1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Có cái ảnh tàu điện bánh sắt ngày xưa post lên để những bạn nào sinh ra vào thời kỳ phát minh đoạt giải "tàu điện bánh lốp" thay thế bánh sắt hoặc khi Hà Nội không còn đường ray, có thể tưởng tưởng ra cái tàu điện là cái gì. Về phần tàu điện bánh lốp là loại tàu cần có 3 người điều khiển như vậy là tạo công ăn việc làm cho người dân vì tàu bánh sắt chỉ cần 1 người thôi, tàu bánh lốp cần một thằng lái và hai thằng cầm cần, cứ đến lúc tàu vào cua, cần rẽ là hai anh chàng cầm cần dây điện phải chạy xuống đường, đôi khi chạy tít lên vỉa hè bên kia để cho tàu vào cua, đến khi tàu chạy thẳng lại nhảy lên tàu đi tiếp. Thế mà được huân chương lao động hạng nhất, giả thưởng khoa học cao quý gì đó thì sợ thật.
    Thấy bảo nhà nước bây giờ lại chuẩn bị chi ra $2.8 tỷ đô la để làm lại tàu bánh sắt để phát triển du lịch, phá xong lại xây
    [​IMG]
    Ảnh này của Longking post bên Public Hà nội.
    Các bạn muốn biết thêm thông tin về dự án phục hồi tàu điện bánh sắt có thể xem ở đây:
    Chính quyền Hà nội đã cho phép phục hồi trở lại hệ thống tàu điện bánh sắt với chi phí dự kiến 2,8 tỷ USD

    .
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 19/04/2004
  2. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Á há...Bác Net walker mang chuyện quá khứ ra kể mà thấy nhớ quá, em có một cái kỷ niệm với cái tầu điện này tiện đây cũng muốn kể với các bác. Số là em có thằng em ở quê, hè nó lên Hà Nội, em rủ nó đi chơi và dĩ nhiên là đi tầu điện rồi. Đi chán chê chả sao đến đoạn gần bốt Hàng Đậu em giục nó nhảy (vì chả có vé), thế là nó làm huỵch phát lăn dùng xuống đường, mặt mũi tay chân đầy máu (cũng phải nói thêm tí cho các bác hiểu, nhẩy cái tầu điện này hơi bị khó - bác Net walker nhể), về nhà đã chẳng thương thì thôi bố em còn nọc 2 thằng ra táng cho một trận. Bây giờ cái răng cửa thằng em em vẫn sứt, mỗi lần gặp nhau cười cười lại thấy thích (răng của nó sứt cũng ngộ, sứt mỗi tí trên chỗ gần lợi, đoạn dưới thì cứ trắng nhởn). Hôm rồi nó về kể chuyện cái Metro bên Nhật nghe thấy thích qúa, hôm nào phải làm cái mới được. Bác Net walker còn nhớ chuyện của 20 năm trước thì tài thật, mà bác có nhớ Hà Nội bỏ tầu điện năm nào không nhẩy 1985 hay 1986 ?
    Được zal sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 19/04/2004
    Được zal sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 19/04/2004
  3. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Á há...Bác Net walker mang chuyện quá khứ ra kể mà thấy nhớ quá, em có một cái kỷ niệm với cái tầu điện này tiện đây cũng muốn kể với các bác. Số là em có thằng em ở quê, hè nó lên Hà Nội, em rủ nó đi chơi và dĩ nhiên là đi tầu điện rồi. Đi chán chê chả sao đến đoạn gần bốt Hàng Đậu em giục nó nhảy (vì chả có vé), thế là nó làm huỵch phát lăn dùng xuống đường, mặt mũi tay chân đầy máu (cũng phải nói thêm tí cho các bác hiểu, nhẩy cái tầu điện này hơi bị khó - bác Net walker nhể), về nhà đã chẳng thương thì thôi bố em còn nọc 2 thằng ra táng cho một trận. Bây giờ cái răng cửa thằng em em vẫn sứt, mỗi lần gặp nhau cười cười lại thấy thích (răng của nó sứt cũng ngộ, sứt mỗi tí trên chỗ gần lợi, đoạn dưới thì cứ trắng nhởn). Hôm rồi nó về kể chuyện cái Metro bên Nhật nghe thấy thích qúa, hôm nào phải làm cái mới được. Bác Net walker còn nhớ chuyện của 20 năm trước thì tài thật, mà bác có nhớ Hà Nội bỏ tầu điện năm nào không nhẩy 1985 hay 1986 ?
    Được zal sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 19/04/2004
    Được zal sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 19/04/2004
  4. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Được zal sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 19/04/2004
  5. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Được zal sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 19/04/2004
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đúng vào tháng 6/1986 thì bắt đầu bóc đường tàu điện từ khu Bờ Hồ. Tôi nhớ là lúc bắt đầu bóc đường tàu cái bà bán nước lai Tây đen ở đối diện nhà thuốc Cứu Thế khóc tu tu vì tưởng hết đường làm ăn. Riêng trẻ con bọn tôi thì sướng điên lên vì đi xe đạp không lo bị lọt bánh xe xuống rãnh tàu điện nữa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hâm! Hình như mãi đến giữa năm 87 mới bóc xong đoạn Hàng Bột xuống khu Cao-Xà-Lá.
    Còn cái xe điện bánh lốp thì quả thực là con quái vật của đường phố. Tôi xuýt bị nó táng một phát ở Hàng Khay, về sau cứ thấy nó là nép ngay vào vỉa hè. Còn nhớ đang ngồi ăn cơm ngó ra Bờ Hồ thấy dân làng cứ kéo nhau ùn ùn về phía vòi phun, chạy ra thấy hai cái xác nằm đắp chiếu bên cạnh xe điện bánh lốp, hoá ra là mất điện mấy bố chủ quan không thèm kéo bánh xe xuống, chui xuống gầm sửa, đến khi có điện thì ôi thôi... Hình như sau vụ đấy mới quyết định bỏ xe điện quái vật đi!
  7. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đúng vào tháng 6/1986 thì bắt đầu bóc đường tàu điện từ khu Bờ Hồ. Tôi nhớ là lúc bắt đầu bóc đường tàu cái bà bán nước lai Tây đen ở đối diện nhà thuốc Cứu Thế khóc tu tu vì tưởng hết đường làm ăn. Riêng trẻ con bọn tôi thì sướng điên lên vì đi xe đạp không lo bị lọt bánh xe xuống rãnh tàu điện nữa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hâm! Hình như mãi đến giữa năm 87 mới bóc xong đoạn Hàng Bột xuống khu Cao-Xà-Lá.
    Còn cái xe điện bánh lốp thì quả thực là con quái vật của đường phố. Tôi xuýt bị nó táng một phát ở Hàng Khay, về sau cứ thấy nó là nép ngay vào vỉa hè. Còn nhớ đang ngồi ăn cơm ngó ra Bờ Hồ thấy dân làng cứ kéo nhau ùn ùn về phía vòi phun, chạy ra thấy hai cái xác nằm đắp chiếu bên cạnh xe điện bánh lốp, hoá ra là mất điện mấy bố chủ quan không thèm kéo bánh xe xuống, chui xuống gầm sửa, đến khi có điện thì ôi thôi... Hình như sau vụ đấy mới quyết định bỏ xe điện quái vật đi!
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Mình có ý định leo Phanxipan, vậy là để có thông tin thêm về chuyến đi mình vào Google search. Sau một hồi tí tách với mấy cái links mình "sỉa chân" vào Box Du lịch để rồi chết dí luôn ở đây.
    Mọi người ở đây đi thật nhiều, viết thật hay! Mình phục lăn. Mình cũng có những chuyến đi có xa có gần, và hầu như chuyến đi nào cũng mang tính ngẫu hứng. Xin được kể lại.
    KHÁM PHÁ DOANH TRẠI QUÂN ĐỘI
    Ngày bé cạnh xóm mình ở là một cái doanh trại quân đội, lúc đấy nó rộng bao la và đầy bí hiểm trong đôi mắt trẻ con của mình.
    Chung quanh là tường xây bằng đá cao khoảng 2 met, một độ cao đầy thách thức với một đứa cao lắp xắp 1m như mình.
    Lúc đó là mùa hè.Như những đứa trẻ hiếu động khác mình rất ghét trò ngủ trưa, mặc dù "ngủ trưa đi, chiều mẹ đi dạy về sẽ mua chè". Mình thường trốn ngủ trưa, và dĩ nhiên là đi "chinh phục độ cao và khám phá những điều bí ẩn".
    Cái tường cao 2 met, nhẵn bong mỗi ngày lại bị mình đục một tí để làm bậc bám vào mà leo, bên trên lại còn thêm hàng rào dây thép gai hình chữ V. Chẳng bao lâu mà mình đã "phá" được một con đường.Thấp bé nhẹ cân mình không gặp rắc rối gì lắm với khoản trèo tường & chui rào.
    Vượt được qua tường rào là cả một thế giới mới lạ! Cỏ lau cao lút đầu, điều đó càng làm cho mình vững dạ rằng "các chú bộ đội sẽ không nhìn thấy mình". Mỗi buổi trưa mình đều trốn đi và lang thang trong đấy rồi lại quay trở về khi nghe tiếng kẻng báo giờ cơm chiều trong doanh trại vang lên vì giờ đó thì mẹ cũng sắp đi dạy hè về.
    Có nhiều hôm mình lạc rất lâu trong đám lau đấy, hoảng sợ thật sự vì mất phương hướng. Thật ra cứ cắm đầu đi thì cũng ra, nhưng vấn đề là phải ra đúng ngay phía tường gần nhà kia. Rút kinh nghiệm những hôm sau mình mang theo vải vụn của mẹ cột vào suốt những gốc trên đường đi. Khá là ổn, nhờ vậy mình đi đưọc xa hơn và nhiều hơn. Có những lúc mình tiến sát được cả chỗ mấy chú bộ đội ở, thu lượm được khá nhiều chiến lợi phẩm: vỏ lon đồ hộp và nắp khoén nước ngọt Festi, cả một gia tài!
    Bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn thấy hú hồn vì không có trường bắn trong đấy, không thì ngộ nhỡ...
    Sau khi đã chán cái cảnh lăn lê luồn lách trong đám lau mình quyết định chuyển sang địa bàn mới. Muốn vậy phải đi qua một cây cầu, vệ binh vẫn đi đi lại trên đấy. Với một đứa ở nhà tập thể cấp 4 như mình thì cái dãy nhà cao 4 tầng bên kia quả là hấp dẫn. Mình lân la mỗi ngày một ít, rồi thì cũng có một con đường sang khu bên đấy mà cóc có bác vệ binh nào cả: Vòng sau dãy nhà vệ sinh, khu tăng gia (chuồng heo, hầm ủ phân xanh) chả có vệ binh nào cả vì vừa hôi vừa bẩn. Lân la đến gần toà nhà, người ta trông thấy lại nghĩ mình là con em ai đấy đến thăm nên chẳng ai hỏi gì. Thật may, mình đi dọc các dãy hành lang, thọt chân vào mấy đôi dép nhựa to tổ chảng để trước cửa các phòng,thọt vào rồi lại bỏ, đi thử đôi khác. Thích nhất vẫn là leo lên tầng bốn chui qua cái lỗ thông gió rồi lại leo tiếp lên cái bể nước sau đấy nằm dài ra mà ngắm máy bay "én bạc" xé đôi trời xanh để lại đằng sau một chữ V màu trắng. Nắng trưa hè thiêu mình đen như cột nhà cháy, nhưng mặc xác, trẻ con thì sợ gì đen! Từ ngày phát hiện ra cái bể nước trên tầng 4 mình mới biết được rằng cạnh toà nhà còn có một rừng dương liễu nữa. Đứng trên bể nước với mình lúc đấy cứ như là đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới í. Mình nhìn thấy cả biển, cả Cù Lao Chàm, bán đảo Sơn Trà, núi Non Nước... sướng không chịu được thế là gào lên phát. Ngay lập tức một chú bộ đội xuất hiện, thật may chú í lại tưởng mình ko xuống được nên mới gào lên như vậy, chú í đưa mình "hạ sơn" và chả tra hỏi gì. Nhưng từ hôm ấy người ta khoá cái lỗ đấy lại, thế là mất đi một nơi nhìn thấy được cả thế giới.
    Mình chuyển sang "nghiên cứu" rừng dương liễu, thực ra đó chỉ là một cái rừng dương bình thường thôi, nhưng khi người ta bé thì nhìn cái gì cũng lớn. Có rất nhiều những hang hốc trong này, đôi lúc lại có những hố cát rộng và sâu tha hồ mà trượt. Mẹ mình giặt quần áo lần nào cũng thắc mắc "cát ở đâu mà đầy túi quần túi áo không biết!" Rút kinh nghiệm ngay, từ sau đi về mình lộn trái hết các túi áo túi quần.
    Hoá ra đi hết rừng dương thì đụng một cái hàng rào, chui qua thì ra đến bờ biển, thế là mình có thêm một con đường ra biển mới.
    Một hôm mình quyết định ra biển bằng con đường mới và thế là bỏ quên tiếng kẻng báo giờ quay về. Về nhà bị một trận, đòn thì hẳn là phải đau nhưng những chuyến chui lủi vẫn thật hấp dẫn. Nhiều lúc nằm lăn ra bãi cát nhìn về phía xa nơi bán đảo Sơn Trà, trên đỉnh có hai cục rada, hay nhìn ra Cù lao Chàm mình lại nghĩ sẽ đi đến đâu nếu mình vượt qua đấy. Đem câu hỏi đi hỏi ba, ba mình trả lời "vẫn là nước mình thôi, con gái ah"
    Thế mà mãi sau này khi lên trung học cơ sở mình mới lò tò đến những nơi đấy. Những chuyến đi nhiều dần cùng với tuổi. Mà những buổi khám phá doanh trại quân đội vẫn là "chiến công" đầu tiên của mình.
    Bây giờ doanh trại bộ đội đã trở thành nhà khách quân đội, lau cỏ bị bạt hết, bức tuờng cũng bị phá dỡ đi. Người ta quy hoạch và phân lô biệt thự giá bạc tỷ ở những hầm những hố mà mình từng lê lết...Những lần về thăm nhà, buổi chiều ra biển, đi ngang qua chỉ thấy cay cay nơi sống mũi, tuổi thơ thật đẹp...



  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Mình có ý định leo Phanxipan, vậy là để có thông tin thêm về chuyến đi mình vào Google search. Sau một hồi tí tách với mấy cái links mình "sỉa chân" vào Box Du lịch để rồi chết dí luôn ở đây.
    Mọi người ở đây đi thật nhiều, viết thật hay! Mình phục lăn. Mình cũng có những chuyến đi có xa có gần, và hầu như chuyến đi nào cũng mang tính ngẫu hứng. Xin được kể lại.
    KHÁM PHÁ DOANH TRẠI QUÂN ĐỘI
    Ngày bé cạnh xóm mình ở là một cái doanh trại quân đội, lúc đấy nó rộng bao la và đầy bí hiểm trong đôi mắt trẻ con của mình.
    Chung quanh là tường xây bằng đá cao khoảng 2 met, một độ cao đầy thách thức với một đứa cao lắp xắp 1m như mình.
    Lúc đó là mùa hè.Như những đứa trẻ hiếu động khác mình rất ghét trò ngủ trưa, mặc dù "ngủ trưa đi, chiều mẹ đi dạy về sẽ mua chè". Mình thường trốn ngủ trưa, và dĩ nhiên là đi "chinh phục độ cao và khám phá những điều bí ẩn".
    Cái tường cao 2 met, nhẵn bong mỗi ngày lại bị mình đục một tí để làm bậc bám vào mà leo, bên trên lại còn thêm hàng rào dây thép gai hình chữ V. Chẳng bao lâu mà mình đã "phá" được một con đường.Thấp bé nhẹ cân mình không gặp rắc rối gì lắm với khoản trèo tường & chui rào.
    Vượt được qua tường rào là cả một thế giới mới lạ! Cỏ lau cao lút đầu, điều đó càng làm cho mình vững dạ rằng "các chú bộ đội sẽ không nhìn thấy mình". Mỗi buổi trưa mình đều trốn đi và lang thang trong đấy rồi lại quay trở về khi nghe tiếng kẻng báo giờ cơm chiều trong doanh trại vang lên vì giờ đó thì mẹ cũng sắp đi dạy hè về.
    Có nhiều hôm mình lạc rất lâu trong đám lau đấy, hoảng sợ thật sự vì mất phương hướng. Thật ra cứ cắm đầu đi thì cũng ra, nhưng vấn đề là phải ra đúng ngay phía tường gần nhà kia. Rút kinh nghiệm những hôm sau mình mang theo vải vụn của mẹ cột vào suốt những gốc trên đường đi. Khá là ổn, nhờ vậy mình đi đưọc xa hơn và nhiều hơn. Có những lúc mình tiến sát được cả chỗ mấy chú bộ đội ở, thu lượm được khá nhiều chiến lợi phẩm: vỏ lon đồ hộp và nắp khoén nước ngọt Festi, cả một gia tài!
    Bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn thấy hú hồn vì không có trường bắn trong đấy, không thì ngộ nhỡ...
    Sau khi đã chán cái cảnh lăn lê luồn lách trong đám lau mình quyết định chuyển sang địa bàn mới. Muốn vậy phải đi qua một cây cầu, vệ binh vẫn đi đi lại trên đấy. Với một đứa ở nhà tập thể cấp 4 như mình thì cái dãy nhà cao 4 tầng bên kia quả là hấp dẫn. Mình lân la mỗi ngày một ít, rồi thì cũng có một con đường sang khu bên đấy mà cóc có bác vệ binh nào cả: Vòng sau dãy nhà vệ sinh, khu tăng gia (chuồng heo, hầm ủ phân xanh) chả có vệ binh nào cả vì vừa hôi vừa bẩn. Lân la đến gần toà nhà, người ta trông thấy lại nghĩ mình là con em ai đấy đến thăm nên chẳng ai hỏi gì. Thật may, mình đi dọc các dãy hành lang, thọt chân vào mấy đôi dép nhựa to tổ chảng để trước cửa các phòng,thọt vào rồi lại bỏ, đi thử đôi khác. Thích nhất vẫn là leo lên tầng bốn chui qua cái lỗ thông gió rồi lại leo tiếp lên cái bể nước sau đấy nằm dài ra mà ngắm máy bay "én bạc" xé đôi trời xanh để lại đằng sau một chữ V màu trắng. Nắng trưa hè thiêu mình đen như cột nhà cháy, nhưng mặc xác, trẻ con thì sợ gì đen! Từ ngày phát hiện ra cái bể nước trên tầng 4 mình mới biết được rằng cạnh toà nhà còn có một rừng dương liễu nữa. Đứng trên bể nước với mình lúc đấy cứ như là đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới í. Mình nhìn thấy cả biển, cả Cù Lao Chàm, bán đảo Sơn Trà, núi Non Nước... sướng không chịu được thế là gào lên phát. Ngay lập tức một chú bộ đội xuất hiện, thật may chú í lại tưởng mình ko xuống được nên mới gào lên như vậy, chú í đưa mình "hạ sơn" và chả tra hỏi gì. Nhưng từ hôm ấy người ta khoá cái lỗ đấy lại, thế là mất đi một nơi nhìn thấy được cả thế giới.
    Mình chuyển sang "nghiên cứu" rừng dương liễu, thực ra đó chỉ là một cái rừng dương bình thường thôi, nhưng khi người ta bé thì nhìn cái gì cũng lớn. Có rất nhiều những hang hốc trong này, đôi lúc lại có những hố cát rộng và sâu tha hồ mà trượt. Mẹ mình giặt quần áo lần nào cũng thắc mắc "cát ở đâu mà đầy túi quần túi áo không biết!" Rút kinh nghiệm ngay, từ sau đi về mình lộn trái hết các túi áo túi quần.
    Hoá ra đi hết rừng dương thì đụng một cái hàng rào, chui qua thì ra đến bờ biển, thế là mình có thêm một con đường ra biển mới.
    Một hôm mình quyết định ra biển bằng con đường mới và thế là bỏ quên tiếng kẻng báo giờ quay về. Về nhà bị một trận, đòn thì hẳn là phải đau nhưng những chuyến chui lủi vẫn thật hấp dẫn. Nhiều lúc nằm lăn ra bãi cát nhìn về phía xa nơi bán đảo Sơn Trà, trên đỉnh có hai cục rada, hay nhìn ra Cù lao Chàm mình lại nghĩ sẽ đi đến đâu nếu mình vượt qua đấy. Đem câu hỏi đi hỏi ba, ba mình trả lời "vẫn là nước mình thôi, con gái ah"
    Thế mà mãi sau này khi lên trung học cơ sở mình mới lò tò đến những nơi đấy. Những chuyến đi nhiều dần cùng với tuổi. Mà những buổi khám phá doanh trại quân đội vẫn là "chiến công" đầu tiên của mình.
    Bây giờ doanh trại bộ đội đã trở thành nhà khách quân đội, lau cỏ bị bạt hết, bức tuờng cũng bị phá dỡ đi. Người ta quy hoạch và phân lô biệt thự giá bạc tỷ ở những hầm những hố mà mình từng lê lết...Những lần về thăm nhà, buổi chiều ra biển, đi ngang qua chỉ thấy cay cay nơi sống mũi, tuổi thơ thật đẹp...



  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người khoe nốt ruồi, tớ cũng về nhà giở chân ra xem. Lòng bàn chân chả có cái nào. Dọc theo hai cẳng chân xương xẩu đến đầu gối thì toàn là thẹo, chẳng biết nốt ruồi có bị mấy cái thẹo xấu xí đó che khuất không nữa. Chán, người ta có tại sao mình lại không ? Vậy là lại tẩn mẩn tìm, cứ như đi tìm kho báu vậy. Lần này vạch cả ngón chân ra, xem trong kẽ chân có cái nốt ruồi nào ẩn trong đó không mà trôi dạt cả đời như bèo thế này. Mới lên 2 đã phải dọn nhà. Lên 7 lại di cư. Mỗi lần như thế là từ tỉnh này sang tỉnh khác. Lên 9 lại làm một chuyến thật xa, gần cả nghìn cây số mới dừng lại tạm cư vài năm. Không kể những lần dọn nhà vài chục đến hơn trăm cây số.
    Cứ mãi tha phương cầu thực thế này mà chân không có nốt ruồi thì bất công quá. Cuối cùng thì cũng tìm thấy một nốt ruồi nằm trong kẽ giữa hai ngón chân cái. May quá !!!

Chia sẻ trang này