1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Been There-Done That

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi netwalker, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ối các bác ủng hộ em mấy ông sao cả vật chất lẫn tinh thần thế này, em xúc động quá. Nói thật với các bác, em đọc mục này xong khí thế làm luận văn bốc lên hừng hực (chả là cố làm xong sớm để còn đi chơi giống các bác mà hì hì).
    Mỗi ngày em chỉ đọc đc 1 ít thôi, hôm nay em đọc bài chị Kenta mà xúc động quá, nhất là đoạn anh nhà chị ôm chị từ sau lưng nhìn xuống đường. Tại vì bạn trai em cũng hay làm thế, mỗi tội là lúc thì nhìn tuyết rơi, lúc thì tuyết tan, lúc thì mưa lất phất hì hì. Bọn em học cách nhau gần 200km. Hồi đầu mỗi lần chia tay cũng khó khăn lắm, cũng thường cùng nhau đứng nhìn ra ngoài trời rất lâu, (em) nuốt nước mắt ực ực . Từ bé đến giờ, đó là lúc em sến nhất đấy ạ.
    Được cái là bạn em cũng máu đi du lịch lắm ạ, ko ngăn cản em đi chơi. Chứ đa số đám con trai bạn học của em ghét con gái đi chơi nhiều . Tuy 2 bọn em chưa đi đc cùng nhau nhiều nhưng cũng có 1 số nơi, dần dần em kể các bác nghe .
    E hèm, hôm nay em kể tiếp chuyện đi ăn Noel và năm mới ở Gaspesie, cực đông tỉnh Quê-bếch của Canada. Lần trước em kể đến đoạn các cô bạn của Laurie đúng ko ạ?
    Các cô bạn của Laurie, cô nào cũng dễ thương, đúng là người tỉnh lẻ, động tí là xin lỗi, cám ơn rối rít; trừ Éli (nếu tôi nhớ ko nhầm tên). Éli xinh nhất hội, rất chải chuốt, làm nghề dẫn chương trình TV gì đó trên Montréal. Nhưng cô này thích khoe phết, rồi thỉnh thoảng lườm nguýt bạn bè rất ác. Cat bị lườm nhiều nhất, mặc dù tôi thấy cô này hiền hiền thế nào. Các cô còn lại chia thành 2 phe, làm tôi tự dưng nhớ đến đám bạn con gái cùng học hồi bé, lúc nào cũng có 2 -3 phe như thế. Cat yên phận, làm bán hàng dược phẩm ở thị trấn Amqui. Cùng phe với Cat có 1 cô nữa cũng rất xinh đang làm việc lặt vặt ở thành phố Québec, có Maud to béo đang học ở Rimouski. Phe bên kia có Vero đang làm chân chạy bàn ở Chicoutimi rất xa, hôm đó đi cùng người yêu về thăm nhà. Người yêu Vero là cảnh sát, trông dữ tướng làm tôi cứ nghĩ đến anh cảnh sát gì trong truyện Bố già về sau làm tay sai kiểu Luca Bradi cho Micheal. Thế mà anh cảnh sát này cũng hiền ghê, làm rớt ít sốt cà chua mà cặm cụi lau hết cả bàn bếp, mồm thì xin lỗi lia lịa. Laurie bạn tôi thì cũng đi học xa nhà. Chẳng có ai muốn ở lại Causap vì chẳng có công ăn việc làm ở đây, mọi người chỉ trở về thăm bố mẹ mỗi dịp hè hay Noel.
    Sau đó, Laurie lôi ảnh hồi bé ra cho tôi xem, vẫn những khuôn mặt bạn bè đó làm tôi hình dung ra ngay những câu đùa, những cái lườm nguýt quanh bàn ăn tối hôm đó. Tôi nhớ đám bạn thân cấp 2 ở nhà quá, giờ này chúng nó chắc đang cong đuôi tổng kết tổng cò cuối năm hoặc có khi cũng lại nhắn tin rủ nhau đi uống cà phê vớt vát Noel.
    Tuổi thơ của Laurie là tuổi thơ của trẻ con Bắc Mỹ, có liên hoan sinh nhật mỗi năm bên bể bơi, có đi nghỉ hè trong rừng, ngoài biển, có Halloween hoá trang đình đám. Đó là tuổi thơ đầy đủ vật chất mà hồi bé tôi có nhìn thấy những cảnh này trong phim ảnh thì cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được. Thành ra xem ảnh ngày bé của Laurie mà tôi cứ có cảm giác xem họa báo Liên Xô. Bên nửa kia của Trái đất là 1 tuổi thơ khác, mặc quần áo thừa của các anh chị họ trong Sài Gòn, hàng ngày chia đôi quả hồng xiêm với em gái, ngồi nhà chờ bố đi bắn chim sẻ về nấu cháo, sinh nhật làm bánh trôi bánh chay với bạn lau nhau trong khu tập thể. Laurie và tôi cùng tuổi, trở thành bạn thân mà mỗi đứa mang trong mình 1 văn hoá, 1 tuổi thơ từ 2 phía của Trái đất. Chúng tôi thường nói với nhau là thật sung sướng vì quen nhau, hiểu biết thêm quê hương của nhau.
    Tối hôm đó, Laurie tặng tôi 1 món quà Noel, đó là 1 cái vé đi "xem" ca nhạc Acadie. Nói là xem trong ngoặc kép vì thực ra có xem đâu, mà nhảy là chính. Nhạc Acadie được tính là nhạc dân gian của vùng miền đông Quebec, pha trộn của nhạc dân gian Pháp, Anh với Ê-cốt nên nhảy rất thích. Chúng tôi len lỏi vào cái hội trường to đùng, chật cứng người. Tất cả mọi người đều biết nhau, thị trấn Amqui với Causap bé tí mà. Có các anh chị em họ của Laurie từ Mtl về chơi, có cậu bạn lưu lạc mấy năm mới gặp, có bạn cấp 1, bạn hàng xóm, người yêu cũ. Tiếng violon vừa cất lên là dân tình đã rậm rịch chân tay, mời nhau nhảy, swing này, croche này, étoile này, rồi cuối cùng ai thích nhảy thế nào thì nhảy. Nhạc Acadie rất vui tươi, hào khoáng, nhịp điệu dồn dập, mọi người nhảy liền mấy tiếng mà ai cũng cười rạng rỡ. Của đáng tội, đến tầm 3h sáng thì các bác cũng mệt, cả bọn rủ nhau đi toilét, Laurie dặn tôi nếu bị lạc thì cứ nhờ ai đó tìm Laurie con nhà ông bà Damienne là ra. Cứ như ở làng nhà mình ý.
    Gần 4h sáng thì ban nhạc xin hết, làm bà con huýt sáo ầm ĩ, nhưng ai cũng vui ve hoan hỉ cám ơn ban nhạc cho bà con 1 đêm nhảy quên chết mà ko cần thuốc lắc (j/k). Chúng tôi lục tục lên xe về nhà Cat ngủ qua đêm. Đêm đó rất lạnh, nhiệt độ là -25 thì phải, mà gió rất mạnh. Đêm mùa đông lạnh đầu tiên của tôi. Chúng tôi trải tủi ngủ dưới đất, làm 1 giấc đến trưa thì dậy ăn uống linh tinh rồi về Causap đi chợ.
    Ngày 28 tháng 12,
    Lần này đi chợ là để ăn pho-mát với uống vang ở nhà ông bà ngoại Laurie. Dân Quebec gốc Pháp nên còn giữ văn hoá vin-fromage này đến bây giờ. Tôi khoái cái trò này lắm, chỉ nhăm nhăm đến Noel lễ tết để được ăn phomat thả cửa. Tối hôm đó, tôi cũng mệt nên chẳng bụp nhiều lắm, chủ yếu ngồi nghe mọi người nói chuyện, xong rồi bọn tôi tót ra 1 cái bar của làng để nghe nhạc rốc. Phình phường thì tôi chẳng thích rock mạnh, nhưng vì hôm đó tò mò muốn xem bar của làng nó thế nào, với lại anh rể của Laurie hôm đó sẽ hát.
    Bar bé tí, cũng có bán vé, đóng dấu vào tay như người lớn. Thực ra là 1 cái phòng khoảng 50m2, có 1 quầy bia, 1 cái sân khấu ọp ẹp với lại mấy hàng ghê băng cho khán giả với người nhà khán giả. Amelie, chị gái Laurie đi lại rất hùng dũng qua mặt đám trẻ con ở làng. Nhạc bật lên, các nhi đồng thi nhau nhảy loạn xạ, xô nhau, trông rất hâm. Anh rể hát rất hay, mỗi tội tôi chả hiểu gì, thấy trống phách cứ loạn lên. Được 1 lúc thì Amelie bắt đi về để ngày hôm sau tôi còn lên đường sớm.
    Chúng tôi bước ra khỏi bar trong cái rét căm căm, đêm cuối cùng của tôi ở Causap đây.
    Ngày 29 tháng 12,
    Tôi lên đường thì 8h sáng, Laurie trở ra bến xe bus. Mẹ Laurie nhét cho tôi 1 lô thức ăn đi đường. Tôi lên xe nhìn làng Causap khuất dần mà thấy như 1 lần nữa xa nhà. 10 tiếng ngồi xe bus đi Montréal, tôi ngủ suốt. Xuống đến nơi, tôi gọi điện nhờ 1 anh bạn người Việt ra đón vì kêu là "em ê hết cả người rồi". Lạc vào trong nhà toàn bạn bè người Việt, có bún riêu, nem rán, karaoke, tôi ngơ ngác nhớ căn nhà gỗ trên đảo Orleans, nhớ rừng thông phủ tuyết với không khí trong lành trên núi Metapedia. Nhưng tôi thấy ấm áp trong lòng!
    1 tuần sau đó, tôi cũng chơi bời khắp nơi ở Montréal với Laval. Nói thế cho oai chứ các thành phố lớn vào mùa đông thì cũng chẳng có gì để ngắm cả. Năm mới, chúng tôi đón trên phố St Catherine - con phố trung tâm của Mtl. Có giọng dân Mỹ, giọng Pháp châu Âu, tiếng Ả rập, châu Á cùng tiếng còi ô tô, nhạc của các sàn nhảy, tiếng hò hét ê a mừng vui trước giờ phút chuyển năm. Ai cũng phần khích, vỗ vai, bắt tay chúc nhau hạnh phúc trong năm mới. Tôi gọi điện cho cậu bạn thân nhất đang hì hụi vào trông phòng thí nghiệm bên Chicago, tao chúc mày có năm 2003 với ít nỗi buồn, nhiều niềm vui. Giờ này là 12h trưa ở Việt nam, là ngày cưới bố mẹ tôi. Còn tôi thì lang thang trên phố đông náo nhiệt, cười nói huyên thuyên nhưng trong lòng thấy thiêu thiếu 1 khoảng.
    Noel với Tết Tây của tôi trôi qua thế đấy. Tôi trở về nhà sau 2 tuần ăn chơi bét nhè, tiếng Pháp lại nói accent của ngày xưa. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi lại nói giọng vịt bẹt dí của dân Quebec (hay còn gọi là dân Còi ).
    Mùa đông bắt đầu từ lúc đó, 1 mùa đông khắc nghiệt, lạnh triền miên, sì-trét và nhớ nhà. Đáng nhớ nhất trong mùa đông đó là 1 lần tôi bị thất vọng rồi lại đứng dậy quên hết vì trong lòng lúc nào cũng nghĩ là mình ko làm gì xấu thì tương lai chắc ko đến nỗi xám xịt . Thành ra, trong khoảng thời gian vất vả đó kì nghỉ Noel đầu tiên đối với tôi lúc đó là 1 khoảng thời gian đẹp cực kì.
    Được yony sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 04/06/2004
  2. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vote cho bạn 5* và vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ để gởi lời cảm ơn tới bạn.
    Người ta có thể biết nhiều nhưng không chắc người ta ngẫm được nhiều. Người ta ngẫm nhiều nhưng quan trọng hơn là mang nó đến cho người khác.
    Một lần nữa, cảm ơn bạn
  3. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vote cho bạn 5* và vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ để gởi lời cảm ơn tới bạn.
    Người ta có thể biết nhiều nhưng không chắc người ta ngẫm được nhiều. Người ta ngẫm nhiều nhưng quan trọng hơn là mang nó đến cho người khác.
    Một lần nữa, cảm ơn bạn
  4. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viết về nhà giàn tôi muốn đưa một chi tiết đó là nhà bị sập do chân đế bị lắc. Hi vọng có bác nào học kết cấu hay vật liệu xây dựng đọc bài này sẽ nghĩ ra một phương pháp gì đó để liên kết chân đế với san hô chắc hơn. Tiếp nhé.
    Ngày 6-3
    Về Côn Đảo. Côn Đảo còn một tên khác là Côn Lôn.
    .
    Trải qua một tuần lênh đênh cảm thấy rất khỏe. Lại nhớ đến lời khuyên một bác trước lúc đi: ra những vùng đảo xa về nếu có mệt mỏi thì phải ngâm 2 bàn tay vào chậu nước nóng trong 1h để loại hết những ?bụi trần?. Ừ. Gật đầu nghe vậy nhưng thầm nghĩ làm thế người ngoài nhìn thấy lại tưởng mình điên. Định vặn là thay bằng đi bơi bể bơi nước nóng có được không? Ra đảo toàn đồng chí, anh em mình cả chả có lẽ gì lại mệt. Nhưng nghĩ lại thì thấy người ta có tốt với mình thì mới khuyên vậy.
    .
    Viếng các anh hùng liệt sĩ. Kính mong các bậc tiền bối anh linh về phù hộ cho công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
    .
    Mộ liệt sĩ vô danh tại nghĩa trang Hàng Dương
    .
    Thăm nhà tù Côn Đảo
    .
    Nhà giam tập thể
    .
    Sự vô tình của du khách. Ảnh chụp tại một phòng tắm nắng dành cho tù nhân. Những người tù ?ođược? ở trong những căn phòng không lợp mái thế này, ngồi trên nền cát tắm ánh nắng mùa hè.

    Được B.Fut sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 04/06/2004
  5. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viết về nhà giàn tôi muốn đưa một chi tiết đó là nhà bị sập do chân đế bị lắc. Hi vọng có bác nào học kết cấu hay vật liệu xây dựng đọc bài này sẽ nghĩ ra một phương pháp gì đó để liên kết chân đế với san hô chắc hơn. Tiếp nhé.
    Ngày 6-3
    Về Côn Đảo. Côn Đảo còn một tên khác là Côn Lôn.
    .
    Trải qua một tuần lênh đênh cảm thấy rất khỏe. Lại nhớ đến lời khuyên một bác trước lúc đi: ra những vùng đảo xa về nếu có mệt mỏi thì phải ngâm 2 bàn tay vào chậu nước nóng trong 1h để loại hết những ?bụi trần?. Ừ. Gật đầu nghe vậy nhưng thầm nghĩ làm thế người ngoài nhìn thấy lại tưởng mình điên. Định vặn là thay bằng đi bơi bể bơi nước nóng có được không? Ra đảo toàn đồng chí, anh em mình cả chả có lẽ gì lại mệt. Nhưng nghĩ lại thì thấy người ta có tốt với mình thì mới khuyên vậy.
    .
    Viếng các anh hùng liệt sĩ. Kính mong các bậc tiền bối anh linh về phù hộ cho công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
    .
    Mộ liệt sĩ vô danh tại nghĩa trang Hàng Dương
    .
    Thăm nhà tù Côn Đảo
    .
    Nhà giam tập thể
    .
    Sự vô tình của du khách. Ảnh chụp tại một phòng tắm nắng dành cho tù nhân. Những người tù ?ođược? ở trong những căn phòng không lợp mái thế này, ngồi trên nền cát tắm ánh nắng mùa hè.

    Được B.Fut sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 04/06/2004
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nhầm, mấy cái hình trên có lẽ là được chụp ở Ai cập. Tớ đã tới bảo tàng Dubai rồi nhưng không thấy các hiện vật do Daddy của bạn chụp.
    [​IMG]
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nhầm, mấy cái hình trên có lẽ là được chụp ở Ai cập. Tớ đã tới bảo tàng Dubai rồi nhưng không thấy các hiện vật do Daddy của bạn chụp.
    [​IMG]
  8. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi Hong Kong
    Tớ biết đến cái chủ đề rất hay này từ một topic trong box Thảo Luận tranh cãi về Singapore và Hong Kong. Singapore thì tớ chưa có dịp đi (hy vọng là trong tương lai ko quá xa tớ "chộp" được một cơ hội). Hong Kong thì tớ ghé thăm lần đầu tiên vào dịp Giáng Sinh năm ngoái, vậy nên cũng muốn chia sẻ với mọi người ở đây vài dòng cảm xúc vụn vặt (của một đứa dốt văn )
    Thực tế là tớ chưa bao giờ được đi du lịch nước ngoài theo đúng nghĩa của nó. Chuyến đi Hong Kong này cũng vậy, hoàn toàn là công việc, đi 6 ngày mà lịch làm việc kín từ sáng tới chiều, chẳng bố trí được nhiều thời gian cho thăm thú. Nói vậy để mọi người thông cảm cho bài viết rất chi là khô khan qua con mắt của một người ko phải là tourist.
    Xin visa sang HK nhìn chung dễ dàng hơn xin visa sang các nước Âu Mỹ. Hèm, tớ ko phải làm việc đó vì đã có văn phòng chỗ tớ lo, nhưng nhìn vào thời gian chờ đợi khá ngắn, cộng với việc ko phải đi phỏng vấn phỏng viếc gì cả tớ rút ra kết luận trên. Ah ai cũng biết tuy HK đã được Anh trao trả cho Trung Quốc, nhưng vì có cái gọi là Một quốc gia hai chế độ (đại loại thế ) nên xin visa HK là cấm có được vào Trung Quốc, và ngược lại; văn phòng có phổ biến là nếu muốn tranh thủ đi sang công viên Trung Hoa cẩm tú chơi (cách HK một đoạn eo biển thôi) thì để xin visa "kép" - nhưng nhòm cái schedule đã phát ốm rồi nên tớ đành thôi.
    Bay thẳng từ Hà Nội sang HK còn nhanh hơn là bay vào Sài Gòn, mất có đâu 1h 15 phút thôi. Cũng như ở các thành phố lớn khác, sân bay quốc tế HK to vật vã, phải gấp 5 gấp 7 Nội Bài nhà mình. Đi bộ từ cửa vào cho đến chỗ hải quan xa phết, may mà có băng chuyền nên tớ được tự cho phép mình lười một chút.

    Hôm đó khách du lịch khắp nơi đổ bộ đến HK, Giáng Sinh mà. Nhìn đoàn người xếp hàng dài dằng dặc cũng hơi oải, nhưng các cửa hải quan làm việc rất nhanh. Hehehe... đến lượt tớ, một anh giai mặt lạnh như tiền tiếp, săm soi visa và cái mặt tớ, hỏi mục đích sang HK, đi với ai, rồi hỏi là tớ sẽ ở khách sạn nào. Tớ trả lời là tao đi hội thảo, tao đi một mình, ở cái khách sạn mà tao chẳng nhớ tên - thật thà . Mở ngoặc một chút là tuy tớ tuổi cũng hơi cứng, nhưng vì lùn tịt, lại hay ăn mặc kiểu nhố nhăng nên nhìn ít ai nghĩ là tớ đi làm rồi. Anh giai hải quan cũng cho tớ qua, nhưng ném theo một cái nhìn đầy nghi ngờ, hê hê... Kệ thôi. Sau khi điền một cái form để khẳng định là mình ko co triệu chứng gì của SARS (hồi đó còn dịch), rồi tự nhiên một chị gái ở đâu cầm một cái gì như đèn pin (?) soi trộm một cái, tớ cũng ra được đến cửa. Thế là sắp biết HK nó như thế nào rồi.
    Cảng biển mờ sương - chụp lúc sáng sớm còn ngái ngủ
    Xin lỗi thời gian rảnh của tớ vừa mới stop khi sếp lượn qua. Hẹn hôm tới post tiếp, tất nhiên là nếu ko ai phản đối
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi Hong Kong
    Tớ biết đến cái chủ đề rất hay này từ một topic trong box Thảo Luận tranh cãi về Singapore và Hong Kong. Singapore thì tớ chưa có dịp đi (hy vọng là trong tương lai ko quá xa tớ "chộp" được một cơ hội). Hong Kong thì tớ ghé thăm lần đầu tiên vào dịp Giáng Sinh năm ngoái, vậy nên cũng muốn chia sẻ với mọi người ở đây vài dòng cảm xúc vụn vặt (của một đứa dốt văn )
    Thực tế là tớ chưa bao giờ được đi du lịch nước ngoài theo đúng nghĩa của nó. Chuyến đi Hong Kong này cũng vậy, hoàn toàn là công việc, đi 6 ngày mà lịch làm việc kín từ sáng tới chiều, chẳng bố trí được nhiều thời gian cho thăm thú. Nói vậy để mọi người thông cảm cho bài viết rất chi là khô khan qua con mắt của một người ko phải là tourist.
    Xin visa sang HK nhìn chung dễ dàng hơn xin visa sang các nước Âu Mỹ. Hèm, tớ ko phải làm việc đó vì đã có văn phòng chỗ tớ lo, nhưng nhìn vào thời gian chờ đợi khá ngắn, cộng với việc ko phải đi phỏng vấn phỏng viếc gì cả tớ rút ra kết luận trên. Ah ai cũng biết tuy HK đã được Anh trao trả cho Trung Quốc, nhưng vì có cái gọi là Một quốc gia hai chế độ (đại loại thế ) nên xin visa HK là cấm có được vào Trung Quốc, và ngược lại; văn phòng có phổ biến là nếu muốn tranh thủ đi sang công viên Trung Hoa cẩm tú chơi (cách HK một đoạn eo biển thôi) thì để xin visa "kép" - nhưng nhòm cái schedule đã phát ốm rồi nên tớ đành thôi.
    Bay thẳng từ Hà Nội sang HK còn nhanh hơn là bay vào Sài Gòn, mất có đâu 1h 15 phút thôi. Cũng như ở các thành phố lớn khác, sân bay quốc tế HK to vật vã, phải gấp 5 gấp 7 Nội Bài nhà mình. Đi bộ từ cửa vào cho đến chỗ hải quan xa phết, may mà có băng chuyền nên tớ được tự cho phép mình lười một chút.

    Hôm đó khách du lịch khắp nơi đổ bộ đến HK, Giáng Sinh mà. Nhìn đoàn người xếp hàng dài dằng dặc cũng hơi oải, nhưng các cửa hải quan làm việc rất nhanh. Hehehe... đến lượt tớ, một anh giai mặt lạnh như tiền tiếp, săm soi visa và cái mặt tớ, hỏi mục đích sang HK, đi với ai, rồi hỏi là tớ sẽ ở khách sạn nào. Tớ trả lời là tao đi hội thảo, tao đi một mình, ở cái khách sạn mà tao chẳng nhớ tên - thật thà . Mở ngoặc một chút là tuy tớ tuổi cũng hơi cứng, nhưng vì lùn tịt, lại hay ăn mặc kiểu nhố nhăng nên nhìn ít ai nghĩ là tớ đi làm rồi. Anh giai hải quan cũng cho tớ qua, nhưng ném theo một cái nhìn đầy nghi ngờ, hê hê... Kệ thôi. Sau khi điền một cái form để khẳng định là mình ko co triệu chứng gì của SARS (hồi đó còn dịch), rồi tự nhiên một chị gái ở đâu cầm một cái gì như đèn pin (?) soi trộm một cái, tớ cũng ra được đến cửa. Thế là sắp biết HK nó như thế nào rồi.
    Cảng biển mờ sương - chụp lúc sáng sớm còn ngái ngủ
    Xin lỗi thời gian rảnh của tớ vừa mới stop khi sếp lượn qua. Hẹn hôm tới post tiếp, tất nhiên là nếu ko ai phản đối
  10. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhêh! Tiếp đi bác ơi! Em cũng định đi HK vào cuối năm nay, em cũng muốn biết nó thế nào vì quả thực là em học tiếng TQ nhưng ở HK lại nói tiếng Quảng đông nên em đến cũng như người nước ngoài thôi! Chúc bác 1 vại bia để tiếp tục này...

Chia sẻ trang này