tháp mua vài bức tượng Chăm về làm quà, ở đấy có khá nhiều vị thần theo quan niệm ngườI Chăm: Apsara - nữ thần sắc đẹp, thần ngoắc của -một cô gái ngồI trên quan tài, tay cầm túi tiền, tay đưa lên vẫy như con mèo gọI khách mà ta hay thấy trong các quán ăn Nhật. Tượng bé khoảng 10.000VND/tượng, to hơn một tý khoảng 20.000VND/ tượng và bạn mua nhiều có thể thương lượng vớI ngườI bán để giảm giá. , thần bảo trợ tháp. Vì trí nhớ quá tồi nên tôi không nhớ hết các tên của các vị thần ngoạI trừ Apsara. Trong thành phố tôi không tìm thấy nơi nào khác ngoài nơi này có bán các tượng be bé của ngườI Chăm như thế vì vậy nếu bạn muốn thì hãy mua tạI đây để khỏI đi lòng vòng tìm kiếm mà ..phí xăng. Tượng tuy bé nhưng khá sắc sảo và đầy đủ các đường nét. Tôi đã mua sáu tượng tại đây. Một Apsara và ba nữ thần ngoắc của, cùng vài vị thần khác
    Hôm sau sẽ kể các bạn nghe về tắm bùn, viện hải dương học và các thứ khác. Bây giờ tôi phảI học bài thi đây.

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  9. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nói về Nha Trang
    Để đi ra Hòn Tằm bạn phảI đi trên con đường Trần Phú, đến cảng Nha Trang (?! Không hòi rõ nên không nhớ chính xác lắm?) và ngồI tàu khoảng 30?T gì đấy để đến Hòn Tằm. Biển ở đây có rất nhiều các vụn san hô, khi tắm bạn phảI cẩn thận kẻo bị cứa đứt chân chảy máu như chơi. Hôm tôi đi biển động, gió khá to nên không thể chơi các môn như : bay trên trờI hay lặn thám hiểm được, tức chết đi được. Nói thêm về các trò chơi ở đây.
    Bay: chả hiểu tên gọI chính xác của nó là gì, chỉ biết là để bay khỏang 15 hay 20?T gì đấy bạn phảI trả khoảng 180. 000 VND, cho 1 người. NgườI ta sẽ mặc áo phao cho bạn, cột chặt bạn vào cái dù và dùng cano vớI tốc độ lớn kéo bạn, và bạn sẽ bay vèo vèo trên biển, hơi bị cảm giác mạnh nhỉ? Nhưng tôi chỉ có thể kể khái quát như vậy cho bạn thôi vì tôi không tham gia được, khi ấy biển động mà, gió lạI to thì như vậy khá là nguy hiểm và ngườI ta không dám cho tôi tham gia dịch vụ ấy. Tức chết đi thôi.
    Lặn thám hiểm: Ở Nha Trang có khu bảo tồn biển Hòn Mun, nên đi biển vào mùa hè nếu muốn tham gia lặn thám hiểm hoặc bay lượn trên không như vừa kể trên. Một lần lặn 20?T là 150. 000VND (tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như là vậy, khoảng độ 150.000 ?" 180. 000VND) và trước khi lặn ngườI ta sẽ huấn luyện cho bạn cách thở và hoạt động dướI biển độ 60?T và sau đó họ sẽ cùng lặn vớI bạn trong vòng 20?T. Bạn có thể ngắm nhìn đàn cá bơi lộI, sờ vào các cây san hô và ngắm nhìn các loài sinh vật khác tưởng chỉ có thể xem qua TV mà thôi. Theo tôi được biết thì ở đấy không có cá mập. (tôi đã xem Jaws rùi nên cũng hãi lắm mấy anh cá mập). Tuy nhiên gần đây ngườI ta cũng bắt đầu báo động về việc con ngườI xâm hạI đến Hòn Mun, vì vậy khi bạn đi du lịch nhớ ?oKhông lấy gì ngoài những bức ảnh, không để lạI gì ngoài những dấu chân? nhé (slogan quảng cáo tuor Phú Quốc của Saigon Tour thì phảI, rất hay nhỉ?)
    Sau khi tắm táp qua loa bọn tôi trở về tàu và về đất liền. Vì biển đang động, sóng hơi to và con tàu chở chúng tôi cứ bị thỉnh thoảng chao đi về môt phía, các hành khách khác la lên, tôi cũng la lên nhưng có chút khác biệt. Họ la lên vì sợ còn tôi thì vì khoái chí trước cảm giác mạnh ấy, vì thật đơn giản tôi nghĩ là tôi biết bơi, hơn nữa xung quanh còn có các tàu khác kia mà, và trên tàu có đủ áo phao cho mọI ngườI, nghĩ thế tôi khá yên tâm và cực kỳ phấn khích. Biển rất xanh, rất trong nhưng sóng thì hơi to một tý. Các hòn đảo ở Nha Trang đều được phủ một lớp cây xanh rì rì, nhìn rất mát mắt.
    À! Có lờI nhắn cùng các bạn. Khi đi đến những khu du lịch thế này bạn nếu muốn tắm thì nên mua đồ tắm từ HCM hay HN mang theo sẵn, ở Nha Trang có bán nhưng hơi bị xấu một tý, và bạn nên mua sẵn một cái áo mưa loạI siêu mỏng mang theo trước khi xuống tàu tham quan đảo, có thể sóng tạt lên boong tàu nơi bạn đứng làm bạn bị ướt đấy?
    Hôm sau chúng tôi đi tham quan tháp bà Ponagar và đi tắm bùn.
    Tháp bà Ponagar nằm trên một ngọn đồI cao trông ra biển và hiện nay nó đang được trùng tu. Cụm di tích tháp này bao gồm 6 cái tháp (hai cái thờ của cha mẹ Ponagar, hai cái thờ hai con của bà, một cái dành cho chồng bà và cái to nhất, cái tháp chính dành cho bà vì ngườI Chăm theo chế độ mẫu hệ ) nhưng qua thờI gian đã bị sụp đổ mất hai cái và hiện nay ta chỉ có thể trông thấy bốn cái còn lạI mà thôi và cả bốn đang được trùng tu bởI UNESCO thì phải.
    Kỹ thuật làm tháp của ngườI Chăm đến hiện nay vẫn còn là một ẩn số vớI các nhà nghiên cứu. Họ đã xây nên những ngôi tháp cao vớI những viên gạch nung mà không dùng bất kỳ loạI vôi vữa nào nhưng vẫn làm các viên gạch kết dính vớI nhau, bạn có thể xem kỹ từng viên gạch, không một vết tích của bất kỳ loạI vôi vữa nào.
    Phía trước tháp chính là biểu tượng của sự sống theo quan niệm của ngườI Chăm: Linga- tượng trưng sinh thực khí ngườI nam và Yoni - tượng trưng sinh thực khí ngườI nữ. NgườI Chăm quan niệm rằng mọI sự sống trên trái đất đều bắt nguồn từ Linga và Yoni nên hai biểu trưng này vớI họ rất quan trọng, khi bạn đến tham quan, chớ dạI ngồI lên hòn đá nhẵn nhụI có hình trụ be bé trước tháp nhé, ngườI ta sẽ nhìn bạn vớI ánh mắt của terminator đấy. Khi tôi đến thăm thì tháp đang được trùng tu, chỉ có thể thấy linga, còn Yoni thì họ cất đâu mất rồi. Nhưng tôi có thể thấy hai cái linga, một trên đỉnh tháp và một trước tháp chính.
    Nói thêm một tý vê việc trùng tu, kẻo không khi bạn đến xem thấy hơi khác sẽ hiểu nhầm tôi đang?xạo (nói phét tiếng Nam ấy mà) về kỹ thuật làm tháp của ngườI Chăm.
    Ngay từ cổng chính dẫn vào tháp bạn sẽ shock khi nhìn thấy cổng vào được tô trét ximăng hẳn hoi, và vào trong thì còn shock hơn khi thấy tháp cũng tô tret bằng ximang nốt. Ấy là do lần trùng tu trước đây ngườI ta đã ?ođốI xử? vớI tháp bà như một công trình hiện đạI mà ra, nhưng bạn xem phần trùng tu của UNESCO thì khác, ?otrên cơ sở tôn trọng bản quyền? hẳn hoi vì vậy họ trùng tu đã ba năm nhưng chỉ được tý tẹo thôi và làm tôi khá hài lòng vớI cách họ (UNESCO cơ) ?ođốI xử? vớI di tích này.
    Nếu bạn thích mua quà lưu niệm thì sau khi ngắm nghía và chụp hình thoả thuê hãy xuống dướI chân tháp mua vài bức tượng Chăm về làm quà, ở đấy có khá nhiều vị thần theo quan niệm ngườI Chăm: Apsara - nữ thần sắc đẹp, thần ngoắc của -một cô gái ngồI trên quan tài, tay cầm túi tiền, tay đưa lên vẫy như con mèo gọI khách mà ta hay thấy trong các quán ăn Nhật. Tượng bé khoảng 10.000VND/tượng, to hơn một tý khoảng 20.000VND/ tượng và bạn mua nhiều có thể thương lượng vớI ngườI bán để giảm giá. , thần bảo trợ tháp. Vì trí nhớ quá tồi nên tôi không nhớ hết các tên của các vị thần ngoạI trừ Apsara. Trong thành phố tôi không tìm thấy nơi nào khác ngoài nơi này có bán các tượng be bé của ngườI Chăm như thế vì vậy nếu bạn muốn thì hãy mua tạI đây để khỏI đi lòng vòng tìm kiếm mà ..phí xăng. Tượng tuy bé nhưng khá sắc sảo và đầy đủ các đường nét. Tôi đã mua sáu tượng tại đây. Một Apsara và ba nữ thần ngoắc của, cùng vài vị thần khác
    Hôm sau sẽ kể các bạn nghe về tắm bùn, viện hải dương học và các thứ khác. Bây giờ tôi phảI học bài thi đây.

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  10. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Rời tháp bà, đoàn chúng tôi lại lọ mọ dắt díu nhau đi tắm bùn ở suối nước khoáng.
    Thoạt nghe tắm bùn bà con trong đoàn, nhất là mấy anh chị Việt kiều la lên quá trờI, bảo rằng ?dơ quá, nhưng khi đến nơi và nghe giải thích kỹ càng thì bà con cực kỳ hăm hở chạy đi mua vé để được tắm bùn. Tôi cũng nằm trong cái số lao nhao trước quầy vé ấy. Vé cho loại 2 ngườI thì khoảng 250.000VND/ 1 bồn/ 2 em còn thích tắm tập thể khoảng 10 ngườI thì sẽ mua loạI tập thể, bồn to hơn và giá rẻ hơn hẳn 50.000VND/người
    Một lời khuyên khác (theo thiển ý của tôi) là người ta sẽ hỏi bạn tắm bùn ?ođặc biệt? hay thường. Thật ra loại đặc biệt và thường về cơ bản cũng giống nhau, khác chăng là ngườI ta làm cho cái loại ?ođặc biệt? ấy ấm lên hơn tý thôi và đương nhiên giá tiền cũng ?ođặc biệt? hơn tý. Tội gì! Quy trình tắm bùn như sau:
    - Đầu tiên người ta lùa chúng ta vào khu thay đồ (nam nữ riêng biệt nhá!) và kế đến là 15 người chúng tôi co ro chạy lúp xúp đến cái vòi phun mưa nước ấm để?tránh làm bẩn đến bạn đồng?bồn tắm. Có tiếng ai đó cười hí hí bảo ?oSao giống ở trại tập trung phátxít quá!??
    - Sau khi phun xịt đã đời cả hội chúng tôi lại lóp ngóp chạy đến bên cái bồn và nhảy ào xuống. Bùn được xả ra từ một ống van dẫn. Bà con bắt đầu lim din thưởng thức cái trò mà hồi còn là trẻ con vẫn bị cấm đoán: nghịch bùn. Nghĩ cũng lạ, bé thì tắm bùn free bố mẹ cứ cấm đoán, giờ đây lớn tướng lại lọ mọ bỏ ra mấy chục nghìn chỉ để được tắm bùn..Bùn có màu hơi giống màu bột làm bánh mì sau khi đã nhồi xong, lỏng và khá mịn. Chúng tôi ngồi tri trét tứ tung lên nhau, lên mặt mũi, lên tay chân? và hí hí cười khoái chí như những tên ?dở người ấy. Nhìn quanh cũng ối khách nước ngoài cũng đang khoái chí cười hí hí như bọn tôi. Tri trét chán cả bọn hát om sòm bài ?oNhư có Bác Hồ..? (cả Việt kiều lẫn Việt?. không kiều) và gào váng lên ?oViệt Nam vô địch? (chả là đang SEA Games các bác ạ..)
    - Chạy tất tả ra khỏi đống bùn cả bọn lại chui vào cái vòi phun ban đầu phun cho sạch sẽ bằng nước ấm và được các sĩ quan SS (hìhì nhân viên phục vụ ấy mà) phát cho mỗi em một cái khăn lông to tướng.
    - Lại chạy tong tả đến một con suối nước khoáng nóng, nhảy ùm xuống tắm táp như chưa bao giờ được tắm.
    - Leo ra khỏi con suối ấy lại (vâng! Cũng lại) lệt bệt chạy đến một con thác nước khoáng nóng khác, tắm táp lần nữa và đứng dưới con thác cho nước chảy vào người (con thác be bé thôi, nhân tạo mà) cảm giác y như được đấm bóp ý, khoái cực!
    - Leo ra khỏi con thác ý, lại làm tiếp một cuộc ?ovượt chướng ngại vật? đến một cái hồ bơi to uỳnh, nhảy xuống làn nước trong xanh, ấm áp và không có tý mùi flo như các hồ bơi trong thành phố bơi lội vùng vẫy. Chán chê cả hội leo ra, toan đi mặc quần áo thì nhận được một tin ?ogiật gân? rằng: ?oCòn một công đoạn nữa chưa hoàn tất?, ban đầu một vài em định bảo ?oThôi! tắm chán rùi! khỏi cũng được? nhưng với tâm lý hơi bị Trùm sò quá đáng khunglongmapu tui lại vận động bà con rằng ?ophải tắm cho nó hết mới phát huy tác dụng, hơn nữa phải tắm cho nó.. hết 50. 000VND?. Bà con lục tục quay lại và đi đến một cái ngách giữa hai bức tường và đứng đấy (đừng cười híhì mà hiểu nhầm ý tớ nhé). Nước được mở và phun ra thành từng vòi, mạnh cực kỳ, cả hai bên vách tường đều có những cái lỗ be bé cho nước phun ra, y như đang được matxa ấy..Thật là khoái chí!
    - Kết thúc quá trình tắm bùn. Anh em mặc quần áo của mình vào và đi ra cổng với những gương mặt cực kỳ thoả mãn. Tối hôm ấy ngủ ngon kinh khủng.
    À! Ai có ý định tắm bùn thì sau khi tắm táp xong về khách sạn chớ tắm lại nước ngọt ngay nhá! Mất tác dụng. Phải đợi ít nhất là 2 tiếng sau cơ. Nhưng mà cũng đâu có bẩn gì đâu mà phải tắm ngay..
    Tiếp đó bọn chúng tôi đi chợ Đầm. Bạn phải để dành $ để dạo quanh chợ nhé, nó sẽ lặng lẽ đi khỏi túi bạn một cách ngọt ngào lắm đó. Đây là chợ bán đặc sản Nha Trang đấy. Bước vào chợ bạn sẽ choáng trước cơ man nào là các loại cá khô và vi cá, mực muối. Mùi hấp dẫn của các loại đồ trên cứ bay vào mũi bạn, chui tọt vào cái bao tử khốn khổ của bạn mà gấu ó ỏm tỏi. Thường thì người ta hay mua khô mực tẩm về làm quà. Ngon vô cùng tổ quốc ta ơi! Có nhiều loại mực sấy tẩm gia vị nhưng theo ý kiến có phần Trùm sò của tôi bạn nên mua loại mực sấy xé tẩm gia vị. Ngon cũng y hệt loại cả con nhưng giá thì rẻ hơn ½ thì phải. Ở đây có loạI tỏi Phan Rang, củ nhỏ nhắn và rất thơm, không như cái bọn tỏi của anh Trung Xẻng, chả thơm tho gì. Gía hơi đắt tý: 40.000VND/Kg
    Hì! nghỉ tay cái! Mai post tiếp mấy chuyện linh tinh và nói chút ít về cái Viện Hải Dương học..
    Mà có ai muốn nghe nữa không nhẩy? Không biết mình viết có tệ lắm không nhỉ? Bà con cho biết ý kiến được không? Nếu dở thì tại hạ sẽ rửa tay gác...bàn phím ở box này và ẩn cư ở ...Box khác vậy.....

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger

Chia sẻ trang này