1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người khoe nốt ruồi, tớ cũng về nhà giở chân ra xem. Lòng bàn chân chả có cái nào. Dọc theo hai cẳng chân xương xẩu đến đầu gối thì toàn là thẹo, chẳng biết nốt ruồi có bị mấy cái thẹo xấu xí đó che khuất không nữa. Chán, người ta có tại sao mình lại không ? Vậy là lại tẩn mẩn tìm, cứ như đi tìm kho báu vậy. Lần này vạch cả ngón chân ra, xem trong kẽ chân có cái nốt ruồi nào ẩn trong đó không mà trôi dạt cả đời như bèo thế này. Mới lên 2 đã phải dọn nhà. Lên 7 lại di cư. Mỗi lần như thế là từ tỉnh này sang tỉnh khác. Lên 9 lại làm một chuyến thật xa, gần cả nghìn cây số mới dừng lại tạm cư vài năm. Không kể những lần dọn nhà vài chục đến hơn trăm cây số.
    Cứ mãi tha phương cầu thực thế này mà chân không có nốt ruồi thì bất công quá. Cuối cùng thì cũng tìm thấy một nốt ruồi nằm trong kẽ giữa hai ngón chân cái. May quá !!!
  2. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    các bạn nào đến Huế thì nhớ đi Bạch Mã nhé
    không to như Sapa ,không trống trãi như Bà Nà -Đà Nẵng
    khí hậu lạnh như Đà Lạt và đặc biệt hơn là nó có rừng rậm còn khá nguyên vẹn
    mình đã đến đấy 3 lần vá sẽ đi nữa nếu có dịp ,vẫn không chán đâu các bạn à
    các bạn có biết cái mình thích nhất ở Bạch Mã là gì không
    trăng trên đĩnh núi và sáng sớm thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng thưởng thức vị đắng của cafe nóng trong cái lạnh 150 nhìn trời đất chuyển mình trong tiếng chim sớm
    chung quanh mình là mây ,mây các bạn ạ không phải là sương đâu không gian cứ như là đang mơ vậy, yên ắng thanh thản biết dường nào
    nơi đây còn thích hợp cho các bạn thích khám phá
    nhắn riêng anh Gps nếu anh dến Bạch Mã thì thì nơi đây là nơi thích hợp để anh sử dụng GPS
    mình chỉ viết được như vậy thôi không phải là dân văn chương nên viết hơi bị lộc côc mong các ban thông cảm nhé
  3. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    các bạn nào đến Huế thì nhớ đi Bạch Mã nhé
    không to như Sapa ,không trống trãi như Bà Nà -Đà Nẵng
    khí hậu lạnh như Đà Lạt và đặc biệt hơn là nó có rừng rậm còn khá nguyên vẹn
    mình đã đến đấy 3 lần vá sẽ đi nữa nếu có dịp ,vẫn không chán đâu các bạn à
    các bạn có biết cái mình thích nhất ở Bạch Mã là gì không
    trăng trên đĩnh núi và sáng sớm thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng thưởng thức vị đắng của cafe nóng trong cái lạnh 150 nhìn trời đất chuyển mình trong tiếng chim sớm
    chung quanh mình là mây ,mây các bạn ạ không phải là sương đâu không gian cứ như là đang mơ vậy, yên ắng thanh thản biết dường nào
    nơi đây còn thích hợp cho các bạn thích khám phá
    nhắn riêng anh Gps nếu anh dến Bạch Mã thì thì nơi đây là nơi thích hợp để anh sử dụng GPS
    mình chỉ viết được như vậy thôi không phải là dân văn chương nên viết hơi bị lộc côc mong các ban thông cảm nhé
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    *To Claymore: Trên Bạch Mã có cái Tôtem của Hướng Đạo bây giờ có còn không? Mình toàn về Huế vào dịp Tết, trời rất lạnh lại còn mưa, không trúng lịch ngắm trăng. Thời tiết ở Bạch Mã là một cô gái đỏng đảnh nhất trong số các cô đỏng đảnh, có thể tưỏng tượng được rằng: leo Bạch Mã vào một ngày nắng, đài cũng bảo là trời nắng, nhưng kết quả là ướt như chuột và phải hơ...mông trên bếp du lịch để được ấm hơn một tí.
    Năm nay sẽ cố gắng.
    Lại nói chuyện về tuổi thơ dữ dội.
    Sau khi bị trò chơi "khám phá doanh trại quân đội" của mình bị phát hiện, ba mẹ mình cấm tiệt, "con đường tơ lụa" bị cắt đứt. Mình chuyển sang lang thang bờ biển. Mời các bạn đi biển với mình.
    ĐI BIỂN
    Đà Nẵng có đường bờ biển dài và đẹp. Nhà mình ở gần biển, chỉ mất vài phút là ra đến biển. Ngày trước, lúc chưa có nhiều nhà cửa, đêm nằm có thể nghe cả tiếng sóng, ban ngày ngửi được cả vị của gió biển mằn mặn.
    Gần nhà mình chỉ một đoạn bờ biển thôi mà có đến mấy cái tên, có tên nghe hay hay nhưng cũng có tên nghe cụt lủn, nào là T18, T20, Bắc Mỹ An, Sao Biển...biển mà mình hay đi là biển Mỹ Khê. Ngày bé mình vẫn tự hào: "biển nhà tao"
    Biển Mỹ Khê nằm ở đoạn giữa - là bãi biển an toàn và lúc đó không đông người lắm, cát mịn hạt nhỏ đi rất êm chân. Đứng ở Mỹ Khê sẽ có góc nhìn đẹp và rộng, nhìn về xa phía tay trái là bán đảo Sơn Trà (có rất nhiều bãi đá đẹp, lắm chỗ để chơi), phía tay phải là núi Ngũ Hành Sơn (Non Nước), nhìn thẳng trước mặt là Cù lao Chàm. Vào những ngày trời nắng gắt còn có thể nhìn thấy cả những vệt đường mờ mờ ở Cù Lao Chàm.
    Ngày trước bãi biển vắng, chưa có hàng quán xênh xang như bây giờ, tha hồ mà đá banh, ném dĩa, ném cát.. (ném dĩa là ném cái dĩa...ăn thực sự, chứ hồi đó đào đâu ra cái thứ dĩa mà dùng để..ném dĩa ). Chứ bây giờ, lớ ngớ đá banh thế nào cũng bị la cho vì không trúng đầu thiên hạ thì cũng làm đổ làm vỡ cái gì của người ta.
    Ở biển thì có lắm trò để chơi, ném dĩa nhé, nguyên cả cái dĩa sành to đùng đoàng mà mẹ vẩn dùng để bày trái cây được trưng dụng. Mình còn nhớ nó có cái hình con cá ở giữa, thi nhau ném chí mạng, may mà không có đứa nào mẻ trán, may hơn cả là cái dĩa rớt xuống cát oành oạch mà chả sao cả. Rồi lại lăn lết đào chiến hào, ném những cục cát đã được vo tròn vào nhau, đau lòi cả mắt ra nhưng đứa nào cũng mắm môi mắm lợi hét "xung phong!".
    Rồi thì chôn người trong cát, cát biển lèn rất chặt, đến nỗi có cảm giác máu không chảy được! Có nhiều hôm mải chơi cả mấy anh em để quên con chó tội nghiệp chỉ thò mỗi cái đầu ra khỏi cát ngơ ngác .
    Chơi chán trên bờ thì xuống nước, bơi nhé, hầu hết bọn trẻ con đều bơi...chó, nhưng bơi rất khí thế, anh mình bơi xa ra tận chỗ cắm cờ đen, rồi lại bơi vào, hehe nhưng sợ chết mình chỉ bơi đến 2/3 đoạn đưòng là thôi.
    Đi dọc bờ biển có rất nhiều điều thú vị, bắt còng (giống con cua), bắt đùa đùa (con này lủi vào cát ướt rất nhanh) và cả câu cá ở những khúc biển vắng người vào những ngày nhiều nắng và sóng lớn. Cứ đứng dầm mình như thế, trên nắng, dưới nước, tay ôm khư khư cái cần câu, nhiều khi sóng mạnh đánh tuột cả quần! Cứ nhìn cái cảnh con em cổ đeo cái bọc nylon bên trong nhảy long tong mấy con cá, tay này giữ quần cho mình, tay kia giữ quần cho anh đố ai nhịn được cười!
    Khi đi bộ trên bờ biển thỉnh thoảng lại trông thấy một đống trong suốt, đừng sợ, sứa đấy. Có những con sứa to rất to, trong veo như một miếng thạch dừa khổng lồ, chúng bị sóng đánh dạt vào bờ và nằm lại luôn đấy tan rửa ra. Nhiều đứa rất dạn, nhảy tót lên con sứa nhún nhún bảo là êm! Nhưng phải cẩn thận với những con sứa có nhiều màu, đó là sứa độc, nôm na gọi chung là sứa lửa. Động vào rất ngứa, ngứa và rộp cả da. Sau này thì có đi mỏi cả chân cũng không thấy nhiều sứa như trước nữa.
    Con nít ở biển còn có cái thú vui đi soi còng vào ban đêm, chớ dại mà đi vào những đêm sáng trăng, con còng sẽ không chắc thịt. Mỗi lần đi soi còng như thế tụ tập rất đông trẻ con, đốt lốp xe để soi sáng, rất vui mặc dù ngửi khói cao su ngột muốn chết chư kể thi thoảng còn bị nhễu cho một cục cao su vào người phỏng toè loe.
    Biển có những hôm rất hiền hoà và những hôm gầm gào cuồng nộ. Những ngày biển động, bãi cát ướt mèm, sóng chạy lên tận đường đi. Đứng trên bờ nhìn thấy sóng vươn lên cao cứ như bổ chồm lên, sắp nuốt cả mình. Đứng trước biển những ngày như thế mình cảm thấy được nỗi sợ hãi rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
    Bây giờ biển cũng không có gì thay đổi, chỉ có người thì đông hơn, quán cũng nhiều hơn, tha hồ mà "hải sản". Được cái người đông thì đông, hàng quán nhiều thì nhiều nhưng vẫn sạch. Đấy là nhờ những người đi làm vệ sinh cho bãi biển, đi cào và nhặt mỗi ngày. Cũng sắp có cả con đường dọc theo bờ biển nữa, chắc sẽ đẹp lắm.
    Càng lớn mình càng thấy mình nhỏ bé trước biển, nhỏ bé trước thiên nhiên chỉ có niềm say mê được đi đây đi đó, chinh phục đèo cao suối sâu là lớn mãi không thôi.
    Ơ! KÝ ĐƠN NGHĨ PHÉP KHÔNG THÌ BẢO?
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    *To Claymore: Trên Bạch Mã có cái Tôtem của Hướng Đạo bây giờ có còn không? Mình toàn về Huế vào dịp Tết, trời rất lạnh lại còn mưa, không trúng lịch ngắm trăng. Thời tiết ở Bạch Mã là một cô gái đỏng đảnh nhất trong số các cô đỏng đảnh, có thể tưỏng tượng được rằng: leo Bạch Mã vào một ngày nắng, đài cũng bảo là trời nắng, nhưng kết quả là ướt như chuột và phải hơ...mông trên bếp du lịch để được ấm hơn một tí.
    Năm nay sẽ cố gắng.
    Lại nói chuyện về tuổi thơ dữ dội.
    Sau khi bị trò chơi "khám phá doanh trại quân đội" của mình bị phát hiện, ba mẹ mình cấm tiệt, "con đường tơ lụa" bị cắt đứt. Mình chuyển sang lang thang bờ biển. Mời các bạn đi biển với mình.
    ĐI BIỂN
    Đà Nẵng có đường bờ biển dài và đẹp. Nhà mình ở gần biển, chỉ mất vài phút là ra đến biển. Ngày trước, lúc chưa có nhiều nhà cửa, đêm nằm có thể nghe cả tiếng sóng, ban ngày ngửi được cả vị của gió biển mằn mặn.
    Gần nhà mình chỉ một đoạn bờ biển thôi mà có đến mấy cái tên, có tên nghe hay hay nhưng cũng có tên nghe cụt lủn, nào là T18, T20, Bắc Mỹ An, Sao Biển...biển mà mình hay đi là biển Mỹ Khê. Ngày bé mình vẫn tự hào: "biển nhà tao"
    Biển Mỹ Khê nằm ở đoạn giữa - là bãi biển an toàn và lúc đó không đông người lắm, cát mịn hạt nhỏ đi rất êm chân. Đứng ở Mỹ Khê sẽ có góc nhìn đẹp và rộng, nhìn về xa phía tay trái là bán đảo Sơn Trà (có rất nhiều bãi đá đẹp, lắm chỗ để chơi), phía tay phải là núi Ngũ Hành Sơn (Non Nước), nhìn thẳng trước mặt là Cù lao Chàm. Vào những ngày trời nắng gắt còn có thể nhìn thấy cả những vệt đường mờ mờ ở Cù Lao Chàm.
    Ngày trước bãi biển vắng, chưa có hàng quán xênh xang như bây giờ, tha hồ mà đá banh, ném dĩa, ném cát.. (ném dĩa là ném cái dĩa...ăn thực sự, chứ hồi đó đào đâu ra cái thứ dĩa mà dùng để..ném dĩa ). Chứ bây giờ, lớ ngớ đá banh thế nào cũng bị la cho vì không trúng đầu thiên hạ thì cũng làm đổ làm vỡ cái gì của người ta.
    Ở biển thì có lắm trò để chơi, ném dĩa nhé, nguyên cả cái dĩa sành to đùng đoàng mà mẹ vẩn dùng để bày trái cây được trưng dụng. Mình còn nhớ nó có cái hình con cá ở giữa, thi nhau ném chí mạng, may mà không có đứa nào mẻ trán, may hơn cả là cái dĩa rớt xuống cát oành oạch mà chả sao cả. Rồi lại lăn lết đào chiến hào, ném những cục cát đã được vo tròn vào nhau, đau lòi cả mắt ra nhưng đứa nào cũng mắm môi mắm lợi hét "xung phong!".
    Rồi thì chôn người trong cát, cát biển lèn rất chặt, đến nỗi có cảm giác máu không chảy được! Có nhiều hôm mải chơi cả mấy anh em để quên con chó tội nghiệp chỉ thò mỗi cái đầu ra khỏi cát ngơ ngác .
    Chơi chán trên bờ thì xuống nước, bơi nhé, hầu hết bọn trẻ con đều bơi...chó, nhưng bơi rất khí thế, anh mình bơi xa ra tận chỗ cắm cờ đen, rồi lại bơi vào, hehe nhưng sợ chết mình chỉ bơi đến 2/3 đoạn đưòng là thôi.
    Đi dọc bờ biển có rất nhiều điều thú vị, bắt còng (giống con cua), bắt đùa đùa (con này lủi vào cát ướt rất nhanh) và cả câu cá ở những khúc biển vắng người vào những ngày nhiều nắng và sóng lớn. Cứ đứng dầm mình như thế, trên nắng, dưới nước, tay ôm khư khư cái cần câu, nhiều khi sóng mạnh đánh tuột cả quần! Cứ nhìn cái cảnh con em cổ đeo cái bọc nylon bên trong nhảy long tong mấy con cá, tay này giữ quần cho mình, tay kia giữ quần cho anh đố ai nhịn được cười!
    Khi đi bộ trên bờ biển thỉnh thoảng lại trông thấy một đống trong suốt, đừng sợ, sứa đấy. Có những con sứa to rất to, trong veo như một miếng thạch dừa khổng lồ, chúng bị sóng đánh dạt vào bờ và nằm lại luôn đấy tan rửa ra. Nhiều đứa rất dạn, nhảy tót lên con sứa nhún nhún bảo là êm! Nhưng phải cẩn thận với những con sứa có nhiều màu, đó là sứa độc, nôm na gọi chung là sứa lửa. Động vào rất ngứa, ngứa và rộp cả da. Sau này thì có đi mỏi cả chân cũng không thấy nhiều sứa như trước nữa.
    Con nít ở biển còn có cái thú vui đi soi còng vào ban đêm, chớ dại mà đi vào những đêm sáng trăng, con còng sẽ không chắc thịt. Mỗi lần đi soi còng như thế tụ tập rất đông trẻ con, đốt lốp xe để soi sáng, rất vui mặc dù ngửi khói cao su ngột muốn chết chư kể thi thoảng còn bị nhễu cho một cục cao su vào người phỏng toè loe.
    Biển có những hôm rất hiền hoà và những hôm gầm gào cuồng nộ. Những ngày biển động, bãi cát ướt mèm, sóng chạy lên tận đường đi. Đứng trên bờ nhìn thấy sóng vươn lên cao cứ như bổ chồm lên, sắp nuốt cả mình. Đứng trước biển những ngày như thế mình cảm thấy được nỗi sợ hãi rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
    Bây giờ biển cũng không có gì thay đổi, chỉ có người thì đông hơn, quán cũng nhiều hơn, tha hồ mà "hải sản". Được cái người đông thì đông, hàng quán nhiều thì nhiều nhưng vẫn sạch. Đấy là nhờ những người đi làm vệ sinh cho bãi biển, đi cào và nhặt mỗi ngày. Cũng sắp có cả con đường dọc theo bờ biển nữa, chắc sẽ đẹp lắm.
    Càng lớn mình càng thấy mình nhỏ bé trước biển, nhỏ bé trước thiên nhiên chỉ có niềm say mê được đi đây đi đó, chinh phục đèo cao suối sâu là lớn mãi không thôi.
    Ơ! KÝ ĐƠN NGHĨ PHÉP KHÔNG THÌ BẢO?
  6. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    cái totem hình như không còn
    nhà hội quán hướng đạo thì đã sụp từ lâu rồi
    may mắn là mình đi với các anh là cựu hướng đạo sinh nên cũng biết đôi chút
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    cái totem hình như không còn
    nhà hội quán hướng đạo thì đã sụp từ lâu rồi
    may mắn là mình đi với các anh là cựu hướng đạo sinh nên cũng biết đôi chút
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ đi Bạch Mã rồi. Cái tớ thích nhất ở Bạch Mã là cái cách người ta trân trọng môi trường. Đặc biệt là không có những bảng cấm sỗ sàng kiểu "CẤM XẢ RÁC", "CẤM HÁI HOA, BẺ CÀNH" vv... mà chỉ là những khẩu hiệu thuyết phục như "không để lại gì trong rừng ngoài những dấu chân", "không mang đi thứ gì trừ những kỷ niệm đẹp", đại khái là thế, đi lâu quá quên mất nguyên văn rồi, bạn nào nhớ sửa lưng tớ cái.
    Ngủ đêm trên Bạch Mã trong mấy cái biệt thự cổ, nếu có chút trí tưởng tượng mà kể chuyện ma trong cái lạnh âm u sau khi điện đã cúp thì còn nhiều cảm giác lạnh sống lưng cho nhiều người từng vỗ ngực không tin là có ma quỉ.
    Trong tour còn có chuyến đi bộ trong rừng, có đoạn phải leo qua vách đá chìa chỉ vừa vặn bàn chân, bên dưới là dòng suối cạn nưóc lạnh ngắt chảy luồn lách qua những hòn đá trơn tuột. Khi đang loay hoay, dò dẫm từng bước thì trời đổ mưa. Đám vắt trong rừng nhào ra tấn công, len lỏi vào những chỗ thịt mềm và thơm mà hút máu làm bối rối nhiều người. Ban đầu thì còn nhờ người bắt những con vắt háu ăn bám trên tay chân. Về sau còn phải chiến đấu với những con vắt có máu dê cụ khi đã tìm được chỗ tương đối kín đáo một chút. Và lúc đó anh nào cũng trở nên có giá nếu không sợ vắt.
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ đi Bạch Mã rồi. Cái tớ thích nhất ở Bạch Mã là cái cách người ta trân trọng môi trường. Đặc biệt là không có những bảng cấm sỗ sàng kiểu "CẤM XẢ RÁC", "CẤM HÁI HOA, BẺ CÀNH" vv... mà chỉ là những khẩu hiệu thuyết phục như "không để lại gì trong rừng ngoài những dấu chân", "không mang đi thứ gì trừ những kỷ niệm đẹp", đại khái là thế, đi lâu quá quên mất nguyên văn rồi, bạn nào nhớ sửa lưng tớ cái.
    Ngủ đêm trên Bạch Mã trong mấy cái biệt thự cổ, nếu có chút trí tưởng tượng mà kể chuyện ma trong cái lạnh âm u sau khi điện đã cúp thì còn nhiều cảm giác lạnh sống lưng cho nhiều người từng vỗ ngực không tin là có ma quỉ.
    Trong tour còn có chuyến đi bộ trong rừng, có đoạn phải leo qua vách đá chìa chỉ vừa vặn bàn chân, bên dưới là dòng suối cạn nưóc lạnh ngắt chảy luồn lách qua những hòn đá trơn tuột. Khi đang loay hoay, dò dẫm từng bước thì trời đổ mưa. Đám vắt trong rừng nhào ra tấn công, len lỏi vào những chỗ thịt mềm và thơm mà hút máu làm bối rối nhiều người. Ban đầu thì còn nhờ người bắt những con vắt háu ăn bám trên tay chân. Về sau còn phải chiến đấu với những con vắt có máu dê cụ khi đã tìm được chỗ tương đối kín đáo một chút. Và lúc đó anh nào cũng trở nên có giá nếu không sợ vắt.
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    XIn các anh các chị cho em viết tiếp chuyện Đồ Sơn nhé.
    Lan man quá về chuyện mô tả Đồ Sơn và Hải Phòng, tôi xin phép quay lại câu chuyện bên bàn rượu.
    Vậy là chuyến đi " lịch sử " của chúng tôi đã được định đoạt. Z quay vào trong, hùng hồn: Một Sán Lùng nữa. Quán này bán rượu Sán Lùng thứ thiệt, loại có thể đổ lên khô mực để nướng, vậy mà chúng tôi mỗi thằng làm liền 3 ly. Có lẽ do tinh thần đang phấn khích vì một hành trình khám phá đầy mới lạ. Vả lại, trước khi ra chiến trường, bao giờ người ta chả làm vài ly, vừa để lấy khí thế, vừa để chúc nhau thắng trận.
    Z, vẫn cái vẻ uy quyền như mọi khi, dõng dạc phân phó:" Mày, thằng X, thằng Y ở đây, gọi điện về nhà báo với ông bà già anh nói tao say và mệt không về được, có gì ông bà trông cháu hộ. Còn tao ra bãi lấy ô tô " Y nhoài người, can vội: Anh lấy xe đi thì lộ chết, thôi để em về lấy con xe ghẻ của ông bà già.
    Nửa tiếng sau thấy Y đánh xe tới, đã thay quần soóc, áo phông trắng, đi giầy thể thao, dáng vẻ rất ư thanh thoát, nhàn nhã và tận hưởng. Cả đám lục tục lên xe. Quái, lại còn xịt nước hoa, xe thơm lừng. Y cười khì: Tranh thủ về nhà tắm ào một cái, trang điểm tí đỉnh còn chuẩn bị đi gặp cô dâu. Rồi mấy câu chuyện về "tính chiến đấu" của anh em cứ nổ như ngô rang, thấm thoắt một lúc, đã thấy mùi gió biển mằn mặn, và tấm biển xanh vẹo vọ: Đồ Sơn kính chào quý khách. Lật cổ tay nhìn đồng hồ, mười ruỡi đêm. Mưa đã tạnh, trời bắt đầu hửng lên.
    Đồ Sơn,một rẻo đất chạy dọc ven biển, giống như một cù lao nhô ra ngoài khơi. Được chia thành ba khu: Bãi một, bãi hai, bãi ba. Ngoài bãi ba được quy hoạch chủ yếu cho casino và biệt thự, bãi một và bãi hai được coi là thủ phủ ăn chơi của Đồ Sơn, đặc biệt là khu vực cuối bãi hai, giáp ranh với bãi 3.
    Chúng tôi chạy xe chầm chậm theo con đường ven biển. Đêm đã khuya nên vắng vẻ, hàng quán nhiều nơi đã đóng cửa. Duy chỉ có mấy quán nước ven vỉa hè vẫn bập bùng ánh đèn. X, tay mơ nhất bọn, háo hức: Hay anh em mình dừng lại khảo sát đi. Y phẩy tay thật sành điệu: Xì, hàng quán nước là đồ bỏ, ông cứ để tôi lo. Anh em bảo nhau hạ cửa xe xuống hòng kiếm tí khí trời gió biển. Đâu đó đã lẫn vào mùi vị của phấn, của son.

Chia sẻ trang này