1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện du lịch Trường Sa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi loops, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. B.Fut

    B.Fut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Toni_Guy: Chẳng hiểu sao biển VN lại gọi là SCS!!!
    corbetti: Có cái vịnh thì nó gọi là Thailand Gulf, có cái biển Đông thì gọi là South China Sea . Một bài học ngoại giao.

    South China Sea có phải do Tung Của nghĩ ra đâu. Trung Hoa vĩ đại có thời kỳ gọi là Giao Chỉ Dương. Đại Việt mình tuy nhỏ bé nhưng không bao giờ dùng tên đấy. Bác vẫn nhớ câu thành ngữ này chứ: thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.

  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, tôi vừa đi công tác mất mấy ngày nên không tham gia tiếp được. Cám ơn tony guy vì đã ủng hộ tôi đánh máy tiếp.. Mà bác Bfut kiếm đâu ra lắm cái ảnh quái chiêu thế nhỉ. Nhìn ảnh của bác phát thèm, rau dưa tươi roi rói, lại còn phân lô, phân ngăn. Phòng ngủ trên tàu chắc phải 2 sao ấy nhỉ. Chả bù chúng tôi ngày xưa, ngủ mà phòng cứ nóng ran vì ở gần buồng máy. Mực của bác tươi quá, làm ba li với bác nhé
    Mà bác corbetti ơi, cái ảnh nhà giàn đấy là ở Trường Sa đấy à. Ơ lạ nhỉ, tôi cứ tưởng khi xây dựng đảo chìm người ta đổ bê tông lên đó luôn, chứ không cheo leo bằng mấy cái chân như vậy.
    Xin tiếp tục
    CHUYỆN TRƯỜNG SA,
    NGÀY 2:
    Bình minh bắt đầu ló rạng chỗ chân trời. Tôi gắng dậy đi về phía đuôi tàu, đánh răng rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân. Nước trên tàu lờ lợ, đục đục và có vị hơi hơi thiu, nhưng dù sao vẫn là nước ngọt. Sóng đã bớt dữ dằn, nhưng tàu thì vẫn còn lắc lư.
    Bây giờ mới biết đích xác thế nào là đại dương. Không giống như áp phích quảng cáo các khu du lịch biển, biển ở đây màu xanh thẫm, và nghiêng về xanh lá cây hơn là màu xanh lam mực cửu long thông thường. Mặt biển cứ nhăn nhúm và nhàu nhĩ như bà già tám mươi tuổi, nhưng trông nham hiểm hơn nhiều. Sợ nhất là cái cảm giác cô đơn trên biển. Tàu của chúng tôi nằm ở cảng thì còn trông có da có thịt một tí, chứ ra khơi thì quả thật bằng đúng cái lá tre, nhỏ tí nhỏ tẹo và trông thật sự yếu ớt. Chúng tôi có gặp một tàu buôn của Nhật, loại container ship, chắc tải trọng phải khoảng 7-80 chục ngàn tấn. Trông kềnh càng thế mà chạy nhanh ra phết, tốc độ cỡ20-25 hải lý một giờ (thuyền trưởng Thái bảo thế), cứ lừ lừ lướt qua chúng tôi. Tàu to nên kể cả sóng cấp 5 cấp 6 cũng chỉ hơi chao đảo một chút thôi. Chứ sóng cấp 3, cấp 4 thì như ở trên đất liền. Quay lại với con tàu của mình, tôi hơi thầm ghen tị.
    Cảm giác say sóng đã đỡ dần. Có lẽ cơ thể bắt đầu thích nghi. Tôi đánh bạo trèo lên buồng lái. Một nồi mì to tướng, lổn nhổn bí xanh, bí đỏ và thịt bò hộp. Thái nhìn tôi trìu mến: Đỡ chưa em, và nhanh nhẹn múc cho tôi một bát. Tôi ngồi xuống và húp xoàn xoạt. Cái cảm giác nôn nao giảm hẳn, bát mì trở nên rất ngon. Thấy mừng mừng, có lẽ mọi chuyện có vẻ ổn.
    Đúng lúc đó thì mây đen lại xầm xì kéo đến, rồi trời đổ mưa, mưa rất to. Sóng bắt đầu lừng, con tàu lại tròng trành. Tôi chả kịp chào Thái, chạy thẳng về phòng. Cái cảm giác của hôm qua lại xuất hiện. Cảm tưởng như ai đó cầm dạ dầy của mình mà tung mà xóc. Đúng là chó cắn áo rách, vừa mới hồi hồi một tí thì lại làm trận này. Tôi vật vã rồi thiếp đi mà trong lòng vẫn canh cánh một câu hỏi không biết bao giờ cơn giông mới tan.
    Tỉnh dậy thì thấy trời tối sầm. Nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ tối. Mưa đã tạnh và sóng cũng vì thế mà trở nên hiền hòa hơn. Tôi lại mò lên phòng lái. Thái cùng mấy tay khác đang gật gù bên chai rượu, với 2 đĩa gà luộc bốc khói nghi ngút. Rót một chén to, Thái đẩy về phía tôi và bảo: Uống rượu cho say đi, đã say rượu rồi thì hết say sóng, mà say rượu thì đỡ hơn say sóng. Quả là một ý tưởng hay, tôi và vội 2 bát cơm rồi làm liền 6 chén. Cảm giác đến tức thì, tôi chuếnh choáng đi xuống phòng và ngủ vùi không còn biết trời đất gì nữa.
    Tiếng gọi nhau í ới, ánh đèn loang loáng trên mặt biển đánh thức tôi dậy. Đã 11 giờ đêm. Sóng đã lặng hẳn, con thuyền chỉ hơi rung rung. Tôi uể oải bước ra boong. Trời trong vắt không một giọt mây, gió biển thổi lành lạnh. Tàu đang đỗ trong một vụng san hô. giống như một cái hồ khổng lồ. Ở quanh Trường Sa rất lạ, trải qua bao năm, các dsri san hô cứ dài dần ra, nối tiếp và chồng chất lên nhau. Nhiều thì thành đảo nổi, ít thì thành đảo chìm, ít hơn nữa thì bao quanh thành một cái vịnh. Một dạng như kè chắn sóng, nhưng nhiều lớp nên tốt hơn nhiều. Tàu thuyền đi qua đó, nếu thuyền trưởng có kinh nghiệm, tìm được cửa vào vịnh, rồi chui vào đó tránh gió thì thật tuyệt vời. Ngoài kia sóng có thể cấp 4 cấp 5, nhưng trong này thì lặng như tờ. Tàu của chúng tôi đang nằm trong một vịnh kiểu đó.
    Tôi đi về phía đầu tàu, nơi đang huyên náo và lấp lóa ánh đèn. Cảnh tượng hiện ra trước trước mắt tôi thật kỳ thú. Trên boong ngổn ngang 4-5 con cá thu ngừ, loại to, dài cỡ 1 mét, chắc phải nặng 30-40 cân. Một tay thủy thủ đang hí húi, chặt bỏ đầu, bỏ đuôi, chỉ lấy phần thân ngon nhất, dài chừng 40 phân, còn lại vứt hết xuống biển. Tôi ngần ngừ thấy hơi tiêng tiếc, cậu ta cười và bảo: Vứt bớt đi chứ, trên tàu không có hầm đá, ăn thì không hết, biết cất vào đâu hả anh.
    Hải, tay thủy thủ dọa tôi về chuyện say sóng ngay ngày đầu tiên, bẻ một khúc cá chuồn mắc vào lưỡi câu, co người ném ra xa, rồi đưa cuộn dây cước cho tôi, cười cười nói: Anh câu thử mà xem, nhưng cẩn thận kẻo cá lôi anh xuống biển nhé. Vừa dứt lời thì sợi dây chợt nặng trĩu rồi vù vù trượt qua bàn tay tôi, nghe rát như phải bỏng. Hi nói như hét: Thả dây ra, và không chờ tôi, Hải giật phăng lấy cuộn dây, rồi kể từ lúc đó, cậu ta bắt đầu làm xiếc với cuộn dây câu. Lúc thì nhả ra, lúc thì cuộn lại, chừng 15 phút, tôi đã nhìn thấy cái lưng đen trũi của con cá thu ngừ, đang quẫy quẫy dưới mặt biển. Vài nhịp nữa, đã thấy đuôi của con cá quật xoạch xoạch vào thành tàu. Hai ba tay thủy thủ khác xúm lại, cầm thanh lao đâm xuống tới tấp. Chừng mười phút thì con cá chết hẳn, nằm phơi bụng trên sóng. Lôi lên mới thấy độ lớn của nó. Con này chắc phải khoảng 50-60 kg, trông chắc nịch và da mốc thếch.
    Cuộc câu cá làm tôi quên hết cả mệt nhọc. Ngoài việc cải thiện bữa ăn, hình như cánh thủy thủ còn lấy việc câu cá làm thú vui giải trí. Sau khi làm đứt một đoạn dây câu và lưỡi ( mà nghe Hải làu bàu là mất toi mấy trăm nghìn ) cộng với lòng bàn tay bị cứa chi chít, cuối cùng tôi cũng câu được một con. Không to lắm ( chỉ khoảng 25 kg) nhưng cảm giác thì sung sướng không thể tả nổi. Kết thúc buổi câu chúng tôi kiếm được chừng 20 con, tức là 20 cái thân cá, đủ để toàn bộ tàu ăn 2 bữa. Sau về đất liền, tôi được biết cá thu ngừ là loại cá đắt nhất, xuất khẩu sang Nhật bản nghe đâu tới mươi đô la một ký. Vậy mà ở đây họ lại vứt xuống biển. 20 con, tức là khoảng mấy chục triệu. Kể cũng là một thú vui của con nhà giàu.
    Trăng trên biển:
    Ở đây có bao nhiêu người đã ngắm trăng buổi đêm trên sông nước. Tôi, không dưới một lần đã lang thang ra bãi giữa sông Hồng, cùng vài người bạn uống rượu và thưởng trăng. Giữa cỏ cây và rì rào hoa lá, nằm tênh hênh trên bãi cát trắng mà ngửa mặt ngắm trăng. Nhưng trăng trên biển lại khác hẳn, đặc biệt là trăng trên biển Trường Sa.
    Hôm nay đã là ngày thứ hai của hải trình, tức là 18 âm lịch. Nên trăng cũng vì thế mà trở nên hiền hòa hơn, chứ không dữ dội và rực rỡ như đúng ngày rằm. Phòng ngủ của tôi trên tàu xây kiểu nửa chìm nửa nổi, tức là cửa sổ phòng ngang với mặt boong. Cửa sổ bé xíu, vậy mà một ánh trăng yếu ớt vẫn cố lọt vào, cù cù lên mặt tôi đầy mời gọi. Không kìm được, tôi chạy ào lên boong. Cả một vùng trời bao la bị nhấn chìm dưới trăng. Trăng đang trào ra, lênh láng trên biển.
    Đâu rồi những con sóng bạc đầu nữa. Quây quanh tôi là ngàn vạn bước đi của ánh trăng, rầm rập và dũng mãnh. Trăng cưỡi lên đầu ngọn sóng, nhuộm mái tóc bạc của sóng, hóa thành nàng tiên cá tóc vàng trẻ trung và xinh đẹp. Trăng ùa lên boong, trăng quật mình vào thành tàu, trăng tung người lên không theo đàn cá đang phấn khích nô đùa dưới biển. Trăng cuộn vào trong gió, trăng lẫn trong mây, trăng nhuộm vàng những khuôn mặt trẻ trung còn lún phún lông tơ của mấy anh lính trẻ, đang nằm dài trên boong, hình như cũng đang hưởng trăng.
    Có tiếng hát khe khẽ của ai đó: Tiếng sóng biển, hắt tia nắng đầu tiên, tiếng sóng biển, khát khao mối tình dịu trong sáng. Thái lôi cây đàn ghi ta ra, bập bùng. Chúng tôi co người lại trong cái gió se se lạnh, sẻ chia cảm giác lẻ loi trong đêm trăng.
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 17/05/2004
  3. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    cái đó bác hỏi bác B.Fut, bác đó là "chuyên gia" và cái ảnh cũng là do tôi copy của bác ấy.
    Hôm nay đọc kĩ lại điều lệnh của Tư lệnh Hải quân mới "tóm" được một lỗi chính tả . Bác đó thích "trở" quân hơn "chở" quân.
  4. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN TRƯỜNG SA,
    NGÀY 3
    Tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai chảy tràn trề khắp boong, tôi ào ra ngoài, căng ngực hít làn gió biển mằn mặn. Thái nheo mắt, chỉ về phía xa xa: Trường Sa đấy. Một vệt đen mờ mờ phía chân trời. Còn một tiếng nữa thì tới nơi. Chuẩn bị hạ cánh nhé, nhà báo ( dởm). Thái cười rồi lại chui tọt vào buồng lái.
    Truờng Sa đã hiện dần lên trong mắt tôi, trông xa, nó như một chiếc tàu ngầm nổi lên giữa biển xanh. Nhoai lên là lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trong gió. Chợt so sánh với lá cờ trên đỉnh Lũng Cú Hà Giang, tôi thấy lòng mình run run cảm động. Đã đặt chân tới mảnh đất cực đông của tổ quốc.
    Đảo Trường Sa là huyện lỵ của huyện đảo Trường Sa nên hạ tầng cơ sở trên đảo được đầu tư khá tốt. Là đảo duy nhất có cầu cảng, nhưng hôm nay sóng lớn nên tàu không thể cập được. Cách duy nhất là chuyển tải vào bằng xuồng. Cách xuống xuồng cũng là cả một kỳ công. Ở đây, sóng biển rất lớn, từ đỉnh sóng lúc trào lên cho tới đáy sóng lúc xuống khoảng cách là cỡ 6-8m. Chúng tôi phải lựa lúc nào sóng lớn nhất, để xuồng nằm trên đỉnh sóng, thì mới từ trên tàu nhảy xuống được. Nghe nói rất nhiều người vì tính sai khoảng cách này, nên nhảy từ trên tàu xuống xuồng với độ cao khoảng 5m, kết quả là bị gãy chân, hoặc ít nhất là bong gân.
    Việc chuyển đồ xuống xuồng thật gian nan. Thuyền thì cứ tròng trành, đồ của chúng tôi thì toàn là những thứ kỵ nước như máy quay phim, đèn, máy ảnh. Vật lộn mãi, lại được sự giúp đỡ của các anh lính thủy, cuối cùng thì chúng tôi cũng đưa được dụng cụ xuống xuồng, thở phào.
    Khoảng cách từ tàu vào đến đảo khoảng 1km. Chiếc xuồng nhỏ bé, run rẩy men theo các triền sóng. Thỉnh thoảng, những con sóng mồ côi, hung dữ quật vào, làm xoay ngang cả xuồng. Sóng bật ào ào, tràn lên miệng xuồng, táp nước vào mặt chúng tôi. Anh chàng thủy thủ lái xuồng, ánh mắt thỉnh thoảng ánh lên những tia hoảng hốt, thở dốc ?o Sóng hôm nay ghê thật, tí nữa thì lật xuồng ?o
    Trên cầu cảng tập trung cơ man là bộ đội. Từ xa họ đã hoan hỉ chào đón chúng tôi. Việc đầu tiên khi lên đảo là họ vội vàng hỏi ?o Có văn công không, có thư không, có báo không ?o Nghe kể chuyện, mỗi lần văn công tới, anh em thủy thủ sẽ xếp hàng, thậm chí lội cả xuống biển để bế chuyền tay các cô văn công vào. Và vào đến đảo là ôm người chạy biến. Báo hại mấy anh sĩ quan chỉ huy vừa chạy theo vừa hò hét lính của mình nhẹ tay.
    Cầu cảng Trường Sa rộng khoảng 300m2, hình chữ I. Tôi leo lên mà cứ vẫn thấy người lảo đảo và bồng bềnh. Có cảm giác như chân đế của cầu cảng làm bằng cao su, hay là dạng nổi. Mãi sau mới biết, đi biển quen rồi, lên bờ lại say đất. Có anh lính thủy còn kể, ngày xưa, mấy tháng đi biển thì chả sao, thế mà cứ lên bờ là lăn ra ốm ngay. Lại nhớ chuyện ông bà kể về mấy làng chài lưới trên sông. Nuôi mấy con chó, lúc trên thuyền thì thoăn thoắt, nhảy từ thuyền này sang thuyền kia, đu trên cột buồm. Thế mà lên bờ thì nằm im như cún con. Chắc cũng say đất.
    Việc đầu tiên khi tới Trường Sa làm tôi tìm ngay nơi ngũ cốc luân hồi ( nhà vệ sinh) để giải quyết. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng nếu quí vị ai đã phải chịu đựng một đống các thứ trong bụng hơn hai ngày trời, thì WC quả là một niềm vui vô bờ bến. Trên tàu, đi nhẹ thì không có vấn đề gì, nhưng đi nặng thì là một công việc khó khăn ngàn lần. Bản thân cái việc ngồi trên tàu lắc lư mấy ngày trời, ruột gan cứ lộn tùng phèo lên, nên việc dịch chuyển chất bài tiết theo thông lệ của cơ thể cũng vì thế mà đảo lộn. Thói quen hàng ngày sẽ bị thay đổi hết, bụng cứ tức anh ách muốn giải thoát, nhưng rất khó khăn. Phải quán tưởng một lúc mới có cảm giác và nhu cầu đi vào nhà vệ sinh. Mà nhà vệ sinh trên tàu thì bé tí, bẩn thỉu và cóc cáy. Quan trọng nhất là bị lắc. Ngồi trong WC mà người cứ bị quật ngang quật dọc, lơ mơ là ngã đập mặt xuống sàn. Nên toàn bộ tâm trí chỉ tập trung vào việc ngồi sao cho vững, chứ hơi đâu mà nghĩ đến cái chuyện bài tiết nữa. Thế là tôi không dưới 3 lần chui vào WC trên tàu, rồi lại bất lực chui ra. Rõ là chán.
    Trường Sa là trung tâm huyện, dài cỡ 1km, rộng 500m. Trên đảo được xây dựng khá quy mô, với các tòa nhà cao tầng, lại có cả cho truyền hình, điện thoại vệ tinh, máy Fax. Một đường băng dài, xuyên xuốt chiều dài đảo, mặt bọc nhôm láng bóng, nhưng cũng chỉ đủ cho Mig hạ cánh. Trước khi chúng tôi tới, đảo vừa trải qua một trận mưa, trông xanh mát. Tuy nhiên, vì cơn bão số 8 mới qua đây, nên cây cối trên đảo xác xơ, đổ hàng loạt. Chỉ còn mấy cây phong ba, cây bàng vuông là ưỡn ngực kiêu hãnh vun lên trời cao. Cây phong ba được coi là biểu tượng của Trường Sa.
    Lại nói về cây bàng vuông. Trên quần đảo Trường Sa, ngoài hai loại cây phong ba và cây bàng vuông, thì không một thứ nào có thể sống sót được. Gọi là bàng vuông, nhưng thật ra quả bàng cũng chỉ hơi vuông, chứ không chằn chặn như hình hộp chữ nhật. Nhưng dù sao thì cũng là hình khối, có góc có cạnh. Kể cũng kỳ, ở nơi sóng to gió lớn thế này, lẽ ra quả bàng phải nên hình thoi, thì mới phù hợp về khí động học. Vậy mà cả quả cả lá, cứ vuông cứ vức, ưỡn ngực ra đón gió biển. Âu cũng là một nét ngang tàng.
    Quả bàng vuông, kể cả chín, rắn đanh và ăn có vị chua chua chát chát. Cây thấp lè tè, chỉ cao hơn đầu người một chút, và tịnh không có một con sâu róm nào.
    Có lẽ hiện nay, Trường Sa là huyện duy nhất trên toàn quốc có chính quyền quân sự. Chủ tịch Huyện đồng thời là lữ đoàn trưởng lữ đoàn 146, các cán bộ huyện cũng toàn là các cán bộ quân đội, dân thì toàn là bộ đội. Những người lính sống trên đảo được sự quan tâm và chi viện rất lớn của đất liền.
    Thật là một niềm hạnh phúc, đo Trường Sa lại có một giếng nước ngọt. Nước trong vắt, ngọt và mát. Sau hơn hai ngày lang thang bẩn thỉu trên biển, chúng tôi sung sướng ào tới giếng, tắm giặt. Phải nói, nhiều lúc, những điều tưởng chừng rất giản đơn, nhưng nếu thiếu nó, sao ta lại thấy nó cần thiết đến thế.
    Khu ở của chúng tôi là một căn nhà hai tầng, cũng là nơi ở và làm việc của Ban chỉ huy quân sự đảo. Liên, nhân vật chính trong phóng sự của chúng tôi, quyền đảo trưởng, nhiệt tình mời chúng tôi về phòng anh. Căn phòng đơn sơ, rộng chừng 10m2, kê hai chiếc giường cá nhân, một bàn làm việc, một bàn uống nước. Nói chung, mọi trang trí trong phòng đều theo kiểu tác phong quân đội. Trên tường, Liên dán đầy nhà các tài tử điện ảnh, các người đẹp Việt Nam, góc làm việc của anh, ảnh vợ và con được trang trọng dán trên tường. Trông chị dáng chừng một phụ nữ nông dân, hiền lành và chất phác.
    Liên năm nay khoảng 40 tuổi. Quá nửa cuộc đời gắn liền với binh nghiệp, anh đã đi khắp mọi miền Tổ Quốc, từ vùng biên giới Hà Giang xa xôi, đến vùng đồng bằng sông Hồng màu mỡ, và giờ đây, anh lại có mặt nơi đây, hòn đảo xa xôi của Việt Nam. Tôi hỏi anh ?o đi thế này thì để chị ở nhà một mình à ?o Anh cười hiền lành ?o Thì biết làm sao được, công việc nó thế rồi mà. Thôi rửa mặt mũi chân tay rồi đi ăn cơm ?o
    Mâm cơm được bày giữa sân, dưới gốc cây bàng vuông. Ngọn đèn điện mới được kéo vội, ánh sáng lờ mờ. Hôm nay có khách quý, ban chỉ huy chơi sang, bật máy phát điện, nhưng cũng chỉ đến 10h thôi. Bữa cm trên đo thật giản dị, một nồi cơm lớn, một chậu canh bí đỏ, một đĩa thịt kho, mấy miếng cá thu mang từ tàu xuống. Mọi nguời xì xụp quanh mâm cơm. Tôi xót xa hỏi anh sĩ quan ngồi bên ?o Thế thường ngày chỉ toàn ăn thế này thôi à ?o. ?o ừ, chỉ có thịt hộp là ê hề, chứ thịt tươi thì thỉnh thoảng lắm?. Cá cũng không dễ kiếm, vì trên đảo ít thuyền, và lại ban chỉ huy cũng không chủ trương cho tàu chạy ra ngoài, sợ hải quân Trung Quốc kiếm cớ gây sự. Cũng có vườn rau, nhưng cũng chỉ ăn vào những ngày trọng đại như Tết thôi. Có tiền trên đảo cũng chả biết làm gì, anh à ?o.
    Rau xanh đang là một vấn đề nan giải thật sự với anh em trên đo. Việc trồng trọt rất khó khăn, đất phải chuyển từ đất liền ra, khí hậu thì khắc nghiệt, gió biển mặn chát, nên rau không lớn được. Một vườn rau con con, những người lính quây phên dậu kín, che chắn cho rau. Thi thoảng khi thật lặng gió mới mở ra cho rau thở và tắm nắng. Nên rau còi cọc lắm. Nhưng thế còn hn. Chứ cứ phơi ra, đảm bảo 2 ngày sau là rau bị táp hết. Tàu vận tải cũng có chở rau ra, nhưng chỉ toàn những loại để được lâu như bí đỏ, su hào. Những loại khác, chưa đến được tay người lính thì đã thối hết rồi. Mà tàu vận tải thì cũng chỉ tới một tháng một lần.
    Tôi lang thang trên đảo, vô tình lọt vào chỗ phát thư. Các anh lính trẻ xúm xuýt xung quanh người chỉ huy, hớn hở nhận từng lá thư. Với người lính đảo, niềm vui lớn nhất của họ là thư. Sang, một anh lính mới hai mươi tuổi đời, tay đang cầm một chồng thư, lẳng lặng chui ra một góc, lặng lẽ đọc. Một vài cậu lính trẻ khác, có lẽ chung một hòm thư, đang tranh nhau mở lá thư của một nhóm chi đoàn kết nghĩa nào đó. Thư được viết bằng giấy pơ luya màu hồng và có gắn kèm một cái n vi con con. Lãng mạn và trẻ trung. Tôi thấy vui vui trong lòng, dù sao thì những người lính trên tuyến đầu Tổ Quốc, vẫn có những lá thư thắm tình yêu thương gửi tới.
    Hàng hóa vẫn đang được hối hả chuyển lên đảo. Tôi thấy biết bao nhiêu là chủng loại, nào là kẹo, bánh, thịt, thuốc lá, rượu, bia .. Lại có cả một cành mai vàng, chắc là giả. Gần Tết nên cũng có vẻ tươm tất.
    Đêm nay thật tuyệt vời. Tôi đuợc nằm trên một chiếc giường êm ái, dù người vẫn hn bồng bềnh cảm giác say đất. Ngoài kia thật yên ắng, chỉ có tiếng sóng rì rào ru tôi vào một giấc ngủ đầy mộng mơ.
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 21/05/2004
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, rau dưa được chứa trong phòng ngủ. Cái mà bạn tưởng là ngăn thực tế là mấy cái giường.
    Nhìn kỹ mấy tấm hình đi sẽ nhận ra ngay.
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi Loops,
    Đã copy bài viết vào mục " Tây bắc group, nhật ký những chuyến đi "
  7. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    đọc cái giọng nửa tử tế nửa khốn nạn kèm theo cách viết thỉnh thoảng xóc óc thiên hạ mới nhận ra đây là thằng bạn kứt nhà mình.
    T. 4` dạo này cũng loanh quanh on line à? Tưởng lọ mọ trên net chỉ phù hợp với mấy chú ưa tiện nghi như bạn thôi chứ.
  8. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ANh jess cứ quá lời. Lại còn chửi em là T.4` nữa chứ, tội nghiệp em quá.
    Em mới tham gia vào ttvnol khoảng vài tháng này, vui vui thì viết một tí. Mà lâu lâu anh chả cho em uống cafe ở chỗ hồ Trúc Bạch gì nhỉ. Chắc anh bận rộn lắm nhỉ.
    Để hôm nào em viết một bài về chuyện bọn mình đi chơi đêm ở Hà Nội, cho anh em ở đây lác mắt vì sự ăn chơi tàn bạo của anh Jess, nhẩy.
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN TRƯỜNG SA,
    NGÀY 4
    Bình minh trên đảo thật đẹp. Tiếng gà gáy o o, mọi người lục tục thức dậy, tập thể thao. Ráng nắng đỏ sậm, chen lẫn trong mây, nhả những tia sáng yếu ớt nhưng ngọt lành xuống đảo. Lao xao tiếng người gọi nhau, lẫn vào đó là tiếng hô thể dục khe khẽ, đều đều. Gió se lạnh, thổi từng cơn nhẹ nhàng lên đảo. Tôi thức dậy, chạy ào ra ngoài, căng ngực hít làn không khí trong mát. Bất giác, chợt thấy yêu quê huơng đất nước của mình đến quặn lòng.
    Một ngày làm việc mới trên đảo. Những người lính lại bắt đầu công việc của mình, tập luyện thao trường. Các sĩ quan thì cắm cúi với sổ sách, báo cáo cuối năm. Đâu đây, tiếng quát tháo của một anh sĩ quan, nghe mạnh mẽ và sắc lạnh. Lẫn vào trong đó là tiếng sóng rào rào đổ lên bờ cát.
    Tôi ngồi xoài trên dãy bàn đá dùng để tiếp khách, dưới gốc cây bàng vuông. Gió vẫn ào ào thổi, mang theo hơi thở của biển, mùi của nắng sớm, vị mặn mòi sàn sạn của cát. Nhâm nhi chén trà sáng rồi thả hồn lơ đãng, lim dim mắt nhìn lướt trên các con sóng về phía chân trời. Xa xa kia là đảo Phan Vinh ( tên của người sĩ quan thủy thủ anh hùng đã hi sinh năm 1988, khi bảo vệ mảnh đất của tổ quốc trước bành trướng Trung Quốc), và xa nữa là đá Tiên Nữ. Xen lẫn là các đo do Philippine chiếm giữ, rồi Đài Loan, Trung Quốc.
    Khu vực quần đảo Trường Sa hiện nay có khoảng 5-6 nước đòi chủ quyền, và mỗi nước đều tự đưa ra lý do của mình, nhưng Việt Nam nắm giữ số lượng đảo lớn nhất, và các đảo rộng nhất cũng thuộc về Việt Nam. Các nước còn lại mỗi nước giữ một vài đảo, nằm đan xen với nhau. Trên đường về tôi có đi qua một đảo của Philippine. Không chỉ đi qua mà đi rất gần, chỉ cách khoảng 1km, nếu dùng ống nhòm ngó vào thì rõ mồn một. Do vị trí địa lý gần với đảo Palaoan nên công tác hậu cần của Philippine tỏ ra rất thuận lợi. Trực thăng lên xuống suốt, chuyên chở lính, thực phẩm, nhu yếu phẩm? nhanh và nhẹ nhàng. Lính Philippine, chắc do ẩnh hưởng của văn hóa Mỹ, nên trông đặc sệt Mỹ. Từ quân phục, giày dép, vũ khí khí tài quân sự, cho tới phong thái, cách cởi trần, áo phanh ngực, cách hút thuốc hoặc thái độ. Anh Thái còn kể rằng, có lần còn thấy tụi nó bay trực thăng con lợn ra, rồi cứ từ trên cao xả nước xuống, đám lính ở dưới tha hồ mà tắm nước ngọt. Đúng là một lũ lính công tử, chơi sang, nhưng đánh đấm thì chả ra làm sao. Có lần đụng độ tranh chấp gì với hải quân Tàu, đám này leo lên tàu chuồn sạch.
    Thực ra Việt Nam cũng đã tính chuyện không vận cho Trường Sa. Nhưng phải cái xa xôi quá. Nếu bay trực thăng thì tới được, nhưng bắt buộc vào ngày thời tiết đẹp, có thể quan sát dễ, và để có thể bay thẳng một mạch từ bờ ra. Chứ nếu thời tiết xấu, lạc đường, bay vòng vèo hoặc cứ loanh quanh trên biển tìm đảo, thì thể nào cũng hết nhiên liệu mà rớt xuống biển. Mà cũng chỉ bay được một chiều thôi, tới nơi lại phải tiếp nhiên liệu để bay về. Còn SU-27 thì ổn, có thể cất cánh từ Khánh Hòa, bay tuần tiễu trên khu vực Trường Sa rồi bay về đất liền. Nhưng bay tuần tiễu như thế là nhạy cảm đấy.
    Trên đảo chính hiện nay có nhiều lực lượng phối thuộc đóng giữ. Hải quân đuơng nhiên là lực lượng chính, nhưng cũng có cả pháo binh, xe tăng, thông tin, rồi bộ binh, đặc công. Tổng cộng quân số cỡ lữ đoàn. Nguyên là đảo do san hô tạo thành, nên địa hình rất thấp, không có thiên nhiên che chở. Mọi khí tài quân sự đều ở trạng thái nửa nổi nửa chìm, tức là đào sâu xuống đất rồi nhét pháo, tên lửa, xe tăng vào, chỉ thò cái nòng lên thôi. Buồn cười nhất là có cả xe tăng. Thấy cái nòng được ngụy trang nhô ra từ một cồn cát, tôi đã ngờ ngợ hình như là nòng pháo xe tăng. Hỏi ra thì đúng thật, T54 (đúng không nhỉ). Tôi cứ tưởng xe tăng chỉ để chuyên tác chiến cơ động tấn công. Nay đảo thì dài hơn một cây số, xe tăng chẳng nhẽ cứ chạy từ đầu đảo đến cuối đảo trong vòng mươi phút rồi lại quay về à. Hỏi mấy anh sỉ quan thì họ chỉ lắc đầu cười và không giải thích. Nên cho đến tận giờ tôi cũng chẳng biết tại sao.
    Một điều tuyệt vời nữa ở Trường Sa là bãi biển. Tôi chưa bao giờ thấy bãi biển đẹp đến thế. Cát trắng đến nhức mắt, mềm và mịn như sữa Similắc bột. Cảm giác như đi trên một đám bông lớn, xốp và mềm mại. Đảo thì đông, nhưng trên bãi biển thì đặc biệt tịnh không một bóng người. Chiều khi hoàng hôn dần buông, tôi nằm dài trên bãi, nghe tiếng cát rì rào chảy dưới lưng mình, mát mát và buồn buồn. Và thấy lòng thơ thới không kể xiết.
  10. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác loops tài ghê, khí phách lồ lộ, viết văn lại khéo, chắc nhiều em gái mê tít thò lò ?!
    Bác có fanclub chưa cho em làm 1 chưn, nếu chưa có thì em xin tự đề cử làm Chủ tịch Club và quán xuyến hoa, gấu bông cho bác, hị hị
    Chuyện đi đông đi tây của bác dạo này cứ làm em mất tập trung quá, chẳng làm việc được cái gì ra hồn. Hic hic
    Bác kể chuyện đi Trường Sa thì mau kể nốt đi, cho em mất tập trung một thể, chứ cứ lâu lâu lại són ra một đoạn , rồi em cũng héo hắt dần đi thôi. Khổ thân em, hứt hứt.
    mà bác có cần người gõ giúp không, em tình nguyện làm trợ ý cho bác.
    Ah, nếu bài viết của bác là bản in, bác cứ đưa em, em cũng không mất công gõ lại đâu, em dùng phần mềm của HP khi scan, là tự động biến thành file văn bản ngay, chứ không phải là file ảnh nữa. bác thấy thế nào ạ?

Chia sẻ trang này