1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Sóng biển Nha Trang vẫn ì oạp ngoài kia nhưng đã tạm lắng trong box Du lịch này vì khunglongmapu ko đăng tiếp nữa. Thôi để tôi "hầu" chuyện tiếp với các bạn vậy. Đây là bài đầu tiên tôi đăng trong box, nên chẳng biết mở đầu, thân bài rồi kết luận thế nào. Thôi thì cứ nhớ thế nào viết thế vậy.
    Tôi cũng thích been there, đi đây đó tham quan chỉ để đơn giản là vì thích thế. Thế mà đến tận 20 tuổi đầu cũng chẳng đi được đâu. Nhà tôi ở một huyện ngoại thành Hanoi, quê ở Thái Bình. Vậy nên du lịch với tôi dạo đó chỉ là những chuyến đi về quê những ngày Tết và ngày hè. Còn ko thì chỉ được hai ba lần gì đó đi Đồ Sơn (HP) chơi. Sầm Sơn (TH) cũng hình như chỉ một hai lần. Vì đi đây đó cũng cần tiền. Mãi đi học xong đi làm thì mới có điều kiện đi đây đó, mà thường là kết hợp đi công tác. Lẽ ra một ngày thì dư ra hai ba ngày. Vậy nên gọi thực là du lịch thì cũng ko đúng lắm. Những chuyến đi hướng vào miền Nam thật là thú vị. Tôi chỉ đi bằng đường bộ tới Huế rồi lại trở ra. Còn ko thì đi máy bay tới thẳng HCMC luôn. Tiếc là chưa tới được Đà Nẵng, rồi lại Tây Nguyên rồi lại lưu vực sông Mekong. Ach, còn có cơ hội. Nhưng kể ra vậy để thấy rằng đất nước ta thật đẹp lắm. Trong những chuyến đi công tác vào miền Trung, tôi thích nhất cảm giác lái xe đi vào buổi chiều, nắng vàng rực rỡ, nhìn sang bên trái là một màu xanh dịu mát của biển, nhìn sang bên phải là màu xanh thẫm của rặng Trường Sơn hùng vĩ. Nhìn thẳng là con đường uốn lượn, có những dốc đồi nhỏ mà khi ta đi tới thì thi thoảng ngay trước mặt bỗng đâu một chiếc xe khách nặng nề với bác tài có nụ cười thỏa mãn sau khi ì ạch leo dốc. Có lần tôi đỗ xe ở một điểm cách thị trấn Đồng Hới chừng 20 km để xuống nghịch "tuyết". Tuyết ở đây là cát đó, cát trắng như tuyết. Hi vọng sau này có bác nào trong TTVN này có ứng dụng công nghiệp nào với cái thứ cát trắng đó cho bà con đỡ khổ. Chứ cát nhiều thế mà người ta ở cái xứ "sống trong cát chết vùi trong cát này" khi xây nhà phải mua cát từ đâu đâu về xây vì cát đó ko ăn xi măng. Tôi cũng đã vào thăm động Phong Nha, bến đò Mẹ Suốt.
    Cảm giác rong ruổi trên những con đường thật kì thú. Đó là những lúc mà mình thấy trời đen kịt phía xa xa, rồi xe ta đi dần vào "tâm" cơn mưa đó. Đó là những lúc bật nhạc nho nhỏ nghe các bài nhạc nước ngoài. Đó là những lúc buổi trưa mệt, ghé vào các quán nước bên đường uống một chai bia lạnh. .... Tôi vẫn nhớ cảm giác đi đèo lần đầu tiên. Xe bốn cầu cũng khỏe nhưng vẫn sợ. Đến chân đèo nhìn lên, lơ lửng, thấp thoáng trên đó là bóng những chiếc ô tô nhìn tí xíu . Nhưng mà lại chợt nhớ "đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo" là hết sợ Lên trên cao nhìn xuống thật đẹp, một màu xanh thẫm của cây và một màu xanh bao la của biển.
    Còn nhớ cảm giác khi đi qua cầu Hiền Lương. Tôi cũng xuống chỗ cầu cũ đứng "trầm ngâm" khá lâu. Ah, đây là điểm mà xưa kia chia cắt đất nước đây, DMZ đây. "Vĩ tuyến mười bảy ngày và đêm" là đây. Một lúc nào đó bạn có dịp qua đây, bạn hãy bật bản "Bên bờ Hiền Lương" mà nghe. Cũng thú vị lắm. Trước khi tới cầu Hiền Lương là bạn đã qua một vài địa danh lịch sử như cầu Hàm Rồng, thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn. Tiếc là tôi chưa vào thành cổ Quảng Trị. Nhưng nhất định khi thuận lợi.
    "Việt Nam đẹp lắm em ơi
    Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
    Cánh cò bay lả rập rờn
    Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều"​
    Lan man với các bạn xuống tận miền Trung, thôi tôi kéo các bạn ngược trở lại phía Bắc. Dạo đó tôi có việc chúng tôi đi làm ở Quảng Ninh. Công việc hẳn hoi nhưng ông giám đốc cái công ty nhà nước xxx đó có mời chúng tôi đi thăm vịnh Hạ Long một ngày. Hạ Long xứng danh là một trong các thắng cảnh cỡ thế giới. Quả lạ tuyệt đẹp. Tôi chẳng biết viết thế nào nhưng bây giờ nhớ lại vẫn "gai gai" người. Đến Hạ Long cũng vài lần rồi nhưng tôi chưa bao giờ đi ra vịnh cả. Hòn Trống, hòn Mái rồi các loại hòn... . Nhìn vết hằn của nước vào núi, tôi cứ tự hỏi là sẽ có ngày rồi hòn đảo nhỏ này sẽ đổ ụp xuống ko nhỉ. Đúng là "non nước hữu tình" Thật tuyệt. Bà sếp của tôi hồi đó bảo tôi rằng mày đừng kể với tụi đồng nghiệp tao, kẻo nó thấy đẹp quá nó đòi thay tao làm ở Vietnam thì uổng. Vẫn biết là khách sáo nhưng vẫn ...sướng.
    Lần đó đi, cái công ty xxx đó mời chúng tôi ăn trưa ở một cái vịnh nhỏ chẳng biết ở đâu trên biển. Đi vòng vèo, luồn lách một lúc mời vào được. Ở ngoài sóng to thế mà trong thì êm. Ở giữa cái vịnh nhỏ đó là một nhà hàng, cảm giác thật dễ chịu. Ko phải vì mấy cái đồ ăn cầu kì đó mà là cái khung cảnh thơ mộng xung quanh. Một chuyện nhỏ cũng thú vị, đang ăn, bạn có thể giật mình vì một tiếng "oẳm" nào đó. Ah, thì ra "biển sâu cá động dưới chân nhà hàng"
    Viết chẳng ra đâu vào đâu cả nhưng nếu chưa tới Hạ Long, xin giới thiệu bạn tới đó một lần. Bạn chắc sẽ yêu thích nó.
    Tôi ko biết bơi nhưng lại thích biển. Thực thì cũng dễ hiểu thôi, vì tôi sống ở núi rừng, nên ít có dịp được ra biển. Để lúc nào đó, xin lại được hầu các bạn tiếp chuyện biển Tây, chuyện tôi đi "chinh phục" biển Baltic.
    Được corbetti sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 11/01/2004
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hớt (cắt) tóc ở Baku
    Từ khách sạn Hyatt, băng qua đường là đến New World Center, nơi có một siêu thị nhỏ. Sau khi mua vài thứ linh tinh, trên đường về tôi thấy có một biển hiệu "Qani Salonu" có vẽ một cái đầu đầy tóc. Chắc là tiệm hớt tóc đây.
    Đẩy cửa bước vào thì mới biết tiệm này chỉ dành cho phụ nữ. Tiệm hớt tóc cho nam giới nằm sát vách nhưng lại quá nhỏ, và biển hiệu cũng rất khiêm tốn. Kệ, thử xem sao. Tiệm có chiều ngang chừng 3 mét, sau cánh cửa đơn là một cầu thang hẹp và ngắn, dẫn lên một căn gác nhỏ, đó là tiệm hớt tóc. Ở tầng dưới, một cái máy may lớn để giữa phòng, chung quanh là có treo nhiều áo khoác bằng da, có lẽ đây là nơi sửa chữa các áo da cũ. Đã 10 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy ông (hay bà) chủ tiệm sửa áo da tới. May mắn là anh thợ hớt tóc trên gác thì đang chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Anh ta có khuôn mặt hơi giống Mr. Been tuy gầy gò và nhỏ con hơn. Anh ta mời tôi ngồi lên ghế sau khi đã cởi áo khoác treo lên giá. Trước mặt là một cái lavabô và một tấm kiếng (kính, gương) lớn, một cái tông đơ điện, vài cái kéo và chai lọ lỉnh kỉnh, một cái ly nhựa nhỏ có dây điện loằng ngoằng, một miếng bọt biển thường dùng để lau bảng. Anh ta mặc thêm lên người một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay dài và mỏng dính, chắc là để tóc không bám lên quần áo đây, rồi quấn lên cổ tôi một cái khăn cũ kỹ màu xanh rêu đậm rồi nói cái gì đó bằng tiếng Azeri. Tôi đoán là anh ta muốn hỏi hớt kiểu gì. Nhìn quanh quất lên tường không thấy hình ảnh các kiểu tóc như thường thấy ở Việt nam, tôi đành chỉ đại lên đầu mình rồi chỉ lên đầu anh ta. Cả hai cùng gật đầu và cười ra vẻ đã hiểu nhau lắm.
    Sau đó tông đơ điện chạy xoèn xoẹt, tóc rơi lả tả, chí thì không có nhưng gàu thì rơi trắng xoá cái khăn choàng màu rêu đậm. Anh ta làm việc có vẻ cẩn thận và chăm chú, không tỏ vẻ quan tâm gì lắm tới đám gàu. Bất ngờ, anh ta với lấy miếng bọt biển và chà xát khắp nơi trên mặt tôi, để phủi đi những vụn tóc trên mặt. Ái chà, miếng bọt biển này chắc là đã qua biết bao nhiêu khuôn mặt rồi đây. Công đoạn chính đã xong, tiếp theo là công đoạn cạo. Anh ta rót ít nước vào cái ly nhựa rồi cắm điện trong khi thay lưỡi dao lam mới vào cái dao cạo. Tôi thầm nghĩ, à thì ra cái ly này là để nấu nước sôi tiệt trùng cho cái dao cạo đây. Nhưng tôi đã lầm. Anh thợ hớt tóc nhúng hai ngón tay vào ly nước sôi nghi ngút khói, rồi bôi dọc theo chân tóc như một loại shaving foam. Và công việc cạo cũng chỉ giới hạn trong phạm vi chân tóc mà thôi vì dân Baku ai cũng để râu rậm rạp cả (trừ phụ nữ, tất nhiên). Công việc có vẻ như đã xong dù tôi thấy tác phẩm của anh ta không hề giống nguyên mẫu một tí nào nhưng anh ta lại xoa tay rồi lại gật gù có vẻ hài lòng lắm. Thôi thì tin vào người có chuyên môn vậy, trong chuyện này thì anh ta chắc chắn là rành hơn tôi. Mà chắc cũng xong thật rồi vì anh ta lại cùng miếng bọt biển chà xát khắp mặt tôi một lần nữa.
    Cố gắng ra hiệu để biết số tiền phải trả nhưng không thành, tôi bèn xoè một ít tiền Manat trước mặt anh ta. Anh ta có vẻ lúng túng không biết chọn tờ nào, tôi bèn rút đại 1 tờ 10 000 manat (khoảng 2$) đưa cho anh ta, định rút thêm nhưng thấy nụ cười mãn nguyện của anh tôi đoán là đủ rồi. Thử đưa thêm mấy tờ 1 000 manat nữa nhưng anh ta lắc đầu không nhận. Cũng hơi bất ngờ vì trong khách sạn 1 chai Cocacola giá 20 000 manat (4$).
    Tôi thực sự ấn tượng với miếng bọt biển công cộng của anh ta và cái giá tiền rẻ bất ngờ bèn vào đây kể cho các bạn nghe.
    [topic]136135[/topic]
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hớt (cắt) tóc ở Baku
    Từ khách sạn Hyatt, băng qua đường là đến New World Center, nơi có một siêu thị nhỏ. Sau khi mua vài thứ linh tinh, trên đường về tôi thấy có một biển hiệu "Qani Salonu" có vẽ một cái đầu đầy tóc. Chắc là tiệm hớt tóc đây.
    Đẩy cửa bước vào thì mới biết tiệm này chỉ dành cho phụ nữ. Tiệm hớt tóc cho nam giới nằm sát vách nhưng lại quá nhỏ, và biển hiệu cũng rất khiêm tốn. Kệ, thử xem sao. Tiệm có chiều ngang chừng 3 mét, sau cánh cửa đơn là một cầu thang hẹp và ngắn, dẫn lên một căn gác nhỏ, đó là tiệm hớt tóc. Ở tầng dưới, một cái máy may lớn để giữa phòng, chung quanh là có treo nhiều áo khoác bằng da, có lẽ đây là nơi sửa chữa các áo da cũ. Đã 10 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy ông (hay bà) chủ tiệm sửa áo da tới. May mắn là anh thợ hớt tóc trên gác thì đang chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Anh ta có khuôn mặt hơi giống Mr. Been tuy gầy gò và nhỏ con hơn. Anh ta mời tôi ngồi lên ghế sau khi đã cởi áo khoác treo lên giá. Trước mặt là một cái lavabô và một tấm kiếng (kính, gương) lớn, một cái tông đơ điện, vài cái kéo và chai lọ lỉnh kỉnh, một cái ly nhựa nhỏ có dây điện loằng ngoằng, một miếng bọt biển thường dùng để lau bảng. Anh ta mặc thêm lên người một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay dài và mỏng dính, chắc là để tóc không bám lên quần áo đây, rồi quấn lên cổ tôi một cái khăn cũ kỹ màu xanh rêu đậm rồi nói cái gì đó bằng tiếng Azeri. Tôi đoán là anh ta muốn hỏi hớt kiểu gì. Nhìn quanh quất lên tường không thấy hình ảnh các kiểu tóc như thường thấy ở Việt nam, tôi đành chỉ đại lên đầu mình rồi chỉ lên đầu anh ta. Cả hai cùng gật đầu và cười ra vẻ đã hiểu nhau lắm.
    Sau đó tông đơ điện chạy xoèn xoẹt, tóc rơi lả tả, chí thì không có nhưng gàu thì rơi trắng xoá cái khăn choàng màu rêu đậm. Anh ta làm việc có vẻ cẩn thận và chăm chú, không tỏ vẻ quan tâm gì lắm tới đám gàu. Bất ngờ, anh ta với lấy miếng bọt biển và chà xát khắp nơi trên mặt tôi, để phủi đi những vụn tóc trên mặt. Ái chà, miếng bọt biển này chắc là đã qua biết bao nhiêu khuôn mặt rồi đây. Công đoạn chính đã xong, tiếp theo là công đoạn cạo. Anh ta rót ít nước vào cái ly nhựa rồi cắm điện trong khi thay lưỡi dao lam mới vào cái dao cạo. Tôi thầm nghĩ, à thì ra cái ly này là để nấu nước sôi tiệt trùng cho cái dao cạo đây. Nhưng tôi đã lầm. Anh thợ hớt tóc nhúng hai ngón tay vào ly nước sôi nghi ngút khói, rồi bôi dọc theo chân tóc như một loại shaving foam. Và công việc cạo cũng chỉ giới hạn trong phạm vi chân tóc mà thôi vì dân Baku ai cũng để râu rậm rạp cả (trừ phụ nữ, tất nhiên). Công việc có vẻ như đã xong dù tôi thấy tác phẩm của anh ta không hề giống nguyên mẫu một tí nào nhưng anh ta lại xoa tay rồi lại gật gù có vẻ hài lòng lắm. Thôi thì tin vào người có chuyên môn vậy, trong chuyện này thì anh ta chắc chắn là rành hơn tôi. Mà chắc cũng xong thật rồi vì anh ta lại cùng miếng bọt biển chà xát khắp mặt tôi một lần nữa.
    Cố gắng ra hiệu để biết số tiền phải trả nhưng không thành, tôi bèn xoè một ít tiền Manat trước mặt anh ta. Anh ta có vẻ lúng túng không biết chọn tờ nào, tôi bèn rút đại 1 tờ 10 000 manat (khoảng 2$) đưa cho anh ta, định rút thêm nhưng thấy nụ cười mãn nguyện của anh tôi đoán là đủ rồi. Thử đưa thêm mấy tờ 1 000 manat nữa nhưng anh ta lắc đầu không nhận. Cũng hơi bất ngờ vì trong khách sạn 1 chai Cocacola giá 20 000 manat (4$).
    Tôi thực sự ấn tượng với miếng bọt biển công cộng của anh ta và cái giá tiền rẻ bất ngờ bèn vào đây kể cho các bạn nghe.
    [topic]136135[/topic]
  4. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chào toàn thể mọi người ở Box Du Lịch.
    Hôm nay cũng đã qua tết lâu rồi mà vẫn chưa có ai khai bút đầu xuân cả?
    Cafe mến chúc cả box khỏe, kiếm được nhiều tiền và có đủ thời gian để đi khắp nơi, để có thêm nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm nhằm chia xẻ với nhau.
    Yeu anh  ......
  5. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chào toàn thể mọi người ở Box Du Lịch.
    Hôm nay cũng đã qua tết lâu rồi mà vẫn chưa có ai khai bút đầu xuân cả?
    Cafe mến chúc cả box khỏe, kiếm được nhiều tiền và có đủ thời gian để đi khắp nơi, để có thêm nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm nhằm chia xẻ với nhau.
    Yeu anh  ......
  6. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cafe sinh ra và lớn lên ở miền Nam, lúc còn bé thì thi thoảng được theo cơ quan ba đi vài nơi vài chỗ. Lớn hơn một tý thì bị nhà "cấm cung" chặt quá, tại vì ba mẹ cafe sợ mình ham chơi ấy mà, mà công nhận là hồi bé ham chơi lắm, cái máu ham chơi vẫn còn đọng lại mấy ... giọt cho tới bây giờ, nhưng phải nỗi là càng ngày cái gan càng lớn, ý cafe nói là cái gan thỏ ấy, ham chơi nhưng mà ... nhát lắm.
    Cho tới khi vào Đại học, tiếp xúc với bạn cũng ham chơi mà gan nhỏ hơn mình (note: cái gan thỏ ), nên cafe cũng có được chục chuyến lang lang gần gần thành phố. Mà công nhận, thời sinh viên máu lắm, thời gian và nhiệt tình thì dư dả, chỉ thiếu có mỗi ... tiền thôi . Đến lúc gần ra trường rồi thì cũng kịp dắt diú nhau làm 2 chuyến du lịch bụi để đề phòng sau này không còn cơ hội. Mấy chuyến này có lẽ để khi nào rảnh rỗi cafe sẽ post lên đây, tại vì nó cũ quá rồi, còn hôm nay cafe muốn kể chuyện gần hơn cơ. Cafe đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, hồi đó mình cứ nghĩ sau này đi làm thì hoạ may chỉ được cơ quan cho đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết chơi là cùng. Bây giờ nghĩ lại, thấy lúc đấy mình sai lầm quá ...
    Tính tới bây giờ, cafe đã cơ hội lang thang qua một số nơi ở ba miền Nam, Trung , Bắc, cũng đã có cảm giác trèo đèo lội suối, uống rượu ngô trên bản (chỉ khác là mình chỉ đến với người Dao thôi, không phải Thái và Mèo như các bác) ... Và hiện tại, Cafe cũng sắp lang thang xa hơn một tý ....
    A, ngày mai cafe sẽ đi Phật đài Dhammakaya, nơi có 1 triệu tượng phật được đặt vòng quanh bảo tháp. Mai đi về sẽ kể chi tiết cho mọi người, để sau này ai có đi bụi sang Thái thì ghé sang đấy. Cafe post trước 1 ít ảnh load đựoc trên net, hy vọng mai sẽ có ảnh do mình chụp cho mọi người xem.
    Yeu anh  ......
  7. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cafe sinh ra và lớn lên ở miền Nam, lúc còn bé thì thi thoảng được theo cơ quan ba đi vài nơi vài chỗ. Lớn hơn một tý thì bị nhà "cấm cung" chặt quá, tại vì ba mẹ cafe sợ mình ham chơi ấy mà, mà công nhận là hồi bé ham chơi lắm, cái máu ham chơi vẫn còn đọng lại mấy ... giọt cho tới bây giờ, nhưng phải nỗi là càng ngày cái gan càng lớn, ý cafe nói là cái gan thỏ ấy, ham chơi nhưng mà ... nhát lắm.
    Cho tới khi vào Đại học, tiếp xúc với bạn cũng ham chơi mà gan nhỏ hơn mình (note: cái gan thỏ ), nên cafe cũng có được chục chuyến lang lang gần gần thành phố. Mà công nhận, thời sinh viên máu lắm, thời gian và nhiệt tình thì dư dả, chỉ thiếu có mỗi ... tiền thôi . Đến lúc gần ra trường rồi thì cũng kịp dắt diú nhau làm 2 chuyến du lịch bụi để đề phòng sau này không còn cơ hội. Mấy chuyến này có lẽ để khi nào rảnh rỗi cafe sẽ post lên đây, tại vì nó cũ quá rồi, còn hôm nay cafe muốn kể chuyện gần hơn cơ. Cafe đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, hồi đó mình cứ nghĩ sau này đi làm thì hoạ may chỉ được cơ quan cho đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết chơi là cùng. Bây giờ nghĩ lại, thấy lúc đấy mình sai lầm quá ...
    Tính tới bây giờ, cafe đã cơ hội lang thang qua một số nơi ở ba miền Nam, Trung , Bắc, cũng đã có cảm giác trèo đèo lội suối, uống rượu ngô trên bản (chỉ khác là mình chỉ đến với người Dao thôi, không phải Thái và Mèo như các bác) ... Và hiện tại, Cafe cũng sắp lang thang xa hơn một tý ....
    A, ngày mai cafe sẽ đi Phật đài Dhammakaya, nơi có 1 triệu tượng phật được đặt vòng quanh bảo tháp. Mai đi về sẽ kể chi tiết cho mọi người, để sau này ai có đi bụi sang Thái thì ghé sang đấy. Cafe post trước 1 ít ảnh load đựoc trên net, hy vọng mai sẽ có ảnh do mình chụp cho mọi người xem.
    Yeu anh  ......
  8. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Yeu anh  ......
  9. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Yeu anh  ......
  10. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Yeu anh  ......

Chia sẻ trang này