1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Này thì Papazari
    [​IMG]
    Này thì tắm biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    này thì sến 1000 tuổi ( nhìn thấy sến VẬT , các bác hén)
    [​IMG]
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 15/06/2005
  2. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui chưa trọn​
    Bóng Cooky đaf chi?m trong mênh mông lau nứa, nhưng nhưfng ngươ?i ngô?i lại bên sươ?n núi vâfn nhi?n theo vư?a khâm phục vư?a áy náy. Khâm phục vi? anh ta đaf dám quay trơ? lại đón đội sau, áy náy vi? chính mi?nh không đu? can đa?m gánh vác trách nhiệm đó. Đaf quá ngọ. Nắng gay gắt. Mặt đất hâ?m hập bốc hơi. Cái nóng â?m cu?a rư?ng nhiệt đới la?m ngươ?i ta say, ca?m giác như đang bị nấu trong nô?i áp suất. Nước co?n quá ít, không dám uống. Ducko nă?m vật ra trên tha?m lá mục, bâ?u trơ?i xanh thă?m phía trên quay quay, loáng thoáng mu?i co? úa, tự ho?i mi?nh có vượt qua được quafng đươ?ng co?n lại hay không, chi? co?n chư?ng 250m phía trên núi kia. Tiếng Cooky thông báo trong bộ đa?m quyết định ơ? lại la?m mọi ngươ?i sực ti?nh, nhi?n nhau ái ngại. Với nhưfng ngươ?i đi chấm, không đến được chấm la? một sự tiếc nuối, nhưng với Cooky, ngươ?i luôn xông xáo dâfn đâ?u đoa?n quân, ngươ?i chưa tư?ng bị khuất phục bơ?i khó khăn trên đươ?ng thi? việc ơ? lại la? một sự hy sinh.
    Khi nư?a quân số cu?a đội sau đaf nhập va?o đội trước, các chiến syf GPS lại bám rêf cây, gốc co? leo lên. "Dốc núi cao cao, nhưng lo?ng quyết tâm ta co?n cao hơn núi.. phi?... pho?". Gai mây móc va?o áo rách toạc, cha?y máu. Trượt chân bên sươ?n dốc ngaf uỵch, lại đứng lên đi tiếp. Mọi ngươ?i cu?ng một quyết tâm: ĐẾN CHẤM. Đaf nghe tiếng Hailua đếm ngược khoa?ng cách: 150m....100m...90m ...30m... Eureka!!! Niê?m vui vơf o?a, mệt nhọc tiêu tan. Máy a?nh co?n chút pin na?o đem ra chụp hết. Trong lúc mọi ngươ?i ma?i mê ăn mư?ng quanh cái chấm, không ai thấy Ducko đang lụi hụi du?ng ca?nh cây đa?o một cái hốc men sươ?n núi. Hắn trút va?o đấy gói hạt cây hoa "Bo? cạp nước" lấy giống tư? vươ?n nha? mang lên đây. Đó la? giống cây thân thụ, ơ? nha? hắn, đâ?u mu?a mưa cây nơ? hoa va?ng rực, tư?ng chu?m ru? xuống, chuôfi nụ hoa buông da?i như nhưfng giọt mưa hắt ánh nắng va?ng quái chiê?u hôm. Nếu nhưfng hạt na?y may mắn na?y mâ?m, nếu chúng đu? sức chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, đu? sức cạnh tranh với đám cây dại chung quanh thi? mươ?i năm, hai mươi năm sau ... Hai mươi năm sau, hắn đang mơ, có dịp bay ngang thung lufng Ô Kha, nhi?n xuống triê?n núi phía dưới có một chấm va?ng tươi, hắn sef mi?m cươ?i va? nói với ngươ?i ngô?i cạnh: " Anh biết không, chúng ta vư?a bay qua tọa độ 12 độ vif Bắc, 109 độ kinh Đông", rô?i mặc cho ngươ?i kia tro?n xoe mắt nhi?n, hắn lại trâ?m ngâm: "Hai mươi năm trước, chúng tôi ...."
    "Trong cuộc vui có lúc buô?n: nhớ lại", nghe như có gi? thiêu thiếu. Ơ? ngay dưới kia, cách va?i trăm thước; ơ? xa tít mấy trăm cây số dưới xuôi... "Bác Ga?, bọn em đaf đến chấm. Bây giơ? thi? em đaf biết chuyến Bi?nh Phước vất va? thế na?o rô?i. Chuyến na?y cufng vất va? như thế, em với bác một đê?u nhá". "Xin chúc mư?ng chuyến đi tha?nh công, gaf lang bạt na?y xem như mất một cơ hội đê? khă?ng định mi?nh...". "Cooky, anh có thê? hộ tống nhóm dưới đó trơ? vê? được không?". "Được". "Vậy nhóm trên na?y sef ti?m đươ?ng khác vê?, không chơ? nhau"... Đươ?ng vê? có ve? dêf da?ng hơn tuy có hơi dốc nhưng co?n có lối ma? đi, không phải ca?n quét mơ? đươ?ng như lúc lên. Bác Hailua cứ tiếc re?: "Anh thê? với em, nếu ban sáng đi đúng con đươ?ng na?y thi? chung ta đaf không pha?i vất va? quá như vậy va? tất ca? mọi ngươ?i đê?u đaf có thê? đến chấm". Bác Hai nói đúng, nhưng bác ơi, "Ví thư? đươ?ng đơ?i bă?ng phă?ng mafi..."
    (Hết)
    Ducko
  3. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui chưa trọn​
    Bóng Cooky đaf chi?m trong mênh mông lau nứa, nhưng nhưfng ngươ?i ngô?i lại bên sươ?n núi vâfn nhi?n theo vư?a khâm phục vư?a áy náy. Khâm phục vi? anh ta đaf dám quay trơ? lại đón đội sau, áy náy vi? chính mi?nh không đu? can đa?m gánh vác trách nhiệm đó. Đaf quá ngọ. Nắng gay gắt. Mặt đất hâ?m hập bốc hơi. Cái nóng â?m cu?a rư?ng nhiệt đới la?m ngươ?i ta say, ca?m giác như đang bị nấu trong nô?i áp suất. Nước co?n quá ít, không dám uống. Ducko nă?m vật ra trên tha?m lá mục, bâ?u trơ?i xanh thă?m phía trên quay quay, loáng thoáng mu?i co? úa, tự ho?i mi?nh có vượt qua được quafng đươ?ng co?n lại hay không, chi? co?n chư?ng 250m phía trên núi kia. Tiếng Cooky thông báo trong bộ đa?m quyết định ơ? lại la?m mọi ngươ?i sực ti?nh, nhi?n nhau ái ngại. Với nhưfng ngươ?i đi chấm, không đến được chấm la? một sự tiếc nuối, nhưng với Cooky, ngươ?i luôn xông xáo dâfn đâ?u đoa?n quân, ngươ?i chưa tư?ng bị khuất phục bơ?i khó khăn trên đươ?ng thi? việc ơ? lại la? một sự hy sinh.
    Khi nư?a quân số cu?a đội sau đaf nhập va?o đội trước, các chiến syf GPS lại bám rêf cây, gốc co? leo lên. "Dốc núi cao cao, nhưng lo?ng quyết tâm ta co?n cao hơn núi.. phi?... pho?". Gai mây móc va?o áo rách toạc, cha?y máu. Trượt chân bên sươ?n dốc ngaf uỵch, lại đứng lên đi tiếp. Mọi ngươ?i cu?ng một quyết tâm: ĐẾN CHẤM. Đaf nghe tiếng Hailua đếm ngược khoa?ng cách: 150m....100m...90m ...30m... Eureka!!! Niê?m vui vơf o?a, mệt nhọc tiêu tan. Máy a?nh co?n chút pin na?o đem ra chụp hết. Trong lúc mọi ngươ?i ma?i mê ăn mư?ng quanh cái chấm, không ai thấy Ducko đang lụi hụi du?ng ca?nh cây đa?o một cái hốc men sươ?n núi. Hắn trút va?o đấy gói hạt cây hoa "Bo? cạp nước" lấy giống tư? vươ?n nha? mang lên đây. Đó la? giống cây thân thụ, ơ? nha? hắn, đâ?u mu?a mưa cây nơ? hoa va?ng rực, tư?ng chu?m ru? xuống, chuôfi nụ hoa buông da?i như nhưfng giọt mưa hắt ánh nắng va?ng quái chiê?u hôm. Nếu nhưfng hạt na?y may mắn na?y mâ?m, nếu chúng đu? sức chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, đu? sức cạnh tranh với đám cây dại chung quanh thi? mươ?i năm, hai mươi năm sau ... Hai mươi năm sau, hắn đang mơ, có dịp bay ngang thung lufng Ô Kha, nhi?n xuống triê?n núi phía dưới có một chấm va?ng tươi, hắn sef mi?m cươ?i va? nói với ngươ?i ngô?i cạnh: " Anh biết không, chúng ta vư?a bay qua tọa độ 12 độ vif Bắc, 109 độ kinh Đông", rô?i mặc cho ngươ?i kia tro?n xoe mắt nhi?n, hắn lại trâ?m ngâm: "Hai mươi năm trước, chúng tôi ...."
    "Trong cuộc vui có lúc buô?n: nhớ lại", nghe như có gi? thiêu thiếu. Ơ? ngay dưới kia, cách va?i trăm thước; ơ? xa tít mấy trăm cây số dưới xuôi... "Bác Ga?, bọn em đaf đến chấm. Bây giơ? thi? em đaf biết chuyến Bi?nh Phước vất va? thế na?o rô?i. Chuyến na?y cufng vất va? như thế, em với bác một đê?u nhá". "Xin chúc mư?ng chuyến đi tha?nh công, gaf lang bạt na?y xem như mất một cơ hội đê? khă?ng định mi?nh...". "Cooky, anh có thê? hộ tống nhóm dưới đó trơ? vê? được không?". "Được". "Vậy nhóm trên na?y sef ti?m đươ?ng khác vê?, không chơ? nhau"... Đươ?ng vê? có ve? dêf da?ng hơn tuy có hơi dốc nhưng co?n có lối ma? đi, không phải ca?n quét mơ? đươ?ng như lúc lên. Bác Hailua cứ tiếc re?: "Anh thê? với em, nếu ban sáng đi đúng con đươ?ng na?y thi? chung ta đaf không pha?i vất va? quá như vậy va? tất ca? mọi ngươ?i đê?u đaf có thê? đến chấm". Bác Hai nói đúng, nhưng bác ơi, "Ví thư? đươ?ng đơ?i bă?ng phă?ng mafi..."
    (Hết)
    Ducko
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của những bất ngờ.
    Cuộc đời là những chuyến đi và những cuộc hành trình dài mà nhiều lúc chẳng ai có thể tiên liệu hết điều gì sẽ xảy ra. Với những sự kiện và bất ngờ dồn dập xảy ra chỉ trong vòng 48h của chuyến đi 12N 109E với GPS club, tôi cảm thấy như mình đã được trải qua hết những cung bậc và thăng trầm trong 48 ngày sống ở thành phố.
    Bất ngờ thứ nhất là tự nhiên lại được cấp visa. Những ngày cuối của dự án, report dồn dập, cảm giác nếu mình chỉ ngưng làm việc một phút thôi, một núi việc sẽ ùn tắc, ngưng trệ không lối thoát. Tự nhiên manager lại dịu dàng đến khó hiểu : ?o Cuối tuần mày làm gì ??, ?oĐáng nhẽ đi chơi?. mà chưa xong việc nên ở nhà?, ?o Mày cứ làm xong, submit hết cho tao vào sáng mai, rồi đi đâu thì đi?. ( giọng chùng xuống) làm việc còn làm cả đời mà, còn có những chuyến đi nhiều khi chỉ có một lần trong đời thôi?. Ngạc nhiên không thốt lên được tiếng nào nữa, chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại được cấp visa, mà lại là visa tự động nữa chứ, vì mình đã xin nghỉ đâu.
    Bất ngờ thứ hai là bất ngờ với bác Bacong. Dù đã biết tiếng bác Bacong bấy lâu nay, cũng đã nghe kể nhiều về lần đi chấm Bình Phước, nhưng nay mới được tận mắt chúng kiến cảnh bác Bacong chinh phục chấm. Nhìn bác, em cứ tự hỏi chẳng biết chấm mút nó có bùa mê chất gây nghiện gì không mà một người tuổi ngũ tuần như bác lại phải lặn lội đường đất trong lúc nắng nôi thế này. Em nghĩ đến lúc em bằng tuổi bác, chắc chỉ nằm nhà hít thở dưỡng sinh thôi, chẳng có đi đâu nữa nói gì đến chấm mút. Đoạn đường sau, tuy không có bác Bacong đi cùng nữa, nhưng hình ảnh về bác đã khích lệ em rất nhiều, ?obác ấy ngũ tuần rồi còn quyết tâm thế, mình còn đang sung sức thế này, nhất định phải leo được?
    Bất ngờ thứ ba là về anh hailua. Tuy đây không phải chuyến đi đầu tiên, nhưng mỗi lần đi lại là một bất ngờ mới, ở cấp độ cao hơn về tinh thần đồng đội và sự quan tâm đến người khác của Trưởng Làng nghề truyền thống. Lúc còn cách cái chấm chừng 400m, anh ấy bị tăng huyết áp. Sgh đưa nước mà anh ấy từ chối. Cũng hơi ngờ ngợ, nhưng nghĩ chắc anh ấy vừa mới uống rồi nên thôi. Đến chỗ nghỉ sau, huyết áp anh ấy vẫn cao, ?oAnh uống nước này !?, ?o Không, anh không uống?. sgh thấy rất lạ, huyết áp cao uống nước thì dễ chịu và làm nhịp tim cân bằng hơn, sao anh ấy lại từ chối. Giật mình hiểu ra tại sao anh hailua lại không uống nước, không uống không phải vì không muốn uống mà vì anh ấy muốn để dành nước cho cả đoàn. ?o Em còn một chai nước chưa mở nữa mà, anh cứ uống đi?.?. Bất giác, lại nhớ về ?ongười đàn ông bản lĩnh??.
    Bất ngờ thứ tư và cũng là bất ngờ lớn nhất là với anh Cooky và chị nhà. Nếu trong tình huống như vậy, mình có đủ sức khỏe và sự hiểu biết về GPS như anh Cooky, dám chắc đến 90% em không đủ can đảm và tinh thần đồng đội để quay lại đón mọi người. Em cứ nghĩ mãi và thử đặt mình vào vị trí của anh chị Cooky lúc đó, mà vẫn không hết ngỡ ngàng về hành động cao đẹp và anh hùng của Đôi bạn trẻ nhà Bánh quy.
    Bất ngờ thứ năm là bất ngờ về chính bản thân mình. Nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, nhìn những con dốc, những cánh rừng cây cối dày đặc, lại thấy tin và yêu mình hơn. Chưa bao giờ sgh lại nghĩ mình có thể vượt qua quãng đường gai góc trong điều kiện thời tiết nắng nóng như vậy. Có những điều đã nghe nhiều lần, vẫn không tin và thấy hoàn toàn dửng dưng. Nhưng lần này sgh đã thực sự thấm thía ?ochỉ cần có một đích đến rõ ràng và vững chãi, nhất định bạn sẽ làm được?
    Mọi trải nghiệm đều là đáng quí !!
    Có những chuyến đi chỉ có một lần trong đời !!
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của những bất ngờ.
    Cuộc đời là những chuyến đi và những cuộc hành trình dài mà nhiều lúc chẳng ai có thể tiên liệu hết điều gì sẽ xảy ra. Với những sự kiện và bất ngờ dồn dập xảy ra chỉ trong vòng 48h của chuyến đi 12N 109E với GPS club, tôi cảm thấy như mình đã được trải qua hết những cung bậc và thăng trầm trong 48 ngày sống ở thành phố.
    Bất ngờ thứ nhất là tự nhiên lại được cấp visa. Những ngày cuối của dự án, report dồn dập, cảm giác nếu mình chỉ ngưng làm việc một phút thôi, một núi việc sẽ ùn tắc, ngưng trệ không lối thoát. Tự nhiên manager lại dịu dàng đến khó hiểu : ?o Cuối tuần mày làm gì ??, ?oĐáng nhẽ đi chơi?. mà chưa xong việc nên ở nhà?, ?o Mày cứ làm xong, submit hết cho tao vào sáng mai, rồi đi đâu thì đi?. ( giọng chùng xuống) làm việc còn làm cả đời mà, còn có những chuyến đi nhiều khi chỉ có một lần trong đời thôi?. Ngạc nhiên không thốt lên được tiếng nào nữa, chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại được cấp visa, mà lại là visa tự động nữa chứ, vì mình đã xin nghỉ đâu.
    Bất ngờ thứ hai là bất ngờ với bác Bacong. Dù đã biết tiếng bác Bacong bấy lâu nay, cũng đã nghe kể nhiều về lần đi chấm Bình Phước, nhưng nay mới được tận mắt chúng kiến cảnh bác Bacong chinh phục chấm. Nhìn bác, em cứ tự hỏi chẳng biết chấm mút nó có bùa mê chất gây nghiện gì không mà một người tuổi ngũ tuần như bác lại phải lặn lội đường đất trong lúc nắng nôi thế này. Em nghĩ đến lúc em bằng tuổi bác, chắc chỉ nằm nhà hít thở dưỡng sinh thôi, chẳng có đi đâu nữa nói gì đến chấm mút. Đoạn đường sau, tuy không có bác Bacong đi cùng nữa, nhưng hình ảnh về bác đã khích lệ em rất nhiều, ?obác ấy ngũ tuần rồi còn quyết tâm thế, mình còn đang sung sức thế này, nhất định phải leo được?
    Bất ngờ thứ ba là về anh hailua. Tuy đây không phải chuyến đi đầu tiên, nhưng mỗi lần đi lại là một bất ngờ mới, ở cấp độ cao hơn về tinh thần đồng đội và sự quan tâm đến người khác của Trưởng Làng nghề truyền thống. Lúc còn cách cái chấm chừng 400m, anh ấy bị tăng huyết áp. Sgh đưa nước mà anh ấy từ chối. Cũng hơi ngờ ngợ, nhưng nghĩ chắc anh ấy vừa mới uống rồi nên thôi. Đến chỗ nghỉ sau, huyết áp anh ấy vẫn cao, ?oAnh uống nước này !?, ?o Không, anh không uống?. sgh thấy rất lạ, huyết áp cao uống nước thì dễ chịu và làm nhịp tim cân bằng hơn, sao anh ấy lại từ chối. Giật mình hiểu ra tại sao anh hailua lại không uống nước, không uống không phải vì không muốn uống mà vì anh ấy muốn để dành nước cho cả đoàn. ?o Em còn một chai nước chưa mở nữa mà, anh cứ uống đi?.?. Bất giác, lại nhớ về ?ongười đàn ông bản lĩnh??.
    Bất ngờ thứ tư và cũng là bất ngờ lớn nhất là với anh Cooky và chị nhà. Nếu trong tình huống như vậy, mình có đủ sức khỏe và sự hiểu biết về GPS như anh Cooky, dám chắc đến 90% em không đủ can đảm và tinh thần đồng đội để quay lại đón mọi người. Em cứ nghĩ mãi và thử đặt mình vào vị trí của anh chị Cooky lúc đó, mà vẫn không hết ngỡ ngàng về hành động cao đẹp và anh hùng của Đôi bạn trẻ nhà Bánh quy.
    Bất ngờ thứ năm là bất ngờ về chính bản thân mình. Nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, nhìn những con dốc, những cánh rừng cây cối dày đặc, lại thấy tin và yêu mình hơn. Chưa bao giờ sgh lại nghĩ mình có thể vượt qua quãng đường gai góc trong điều kiện thời tiết nắng nóng như vậy. Có những điều đã nghe nhiều lần, vẫn không tin và thấy hoàn toàn dửng dưng. Nhưng lần này sgh đã thực sự thấm thía ?ochỉ cần có một đích đến rõ ràng và vững chãi, nhất định bạn sẽ làm được?
    Mọi trải nghiệm đều là đáng quí !!
    Có những chuyến đi chỉ có một lần trong đời !!
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thêm vài cái nữa cho nó khí thế
    Này thì tà lỏn
    [​IMG]
    lại tà lỏn nữa
    [​IMG]
    này thì vựơt dốc
    [​IMG]
    này thì Thung Lũng
    [​IMG]
    nó cũng sâu gun gút các bác hén
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thêm vài cái nữa cho nó khí thế
    Này thì tà lỏn
    [​IMG]
    lại tà lỏn nữa
    [​IMG]
    này thì vựơt dốc
    [​IMG]
    này thì Thung Lũng
    [​IMG]
    nó cũng sâu gun gút các bác hén
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cho em ganh tị với. Em có bao nhiêu chấm để dành hè này về đi là bị bác 2L tổ chức hớt tay trên hết. Đã vậy đi về còn tung bao nhiêu là hình ăn chơi nhảy múa làm em thèm nhỏ dãi.
    Em ở gần biển Caspian nhưng biển này lại không có tôm cua mới lạ chứ. Chỉ toàn cá beluga với trứng cá đen thôi. Các bác xem phim ''The world is not enough'' thì sẽ thấy trứng cá bên này nó dồi dào như thế nào. Nhưng em có số khổ, ăn trứng cá không được, nó tanh tanh mặn mặn thế nào ấy. Năm ngoái dẫn 1 cậu Azeri đi Singapore, lần đầu tiên cậu ấy được ăn tôm cua, khen ngon quá trời. Hôm nay bác Gà lại nhắc chuyện tôm cua ghẹ làm em lại phải nuốt nước bọt nữa.
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cho em ganh tị với. Em có bao nhiêu chấm để dành hè này về đi là bị bác 2L tổ chức hớt tay trên hết. Đã vậy đi về còn tung bao nhiêu là hình ăn chơi nhảy múa làm em thèm nhỏ dãi.
    Em ở gần biển Caspian nhưng biển này lại không có tôm cua mới lạ chứ. Chỉ toàn cá beluga với trứng cá đen thôi. Các bác xem phim ''The world is not enough'' thì sẽ thấy trứng cá bên này nó dồi dào như thế nào. Nhưng em có số khổ, ăn trứng cá không được, nó tanh tanh mặn mặn thế nào ấy. Năm ngoái dẫn 1 cậu Azeri đi Singapore, lần đầu tiên cậu ấy được ăn tôm cua, khen ngon quá trời. Hôm nay bác Gà lại nhắc chuyện tôm cua ghẹ làm em lại phải nuốt nước bọt nữa.
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ngâm cứu cái tracklog của bác 2L, thấy nó dài dễ sợ. Dài từ Bình Phước ra tới Ô Kha luôn. Trên cái Magellan của em, em có gắn cái thẻ MMC 16 MB, bác nhớ save cái tracklog zô đó vì sau khi bộ nhớ trên máy bị đầy là nó sẽ tự delete đó bác. Nếu bác đã download qua PC rồi thì không sợ gì nữa.
    Một zấn đề nữa là em thấy cái tracklog rất khớp với cái bản đồ của em, đúng là đi thoai thoải về dốc. Coi cái profile cao độ của tracklog cũng rất phù hợp với các đường ngấn nước (chữ này học của bác 2L, em không biết dịch chữ contour sao cho hay).
    [​IMG]
    Bác coi lại cái calib của bác xem sao, test thử cái ngã ba giữa đường QL1 và tỉnh lộ lên Khánh Sơn có khít khìn khịt không nhé.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này