1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Yeu anh  ......
  2. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đi Thái chắc bà con cũng không còn lạ gì, nhất là lại đi theo tour, nhưng mỗi người một cảm nhận khác nhau , mà em thì chưa được đi nhiều nơi như các bác, nên đi đâu kể đó vậy nhé!
    Cách đây 2 năm, bọn em đi Thái vào đúng dịp Tết ( 28 Tết - 2 Tết), đương nhiên mục đích vì rẻ, tuy vào dịp sum họp gia đình thì lại đi tha phương. Xem một vài bộ phim Thái và catalogue thời trang, toàn thấy các chàng trai và cô gái Thái rất xinh, nhưng xuống sân bay thì thất vọng . Ấn tượng đầu tiên là đen quá, có vài anh ở sân bay, chắc qua tuyển chọn nên trông cũng khá tây tây và rất có duyên.Thái Lan nắng , nóng, cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường nhựa . Chúng tôi tới thẳng trại cá sấu.
    Đúng là đất nước du lịch, nhìn quanh thấy dân các nước đông hơn dân bản địa, thích gì thì mặc nấy, cứ thấy thoải mái là được. Tôi say máy bay lử đử, vậy mà theo dòng cuốn , xuống máy bay là leo lên ngay ô tô , rồi sau đó ngày nào cũng thế, 1/4 thời gian trong ngày là ngồi ô tô, vì đi từ địa điểm này đến địa điểm khác là rất xa, đi mãi rồi cũng quen, bây giờ đi đâu tôi khỏi cần mấy viên thuốc chống say nữa
    Trại cá sấu rất rộng, có đến hàng nghìn con và hãng dãy ***g trại từ con bé như cổ tay cho đến những con dài gần 2 mét, trông xù xì như những thân cây mục, vừa bịt mũi vừa ngó, tôi chẳng khoái xem giống này, mùi nó hăng hăng khó chịu lắm, trông nó cũng chẳng khác gì bọn cá sấu ở Thủ Lệ nhà mình, chỉ hơn về số luợng thôi.
    Điều đáng kinh ngạc là trại cá sấu này hoàn toàn là của tư nhân. Món đầu tiên chúng tôi thưởng thức là lẩu Thái, có lẽ đó cũng là bữa ăn mà tôi thấy ngon miệng nhất. Lẩu cá, chua và cay , cay khủng khiếp nhưng lại khiến người ta miệng suýt xoa nhưng tay thì cứ liên tục gắp, xong rồi vẫn cảm thấy một vị rất lạ còn vương lại . Các buổi sau thì gần như mọi người không ăn được vì thức ăn Thâi khó ăn, ngọt ngọt, cay cay, lờ lợ và đặc biệt mùi thơm của nó cũng có vị béo béo , ngầy ngậy, chỉ ngửi đã hết muốn ăn rồi.
    2h chiều giữa cái nắng gay gắt, chúng tôi đi xem trình diễn cá sấu. Một cái hồ nhỏ, chắc gọi là vũng thì đúng hơn, nước sâm sấp, ở giữa là khoảng nền xi măng, 2 cậu bé tầm 14-15 tuổi , da đen cháy , nhưng thật sự tôi thấy dân Thái trông rất có duyên ^ _ ^ , hai cậu bé này cũng thế. Một cậu cong lưng cố sức kéo một cá sấu to khủng khiếp , một cậu cầm một cái gậy ngắn, đập xuống sàn nghe bồm bộp. Bộp, miếng con cá sấu há to hết cỡ , răng nó tua tủa, sau màn thò tay vài lần vào miệng nó, một cậu nằm nghiêng người, kê đầu vào miệng đang nhe ra , từ từ cái tóc bù xù, rồi cuối cùng là cái đầu đã nằm gọn trong đó, khoảng 2 phút , bất giác nhanh như cắt cậu kéo đầu ra, và gần như ngay lập tức con cá sấu ngậm ngay miệng vào kêu cái "bộp ". Tất cả mọi người đều ồ lên, thót tim, một vài người đang vuơn ngưòi lên ngó, thờ phào và ngồi phịch xuống.
    Có lẽ nhờ màn biểu diễn này mà trại cá sấu mới thu hút khách du lịch, dọc hai đường vào là các gian hàng bán đồ lưu niệm cũng khiến nhiều lữ khác dừng chân . Đặc biệt ngay gần cổng ra vào là một cửa hàng lớn, có biểu tượng là con cá sấu trên biển hiệu, trong đó là các mặt hàng làm bằng da cá sấu ( đấy là nhân viên trong đó giới thiệu vậy), nhưng chúng tôi được khuyến cáo là không nên mua, vì không chắc đồ đó thực sự làm từ da cá sấu. Nhưng quả thực công nghệ của họ rất cao, ví , thắt lưng , giầy kiểu dáng và da rất đẹp, đem về không chắc là đồ thật nhưng nhìn chắc chẳng ai biết được, trừ mấy ông sản xuất và mấy ông nuôi cá sấu.
    Chúng tôi lại lên xe phi thẳng xuống Pattaya beach. Vừa xuống ô tô, lại lũ lượt trèo lên canô siêu tốc. Thanh niên tranh nhau leo lên phía đầu, vút một cái, tất cả chúng tôi lập tức bám chặt vào thành canô, phía đầu dựng đứng ,nước rẽ ra làm hai hàng,bọt tung trắng xoá, tôi ướt hết vì lanh chanh ngồi đầu. Đến một hòn đảo ở quá bán , tất cả canô tấp vào. Chả hiểu hôm đó mọi người sợ hay thấy giá mắc quá ( hình như hơn 100.000đ một lượt, khoảng 3-4 phút) mà có mỗi tôi và một anh nữa tham gia. Lúc sắp đến lượt , tôi cũng hơi choáng vì có vài người, chả hiểu do bọn nó cố tình chơi đểu hay tại các bác bự quá, canô mới kéo bay là là đã rơi tõm xuống nước, rồi lại vụt lên. Tôi không biết bơi, thấy cảnh đấy cũng ghê ghê.Hăm hở ra xếp hàng đến quên béng đi, đến lúc chị cùng đoàn tôi gọi " Mặc váy thế kia mà chơi cái gì hả? " Thiếu nước độn thổ, bà con cười quá trời . 2phút thay đồ , OK liền. Khi đang chạy lấy đà, tôi còn kịp thấy anh cùng đoàn tôi đang giương máy ảnh chạy tới chạy lui chụp sao cho thấy mặt, thì đã thấy loé sáng, tôi đã chui vào khuôn hình của ai đó rồi. Cảm giác lơ lửng trên không trung thật tuyệt diệu, gió mơn man , và sóng biển rì rào, ở dưới kia ai ai cũng cười, vẫy tay, tôi nhớ tôi đã cười từ lúc bay cho đến lúc hạ cánh ( Siêu thật, miệng mở hết cỡ đến gần 4 phút cơ đấy) . Lúc tiếp đất, tôi lại thấy loé sáng lần nữa.
    Chúng tôi tiếp tục sang đến bờ bên kia. Tôi thường nghe mọi ngưòi nói về cát trắng ở biển Quảng Bình, nhưng chưa từng đến, chắc cũng như ở đây, cát mịn và mềm như lụa , nước trong vắt. Moi người chơi mấy trò tàu ngầm gì đó, nhưng tôi dát nước, nên đành ngồi nhìn.
    Quay trở về, ngạc nhiên và thích thú khi thấy một loạt ảnh được xoè ra trước mặt. Đúng là công nghệ du lịch, tôi có 4 tấm ảnh, 1 chiếc lúc đang bước chân lên canô, 1 chiếc lúc chuẩn bị bay, 1 chiếc lơ lửng trên khung trung và 1 chiếc lúc đang tiếp đất. Tấm nào cũng rõ ràng và cực kỳ tự nhiên, cười toe toét. ( Tôi còn không rõ tấm đầu tiên họ chụp vào lúc nào ). Nhưng đúng là lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời.
    Rất thoải mái, ai thấy đẹp hoặc đơn giản hơn là muốn giữ làm kỷ niệm thì lấy ảnh , trả tiền, còn không thì cũng OK, welcome, vẫn tươi cười vui vẻ.Điều này có lẽ ngành du lịch của ta còn phải học hỏi nhiều.
    Chúng tôi trở về khách sạn để tối đi xem show của những người pêđê. Quả thực xem show này còn cảm thấy hay và đỡ phí tiền hơn rất nhiều so với ***y show ở Băngkok
    Hôm đó chủ yếu là khách du lịch Trung Quốc, còn lại là chúng tôi và các chú tây ba lô. Ấn tưọng đầu tiên là sân khấu, gọi theo ngôn ngữ hiện nay thì là " rất hoành tráng". Nếu không được nói trước thì chúng tôi hoàn toàn không thể biết được rằng đó là những người nam không ra nam, nữ không ra nữ . Duyên dáng và khá xinh đẹp, dưới ánh đèn đỏ của sân khấu cùng với trang phục biểu diễn cầu kỳ, họ trông rất lộng lẫy. Đầu tiên là màn múa tập thể, những chiếc váy rộng , gắn lông chim loè xoè, với muôn ngàn kim tuyến óng ánh và rực rỡ. Không chỉ vì họ là những người đồng tính , mà thực sự họ đã tập luyện và có kỹ năng múa hát không phải là không hay. Sân khấu chuyển cảnh liên tục theo từng màn diễn khác nhau vì thế người xem cảm thấy rất hứng thú. Không rõ các "chị" đi guốc dép thế nào mà ai cũng cao như người mẫu, người rất thanh mảnh , chứ không giống như một vài "chị" ở mình, son phấn loè loẹt, váy vóc điệu đà, nhưng bắp tay bắp chân thì cứ cuồn cuộn ra.
    Theo như chị hướng dẫn nói thì đây cũng là một kỹ nghệ du lịch rồi. Các " chị " này đã được chuyển đổi từ khi còn rất bé, có lẽ cũng chả liên quan gì đến bệnh "gay", đơn giản là những gia đình nghèo sẽ kiếm được mấy trăm Usd cho việc đồng ý chuyển đổi con cái họ như vậy. Những em bé này sẽ được nuôi dưỡng và dạy dỗ để trở thành những "cô gái" chuyên phục vụ cho việc biểu diễn như thế này.Trước khi mở màn , có vài người đi khắp các hàng ghế khán giả để bán đĩa VCD của chương trình, và cũng khá nhiều người mua.Có màn đèn sân khấu tắt hết, chỉ chừa lại ánh sáng hắt thẳng vào diễn viên , cảnh hai người -1 nam 1nữ ôm nhau , nói chuyện ( thực ra là đối đáp bằng hát), phải mấy phút sau chúng tôi mới biết đó thực ra là một người. Quá giống. Khi đèn sân khấu bật sáng trở lại mới thấy diễn viên mặc một nửa là váy phụ nữ và nửa kia là bộ đồ đàn ông...
    ( Ở đây ai viết cũng hay, tôi mới vào box du lịch lần đầu, bà con thông cảm)
  3. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đi Thái chắc bà con cũng không còn lạ gì, nhất là lại đi theo tour, nhưng mỗi người một cảm nhận khác nhau , mà em thì chưa được đi nhiều nơi như các bác, nên đi đâu kể đó vậy nhé!
    Cách đây 2 năm, bọn em đi Thái vào đúng dịp Tết ( 28 Tết - 2 Tết), đương nhiên mục đích vì rẻ, tuy vào dịp sum họp gia đình thì lại đi tha phương. Xem một vài bộ phim Thái và catalogue thời trang, toàn thấy các chàng trai và cô gái Thái rất xinh, nhưng xuống sân bay thì thất vọng . Ấn tượng đầu tiên là đen quá, có vài anh ở sân bay, chắc qua tuyển chọn nên trông cũng khá tây tây và rất có duyên.Thái Lan nắng , nóng, cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường nhựa . Chúng tôi tới thẳng trại cá sấu.
    Đúng là đất nước du lịch, nhìn quanh thấy dân các nước đông hơn dân bản địa, thích gì thì mặc nấy, cứ thấy thoải mái là được. Tôi say máy bay lử đử, vậy mà theo dòng cuốn , xuống máy bay là leo lên ngay ô tô , rồi sau đó ngày nào cũng thế, 1/4 thời gian trong ngày là ngồi ô tô, vì đi từ địa điểm này đến địa điểm khác là rất xa, đi mãi rồi cũng quen, bây giờ đi đâu tôi khỏi cần mấy viên thuốc chống say nữa
    Trại cá sấu rất rộng, có đến hàng nghìn con và hãng dãy ***g trại từ con bé như cổ tay cho đến những con dài gần 2 mét, trông xù xì như những thân cây mục, vừa bịt mũi vừa ngó, tôi chẳng khoái xem giống này, mùi nó hăng hăng khó chịu lắm, trông nó cũng chẳng khác gì bọn cá sấu ở Thủ Lệ nhà mình, chỉ hơn về số luợng thôi.
    Điều đáng kinh ngạc là trại cá sấu này hoàn toàn là của tư nhân. Món đầu tiên chúng tôi thưởng thức là lẩu Thái, có lẽ đó cũng là bữa ăn mà tôi thấy ngon miệng nhất. Lẩu cá, chua và cay , cay khủng khiếp nhưng lại khiến người ta miệng suýt xoa nhưng tay thì cứ liên tục gắp, xong rồi vẫn cảm thấy một vị rất lạ còn vương lại . Các buổi sau thì gần như mọi người không ăn được vì thức ăn Thâi khó ăn, ngọt ngọt, cay cay, lờ lợ và đặc biệt mùi thơm của nó cũng có vị béo béo , ngầy ngậy, chỉ ngửi đã hết muốn ăn rồi.
    2h chiều giữa cái nắng gay gắt, chúng tôi đi xem trình diễn cá sấu. Một cái hồ nhỏ, chắc gọi là vũng thì đúng hơn, nước sâm sấp, ở giữa là khoảng nền xi măng, 2 cậu bé tầm 14-15 tuổi , da đen cháy , nhưng thật sự tôi thấy dân Thái trông rất có duyên ^ _ ^ , hai cậu bé này cũng thế. Một cậu cong lưng cố sức kéo một cá sấu to khủng khiếp , một cậu cầm một cái gậy ngắn, đập xuống sàn nghe bồm bộp. Bộp, miếng con cá sấu há to hết cỡ , răng nó tua tủa, sau màn thò tay vài lần vào miệng nó, một cậu nằm nghiêng người, kê đầu vào miệng đang nhe ra , từ từ cái tóc bù xù, rồi cuối cùng là cái đầu đã nằm gọn trong đó, khoảng 2 phút , bất giác nhanh như cắt cậu kéo đầu ra, và gần như ngay lập tức con cá sấu ngậm ngay miệng vào kêu cái "bộp ". Tất cả mọi người đều ồ lên, thót tim, một vài người đang vuơn ngưòi lên ngó, thờ phào và ngồi phịch xuống.
    Có lẽ nhờ màn biểu diễn này mà trại cá sấu mới thu hút khách du lịch, dọc hai đường vào là các gian hàng bán đồ lưu niệm cũng khiến nhiều lữ khác dừng chân . Đặc biệt ngay gần cổng ra vào là một cửa hàng lớn, có biểu tượng là con cá sấu trên biển hiệu, trong đó là các mặt hàng làm bằng da cá sấu ( đấy là nhân viên trong đó giới thiệu vậy), nhưng chúng tôi được khuyến cáo là không nên mua, vì không chắc đồ đó thực sự làm từ da cá sấu. Nhưng quả thực công nghệ của họ rất cao, ví , thắt lưng , giầy kiểu dáng và da rất đẹp, đem về không chắc là đồ thật nhưng nhìn chắc chẳng ai biết được, trừ mấy ông sản xuất và mấy ông nuôi cá sấu.
    Chúng tôi lại lên xe phi thẳng xuống Pattaya beach. Vừa xuống ô tô, lại lũ lượt trèo lên canô siêu tốc. Thanh niên tranh nhau leo lên phía đầu, vút một cái, tất cả chúng tôi lập tức bám chặt vào thành canô, phía đầu dựng đứng ,nước rẽ ra làm hai hàng,bọt tung trắng xoá, tôi ướt hết vì lanh chanh ngồi đầu. Đến một hòn đảo ở quá bán , tất cả canô tấp vào. Chả hiểu hôm đó mọi người sợ hay thấy giá mắc quá ( hình như hơn 100.000đ một lượt, khoảng 3-4 phút) mà có mỗi tôi và một anh nữa tham gia. Lúc sắp đến lượt , tôi cũng hơi choáng vì có vài người, chả hiểu do bọn nó cố tình chơi đểu hay tại các bác bự quá, canô mới kéo bay là là đã rơi tõm xuống nước, rồi lại vụt lên. Tôi không biết bơi, thấy cảnh đấy cũng ghê ghê.Hăm hở ra xếp hàng đến quên béng đi, đến lúc chị cùng đoàn tôi gọi " Mặc váy thế kia mà chơi cái gì hả? " Thiếu nước độn thổ, bà con cười quá trời . 2phút thay đồ , OK liền. Khi đang chạy lấy đà, tôi còn kịp thấy anh cùng đoàn tôi đang giương máy ảnh chạy tới chạy lui chụp sao cho thấy mặt, thì đã thấy loé sáng, tôi đã chui vào khuôn hình của ai đó rồi. Cảm giác lơ lửng trên không trung thật tuyệt diệu, gió mơn man , và sóng biển rì rào, ở dưới kia ai ai cũng cười, vẫy tay, tôi nhớ tôi đã cười từ lúc bay cho đến lúc hạ cánh ( Siêu thật, miệng mở hết cỡ đến gần 4 phút cơ đấy) . Lúc tiếp đất, tôi lại thấy loé sáng lần nữa.
    Chúng tôi tiếp tục sang đến bờ bên kia. Tôi thường nghe mọi ngưòi nói về cát trắng ở biển Quảng Bình, nhưng chưa từng đến, chắc cũng như ở đây, cát mịn và mềm như lụa , nước trong vắt. Moi người chơi mấy trò tàu ngầm gì đó, nhưng tôi dát nước, nên đành ngồi nhìn.
    Quay trở về, ngạc nhiên và thích thú khi thấy một loạt ảnh được xoè ra trước mặt. Đúng là công nghệ du lịch, tôi có 4 tấm ảnh, 1 chiếc lúc đang bước chân lên canô, 1 chiếc lúc chuẩn bị bay, 1 chiếc lơ lửng trên khung trung và 1 chiếc lúc đang tiếp đất. Tấm nào cũng rõ ràng và cực kỳ tự nhiên, cười toe toét. ( Tôi còn không rõ tấm đầu tiên họ chụp vào lúc nào ). Nhưng đúng là lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời.
    Rất thoải mái, ai thấy đẹp hoặc đơn giản hơn là muốn giữ làm kỷ niệm thì lấy ảnh , trả tiền, còn không thì cũng OK, welcome, vẫn tươi cười vui vẻ.Điều này có lẽ ngành du lịch của ta còn phải học hỏi nhiều.
    Chúng tôi trở về khách sạn để tối đi xem show của những người pêđê. Quả thực xem show này còn cảm thấy hay và đỡ phí tiền hơn rất nhiều so với ***y show ở Băngkok
    Hôm đó chủ yếu là khách du lịch Trung Quốc, còn lại là chúng tôi và các chú tây ba lô. Ấn tưọng đầu tiên là sân khấu, gọi theo ngôn ngữ hiện nay thì là " rất hoành tráng". Nếu không được nói trước thì chúng tôi hoàn toàn không thể biết được rằng đó là những người nam không ra nam, nữ không ra nữ . Duyên dáng và khá xinh đẹp, dưới ánh đèn đỏ của sân khấu cùng với trang phục biểu diễn cầu kỳ, họ trông rất lộng lẫy. Đầu tiên là màn múa tập thể, những chiếc váy rộng , gắn lông chim loè xoè, với muôn ngàn kim tuyến óng ánh và rực rỡ. Không chỉ vì họ là những người đồng tính , mà thực sự họ đã tập luyện và có kỹ năng múa hát không phải là không hay. Sân khấu chuyển cảnh liên tục theo từng màn diễn khác nhau vì thế người xem cảm thấy rất hứng thú. Không rõ các "chị" đi guốc dép thế nào mà ai cũng cao như người mẫu, người rất thanh mảnh , chứ không giống như một vài "chị" ở mình, son phấn loè loẹt, váy vóc điệu đà, nhưng bắp tay bắp chân thì cứ cuồn cuộn ra.
    Theo như chị hướng dẫn nói thì đây cũng là một kỹ nghệ du lịch rồi. Các " chị " này đã được chuyển đổi từ khi còn rất bé, có lẽ cũng chả liên quan gì đến bệnh "gay", đơn giản là những gia đình nghèo sẽ kiếm được mấy trăm Usd cho việc đồng ý chuyển đổi con cái họ như vậy. Những em bé này sẽ được nuôi dưỡng và dạy dỗ để trở thành những "cô gái" chuyên phục vụ cho việc biểu diễn như thế này.Trước khi mở màn , có vài người đi khắp các hàng ghế khán giả để bán đĩa VCD của chương trình, và cũng khá nhiều người mua.Có màn đèn sân khấu tắt hết, chỉ chừa lại ánh sáng hắt thẳng vào diễn viên , cảnh hai người -1 nam 1nữ ôm nhau , nói chuyện ( thực ra là đối đáp bằng hát), phải mấy phút sau chúng tôi mới biết đó thực ra là một người. Quá giống. Khi đèn sân khấu bật sáng trở lại mới thấy diễn viên mặc một nửa là váy phụ nữ và nửa kia là bộ đồ đàn ông...
    ( Ở đây ai viết cũng hay, tôi mới vào box du lịch lần đầu, bà con thông cảm)
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa vĩnh cửu ở Baku
    [​IMG]
    Chủ nhật, leo lên ngọn đồi cao nhất ở Baku mới biết rằng ở đây cũng có một Ngọn lửa Vĩnh cữu. Có vẻ như chiến tranh là cái tất yếu trong lịch sử loài người. Ngọn đồi này là một công viên có tên Kirov, nay đã trở thành Đài tưởng niệm cho những người đã khuất khi quân đội Xô viết tràn vào Baku vào ngày 19 và 20 tháng 1 năm 1990. Đáng ngạc nhiên là họ chỉ là thường dân, không phải thành viên chính phủ nhưng người đòi độc lập cho Azerbaijan hay sĩ quan binh lính. Trên mỗi bia mộ đều có ảnh nạn nhân, nhiều ngươì còn rất trẻ, có cả ảnh của một đôi vợ chồng mới cưới. Và rất nhiều hoa.
    Hôm tôi đến đã là 1tháng sau ngày kỷ niệm "Tháng Giêng đen tối", nhưng vẫn còn nhiều người mẹ đến khóc trên mộ con, run rẩy trong cái lạnh, gõ những ngón tay già nua xương xẩu lên các phiến đá đen giá lạnh. Không hiểu những người lính Nga đã nghĩ gì khi phải xả súng vào những người dân vô tội, từng là đồng bào đồng chí của họ ?
    [topic]136135[/topic]
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa vĩnh cửu ở Baku
    [​IMG]
    Chủ nhật, leo lên ngọn đồi cao nhất ở Baku mới biết rằng ở đây cũng có một Ngọn lửa Vĩnh cữu. Có vẻ như chiến tranh là cái tất yếu trong lịch sử loài người. Ngọn đồi này là một công viên có tên Kirov, nay đã trở thành Đài tưởng niệm cho những người đã khuất khi quân đội Xô viết tràn vào Baku vào ngày 19 và 20 tháng 1 năm 1990. Đáng ngạc nhiên là họ chỉ là thường dân, không phải thành viên chính phủ nhưng người đòi độc lập cho Azerbaijan hay sĩ quan binh lính. Trên mỗi bia mộ đều có ảnh nạn nhân, nhiều ngươì còn rất trẻ, có cả ảnh của một đôi vợ chồng mới cưới. Và rất nhiều hoa.
    Hôm tôi đến đã là 1tháng sau ngày kỷ niệm "Tháng Giêng đen tối", nhưng vẫn còn nhiều người mẹ đến khóc trên mộ con, run rẩy trong cái lạnh, gõ những ngón tay già nua xương xẩu lên các phiến đá đen giá lạnh. Không hiểu những người lính Nga đã nghĩ gì khi phải xả súng vào những người dân vô tội, từng là đồng bào đồng chí của họ ?
    [topic]136135[/topic]
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Baku có một lịch sử khai thác dầu khí lâu đời. Nơi đây có một trường Đại học Dầu khí rất nổi tiếng, nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp tại đây. Ở Vũng Tàu, thành phố của công nghiệp dầu khí Việt Nam, cũng có một con đường sầm uất vào bậc nhất mang tên Baku, đây có lẽ là con đường duy nhất ở Vũng Tàu mang tên nước ngoài.
    Dầu khí được tìm thấy ở Baku từ rất sớm, người ta đã biết tới sự hiện diện của dầu mỏ tại đây từ thế kỷ thứ 8. Vào thế kỷ 15, dân Baku đã thắp sáng với đèn dùng dầu mỏ từ các mỏ gần như lộ thiên. Việc khai thác dầu từ buổi sơ khai như thế này đây:
    [​IMG]
    Công việc tìm kiếm dầu cho mục đích thương mại bắt đầu từ năm 1872 để vào những năm đầu của thế kỷ 20, các mỏ dầu của Baku đứng đầu thế giới. Anh em nhà Nobel sau khi đã thành danh và giàu có với chất nổ dinamite cũng đã tới Baku tham gia vào cơn sốt tìm kiếm, khai thác và xuất khẩu dầu thô. Hiện nay con đường mang tên Nobel chạy dọc bờ biển đến cánh đồng với hàng trăm hàng ngàn giàn khai thác cũ kỹ và hoen rỉ cùng với những máy bơm dầu cổ lổ sĩ được đặt cái tên khá hình tượng là những "con lừa gục gặc đầu" (noding donkeys). [​IMG]
    Trong những năm đầu của công nghiệp dầu mỏ, các giàn khai thác được dựng lên bằng đủ loại vật liệu khác nhau bao gồm cả gỗ và đá. (Đá là một vật liệu xây dựng rất phổ biến ở Baku, nó được dùng để xây dựng từ hàng rào, bờ kè cho đến các công trình kiến trúc lớn, mang tính thẩm mỹ rất cao) Dưới đây là hình ảnh các giàn khai thác ngày xưa.
    [​IMG]
    Các giàn khai thác ngày nay cũng không khác mấy, có vẻ như thời gian trôi rất chậm trên các cánh đồng dầu ở Baku. Nhìn cận cảnh:
    [​IMG]
    Nhìn ra phía biển Caspian:
    [​IMG]
    Nơi đây từng là phim trường cho điệp viên 007 trong phim The World is Not Enough với cảnh chàng điệp viên phóng xe ngoằn nghèo qua một cánh đồng trùng điệp những giàn khai thác sau lưng là "địch" đang bắn đuổi cùng với tiếng nổ và lửa khói mịt mùng.
    [​IMG]
    Trận chiến Stalingrad cũng thật là khốc liệt để quyết định ai sẽ kiểm soát nguồn dầu Baku. Năm mươi năm trước khi trận chiến nổ ra, Baku cung cấp một nửa sản lượng dầu thế giới. Khó có thể tưởng tượng được rằng Đệ nhị Thế chiến mà lại không có dầu. Không có dầu thì máy bay, xe tăng, xe quân sự đều phải nằm chết gí một chỗ hay đồng nghĩa với thất bại. Vì vậy mà Liên Xô đã phải cố gắng giữ trong khi Đức lại ra sức tấn công mặc cho hai bên đều có nhiều tổn thất và thương vong nặng nề.
    [topic]136135[/topic]
    Ghi chú: các hình trong bài lấy từ internet, nguồn gốc của hình có thể tìm thấy bằng cách click trỏ phải vào hình để xem properties.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 26/02/2004
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Baku có một lịch sử khai thác dầu khí lâu đời. Nơi đây có một trường Đại học Dầu khí rất nổi tiếng, nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp tại đây. Ở Vũng Tàu, thành phố của công nghiệp dầu khí Việt Nam, cũng có một con đường sầm uất vào bậc nhất mang tên Baku, đây có lẽ là con đường duy nhất ở Vũng Tàu mang tên nước ngoài.
    Dầu khí được tìm thấy ở Baku từ rất sớm, người ta đã biết tới sự hiện diện của dầu mỏ tại đây từ thế kỷ thứ 8. Vào thế kỷ 15, dân Baku đã thắp sáng với đèn dùng dầu mỏ từ các mỏ gần như lộ thiên. Việc khai thác dầu từ buổi sơ khai như thế này đây:
    [​IMG]
    Công việc tìm kiếm dầu cho mục đích thương mại bắt đầu từ năm 1872 để vào những năm đầu của thế kỷ 20, các mỏ dầu của Baku đứng đầu thế giới. Anh em nhà Nobel sau khi đã thành danh và giàu có với chất nổ dinamite cũng đã tới Baku tham gia vào cơn sốt tìm kiếm, khai thác và xuất khẩu dầu thô. Hiện nay con đường mang tên Nobel chạy dọc bờ biển đến cánh đồng với hàng trăm hàng ngàn giàn khai thác cũ kỹ và hoen rỉ cùng với những máy bơm dầu cổ lổ sĩ được đặt cái tên khá hình tượng là những "con lừa gục gặc đầu" (noding donkeys). [​IMG]
    Trong những năm đầu của công nghiệp dầu mỏ, các giàn khai thác được dựng lên bằng đủ loại vật liệu khác nhau bao gồm cả gỗ và đá. (Đá là một vật liệu xây dựng rất phổ biến ở Baku, nó được dùng để xây dựng từ hàng rào, bờ kè cho đến các công trình kiến trúc lớn, mang tính thẩm mỹ rất cao) Dưới đây là hình ảnh các giàn khai thác ngày xưa.
    [​IMG]
    Các giàn khai thác ngày nay cũng không khác mấy, có vẻ như thời gian trôi rất chậm trên các cánh đồng dầu ở Baku. Nhìn cận cảnh:
    [​IMG]
    Nhìn ra phía biển Caspian:
    [​IMG]
    Nơi đây từng là phim trường cho điệp viên 007 trong phim The World is Not Enough với cảnh chàng điệp viên phóng xe ngoằn nghèo qua một cánh đồng trùng điệp những giàn khai thác sau lưng là "địch" đang bắn đuổi cùng với tiếng nổ và lửa khói mịt mùng.
    [​IMG]
    Trận chiến Stalingrad cũng thật là khốc liệt để quyết định ai sẽ kiểm soát nguồn dầu Baku. Năm mươi năm trước khi trận chiến nổ ra, Baku cung cấp một nửa sản lượng dầu thế giới. Khó có thể tưởng tượng được rằng Đệ nhị Thế chiến mà lại không có dầu. Không có dầu thì máy bay, xe tăng, xe quân sự đều phải nằm chết gí một chỗ hay đồng nghĩa với thất bại. Vì vậy mà Liên Xô đã phải cố gắng giữ trong khi Đức lại ra sức tấn công mặc cho hai bên đều có nhiều tổn thất và thương vong nặng nề.
    [topic]136135[/topic]
    Ghi chú: các hình trong bài lấy từ internet, nguồn gốc của hình có thể tìm thấy bằng cách click trỏ phải vào hình để xem properties.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 26/02/2004
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    4 ngày ở Brussels ăn và chơi.
    Sau khi ăn lễ Noel và Năm mới núc ních ở Đan Mạch tớ vác ba lô sang Bỉ. Do mải chơi suốt cả tuần lễ trước Noel nên bị failed vụ đặt vé Eurolines, check giá tàu hoả thì phát nấc đến 2 hôm không hết nên tớ quyết định đáp phi cơ cho nhanh gọn.
    Hãng hàng không đưa tớ sang Brussel là Virgin, gần 1 tháng ở Đan Mạch chưa được sờ vào đồng EUR ( DK tiêu Kroner) nên bước chân vào sân bay lòng chợt xao xuyến muốn được tiêu tiền. Virgin cũng là 1 hãng đông khách, chuyến bay sang Bỉ đông chật người, già trẻ, gái có bầu, nhưng dân châu Á thì hiếm... phi hành đoàn cực kỳ Stylish các anh mặc sơ mi trắng áo vét đỏ choét, tóc tai vểnh ngược hoặc cắt cua đi lại "bán hàng" vì chuyến bay không phục vụ đồ ăn hay nước uống. Đồng 1 EUR đầu tiên tôi tiêu là mua 1 chai Lavie lùn.... cảm thấy lâng lâng.
    Chuyến bay sáng nên tha hồ ngắm phong cảnh, những cánh đồng gió trên biển, qua Hà Lan xanh mướt rồi bay vào đất Bỉ. Cả một màu trắng của tuyết trải dài ra trước mắt , máy bay hạ độ cao và chao nghiêng một vòng cua cực điệu nghệ, ngay dưới cánh máy bay là những hồ nước long lanh đẹp đến kỳ diệu trong cái giá rét, những hàng cây, mái nhà, cánh đồng và rồi đường cao tốc cứ lần lượt hút vào tầm mắt.
    Máy bay hạ cánh!
    Sân bay Brus cực to,khoảng 4 - 5 tầng gì đó, đi xuống tầng hầm là tàu hoả chạy về trung tâm. Tớbắt chuyến tàu về Du Nord để mua vé Euroline. Lúc đấy cũng ngu nên chưa biết gì chứ ở ngay Du Midi chỗ tớ ở cũng có đầy VP của EL... Mua xong vé đi Pháp ở Du Nord lại lên tàu về Du Midi. Suốt cả quãng đường đi tớ chỉ cười... cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Ngoài cửa sổ mặt sau của những toà nhà hiện lên với vẻ thảm hại đến kỳ lạ,.. Những bức tường tróc vôi, lâu ngày không sơn... màu xám ngự trị... tuy nhiên tuyết đã làm công việc tân trang bằng cách rải lấp lánh trên những mái ngói... Cảm nhận đầu tiên về Brus là 1 thành phố cổ + cũ. Nếu như ở Hà Lan các ngôi nhà đều mới và được sơn phết ra trò, thậm chí nếu chủ nhà không sơn thì chính phủ sẽ tự sơn và gửi Bill đến cho khổ chủ, nhưng ở đây những toà nhà cổ cứ cổ và thậm chí lụi tàn.
    Chính vì thế mà tôi yêu IBIS ngay từ khi tôi bước vào KS này. IBIS nằm chếch cửa ga Du Midi 5'''' đi bộ, nó nổi bật giữa khu phố với màu xanh lá cây và những bông hoa IBIS đỏ xinh xinh...Giá phòng không rẻ nhưng bù lại phòng đẹp tuyệt vời, thiết kế trang nhã và đầy màu sắc. Kéo chiếc rèm cửa sổ ra cả một khoảng không gian trước mặt làm tớ phá lên cười, những bức tường nát, ăng ten, ống khói lổn nhổn khác hẳn mặt tiền khu phố.
    Từ Du Midi đi tớ thường đi bộ ra khu Grand Palace để tiết kiệm tiền tàu xe và giảm béo, trời lạnh và rất gió, gió cuốn bay những mảnh giấy vụn trên hè phố, xe cảnh sát chạy qua bắn lên những bụi tuyết bẩn, những pa nô áp phích dán trên tường nói về Album mới của Alixa Key....
    Những gương mặt trung đông đâỳ phố một thành phố nhiều nhập cư. Cứ vứt Passport đi, bạn sẽ được lưu lạc ở đây as long as bạn giả bộ không biết tiếng Anh và Pháp cũng như không chịu khai ra bạn đến từ đâu.
    Đi bộ chừng 20'''' là tớ ra đến Grand Palace, quanh toà nhà thị chính vẫn còn nguyên chợ NOEL với rất nhiều thức ăn đồ uống, rượu, hàng thủ công, cái gì cũng đắt và theo tớ thì cũng thường thường về gía trị nghệ thuật. Tớ chỉ tạt ngang tạt ngửa thử rượu và thử bia đến khi đỏ mặt nóng người thì stop và đi theo một cái ngõ nhỏ dẫn vào Grand Palace. Mặt đường ở đây hoàn toàn được lát gạch như từ bao nhiêu năm trước, tiếng gót giầy cọ vào băng rào rạo?Ở giữa quàng trường vẫn còn dấu vết của lễ Noel vừa kết thúc, chúa vẫn nằm trong máng cỏ và khách du lịch vẫn tranh nhau chụp ảnh, quảng trường vàng nổi tiếng bởi 1 quần thể kiển trúc cổ với town hall, các bảo tàng?nhưng cái thu hút tớ lại là những ngõ nhỏ quanh co quanh các con phố của khu vực này. Đầu tiên là phố hải sản, với những sạp hải sản tươi ngon rực rỡ bày đầy trên hè đường, các bộ bàn ghế mây thanh lịch được kê ngay trên phố, bạn có thể tạt vào bất cứ một quán ăn nào để thưởng thức 1 bữa cực kỳ.
    Đêm đầu tiên ở Brussel tớ đi ăn đồ ăn Việt Nam, cũng là 1 quán nằm ở quanh khu Grand Palace và chủ quán là dân Nam, những hôm sau tớ vẫn giữ thói quen ăn trưa là Mac và ăn tối là đồ Việt Nam, chính sách này tiết kiệm được khá nhiều tiền của. Cũng có khi buổi sáng tớ ăn thật no rồi lấy cớ mang bữa sáng về phòng với đầy bánh sừng bò và các loại hoa quả để nhét vào túi làm bữa trưa và tối cho các chuyến vòng quanh thành phố. Nói về ăn uống lại thấy thèm, những ngày ở Brussel tôi quyết định ăn chơi thả cửa. Chiều đến là cầm quyển sách mò lên khu Porte de Hall để uống café hay làm 1 chai bia? tôi kết 1 quán cà fê cũ mà các nội thất vẫn còn nguyên vẹn như của thập niên 60- 70, các biển tên câu lạc bộ bóng đá, các đồ dùng cũ và cái không khí gia đình của nó làm tớ cảm thấy như về nhà. Uống café xong mà đói thì đi tìm Piza, yếu tiền thì vào trong Du Midi mà ăn Piza nhà ga, nếu không lại đi rã cẳng về Grand Palace đi kiếm cái gì nong nóng bỏ bụng. Chán đời cô đơn thì đi uống bia.
    Lại nói về Night Life ở Brussels, nó cũng thật náo nhiệt như bao TP trung tâm của CÂ khác, bia Bỉ thì vốn nổi tiếng rồi nhưng khoái hơn lại là đi uống bia ở trong quán IRIS và xem các anh chàng mặc váy kia?. Tớ đã thử và thích quán Iris là vì có 1 anh hộ pháp đeo xích xiếc đứng cửa như là bên trong kinh lắm nhưng ở trong lại rất vui và lành mạnh, toàn các nhóm trẻ đứng ngồi uống bia, nghe rock, hoặc vật tay? vui nhất là các anh chàng đẹp giai mặc váy đêm nào cũng đến, hát hò khoe tất, lúc uống phê lên đôi khi mọi người còn xúm vào cá xem trong đám ấy ai không mặc xịp. Đêm vì thế mà qua rất nhanh!
    Nếu bạn không phải loại ham vui như tớ ì nên đến H2O mà nghe nhạc Classic đại khái cứ lọ mọ quanh Grand thì nhiều chỗ thú vị lắm. Các Gay bar thì còn nhiều hơn nữa, nếu là boy thì xin mời? địa chỉ thú vị thì có Can Can vì ở đây còn được ôm nhau hát Karaoke he he? đừng hỏi tớ đã đến đấy chưa nhé, ngượng lém.
    Sau khi chán center rồi thì bạn cứ lên Trams mà đi ra các khu lân cận VD như Automium, các công viên?nhưng đừng đi xem China house và Japan temple nhé? hic hic tớ lặn lội mưa gió trèo lên Tram đến đấy mà chẳng thấy gì hay ho cả? nhưng đi Automium thì hay. Như là mình trở về với tuổi thơ của mình, chui vào trong 1 thế giới của trẻ nhỏ, của những sự tưởng tượng?. Ngồi trên tháp giữa của Automium 2 tiếng đồng hồ nhìn ra ngoài trời và những bông tuyết rơi, tớ đã nghĩ rất nhiều về tuổi thơ về những mơ ước của mình.. và mỉm cười, hét toáng lên ?o Bố khỉ, mìnhđã ở Châu âu rồi?
    he he he? Với niềm sung sướng ấy tớ từ biệt Brussel đi thăm Gent và Brugge
    to be continue với Gent và Brugge
    từ trên máy bay:
    Dóng sông nắng của Bỉ
    Ngoài cửa sổ KS IBIS
    Quảng trường vàng
    Quán bar truyền thống
    Automium
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 16/03/2004
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    4 ngày ở Brussels ăn và chơi.
    Sau khi ăn lễ Noel và Năm mới núc ních ở Đan Mạch tớ vác ba lô sang Bỉ. Do mải chơi suốt cả tuần lễ trước Noel nên bị failed vụ đặt vé Eurolines, check giá tàu hoả thì phát nấc đến 2 hôm không hết nên tớ quyết định đáp phi cơ cho nhanh gọn.
    Hãng hàng không đưa tớ sang Brussel là Virgin, gần 1 tháng ở Đan Mạch chưa được sờ vào đồng EUR ( DK tiêu Kroner) nên bước chân vào sân bay lòng chợt xao xuyến muốn được tiêu tiền. Virgin cũng là 1 hãng đông khách, chuyến bay sang Bỉ đông chật người, già trẻ, gái có bầu, nhưng dân châu Á thì hiếm... phi hành đoàn cực kỳ Stylish các anh mặc sơ mi trắng áo vét đỏ choét, tóc tai vểnh ngược hoặc cắt cua đi lại "bán hàng" vì chuyến bay không phục vụ đồ ăn hay nước uống. Đồng 1 EUR đầu tiên tôi tiêu là mua 1 chai Lavie lùn.... cảm thấy lâng lâng.
    Chuyến bay sáng nên tha hồ ngắm phong cảnh, những cánh đồng gió trên biển, qua Hà Lan xanh mướt rồi bay vào đất Bỉ. Cả một màu trắng của tuyết trải dài ra trước mắt , máy bay hạ độ cao và chao nghiêng một vòng cua cực điệu nghệ, ngay dưới cánh máy bay là những hồ nước long lanh đẹp đến kỳ diệu trong cái giá rét, những hàng cây, mái nhà, cánh đồng và rồi đường cao tốc cứ lần lượt hút vào tầm mắt.
    Máy bay hạ cánh!
    Sân bay Brus cực to,khoảng 4 - 5 tầng gì đó, đi xuống tầng hầm là tàu hoả chạy về trung tâm. Tớbắt chuyến tàu về Du Nord để mua vé Euroline. Lúc đấy cũng ngu nên chưa biết gì chứ ở ngay Du Midi chỗ tớ ở cũng có đầy VP của EL... Mua xong vé đi Pháp ở Du Nord lại lên tàu về Du Midi. Suốt cả quãng đường đi tớ chỉ cười... cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Ngoài cửa sổ mặt sau của những toà nhà hiện lên với vẻ thảm hại đến kỳ lạ,.. Những bức tường tróc vôi, lâu ngày không sơn... màu xám ngự trị... tuy nhiên tuyết đã làm công việc tân trang bằng cách rải lấp lánh trên những mái ngói... Cảm nhận đầu tiên về Brus là 1 thành phố cổ + cũ. Nếu như ở Hà Lan các ngôi nhà đều mới và được sơn phết ra trò, thậm chí nếu chủ nhà không sơn thì chính phủ sẽ tự sơn và gửi Bill đến cho khổ chủ, nhưng ở đây những toà nhà cổ cứ cổ và thậm chí lụi tàn.
    Chính vì thế mà tôi yêu IBIS ngay từ khi tôi bước vào KS này. IBIS nằm chếch cửa ga Du Midi 5'''' đi bộ, nó nổi bật giữa khu phố với màu xanh lá cây và những bông hoa IBIS đỏ xinh xinh...Giá phòng không rẻ nhưng bù lại phòng đẹp tuyệt vời, thiết kế trang nhã và đầy màu sắc. Kéo chiếc rèm cửa sổ ra cả một khoảng không gian trước mặt làm tớ phá lên cười, những bức tường nát, ăng ten, ống khói lổn nhổn khác hẳn mặt tiền khu phố.
    Từ Du Midi đi tớ thường đi bộ ra khu Grand Palace để tiết kiệm tiền tàu xe và giảm béo, trời lạnh và rất gió, gió cuốn bay những mảnh giấy vụn trên hè phố, xe cảnh sát chạy qua bắn lên những bụi tuyết bẩn, những pa nô áp phích dán trên tường nói về Album mới của Alixa Key....
    Những gương mặt trung đông đâỳ phố một thành phố nhiều nhập cư. Cứ vứt Passport đi, bạn sẽ được lưu lạc ở đây as long as bạn giả bộ không biết tiếng Anh và Pháp cũng như không chịu khai ra bạn đến từ đâu.
    Đi bộ chừng 20'''' là tớ ra đến Grand Palace, quanh toà nhà thị chính vẫn còn nguyên chợ NOEL với rất nhiều thức ăn đồ uống, rượu, hàng thủ công, cái gì cũng đắt và theo tớ thì cũng thường thường về gía trị nghệ thuật. Tớ chỉ tạt ngang tạt ngửa thử rượu và thử bia đến khi đỏ mặt nóng người thì stop và đi theo một cái ngõ nhỏ dẫn vào Grand Palace. Mặt đường ở đây hoàn toàn được lát gạch như từ bao nhiêu năm trước, tiếng gót giầy cọ vào băng rào rạo?Ở giữa quàng trường vẫn còn dấu vết của lễ Noel vừa kết thúc, chúa vẫn nằm trong máng cỏ và khách du lịch vẫn tranh nhau chụp ảnh, quảng trường vàng nổi tiếng bởi 1 quần thể kiển trúc cổ với town hall, các bảo tàng?nhưng cái thu hút tớ lại là những ngõ nhỏ quanh co quanh các con phố của khu vực này. Đầu tiên là phố hải sản, với những sạp hải sản tươi ngon rực rỡ bày đầy trên hè đường, các bộ bàn ghế mây thanh lịch được kê ngay trên phố, bạn có thể tạt vào bất cứ một quán ăn nào để thưởng thức 1 bữa cực kỳ.
    Đêm đầu tiên ở Brussel tớ đi ăn đồ ăn Việt Nam, cũng là 1 quán nằm ở quanh khu Grand Palace và chủ quán là dân Nam, những hôm sau tớ vẫn giữ thói quen ăn trưa là Mac và ăn tối là đồ Việt Nam, chính sách này tiết kiệm được khá nhiều tiền của. Cũng có khi buổi sáng tớ ăn thật no rồi lấy cớ mang bữa sáng về phòng với đầy bánh sừng bò và các loại hoa quả để nhét vào túi làm bữa trưa và tối cho các chuyến vòng quanh thành phố. Nói về ăn uống lại thấy thèm, những ngày ở Brussel tôi quyết định ăn chơi thả cửa. Chiều đến là cầm quyển sách mò lên khu Porte de Hall để uống café hay làm 1 chai bia? tôi kết 1 quán cà fê cũ mà các nội thất vẫn còn nguyên vẹn như của thập niên 60- 70, các biển tên câu lạc bộ bóng đá, các đồ dùng cũ và cái không khí gia đình của nó làm tớ cảm thấy như về nhà. Uống café xong mà đói thì đi tìm Piza, yếu tiền thì vào trong Du Midi mà ăn Piza nhà ga, nếu không lại đi rã cẳng về Grand Palace đi kiếm cái gì nong nóng bỏ bụng. Chán đời cô đơn thì đi uống bia.
    Lại nói về Night Life ở Brussels, nó cũng thật náo nhiệt như bao TP trung tâm của CÂ khác, bia Bỉ thì vốn nổi tiếng rồi nhưng khoái hơn lại là đi uống bia ở trong quán IRIS và xem các anh chàng mặc váy kia?. Tớ đã thử và thích quán Iris là vì có 1 anh hộ pháp đeo xích xiếc đứng cửa như là bên trong kinh lắm nhưng ở trong lại rất vui và lành mạnh, toàn các nhóm trẻ đứng ngồi uống bia, nghe rock, hoặc vật tay? vui nhất là các anh chàng đẹp giai mặc váy đêm nào cũng đến, hát hò khoe tất, lúc uống phê lên đôi khi mọi người còn xúm vào cá xem trong đám ấy ai không mặc xịp. Đêm vì thế mà qua rất nhanh!
    Nếu bạn không phải loại ham vui như tớ ì nên đến H2O mà nghe nhạc Classic đại khái cứ lọ mọ quanh Grand thì nhiều chỗ thú vị lắm. Các Gay bar thì còn nhiều hơn nữa, nếu là boy thì xin mời? địa chỉ thú vị thì có Can Can vì ở đây còn được ôm nhau hát Karaoke he he? đừng hỏi tớ đã đến đấy chưa nhé, ngượng lém.
    Sau khi chán center rồi thì bạn cứ lên Trams mà đi ra các khu lân cận VD như Automium, các công viên?nhưng đừng đi xem China house và Japan temple nhé? hic hic tớ lặn lội mưa gió trèo lên Tram đến đấy mà chẳng thấy gì hay ho cả? nhưng đi Automium thì hay. Như là mình trở về với tuổi thơ của mình, chui vào trong 1 thế giới của trẻ nhỏ, của những sự tưởng tượng?. Ngồi trên tháp giữa của Automium 2 tiếng đồng hồ nhìn ra ngoài trời và những bông tuyết rơi, tớ đã nghĩ rất nhiều về tuổi thơ về những mơ ước của mình.. và mỉm cười, hét toáng lên ?o Bố khỉ, mìnhđã ở Châu âu rồi?
    he he he? Với niềm sung sướng ấy tớ từ biệt Brussel đi thăm Gent và Brugge
    to be continue với Gent và Brugge
    từ trên máy bay:
    Dóng sông nắng của Bỉ
    Ngoài cửa sổ KS IBIS
    Quảng trường vàng
    Quán bar truyền thống
    Automium
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 16/03/2004
  10. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    GPS ở Baku hả , vùng đấy người nước ngoài có bị đánh giống bên Nga ko vậy ? mà biển Caspi sóng có to ko ? inland sea chắc không có sóng to ihiiih .. có điều kiện chạy ra chụp máy cái hình ngoài biển up tui coi cái ....tò mò quá

Chia sẻ trang này