1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đại Hội VI] Hợp tuyển văn học box Du lịch 2011.

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi xttran23, 03/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    27 năm, nơi tôi sinh ra ngày tôi đến...Ô Quy Hồ!


    Tôi chinh phục Ô Quy Hồ lần đầu tiên vào một buổi xế chiều thu. Ô Quy Hồ đã hiện hữu trong mắt tôi với núi giăng thành lô nhô như những chiếc răng của một con quái vật khổng lồ, đen sẫm và nổi bật giữa nền trời. Ban ngày, Ô Quy Hồ không có cái im lặng đe dọa đáng sợ của màn đêm, nhưng đổi lại, nó dễ dàng gây ra hội chứng “đau tim” cho các tay lái.

    Chiều trên Ô Quy Hồ luôn mang lại một cảm xúc bình yên, cũng giống như thể bạn đang tham gia vào một trò chơi đuổi bắt với mặt trời. Một hoàng hôn rực rỡ sắc màu và diệu vợi dềnh lên sau dãy núi phía chân trời, cùng nhóm bạn đồng hành.

    Đêm bắt đầu xuất hiện trên Ô Quy Hồ, im lặng đến rợn tóc gáy, hiếm lắm mới gặp một chiếc xe, đèn xe lúc ẩn lúc hiện sau muôn vàn những khúc quanh trông như đốm lửa lập lòe của đám ma chơi. Gió ràn rạt thổi trên vách đá, và sương mù cứ dâng lên dày đặc từ dưới đáy vực. Một ấn tượng không lời nào có thể diễn tả nổi.Dừng xe sát một góc cua, chúng tôi tắt máy để mặc áo mưa (đãng nhẽ chạy cùng nhưng người bạn đồng hành nhưng hình như bạn mình sợ ma hay sao ưh, chạy như ma đuổi bỏ lại mình...) và mình đã ở lại đã lắng nghe tiếng thì thầm của đại ngàn, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng bước chân thú mơ hồ trên đỉnh Hoàng Liên. Ô Quy Hồ bí ẩn và đầy de dọa, bóng tối thẳm sâu như thể có một con thú dữ đang nín thở rình mồi. Đêm huyễn hoặc và hơi thở lạnh buốt giữa màn sương.

    Một cung đường dài cheo leo trên vách đá, dưới những thảm rừng nhiệt đới rậm rì, uốn lượn quanh co, lên xuống liên tục theo độ chập chùng của dãy núi, con đèo danh bất hư truyền này sẽ khiến người chinh phục có những pha đổ đèo, cắt cua “tái mặt”. Một phút bất cẩn thôi là cả xễ và ôm sẽ trở thành thước đo đường ngay tức khắc. Nhưng chính sự hiểm trở đầy thử thách của cung đường này là một trong những nguyên nhân hấp dẫn chúng tôi đến với Ô Quy Hồ. Và nhé, cũng đừng giật mình nếu trong bóng chiều nhập nhoạng....

    Sau 27 nó đã quay lại Hoàng Liên Sơn, và nó đã được đón Sinh nhật nơi chính nó được sinh ra. Cảm ơn cuộc đời cho ta những chuyến đi....

    HAY ĐI HÃY ĐẾN VÀ HÃY CẢM NHẬN BẠN NHÉ.

    [​IMG]
  2. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Mù Cang Chải những ngày nhớ....


    Buổi chiều muộn hôm ấy, tôi lại lên đường.. Hành trang vẫn là những người bạn nồng nàn, yêu thương, mê đắm cuộc đời này.. Chúng tôi đi theo trục thẳng đứng của Việt Bắc, hướng về Mù Cang Chải, thiên đường của ruộng bậc thang vùng rừng núi phía Bắc..

    Khi vượt qua trập trùng núi non, vượt qua những ngọn đèo ngoạn mục và kỳ vĩ, vượt qua những đoạn nguy hiểm tưởng không thể tiếp tục lăn bánh, con đường vẫn dẫn chúng tôi về phía trước..

    Càng lên cao, trời càng rộng, mây càng xanh, lòng càng thênh thang muôn lời hát.. Mà chiều xuống thật nhanh.. Sau một ngày dài hưởng thụ mới vào địa phận Mù Cang Chải đón chúng tôi bằng bóng tối vì cúp điện.. Vào được đến một nhà nghỉ (nhà sàn), tôi nhìn bóng đêm quanh quất mà não nề, tôi đã sợ bóng tối biết nhường nào, mà bóng tối giữa núi rừng như thế này lại càng sợ.. Huống chi là trời lại mưa, mưa điên cuồng, mưa dữ dội, mưa của núi, của trời, nên thỏa sức gào thét hung tợn...

    Buổi sáng, trời chớm mưa, chúng tôi lại thu xếp hành trang đi ngay.. Phải vào bản làng, phải đi thật nhanh ra phía những cánh đồng, bước chân ai cũng vô cùng náo nức.. La Pán Tân Ôi cái nắng, cái nắng ngọt và thơm lành đã chan hòa khắp không gian rồi.. Và kìa, những thửa ruộng trải về vô tận đã hiện ra trong tầm mắt của tôi.. Tôi đã lên xe rồi xuống xe hàng chục lần.. Tôi đi, rồi chạy, rồi chạy thật nhanh.. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thế, chưa bao giờ tôi muốn sống nhanh hơn nữa, yêu thương nhanh hơn nữa.. Tôi sợ mình chậm, mình trễ tràng trong cuộc sống quá nhiều thứ để yêu thương như thế này.. La Pán Tân có hiểu lòng tôi không?

    Tôi đặc biệt xúc động khi nhìn thấy những nếp nhà vô cùng bé bỏng, che chở cho những phận đời chắc cũng vô cùng bé bỏng thấp thoáng trên những triền núi xa.. Giữa muôn trùng rộng lớn... Tôi tự hỏi, dưới những mái nhà xa tít tắp đó, những con người ở đó, họ có nghĩ về nỗi buồn và niềm vui không, họ có nghĩ đến quá khứ và hiện tại không? Họ có nghĩ đến mất mát, chia lìa, đổi thay.. như tôi vẫn đau đáu nghĩ đến không.. Nghìn lần chắc câu trả lời vẫn là Không quá.. Vậy thì họ và tôi, ai hạnh phúc hơn ai?



    Tạm biệt Mù Cang Chải, tôi về nhé, về trong nỗi nhớ thương, niềm ao ước mong từng ngày quay lại... hẹn Mù Cang Chải 1 tuần nữa nhé! chỉ một tuần nữa thôi tại lại quay lại với bạn... CÁC BẠN HAY ĐI, HÃY ĐẾN VÀ HÃY CẢM NHẬN ĐƯỢC HƯƠNG VỊ ....


    Các bạn đồng hành yêu quý của tôi.. "Hãy đi hãy khám phá Vì một ngày ta thương mến nhau.. Khắp tinh cầu.. xua đi bao lạnh giá.."

    [​IMG]


    [​IMG]
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi cho mình
    Tặng các Phượt nữ, nếu một ngày các bạn lui về phía sau như tôi...


    “LinhEvil” thân mến,

    Nhanh thật bạn nhỉ, thời gian ý mà… tuổi trẻ của chúng ta bay qua ngang đầu rồi vụt mất trong một áng mây… Ngoảnh lại, chẳng còn thấy áng mây ấy, gió thổi nó đi lẫn đâu đó trên tầng cao… may mắn nếu nó mắc lại ở ngọn núi xanh, nếu không, rốt cuộc tất cả chỉ là một ảo ảnh tươi đẹp.

    Mình nhớ có ai đó nói rằng, bạn là người bị ám ảnh bởi thời gian, tuổi tác và những con số. Có lẽ bạn giống mình, biết rằng đời người là hữu hạn, những năm tháng tự do rong ruổi cũng chỉ là hữu hạn. Dù bạn có chinh phục được bao đỉnh núi cao, bao cột mốc,.. rốt cục khi ngồi lại, mọi thứ chỉ là một lớp bụi mờ. Ngay khi bạn ngừng di chuyển, bạn cũng ngừng thở, ngừng hồi hộp, ngừng mơ mộng… Khi ấy bạn chuyển qua một trạng thái sống khác, một trạng thái ổn định đến kỳ lạ

    Khi bạn ngừng lại cũng chính là lúc mình sống thế chỗ cho cuộc sống của bạn. Mình sống hộ bạn những ngày bình thản, những ngày vui sướng mệt nhoài, những ngày của một phụ nữ bình thường trong cuộc đời. Rất nhanh nhỉ, từ cái ngày bạn chia tay cung đường Y Tí và bất ngờ hân hoan chuẩn bị làm mẹ. Đến bây giờ, đã sắp được 2 năm, con trai bạn sắp được 1 tuổi rồi. Đôi khi mình nhìn mình, nhìn bạn, thấy ngạc nhiên tại sao chúng ta lại có thể chung sống hòa thuận nhường ấy với cuộc đời.

    Những người phụ nữ mạnh mẽ xung quanh chúng ta, có người vẫn miệt mài trên con đường chinh phục của họ. Vẫn áo phông, ba lô nặng, đôi giầy bệt dã chiến… những chuyến xe đêm, cuốc bộ, khăn buộc đầu, máy ảnh đeo vai….Họ chinh phục nhiều miền đất mới, những nơi ngay chính bạn cũng đã bỏ lỡ chưa đặt chân đến. Họ làm nên những kỳ tích tuyệt diệu đến nỗi, chính họ thấy điều đó thật bình thường. Không biết bạn có ghen tị không khi nhìn họ phủi bụi đường khi trở về nhà. Nhưng là người phụ nữ bình thường, mình nhìn họ và thấy một nỗi buồn rất khó gọi tên.

    Nhưng cũng có những người rời bỏ con đường bụi đỏ, trở thành một ai đó rất khác, tìm kiếm một hạnh phúc khác, giản dị hơn. Kẻ mắt và đi giầy cao gót, tìm kiếm vài mối tình trước khi quá muộn.

    Và đơn giản có những người như chúng ta, sống hòa thuận với mọi cuộc đời, rình rập chờ đợi cơ hội để lại được tiếp tục hít thở. Hít thở đủ để sống, chứ không dám mơ quay lại ngang tàn, chinh phục, xa rời cuộc sống đầy những trách nhiệm chất chồng

    Mình thích những lúc bất ngờ gặp lại bạn, khi bạn bắt đầu mơ mộng trở lại. Ngồi đâu đó gác chân lên ghế gỗ, nghe một bản nhạc cũ… nghĩ đến một con đường cũ… gương mặt cũ. Mình thích khi nhìn bạn rũ bỏ những lo toan nhỏ nhặt, uống một cốc cafe đắng, nhăn mặt, gãi mũi… Thích khi bạn lại tỉnh bơ rút một điếu thuốc từ bao thuốc của người ngồi cạnh, châm lửa và nhả khói…. Điều vô trách nhiệm nhất bạn làm, lại là liệu thuốc vô giá nhất giữ bạn khỏi chìm xuống sự nhàm chán.

    Nhiều lúc mình muốn an ủi bạn, nói với bạn rằng cuộc đời còn rất nhiều thứ để yêu… thời gian trôi qua, tuy lấy đi một số thứ quý giá nhưng bù lại sẽ cho ta những thứ quý giá hơn. Điều hôm nay làm bạn đau lòng, ngày mai có lẽ sẽ chằng còn mấy tác dụng với cảm xúc của bạn nữa. Điều hôm nay bạn phải kìm nén không làm, thì ngày mai có lẽ lại là điều bạn sẽ làm hàng ngày như chuyện đương nhiên…

    Mình thấy đau lòng khi sức khỏe của bạn đi xuống, tâm trạng của bạn đi xuống, cái lấp lánh hấp dẫn riêng của bạn cũng đi xuống…

    Nếu như mỗi người chỉ có một cuộc đời thôi, thì vì sao họ không thể ích kỷ hả bạn? Bạn phải chấp nhận rằng, ngay chính bạn, cũng cần sống ích kỷ vì mình, để bạn có thể tiếp tục sống, và yêu, và mơ mộng… và vươn lên..

    Mình, xin trả lại cuộc đời cho bạn. Đã đến lúc mình rút lui rồi. Bạn hãy quay lại sống cuộc đời này như bạn muốn. Yêu như bạn từng yêu, đi như bạn từng đi, và sống như bạn từng định nghĩa ” thế này mới là sống”

    Mình trả lại cho bạn con đường

    trả lại cho bạn chiếc 20D bụi bặm, kẹt nút bấm và khó lấy nét

    trả lại cho bạn chiếc Minsk xập xệ cần sang sửa

    trả lại cho bạn những kế hoạch lên đường.

    trả lại cho bạn quyền được dành dụm những khoản tiền cho riêng mình, để mua những code vé máy bay mới. Đóng những con dấu mới vào hộ chiếu…

    trả lại cho bạn quyền được cô độc trong cuộc sống cũng như những chuyến đi. Nếu bạn muốn làm kẻ độc hành, mời bạn! Nhưng nếu bạn muốn bắt đầu lại, khám phá cuộc sống và thế giới với bạn bè, xin mời… có đầy những kẻ lang thang sẵn sàng dung nạp bạn vào hành trình của họ

    Mình cảm thấy nhẹ nhõm khi viết những dòng này gửi đến bạn

    cảm thấy nhẹ nhõm khi chào từ biệt bạn và ra đi…

    Xin hãy nhận lại cuộc đời của bạn, hãy yêu thương nó theo cách của bạn và hãy sống như chúng ta chỉ được sống một lần!

    With love from
    ” vợ ông Thắng, mẹ em Mins”
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]ẤN TƯỢNG MỘT THỜI "LANG THANG PHƯỢT".[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ai cũng có những ấn tượng khó phai về một thời nào đó trong quãng thời gian trẻ tuổi, hừng hực với cuộc sống và những đam mê khám phá. Với tôi, ấn tượng để lại lớn nhất trong năm tháng bước vào độ chín của cuộc đời thì lại là việc "khám phá" ra cái box du lịch.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot].............................[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Nếu gọi đi du lịch bằng xe máy là đi phượt thì chuyến đầu tiên tôi "phượt" là đi một mình trên chiếc xe Win 100 từ vùng quê Đồng Bằng Sông Hồng để lên tận Lai Châu. Xe không biển, người không bằng lái, nhưng cứ gọi là tít mù… [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Thế nhưng sau đấy, thời gian trôi đi với bao chuyện, chả còn thời gian đâu nghĩ đến đi chơi dài ngày bằng xe máy. Chỉ đến khi tôi khám phá ra cái box du lịch ở ttvnol.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Lần đầu tiên đi chơi Tây Bắc bằng xe máy với giang hồ box Du lịch, vẫn nhớ đó là tháng 2 năm 2006. Xin mãi mới được anh Du Gia cho phép tham gia trong “cái” gọi là nhóm CBN nổi tiếng đi chơi Đà Bắc – Mộc Châu. [/FONT]
    [FONT=&quot]
    Sau suốt hơn một tuần mưa, cả khu vực Đà Bắc – Mộc Châu mới tạnh ráo sau một ngày "lai rai" nắng. Ngày hôm trước đi từ Hòa Bình lên Đà Bắc, trời hanh hao và se se gió. Sau khi nghỉ một đêm trên căn nhà sàn tại cái bản Mường, chỗ tận cùng của con đường tỉnh lộ 433 chén lợn Mán nướng, uống rượu say bét nhè. Sáng hôm sau chúng tôi quay lại bến Đồng Nghê rồi thuê thuyền vượt hồ Sông Đà sang Bến Khủa, nơi bắt đầu của con đường "xã lộ" Song Khủa – Tô Múa – Mộc Châu. Khoảng cách từ Song Khủa ra đến Tô Múa là 18 km nhưng chúng tôi đã đi mất gần nguyên 1 ngày. Cứ lê lết trong bùn lầy, có chỗ bùn lầy dày 3-40cm. Bùn dính chặt bánh xe, trơn như đổ mỡ... Ngã cứ gọi là oành oạch. Kể cả "giang hồ" cỡ bự vẫn ngã như thường.

    [/FONT]

    [FONT=&quot]"Lão" giang hồ kỳ cựu Du Gia có ý kiến là chúng tôi nên mua dây thừng tết vào bánh xe để tạo ma sát. Cả hội hì hụi quấn bánh xe... Nhưng cũng chỉ đi được vài trăm mét rồi dây thừng cũng...đứt. Chỉ có một thứ duy nhất chịu nổi, đó là dây xích. Nhưng ở giữa chốn rừng rú, hoang vắng thưa dân như ở Song Khủa, lấy đâu ra...[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Từ Tô Múa ra Mường Tè thì vướng ở chỗ bùn bắt đầu dính. Nó dính chặt, dính bết vào xe không thể nào dắt nổi chứ đừng nói đi. Cứ khoảng 15m lại ngưng để chọc đất cho bánh xe còn có thể quay. Tù trưởng Bukhalo tuyên bố "Đi bộ còn sướng hơn đi xe máy"...[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] Tầm 3km như vậy thì đến chỗ thác nước. Từ đây lại mưa và sương mù. Sương mù mịt. Mù mịt đến mức có kẻ không thể đi nổi, phải ngừng lại thay “xế”. Cả bọn, 15 cái xe "lầm lũi" đi trong đêm đen, con đường thì dốc quanh co, vực chắc là rất sâu, sâu hun hút... [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Thực sự về sau này, tôi cứ băn khoăn là không hiểu sức mạnh ở đâu mà chúng tôi cũng "lết" ra được tới Mộc Châu mà người vẫn còn lành lặn, và nếu mà đêm đó nhỡ không may có kẻ nào "lộn nhào" xuống cái vực chả biết rồi sẽ ra sao nhỉ?[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Sau chuyến đi với nhóm CBN, còn nhiều chuyến đi khác nữa, những chuyến đi mà đã có người kêu lên rằng: Đi thế này mà gọi là đi du lịch ư? Có mà đi hành xác thì có... Thế nhưng hình như cái chuyện đi đã ngấm vào máu rồi thì phải, lâu lâu mà không có một chuyến thì cuộc sống có vẻ như đang tẻ nhạt dần... Dù cho có những chuyến đi như chuyến Song Khủa đúng thực sự có thể gọi là "hành xác" thật.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Thời gian trôi đi, đ[/FONT][FONT=&quot]ầu năm, mấy ngày nghỉ Tết ở nhà nằm khàn mãi cũng chán. Thế là mấy anh em lại rủ nhau đi Mộc Châu ngắm hoa đào. Thật là lãng mạn...

    "Em" cào cào Serow 250cc lần đầu được chạy cung Tây Bắc cứ gào rú vì thích chí... Chủ của nó là tôi thì cứ "e ấp" vì cái chân gãy chưa lành hẳn, cảm giác đi xe chưa thật. Vì vậy chặng đầu từ HN lên Hòa Bình có vẻ chưa phê! Nhưng đến chặng 2 từ Hòa Bình lên Mộc Châu thì "ôi thôi" rồi nhá. Cứ gọi là "bay tóc" ....[/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Người ta bảo chẳng cái dại nào như cái dại nào... Quả đúng như thế. Chuyến đi Mộc Châu lần này thật sự dại dột. Cứ nghĩ thời tiết cũng bình thường thôi, chắc là rất vui, ngắm hoa đào "lãng mạn" thế cơ mà...Windysmile, LinhEvil, ThanhLa cứ gọi là "tí ta tí tởn" hát hò, chụp ảnh búa xua... [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Thế nhưng chưa bao giờ chúng tôi đi xe máy lại bị rét đến mức kinh hoàng như thế. Ngày hôm trước, từ Hòa Bình lên tới Mường Khến thì còn chịu được. Nhưng bắt đầu từ chân đèo Thung Khe lên tới Mộc Châu thì quả thật là quá kinh khủng.

    16h30’. Trời chiều, gió vi vút, lạnh lẽo như "sắp đóng băng". Ba chiếc xe rồng rắn dẫn nhau lên Thung Khe trong cái lạnh 5 độ. Sương bắt đầu mờ ảo khi lên tới lưng chừng đèo. Chúng tôi ghé vào cái chợ tạm ven đường để nghỉ ngơi cafe cũng là để đốt lửa hơ sưởi, xua đi cái lạnh giá cắt da cắt thịt...

    ..Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi buồn...
    Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời ....


    Giọng hát Bằng Kiều với bài Lệ Đá, qua sự phối âm "tuyệt đỉnh" nghe cứ như lãng đãng thêm cái phong cảnh núi rừng. Chúng tôi nói đùa: Có lẽ "phong" cho bản Lệ Đá này cái tên Phượt ca thì hợp ...[/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Vượt qua khúc cua đèo Thung Khe, bắt đầu nhá nhem tối. Sương mờ mịt hơn. Trời như lạnh hơn. Đi được một lúc thì hai bàn tay tôi bắt đầu tê cóng, các đầu ngón tay buốt như kim châm, mặc dù đã đi găng tay da. Càng đi lên, càng lạnh. Lạnh kinh khủng. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Lại nhớ cái đêm mưa phùn đi Mộc Châu trước, khi đi ngang qua Tòng Đậu, trời tối quá, qua một ngã ba không có biển chỉ đường, gần nửa đêm, mưa phùn và sương mù mờ mịt. Chợt thấy một cậu trai H’mong khoác áo mưa, chân đi ủng lúi húi bước. Ngừng lại hỏi đường:[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]- Ơ cái mày, cho tao hỏi đường đi Mộc Châu đây phải không?![/FONT]
    [FONT=&quot]- Ừ. Cái mày đi còn xa lắm mới đến à …[/FONT]
    [FONT=&quot]- Thế cái mày đi đâu về đấy?[/FONT]
    [FONT=&quot]- Ơ, cái tao đi chơi gái về mà …[/FONT]
    [FONT=&quot] - Thế từ tối đến giờ “chơi” được mấy gái rồi?[/FONT]
    [FONT=&quot]Thèng cu chắc mới 16 tuổi vội giấu mặt vào sau vạt áo mưa, miệng lí nhí:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Ơ, không đâu …[/FONT]
    [FONT=&quot]Cả xe phì cười vì cái vẻ mặt ngơ ngác và thẹn thùng của cu cậu.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]…Và bây giờ, chúng tôi lại đi trong đêm lên Mộc Châu, nhưng có lẽ chưa bao giờ chúng tôi lại đi trong đêm một cách liều lĩnh và rợn mình như vậy. [/FONT]
    [FONT=&quot]
    Chiều tối, con đèo Thung Khe bắt đầu mưa. Thoạt tiên nó chỉ là mưa phùn và gió cũng chỉ hơi lạnh. Nhưng khi bắt đầu đến đoạn địa phận Sơn La thì chao ơi: Gió không còn rít vù vù nữa mà thay vào đó là cái lạnh tê tái. Lạnh đến mức ngón tay (đã đi găng da) tê dại và cảm giác như nó sắp "hoại thư" đến nơi... Trong khi đó thì trời đổ sương mù mịt. Kẻ đi trước chỉ nhìn thấy khoảng 3m, còn kẻ đi sau thì phó mặc, trông vào cái đèn hậu đỏ lừ của kẻ đi trước để mà căn đường... Ba chiếc xe cứ lầm lũi chạy "cà rịch, cà rịch" như thế trong cái khung cảnh đêm đen mù mịt, vắng ngắt và lạnh lẽo kinh hoàng ...

    Tôi đi đầu tiên. Vượt lên trên Windysmile. Lúc này mắt bắt đầu cay xè. Khoảng đường trước mắt mờ ảo, thi thoảng thấy 1 con "đom đóm" vàng vàng đi gần đến và rồi ào một cái, một chiếc xe tải nặng nề rú rít chạy qua bắn tung nước lên mặt. Khỏi nói về cái vụ nước bắn lên mặt... Mặc dù có kính che ở mũ bảo hiểm nhưng không thể cho nó cụp xuống bởi ngay lập tức nó sẽ nhoè nhoẹt nước mưa...

    Chạy được hơn 10km. Tôi bắt đầu run cầm cập. Bụng thì đói và thấm lạnh. Lạnh quá. Lạnh đến mức đã nghĩ không thể chịu nổi nữa mặc dù đã mặc tới ..năm chiếc áo. Trong cái khoảng mờ mịt trước mặt, bỗng hiện ra mấy ngọn đèn vàng vọt. Tôi chợt nhớ ra cái quán ăn quen ở xã Loóng Luông, cái quán chúng tôi đã từng dừng lại nghỉ trong lần đi cùng CBN ở chuyến đi Song Khủa, lần đó ông chủ quán ngồi kể với chúng tôi về tệ nạn buôn heroin ở Loóng Luông và sự giàu có của các "ông H'mong tại đây. Giờ mà đến được cái quán này vào nghỉ một lát cho đỡ cóng tay và ăn chút gì đó chứ không một lát nữa có lẽ cả bọn toi hết mất !!!

    Nhìn kỹ thì đúng là cái quán ấy rồi. Tôi dừng xe kêu cả bọn vào nghỉ. May là lúc đó mới có khoảng 8h30, quán vẫn mở nhưng...hết đồ ăn. Chỉ còn bếp lửa là đang hồng rực ...[/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ông chủ quán nhìn chúng tôi ..trân trối rồi bỗng nhiên hỏi một câu:
    - Lần này các bác đến quán em không thấy quần áo bẩn tưởi...Nhưng có vẻ cóng lạnh quá nhỉ
    - Chào bác! Lạnh quaaaaa....

    Quay lại nhìn, mấy bạn đi cùng đã chạy hết cả đến bếp lửa. Trời ạ! "Rang hồ" chịu lạnh kém quá, chỉ còn 2 "rang hồ" tiếp chuyện ông chủ trong khi tay vẫn run bần bật...[/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Chưa lúc nào mà chúng tôi lại thấy thấm thía cái đói và cái rét đến mức kinh khủng như thế.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ông chủ quán rót chén nước nóng hổi mời chúng tôi uống. Câu chuyện lan man từ chuyện ngày đi Song Khủa đến chuyện hoa Đào rừng tết năm ngoái, rồi tôi bỗng hỏi:
    - Này bác! Hồi này Loóng Luông đã đỡ vụ buôn "hàng trắng' chưa ?!
    - Ối giời! Vừa bắt mấy đứa. [/FONT]

    [FONT=&quot]- Thế tổng xã này bao nhiêu người dính?
    - Để tôi tính thử: 1..2..3.. Khoảng gần 10 người...
    - Kinh thế?! Thế mà vẫn không giảm à?
    - Giảm cái gì?! Có tăng thì có. Bác bảo lợi nhuận thế thằng nào chả ham. Nó làm vất vả nương sắn cả năm may được vài triệu. Chỉ cần đi một chuyến là "ẵm" số tiền làm cả 20 năm gộp lại... [/FONT]

    [FONT=&quot]
    Mắt ông ta tự nhiên "tối sầm" lại và giọng chợt u hoài ...
    - Một lần có người đến nhà em ăn uống xong xin ngủ lại. Tối uống nước cứ dò hỏi em đường vào biên giới. Em nhìn phát biết ngay dân buôn hàng. Đêm ấy, em nói thẳng: Các anh về đi, không "vào" được đâu. Có "vào" được thì chắc không thoát nổi về đến Hòa Bình.[/FONT]

    [FONT=&quot] Ông ta trầm giọng: Em ở đây, thật ra lo lắng lắm. Con cái gửi hết về quê chứ không dám để ở đây...
    - Hồi trước bác có kể cho tôi là dân trong xã này có mấy bản với hơn ngàn người, 75% là dân H'mong mà có tới hơn chục chiếc xe đắt tiền... Giờ còn như vậy?
    - Còn chứ. Có thằng chỉ "cưỡi" Lancruise đi uống rượu cả ngày. Bác bảo: dân ở đây chỉ làm ruộng, buôn bán mở quán như tụi em lãi được bao nhiêu mà sắm xe?! Chỉ có hàng thôi...

    Tôi ngừng lại. Nhìn ra đêm đen. Trong cái màn đêm đen kịt lạnh cắt da, cắt thịt kia, rì rầm tiếng xe và ánh đèn vàng vọt ngoằn ngoèo leo dốc chui vào rừng sâu. Không biết trên những chiếc xe lầm lũi trong đêm đen có "gì" không?![/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Và rồi chỉ hơn một năm sau, ở ngay sát vùng đất ấy xảy ra cuộc đọ súng kinh hoàng của công an với những kẻ buôn hàng trắng. Đã có hy sinh trong trận chiến chống ma túy ở Mộc Châu. Thế nhưng có thể chính những hiểm nguy ngầm chảy trong sự bình an giả tạo của vùng đất đó cộng với những khoảnh rừng hoa đào hoa mận nở hồng cả núi rừng, những khoảnh ruộng hoa cải trắng muốt trong sương là sức hút mạnh mẽ để mỗi người có máu "xê dịch" cứ mỗi khi xuân đến là lại háo hức lên đường.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ấn tượng trong những chuyến đi như thế cứ trào lên trong tôi mỗi khi có dịp. Dù cho có những chuyến về đến nhà còn ngập trong cảm xúc về số phận con người, về những phong tục tập quán kỳ lạ, về những khuôn hình bất chợt chộp được mà khó có thể gặp lại lần thứ 2. Khi đã đến, đã đứng trước một khung cảnh đẹp giữa núi rừng hùng vĩ, trập trùng như trên dãy Hoàng Liên, núi đá Đồng Văn, hay biển rộng trong xanh ngút ngàn tầm mắt và nắng gió như ở Cù Lao Chàm, Côn Đảo hoặc Quần đảo Hải Tặc, Nam Du... chắc chắn tôi không hối tiếc với những chuyến đi như vậy. Cảm nhận và sự trải nghiệm không lần nào giống nhau, cứ thế nó cuốn mình theo bước chân lãng du và những khuôn hình đầy cảm xúc...[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
  5. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thung Nai – Khắc khoải chốn bình yên…

    Có lẽ từ lúc tôi biết đam mê những chuyến đi đến giờ thì Thung Nai là nơi tôi đến nhiều nhất. Những cảm giác rất khác nhau cho những lần đến đây. Phải chăng vì tôi đi vào những mùa nước nổi rồi lại mùa nước cạn, khi cảnh sắc thay đổi thì lòng người cũng khác đi, có thể, mà cũng không đúng, cảm giác là ở mình chứ, cảnh sắc liên quan gì, sai rồi, cảnh có liên quan đến cảm giác của con người…Thôi kệ, dù nó thay đổi hay không thì cũng là tự nhiên sắp đặt hết rồi.
    Tôi có những chuyến đi như bao kẻ hám xê dịch khác, những chuyến đi không đầu không cuối, và những câu chuyện cũng vậy, không có mở đầu, mà cũng chẳng biết mở đầu thế nào cả, và càng không có kết thúc vì tôi vẫn còn tiếp tục đi, đi trên những nẻo đường quanh co sông núi…<FONT face=[/IMG]Chuyện bắt đầu từ ngày bé, quê tôi – một vùng đất ven đê, nơi có dòng sông Lam cuộn chảy, tuổi thơ tôi tắm gội trong dòng nước ấy, khi trong vắt, khi ngầu đục trong ngày lũ về. Quê nghèo nằm nép mình bên dòng sông, hứng trọn cái nắng của Xứ Nghệ, cái bỏng rát của gió Lào thổi những mùa hè, cái mưa thấm cả bùn của những ngày bão lũ…Tuổi thơ trôi qua ở đó, rất vội, 10 năm có lẻ gắn bó và sau này nữa. Những ký ức về miền quê ấy vẫn không nguôi, cái ước mơ ươm mầm từ đó…
    Ngày bé, mà nói chi đến ngày bé cho xa xôi, giờ vẫn thế, tôi đen trùi trũi đến nỗi mẹ vẫn ví tôi đen như cái cột nhà cháy. Nhưng đen cũng có cái nguyên do của nó mà, ai chạy qua tuổi thơ với sông, với gió Lào bụi bay đầy mắt, với những ngày dong nắng ngoài đồng tát cá, với những đêm rầm rì đi theo mẹ gặt lúa từ sáng tinh mơ, không đen sao khi cả ngày chỉ đầu trần chạy trên những triền cát thả mình theo những cánh diều, chạy đến toạc cả máu chân cho đến lúc diều lên…
    [​IMG]

    Và phải chăng vì thế, tôi thích sông nước, có lẽ là đam mê chúng, đam mê những con đò cặm cụi đi về lênh đênh, đam mê những chiều nhạt nắng đi rồi quẫy mình trong dòng nước, đam mê những ánh trăng bàng bạc của đêm rằm, đam mê những con cá tôi bắt được, đam mê những bến đò, hay say lòng những cây gạo bên dòng nước. Và từ đó tôi đam mê Thung Nai…cho những chuyến đi trong đời, sau những tháng ngày rong ruổi, lại về nơi đó – bình yên đến khắc khoải…
    Sau mỗi chuyến đi dài ngày lúc miền sơn cước xa xôi, miền biên viễn quạnh quẽ, miền biển mặn mòi, hay đâu đó những vùng đất mới lạ khác, tôi lại về với Thung Nai. Nơi đó có những con người của nhiệt huyết và vui trẻ, nơi đó có bến nước, con đò, có giàn hoa giấy đỏ trong nắng chiều, có chiếc cối xay gió vẫn ngày đêm xay gió không mỏi mệt, có những món ăn thật tuyệt, có sóng, có bờ, có núi, có non, có cả những buổi chiều hoàng hôn bên bến nước, lập lờ con thuyền về trong cái óng ánh vàng mà ông mặt trời đã trải xuống một dòng sông.
    Bạn đến đó vào mỗi mùa khác nhau sẽ cảm nhận được sự thay đổi của cảnh sắc nơi đây, tháng 3 về nắng hanh hao có vài chùm phượng tím đã chớm nở, có tiếng sáo vi vút giữa đêm trăng rằm, có mái phên nơi nằm ngửa mặt lên trời ngắm trăng khi con thuyền lênh đênh trên sông, có những kỷ niệm, có những con người giấu trong mắt mình những khắc khoải nơi đó. Con đò vẫn cặm cụi đi về sớm trưa, con người cũng cặm cụi làm việc đêm ngày, chỉ có dòng sông là ôm mình vào tất cả, lóng lánh vàng trong chiều hoàng, phập phồng bong bóng trong đêm mưa, lặng như tờ trong buổi sáng sớm, và tỏa sáng bừng trong những buổi trưa vàng.
    [​IMG]

    Ai đã một lần đến Thung Nai đêm rằm chắc sẽ không bao giờ quên được. Tiếng sáo vi vút giữa cái ánh bàng bạc của trăng dát lên từng con sóng, cái ấm áp của những đốm lửa trại, cái nồng say của rượu nơi đây, của cái tình người nồng ấm và mến khách. Chắc tôi sẽ không quên được những buổi chiều hoàng hôn óng ánh sắc vàng trên mặt dòng Đà Giang, rồi vị ngon của cá sông Đà, sự dập dềnh sóng nước của những con thuyền chậm lững thững trôi và cả cái hồn và cảnh nơi đây…
    Tôi hay đến Thung nai vào mùa tháng 3, mùa của con nước xanh trong, mùa của cá, mùa của trăng, mùa của nắng vàng dịu ngọt như ướp mật lên hương hoa ven đường. Thường thì tháng 3, cái lạnh vẫn còn vướng víu níu chân, nắng chưa đủ lớn để xua đi, nắng e ấp như chưa dám nắng. Lúa tháng 3 còn xanh lắm, chắc đang chuẩn bị trổ đòng, quen lắm cái mùi lúa tháng 3, cái mùi thơm không thể lẫn được, nếu có dịp bạn hãy thử đi một lần giữa cánh đồng lúa tháng 3.
    Mỗi lần khi nhìn thấy dòng Đà giang xanh như màu Lam giang đó, cái màu xanh của mùa nước cạn, lại gợi cho ta nhiều điều. Có ai ví nước mô xanh như nước dòng Lam, có ai đi qua nơi đó vào mùa tháng 3 xanh ngọt mới thấy hết được cái màu xanh ngọc bích của những dòng sông, cũng không hẳn là xanh ngọc bích, cái màu xanh mà nếu dùng các màu phối lại rồi trộn trộn nhào nhào thì cũng chưa chắc đã ra được. Nó chở trong mình màu của bầu trời soi bóng, của bờ cỏ lau đung đưa trong gió tỏa đi những hạt giống nhỏ…Dòng Đà giang tháng 3 vẫn xanh như thế, một dòng sông một vẻ riêng, xanh sông Lam không giống xanh sông Đà, và trời Xứ Nghệ cũng không giống trời Xứ Mường…Nhưng màu xanh sông Đà hôm nay cho ta say, say bởi nắng, say bởi hương lúa, hay đơn giản chỉ là say bởi màu xanh ấy…
    Mà cũng lạ thay, bao đời nay, có sông là có bến, có bến là có đò, có đò là có những cuộc sống lênh đênh mà tự tại. Con đò chở những mong nhớ hay châng lâng đến bao đời. Cái bài thơ Quê hương mà tôi học từ hồi cấp 1 thỉnh thoảng lớn lên tôi vẫn tự lẩm bẩm khi đứng trước những dòng sông. Rồi mỗi lần đến đây, tôi cũng dừng lại nơi bến đò một chút trước khi bước xuống đò, dừng lại nhìn dòng sông, dòng sông ôm mình vào tất cả, những núi, những non, những mảnh lưới, những con đò, và cả những số phận nữa. Lặng lẽ nơi đó bao đời nay vẫn thế, có lẽ những mảnh vụn ký ức trong tôi về tuổi thơ lại dội về chăng, nhưng rõ là sông nước đây mà, cho ta thỏa lòng ngắm ngía, sờ mó, và ùm mình xuống đó …

    [​IMG]

    Có ai định nghĩa được sự bình yên và hạnh phúc không nhỉ. Và nếu bạn muốn đi tìm hai cái định nghĩa đó thì có lẽ đã tìm thấy một phần ở đây, tại dòng sông xanh này. Có quá nhiều điều để nói lên rằng đó là bình yên, đó là hạnh phúc. Với tôi, có lẽ bình yên là những sáng tinh sương ngồi ngắm những con thuyền lặng theo dòng nước, khi ông mặt trời còn ngái ngủ chưa dứt ra được cái bà hoàng hậu đêm thì nàng sương đã bắt đầu giăng lối, giăng đầy lên những chồi non, giăng đầy lên những chiếc mạng nhện làm chúng long lanh như những hạt ngọc trai, giăng mình lên núi rừngvà dòng sông, để cái ánh sương trên dòng sông đó, biết tả sao được nhỉ mờ ảo ư, huyễn hoặc ư, tôi không rõ…Đâu đó vài chú chim thức dậy sớm đang cất lên bài ca của riêng mình…Và con đò vẫn đi về lênh đênh, lẻ loi và hư ảo, nhọc nhằn rẽ mình giữa làn nước để trôi đi, vẽ lại đằng sau mình những đường cong vẹn toàn của sóng, những con sóng vỗ thật nhẹ như không muốn phá tan đi cái khoảnh khắc tinh sớm này. Tôi ngồi đó, trải dài trước mặt mình, một dòng sông, một con đò, một ngọn núi…và bao điều hư hao, bao điều lâng châng. Bình yên có lẽ là ở đó, tìm đâu cho xa ngái mần chi…
    Và hạnh phúc, ai biết đâu là hạnh phúc? Người hạnh phúc là người có túi tiền rủng rỉnh hay là người có bình yên viên mãn…Trong cuộc đời này cũng khó mà nói hết về hạnh phúc, có ai đó coi hạnh phúc là được sống theo những đam mê, những đam mê của tháng ngày rong ruổi hay chỉ giản đơn là một buổi tối bình lặng bên cốc cà phê trong một quán cóc ven đường…ai cũng có niềm đam mê của riêng mình, và họ coi đó là hạnh phúc. Trên những chặng đường lang thang hay đâu đó trong cái ký ức bé nhỏ của tôi, hạnh phúc thật bình dị đến với những người tôi biết. Những buổi trưa nắng hè Xứ Nghệ, trên cánh đồng lúa đang gặt rộ, người nông dân với chiếc áo đẫm mồ hôi ngồi nghỉ bên gốc cây, uống ực ngụm chè xanh thật chát (cái thứ chè được nấu từ lá và cùi chè tươi chứ không phải chè trà) và rít sâu một hơi thuốc lào …bạn nhìn thấy vẻ mặt của họ lúc đó sẽ biết rằng hạnh phúc là gì, hạnh phúc ở quanh ta. Người ngư phủ chài lưới bên sông, là dân Vạn chài, họ có nhiều điều khác với cuộc sống dân cư đất liền, có những nếp nghĩ, những sinh hoạt cũng rất khác. Một buổi sớm nhọc nhằn trong giá lạnh, lặn ngụp dưới làn nước để thả lưới bắt từng con cá, và đến sáng tinh mơ những mẻ cá nhảy tươi rói đó là niềm hạnh phúc của họ. Người thợ nề xây nhà, cái thứ thợ của dân quê chứ không phải công nhan xây dựng bây giờ, cái thứ thợ của làng của xã của lối xóm bà con giúp nhau ấy, cái thứ thợ làm để đổi lại những bữa ăn cơm cùng người chủ mà thôi, chứ không hẳn là tiền công hay cái gì đó phải trả, vừa làm vừa giúp, bạn thấy cái khoảnh khắc của họ khi nhấp chén rượu nhà nấu trong cái tình làng nghĩa xóm ấy bạn sẽ thấy đó là niềm hạnh phúc…
    Tôi cũng không biết thế nào là hạnh phúc của riêng mình, có thể là có cơm ăn ba bữa thay cho những người còn phải đi khất thực, có quần áo mặc thay cho những em bé miền sơn cước vẫn heo hút lạnh giá, có công việc, có bố mẹ, bạn bè…và có cả những đam mê: mê say lang thang, mê say những con đường, mê say miền sông nước, mê say núi đồi lộng gió, mê say những con đèo uốn mình theo triền núi, mê say những đêm trăng nằm dài trên biển…Và ngắm hoàng hôn Thung nai là một trong những mê say đó. Tôi sẽ kể bạn nghe cái cảm giác của chiều hoàng nơi đó. Nơi có những con thuyền lặng trôi trong ánh nắng chiều, lặng lẽ lắm…cái hình ảnh đó, với tôi lúc đó là niềm hạnh phúc…
    [​IMG]

    Đến Thung Nai mùa tháng 3, mùa nắng ngọt bạn sẽ được thưởng thức một đặc sản vùng sông nước nơi đây đó là Cá nướng, cá lòng hồ được bà con đánh bắt bằng nhiều cách khác nhau, có những loài cá nhỏ, nhưng cũng có những loại rất to, với kích thước có thể dài đến 50cm. Một chút lạnh còn vương lại của mùa đông, chút nắng cuối xuân đầu hạ, một chút bồng bềnh của thuyền sóng sánh, bạn đi trong màn sương sớm trên hồ đến với những chiếc bếp đang nướng cá. Những bếp lửa đơn sơ, cắm 2 cái trụ và những xâu cá được quay trên những hòn than nồng cháy, cá nhỏ kẹp thành từng vỉ 10 con 1 vỉ, cá to thì ít hơn, có những con thì nguyên cả 1 que luôn. Mùi khói bếp củi, mùi cá nướng, cái se lạnh khiến cho ai đó cay mắt, cay vì khói quê hương, cay vì những điều đã qua nơi đây. Cầm cả xâu cá đang nóng hổi ướp đầy mùi khói, chấm một chút muối chanh, và thưởng thức, nhấp chút rượu nơi đây. Bạn sẽ thấy cuộc sống thật tuyệt biết bao. Tôi thích những điều nhỏ nhặt nơi đó, nơi có khói bếp cay xè mắt, nơi có những chén rượu nồng đượm, nơi có món cá nướng thật hấp dẫn, nơi sóng vẫn vỗ bờ, nơi sương vẫn giăng đầy mặt hồ, nơi hoàng hôn vẫn cháy từng chiều…
    Ngày hôm qua đã không còn quay lại được nữa, mỗi chiều tắt nắng lại khác nhau, khó có thể tìm được 2 buổi chiều giống nhau, dù ta đứng tại cùng một vị trí, và dường như là không có vậy, ngày hôm qua đã đi rồi, những quạnh vắng của những ngày xưa cũ, chẳng còn nữa những khắc khoải nhớ mong của chiều vụt nắng chạy nhanh, những êm đềm dưới ánh trăng đêm rằm, những con sóng vẫn ngàn năm vỗ thuyền, đưa thuyền đi muôn nơi, dạt vào khắp bến bãi, chỉ còn lại đây một dòng sông bình bặng là muôn trùng lớp xóng lặng lẽ vỗ mái chèo…Đời người thật dài, nhưng cũng chạy vòng quanh, chạy loanh quanh mãi rồi cũng về, cũng náu mình bên những dòng sông, những ngọn núi…
    Những người con của sông núi có cái tình yêu mòn mỏi đến lạ. Những người Vạn chài, đời vẫn hay gọi họ thế. Một con thuyền nhỏ, nơi sinh sống của gia đình, của hai vợ chồng và thường là 5 đến 6 đứa con, 4m2 cho 7, 8 người, họ lênh đênh qua những con sông, qua những bến đò. Họ đâu biết đến những bến bờ, qua những mùa lũ, mùa trăng, mùa nắng gió…
    Đứa này ra đời rồi lại đến đứa khác, vẫn ngày ngày trôi như dòng sông vẫn ngày ngày chảy vậy. Họ khổ ư? Họ đâu có nhà cửa, đâu có ruộng vườn, đâu có điện, thậm chí là thế, đèn dầu le lói hắt những tia sáng xuống dòng sông yếu ớt. Đêm mịt mù bao lấy những phận đời phiêu bạt, đêm vần vũ quật ngã những con thuyền xuống lòng sông…Quê tôi đó, dòng Lam cũng làm những điều như vậy, khi mùa lũ về, ầm ào và cuộn sóng, cuốn mình theo tất cả, những người con của dòng sông lại trở về với sông với núi. Ngày xưa bé, tôi vẫn nghe những câu chuyện về những người Vạn chài, tôi đã lên những con thuyền của họ và đi cùng họ, chơi với những trò chơi con trẻ của dân xóm Chài, những ngày không đầu, không cuối. Có đôi lúc lại hiện về như ảo ảnh, như hư vô và võng thực, như ngày hôm qua đó, như những ai đã ở bên ta rồi rời xa ta…Thuyền vẫn bỏ bến để ra đi, người vẫn bỏ người để hư hao, đời vẫn bỏ mặc những nỗi mong nhớ để quên lãng…Chỉ có dòng sông vẫn ôm mình vào tất cả, núi vẫn ôm mình vào hư không…Vẫn vậy thôi, ngày hôm qua xa xưa lắm nhé…Núi vẫn xé toạc những vết chân trần…Đời vẫn ném những con dao vào cuộc sống…Người vẫn cứa vào lòng nhau những vết thương…Đâu có chi ngoài sóng, ngoài thuyền, ngoài bến, ngoài trăng, ngoài cái ánh vàng vọt của những buổi chiều trên dòng sông…
    [​IMG]

    Hoàng hôn, có lẽ nó luôn đẹp, nhưng cũng luôn gợi nhiều nỗi buồn, nỗi nhớ. Những nỗi nhớ với nhiều sắc thái khác nhau, có ai đó nhìn hoàng hôn nhớ quê, nhớ nhà, nhớ tuổi thơ, nhớ những buổi chiều chang chang nắng, nhớ những lúc chập choạng tắm ánh hoàng hôn vàng trong dòng Lam, nhớ cố hương, nhớ người và cả những ký ức đã vụt qua…Hay đôi khi là những nỗi nhớ bâng quơ đến lạ kỳ. Những niềm nỗi của những kẻ lãng du. Những nỗi nhớ dằng xé lấy những kỷ niệm, những con sóng vẫn vỗ đều vào những bờ núi, và mỗi lần như vậy lại làm núi lở đi một ít đất, hòa mình vào dòng sông.
    Xay những tia nắng cuối cùng để vụn vỡ trong mặt nước, xay những nỗi nhớ và những kỷ niệm bỏ quên nơi đây tan theo những con sóng, cuộc đời vẫn là những cuộc hành trình, và những nỗi nhớ quay quắt là những điều đọng lại trong mình kẻ cô đơn…Những kẻ vẫn ngồi bên bậc thang đất bên dòng sông ngắm cái ông mặt trời khỉ gió đi ngủ, kể cũng lạ, lão ý sắp đi ngủ mà cũng kịp tỏa mình xuống một màu vàng như mật ong, say, mật ong ngọt mà say, ánh nắng vàng vọt ấy cũng làm say lòng người, lặng lẽ nơi này và xô bồ nơi đó, thuyền nhẹ lướt trên cái vũng mật ong ngọt lịm đó, chở trên mình bao nặng gánh lo âu, bao cơm áo gạo tiền của miền dân Vạn. Xay trong ánh chiều hoàng, những điều vụn vặt nhất, những ký ức còn vẹn nguyên, dòng dông vẫn chạy từng ngày, mật ong vẫn óng ánh trong những thời khắc ấy…Hoàng hông Thung Nai, cái thứ hoàng hôn huyễn hoặc nhất…
    [​IMG]

    Chắc sẽ còn nhiều lần nữa tôi về lại nơi đây, nơi gắn liền với bao kỷ niệm của một dòng sông, của tuổi trẻ, của sự hoang hoải bình yên, của sự kiếm tìm hạnh phúc. Thung Nai vẫn thế – Khắc khoải chốn bình yên…

  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    HÀNH TRÌNH ĐẾN TAM GIÁC VÀNG


    Bắt đầu từ một cảm xúc với phong cảnh hoàng hôn trên đỉnh Liên Hoa của dãy Huangshan - China. Rồi sau đó là vài lần gặp gỡ những người bạn cùng đam mê và sở thích. Chuyến đi được hình thành.



    Mục tiêu đầu tiên là đi qua 4 nước trên chiếc xe hai cầu biển số Việt Nam đến Tam Giác Vàng, vùng đất của những bí ẩn mang sắc tím loài hoa Anh Túc, của heroin, những cuộc chiến ly khai của tàn quân Khun Sa -Vàng Pao trong quá vãng…


    Kế hoạch được xây dựng. Và chúng tôi lên đường…


    Nắng hè, gió Lào, những cơn mưa với làn sương mờ Mộc Châu, những con đèo Thung Khe, Thung Nhuối, Pha Đin mịt mù trong mưa gió, trong đêm đen nơi biên ải không làm chùn bước chân lãng du…


    [​IMG]


    Mường Khoa, Udomxay bên dòng Nam Thi uốn lượn ven những dãy núi và cánh rừng đại ngàn. Tưởng phải quay lại quê mẹ khi con đường chỉ còn là những vệt đất đỏ, những hố bùn và những vụ sạt lở kinh hoàng. Nếu không đam mê không thể có sức mạnh vượt qua, để được đắm mình trong sự bình yên sớm mai giữa ánh nắng bình minh bên dòng Mekong ngầu đỏ phù sa bắt nguồn từ cao nguyên Himalaya, ngắm những bước chân khất thực nhẹ nhõm bước trong tiếng chuông chùa trầm mặc, rêu phong cổ kính miền ký ức cố đô Triệu Voi.


    Thượng Lào hoang vắng, hùng vĩ ẩn giấu những bí hiểm thấp thoáng sau những đám mây mờ. Bohte, cái tên chắc chỉ còn vài năm nữa sẽ trở thành địa danh Trung Quốc hờ hững đi qua trong đêm tối trăng suông. Những mái ngói xỉn màu thời gian của Luang Nam Tha, của Huei Xay in trên dòng Mekong xanh trong, đâu đó là những làn khói cần sa lẩn quất sau những cánh cửa quán bar nơi viễn ải của xứ Lào. Và kia, mái tròn màu vàng Casino của những người China đã mang đến góc Tam Giác Vàng thuộc phần đất Lào hơi hướng của tự do, của nền kinh tế mới và của sự bình yên giả tạo…


    [​IMG]



    Vượt dòng Mekong bằng chuyến phà lịch sử, trong tiếng rú ầm ĩ của từng đoàn container Xuyên Á. Và rồi bốn người lãng tử với chiếc xe hai cầu đã đặt chân đến Tam Giác Vàng phần thuộc Thailand trong cơn mưa chiều ào ạt trắng trời mà ngỡ như lạc vào miền đất thuộc thế giới nào khác. Đêm Tam Giác Vàng, ly rượu nồng nàn bên dòng Mekong đang chảy lao xao mà vẫn nghe như đâu đó tiếng rì rầm đoàn ngựa thồ thuốc phiện từ căn cứ Khun Sa tỏa về khắp các miền đất châu thổ vùng đồng bằng Indochina.



    Myanmar. Đất nước của sự bế quan tỏa cảng. Đất nước của những dân tộc huyền bí thấp thoáng sau cây cầu Mae Sai. Người cổ dài với những vòng bạc quấn kín lênh khênh ngồi dệt vải. Ánh mắt thơ ngây lạ lẫm của những đứa trẻ sau cửa sổ những mái nhà lợp lá rừng. Ngọn tháp vàng óng ả trơ trọi giữa mênh mang sự nghèo nàn lần lượt trôi qua như những thước phim. Bất lực vì không thể đi xa hơn, mặc dù biết rằng như thế sẽ là “cưỡi ngựa xem hoa” với vùng đất Myanmar "bí ẩn". Nhưng không thể làm khác…


    [​IMG]



    Dốc núi dựng đứng, những ngọn đồi bát úp chồng chất ngút ngàn, con đường ngoằn nghèo chui vào rừng thẳm đến tận "sào huyệt" của loài hoa Anh Túc, được ngắm lại cuộc chiến ma túy suốt hơn 20 năm của 3 quốc gia Thailand, Myanmar và Laos với đội quân hùng hậu của trùm ma túy khét tiếng Khun Sa. Ghi lại dòng chảy thời gian qua vệt nắng chiều thanh bình trải vàng dưới những gốc cổ thụ rêu phong, được ngắm nụ cười e ấp của thiếu nữ dân tộc Shan, nhưng cảm giác đâu đó như vẫn còn lẩn khuất ánh mắt cảnh giác, hận thù của đội quân chiến bại chưa nguôi nỗi căm hờn …


    Ngả về, vòng vèo trong đêm đen là con đường xa lộ Xuyên Á để đến Chiang Rai, Thành phố cực bắc Thái Land. Rồi sớm mai thức dậy, vượt qua những cánh rừng nguyên sinh, những vùng đất trù phú đẹp đẽ của miền Đông Bắc Thái là gặp lại dòng Mekong cuồn cuộn chảy. Đi qua Nong Khai – Vientiane, Vang Vieng và Phomsavan, nơi những ngọn núi đá chìm trong mây, những cánh chim chấp chới về tổ khi chiều tà, đi qua cánh đồng Chum huyền ảo lịch sử mấy ngàn năm là về đến quê mẹ với miền đất Tây Nghệ An đầy nắng và gió. ..


    [​IMG]



    Lịch sử của các vùng đất chúng tôi đã qua, cùng câu chuyện của chuyến đi không bao giờ có thể gói gọn trong vài hàng chữ ở một bài viết. Biết bao số phận con người, về những bí ẩn của đất, của dòng Mekong, của sự khó khăn cùng những điều thú vị chúng tôi được trải qua đọng lại thành một ký ức không bao giờ phai mờ. Chợt thấy, nếu không đam mê, không thể có sự mãnh liệt để đi tới tận cùng, được đắm mình trong dư vị cảm xúc và hình ảnh của những vùng đất lạ lẫm, huyền bí cứ như đang chờ đợi chúng ta ở phía trước...
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Ban Biên tập Hợp tuyển Văn học Box Du lịch (BBT) xin thông báo:

    Đã sắp hết thời hạn nhận bài đóng góp cho Hợp tuyển năm nay, hạn cuối là 24h00 ngày 30/09/2011, mong anh chị em nào còn “tác phẩm ấp ủ” xin vui lòng gửi thư về email: hoptuyenvanhocdulich@gmail.com hoặc post trực tiếp trên topic http://ttvnol.com/f_233/1375947

    Hiện nay BBT đã nhận được trên dưới 60 bài viết của các anh chị em (ACE), xin chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình này. Các bài viết đang trong quá trình lựa chọn, biên tập, thiết kế gấp rút để kịp đưa tới ACE trong ngày diễn ra Đại hội Box Du lịch.

    Năm nay BBT sẽ tiến hành in Hợp tuyển dạng màu, có tranh ảnh minh họa cho bài viết và dự kiến trình bày trong 90 trang giấy, hứa hẹn sự đột phá đáng kể trong lưu giữ một phần những kỉ niệm của ACE trên đường phiêu du. Ngoài số lượng in tặng cho Ban tổ chức, nhà tài trợ và các thành viên có bài được lựa chọn trong Hợp tuyển, BBT còn nhận in theo đặt hàng của tất cả các thành viên Box có mong muốn cầm cuốn sách giàu cảm xúc lang thang này trên tay, hoặc tặng cho bạn bè, người thân cùng sở thích.

    Giá in của cuốn Hợp tuyển Văn học Box Du lịch 2011: 70.000 VNĐ/ cuốn
    BBT khuyến khích ACE đăng ký theo đầu mối (các nhà tham gia) để tiện bàn giao sách.

    Form đăng kí in sách:
    1. Họ và tên:
    2. Nick ttvn:
    3. Thành viên nhà (nếu có):
    4. Số điện thoại:
    5. Email:
    6. Số lượng sách đăng ký:


    Sau khi đăng ký sách, các bạn chuyển tiền tương ứng số lượng sách cho đại diện BBT (ga_ru_21) qua tài khoản:
    Đoàn Thanh Tú
    Số TK: 0491001556575
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long

    Thông tin đăng ký in sách, thông tin khi đã chuyển tiền xin gửi về email: hoptuyenvanhocdulich@gmail.com
    Hotline: 0988.172.298 (Từ ngày 3-7/10 mình không ở VN nên email là tốt nhất)

    Hạn cuối để đăng ký in sách và chuyển tiền: 24h00 ngày 10/10/2011

    Trân trọng cảm ơn,
    BBT
  8. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.384
    Đã được thích:
    0
    bạn Gà cho mình đăng kí 2 cuốn năm 2011 + 1 cuốn 2010 nhé.
    1.Họ và Tên : Nghiêm văn Thăng
    2.nick ttvn : Thang2404
    3.thành viên nhà : đi cùng anh Chồn nhà Mong Manh
    4.số điện thoại : 0988183582
    5.email : cuocsongtuoidep_09@yahoo.com
    6.số lượng : 2 cuốn 2011 + 1 cuốn 2010 nếu có.
    sang tuần sẽ đi gửi $ nhé.
  9. thuongbr0k

    thuongbr0k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Myanmar và nỗi nhớ

    19h10 chuyến bay VN Airlines số hiệu VN0700 cất cánh từ sân bay Yagoon đi Hà Nội qua vùng thời tiết xấu, máy bay bắt đầu rung lắc nhè nhẹ và liên tục giảm độ cao, có vẻ nhiều hành khách hơi hoang mang, còn tôi thì ngược lại, tôi cần một cảm giác hẫng hụt để xóa đi cái hẫng hụt trong lòng, xóa đi 9 ngày lang thang trên đất Myanmar. Tôi sẽ nhắm mắt lại và quay ngược đồng hồ, quay lại Yangoon buổi tối đầu tiên, lúc Golden Rock được bao bọc bằng màn sương đêm, lúc lênh đênh chiếc thuyền máy tại Inle Lake, quay lại giấc mơ trên chuyến xe buýt đêm tại Manndalay, quay lại từ lúc những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo tại Bagan,
    Tôi ước gì nếu như đây là cuộn băng, thì bạn hãy nhắm mắt lại và nghe tôi kể, nghe tôi kể về một đất nước với thanakha, với chiếc longi, với những con người hiền hậu và với cả những điều kỳ diệu.
    Tôi nhớ đêm ấy sương giăng kín con đường nhỏ, sương làm bóng người phía trước cứ khuất dần trong bóng tối mịt mù. Gió cứ thổi vi vút từ đỉnh núi, qua những ngôi nhà, xuống thung lũng phủ kín sương. Phía cuối con đường, một quầng sáng màu cam dần hiện lên, đó chính là Golden Rock, tảng đá thiêng. Mới mấy tiếng trước đây, tảng đá thiêng vẫn còn được mặt trời chiếu sáng làm rực lên màu vàng kim của những lá vàng được người mộ đạo dát lên. Đêm nay, cũng như hàng nghìn đêm trước, tảng đá thiêng vẫn đứng một mình giữa đất trời bao la.
    Truyền thuyết kể rằng, Đức Phật trong một lần xuống hạ giới đã tặng một sợi tóc của mình cho vị ẩn sĩ Taik Tha. Trước khi mất, ẩn sĩ Taik Tha trao sợi tóc đó cho vua Tissa. Đức vua đã tìm thấy một tảng đá dưới biển sâu và đưa lên núi Kyaiktiyo để lưu giữ sợi tóc của Đức Phật khiến nó nằm yên trên một vị trí cheo leo hiểm hóc hàng nghìn năm nay.
    Tôi khẽ chạm tay vào màn sương chỉ để cố chạm tay vào tảng đá thiêng, dường như thấy quá khứ vọng về, câu chuyện về xá lợi tóc của Đức Phật được lưu giữ trong tảng đá thiêng khiến tôi có một niềm tin vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống.

    Hồ Inle, bầu trời soi bóng mặt nước trong xanh.
    Những ngày lênh đênh trên hồ làm tôi nhớ đến con đường từ Cà Mau xuống đất Mũi, từ một con rạch nhỏ tôi cứ ngỡ rằng mình đã ra đến cửa biển khi mở rộng trước mắt là mặt hồ mênh mông, xa xa là những dãy núi lớp lớp kề vai. Tôi nhớ da diết những đám mây đen như một chiếc chăn bông khổng lồ che kín bầu trời, nhớ hình dáng người đánh cá trên những chiếc thuyền gỗ. Tôi nhớ cả những vệt phấn thanaka được thoa trên mặt mình và các bạn.
    Tôi chạm tay xuống nước thấy mình chạm đến bầu trời, chạm đến những đám mây đen, chạm vào những cánh cò đang bay lượn trên không trung, chợt thấy yêu những nơi đã qua, yêu nụ cười của những cô gái dân tộc Shan đang tránh nắng trong chùa, yêu ánh nhìn chìu mến của những cô gái cổ dài ngồi bên khung cửi dệt lụa.
    Tôi đã đến cây cầu Ubien bằng gỗ teak dài nhất thế giới để ngắm hoàng hôn, tôi đã lên ngôi chùa Mingun được xây bằng gạch để nhìn thấy những vệt nứt mà động đất đã gây ra, tôi đã đến kinh đô cổ Inwa có từ hơn bốn trăm năm trước, tất cả đều ở Mandalay. Mandalay là thành phố phát triển thứ hai tại Myanmar nhưng lại chứa đựng trong mình những kỷ niệm của một thời quá vãng, nơi đây vừa sầm uất lại vừa tĩnh lặng đến lạ thường. Trong giấc ngủ chập chờn trên chuyến xe đêm, tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi được ngồi dưới gốc cây bồ đề nghe Đức Phật giảng giải về đạo giải thoát như chú bé chăn trâu Svastika trong cuốn Đường xưa mây trắng. Xe chợt dừng lại dưới một gốc cây to, nơi ánh sáng vàng và đỏ của chiếc đèn hậu hắt lên, và khoảng khắc đó tôi như thấy gốc bồ đề ấy hiện ra trước mặt mình và cho riêng mình.

    Tôi nhớ cái nắng ở Bagan từ bình minh đến hoàng hôn, nắng làm bóng người trải dài trên đền đài, trải dài trên những con đường đất. Cả ngày chân trần bước trên nắng, bước vào đền Shwesandaw, Ananda, Thatbinnyu và bao ngôi đền gạch mà không thể nhớ hết tên. Dù lớn hay nhỏ nhưng trong những đền đài đó luôn có đức Phật hiện hữu, người có vẻ mặt từ bi, ánh mắt hiền từ nhìn xuống chúng sinh vạn vật. Có những ngôi đền, cảnh sinh hoạt của người dân, cảnh thờ cúng, cảnh những người Mông Cổ xâm chiếm vùng đất này cũng được thể hiện qua những bức họa trên tường đầy mầu sắc và sống động. Tất cả những điều đó khiến tôi thấy vui mừng vì một nền văn hóa lâu đời của người Myanmar được gìn giữ và lưu lại gần như nguyên vẹn đến ngày nay, nhưng trên hết tối thấy một đức tin, đức tin gần như tuyệt đối của người dân nơi đây vào đức Phật về sự giải thoát của người cho chúng sinh khỏi sự đau khổ nơi trần thế. Tôi ướm bàn tay mình vào bàn tay của đức Phật, tôi thấy mình như tìm được nơi nương tựa, che chở, mọi lo âu và nỗi buồn giường như được xóa sạch.
    “Namo Tassa bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa”
    Tiếng câu tụng vang khắp các lễ đường tại chùa Shwedagon, tôi lặng ngồi nhìn những dòng người đang đến cầu nguyện như thấy chính mình lẫn trong đâu đó, tôi chỉ khác mọi người là khuôn mặt còn vương chút bụi đường.
    Tôi nhớ trong cơn mưa, mặt trời đang cố gắng chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày vào những ngọn tháp vàng, tất cả sáng bừng lên giữa không gian bao la xám xịt của trời đất. Mọi thứ trở nên yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi vẫn cứ đều đều. Tôi vẫn tiếp tục đi qua những lễ đường, qua những bức tượng được đặt ngoài sân, lặng lẽ múc nước tắm cho bức tượng Phật ngọc, khẽ chạm tay vào và thấy lòng mình thật bình an, vẳng quanh đâu đây là tiếng tụng Namo.

    “Nếu con người thấy được tính cách vô thường vô ngã của thực tại thì con người giải thoát được khổ đau”*

    [FONT=&quot]* Đường xưa mây trắng _ Hòa thượng Thích Nhất Hạnh[/FONT]
  10. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tú ơi! anh Bồi đăng ký 2 cuốn nhé. Hôm nào đi bóng bánh anh gửi xiền trực tiếp cho em....

    1. Họ và tên: Cao Hải Hưng
    2. Nick ttvn: caoboionline
    3. Thành viên nhà (nếu có): Trekkingfan
    4. Số điện thoại: 0914450000
    5. Email: hung.cao@one.com.vn
    6. Số lượng sách đăng ký: 2 cuốn


Chia sẻ trang này