1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của dân LƯỢT PHƯỢT - Những Kỷ niệm đáng nhớ nhất

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    .....Chân run lẩy bẩy, miệng khát khô, đường trở về mờ mịt trong đêm tối và cây rừng.... Trèo qua 4 quả núi, 3 cái thung lũng trên quãng đường 8km dốc 20o... Đi như vậy để làm gì? Thế mà lại thích và chợt nhận ra rằng, nếu một ngày không đi, cuộc sống như tù túng hẳn, cái sự sáng tạo nó chạy đâu mất hết chỉ còn những mệt mỏi, những mớ công việc lằng nhằng đầy ắp trong cơ thể......
    Con đường 255 ổ voi, sống trâu giơ lưng đá hộc, chạy xuyên qua những bản làng trù phú đẹp như tranh vẽ. Vượt qua những con đèo hoang lạnh u uất cây rừng, vắng ngắt trong chiều muộn, tay lái đôi lúc như không còn theo ý muốn vì đường quá gập gềnh... Nếu có phải chui vào gầm xe mà tháo tháo vặn vặn sửa lại những sự cố do đá văng cũng cảm thấy ý nghĩa biết bao....
    TL 176, TL 255, TL 256...Những con đường chỉ là một vệt mờ ảo trên tấm bản đồ chi tiết đường xá Việt Nam, nó hàm chứa biết bao sự bí ẩn, bao gian khó rình rập, nó mang những cảnh sắc đẹp hoang sơ, những con người với tấm chân tình thô mộc nhưng ấm áp.....
    Núi và mây chiều, Hồ trên Núi, khói lam chiều mờ ảo......thấp thoáng những con đường trong tán lá rừng nhuộm màu thu.... Ôi! Lại muốn đi nữa.....
    Đêm khuya, trên cái xe thân yêu đã cùng với ta đi một vòng tròn Việt Nam, đi tới 2 cực Bắc Nam, tới Hải Đăng xa xôi gần phía cực Đông và bao cung đường Tây Bắc....Hôm nay ngỡ nó như người, muốn nói với nó đôi điều chia sẻ khi phải vạ vật giữa núi rừng Việt Bắc, chồn chân ?ogõ móng? chờ đợi đường về.....
    Đi và cảm nhận. Đi và trải nghiệm sự gian khó cùng những bức ảnh lưu lại một thời ngang dọc ....

    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 25/10/2006
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chuyện Tây Nguyên nghe mãi cũng chán, giờ chuyển sang chuyện Mũi Cà Mau các bác nhé ! Cũng khôi khối thứ để kể... Em là em nói trước, em viết ra đây đừng bác nào bẩu em bốc phét nhé! Em là em rất trung thực và khiêm tốn đấy... Phải mỗi tội giờ em hay nhiễm cái thói háo danh nên có thế nào cứ nói đại ra, chẳng khuôn mẫu ********* làm gì ....
    ~~~~~~~~~~~~~~~
    Chẳng là đêm nay em ngẫm ngợi chuyện công việc, chuyện nhân tình thế thái, chuyện tình báo tình yêu... Thế rồi ngẫm ngợi đếm cừu mãi mà chả biết làm thế nào "lim dim mắt" được... Tự nhiên em "nhảy xổ" vào ký ức làm cái "bùm", nhảy thế đex nào vào đúng cái rừng đước Năm Căn những năm 1992, nhớ lại cái chỗ rừng Đước cổ thụ xanh rậm rì, Rừng U Minh hoang dã và đầy huyền thoại, về những cái đìa trong rừng gặp hôm nước ròng nhung nhúc, nhung nhúc toàn cá là cá giơ lưng đen trùi trũi, về hương hoa Tràm vàng thơm ngan ngát và từng đàn ong bay rợp cả khoảng không, về rắn Hổ mây và về........
    .... Nhớ hôm em đi cùng cô bạn quay lại Đất Mũi mới đây! Đêm khuya trên con tắc ráng rộng 0.8 m dài 5 m có 4 người chạy phăm phăm rẽ cả tóc trên sông Cái Lớn, đêm đen mù mịt, con sông rộng cả cây số mênh mang nước, nhưng được cái nước đêm ấy ròng nên sóng không lớn, chỉ mỗi tội sợ va thuyền khác lại chết chìm như cái tàu Diễm Tím thì.... (phỉ phui cái mồm em)... Khi đến xóm Rạch Tàu, em thở cái phào.. Sướng thế không biết!
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Năm đó, em quá chán ngán cái việc ngồi viết bậy viết bạ trong một cty quảng cáo, hưởng lương 500k/tháng và đi xe đạp mòn đít khắp Sài Gòn tìm cảm hứng sáng tạo.... Đêm về, toàn mơ ngày mai trúng 20 tờ vé số (1 cặp) để có trăm cây vàng mua cái xe hơi đi cho thích ... Sáng ra nhịn ăn sáng dành tiền mua vé số, nhưng rốt cục mua mãi mà chả trúng gì !!! Chán quá, em đi Cà Mau chơi và cũng chả nhớ là thế nào mà em lại ở lại đó xung vào đội quân đi thu mua hải sản cho Seaprodex SG.. Tức là đi thu mua tôm ấy mà....
    Lần đầu tiên em biết đến Năm Căn. Lúc đó Năm Căn còn bé tý và làm gì có đường QL 1 như bây giờ! TT loay hoay vài bước chân là ra đến đìa tôm, vuông tôm, ra đến rừng đước um tùm thâm u. Có mỗi cái phố chợ ồn ào nhạc Tuấn Vũ, Giao Linh, Hương Lan.....ỉ ôi nhạc cải lương tân cổ và mấy chục cái quán cafe kiêm bán hàng tạp hoá tả pí lù. Thanh niên trai tráng ở đâu mà nhiều thế, toàn các anh to cao lực lưỡng đen trùi trũi ngón chân toẽ ra.. Vâm vỡ phát khiếp! Họ cứ ồn ào uống rượu, ồn ào hát hò, ồn ào chửi bậy, khói thuốc lá 7 viên Kim cương và thuốc rê đen hôi xì cứ mù mịt quán...Đến chiều, tự dưng cái phố chợ ấy vắng hoe, chả thấy mấy ai. Họ đi biển rồi.
    Đêm đầu tiên em xuống xóm để ngày mai bắt đầu công việc. Thằng bạn em nó bảo: Mày tập lái tắc ráng đi, tập chèo xuồng đi nhá, ở đây đex có đường cho mày đi đâu... Mà mày cũng tập bơi đi, đề phòng... Nó bỏ lửng câu nói nhưng em biết ý nó vì con sông Cái Lớn rộng mênh mông và sóng lừng lững đang ở ngay trước mặt em.
    Em được phân công về đội thu mua tại Lâm ngư trường Viên An Đông đóng tại xã Nhưng Miên huyện Năm Căn. Trung tâm xã hôm em xuống đang vào mùa làm đường. Các bác có biết họ làm đường thế nào không? Kỳ công lắm! Chả là thế này: Ở Năm Căn, nhất là những xã vùng Mũi Cà Mau, đất ở đó chỉ là loại đất mùn được tạo nên từ phù sa và lá đước, rễ đước mục nát. Nó xôm xốp mềm, bềnh bồng khi ta bước đi trên đó. Cái xẻng xắn đất ở dưới đó gọi là cái vá, cầm cái vá xục một phát xuống đất, chỉ nhẹ nhàng thôi cũng đủ ngập lưỡi... Bênh cái vá lên, dưới đất ôi thôi là lắm cái con giun đất mà người dân ở đó gọi là con trùn, loại con này chả có gì giống giun cả vì cái thân nó xanh xanh đỏ đỏ, nhơn nhớt và trong trong. Đất xốp và chất khoáng nhiều nên cây cối trồng trọt ở đó tốt lắm... Chuối, khoai, bắp cứ gọi là "khác người". chuyện này em kể sau ....
    Trở lại chuyện làm đường. Vì đất xốp như thế nên người dân ở đó họ nghĩ ra cách làm đường cũng chẳng giống nơi nào. Đầu tiên họ đào rãnh hai bên chỉ để lại khoảng rộng đủ làm mặt đường. Rãnh phải sâu và có nước. Họ chặt củi thật nhiều rồi trải trên mặt cái khoảng rộng định làm đường. Mùa khô, nắng gay gắt và khô khốc, củi được đốt và âm ỉ cháy, cháy âm ỉ sâu xuống nền đất mùn cả mét và khi nó nguội đi thì họ có một lớp bao gồm vừa tro vừa như gạch xốp... Họ dùng cây to làm cái vồ và thanh niên trai tráng ra sức nện, nện cho kỹ và lại bắt đầu làm tiếp một lớp thứ 2. Lần này họ đem củi trải ra, bên trên rải một lớp đất lấy ở đâu đó (đất nền cứng) và lại đốt... Sau khi cháy khoảng 2 hoặc ba ngày thì lớp đất ấy trở thành gạch vụn. Lần này họ chỉ nện sơ qua và cứ để thế cho đi lại.... Sang mùa khô sau, họ lại làm một lần nữa, con đường đã thành hình và rắn chắc cứ như đường xã..lộ !
    Khuya lắm em mới đến xóm Viên An Đông. Nó nằm ven một con lạch bé tý, khuất nẻo trong mênh mông rừng đước thuộc Lâm ngư trường cùng tên... Đêm đen kịt, đèn pin cũng chẳng đủ sáng, rỉ rả tiếng nhái, tiếng kẽo kẹt của cành đước cổ thụ trước gió... Vừa bước chân lên lớp đất cạnh bờ, em thấy rào rào con gì chạy ... Soi đèn thì thấy chao ơi là lắm, có đến hàng trăm con gì giống như con cáy ngoài Bắc nhưng nó to hơn nhiều, có con to bằng nắm tay đứa trẻ con đang chạy tít mù.... Thằng bạn em nó bảo: Chỗ này lắm Ba Khía thế, bắt về làm mắm ngon phết !!! Còn mày có biết con đang kêu uôm uôm kia là con gì không? Con Bù Toọc nghe rõ chưa, tức là con nhái ấy!
    À .. Ra là con Ba Khía và con Bù Toọc nó thế đấy...
    ................
    Thôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đã mai em lại kể tiếp...
  3. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bác này mà kể chuyện thì nghe goài hổng chán. Lần đầu gặp bác em cứ thấy bác có pha chất hào sảng Nam bộ. À thì ra là đã từng sống tận miệt Năm căn, hèn gì !!! (thảo nào)
  5. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  6. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    o*~, truyện đang hay, đã kết thúc chưa đấy? nếu chưa, sao bác ko viết tiếp?
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    - Bác gps: He ! He ! Bác quá khen...
    Bao giờ bác về VN và đi chấm thì ới tôi một câu nhé!
    - Bác kyphong: Vâng! Chuyện đó chưa kết thúc bác ạ. Tôi khất bác vào dịp tới vậy nhé
    Cám ơn bác đã ghé thăm topic này ...

    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 20/11/2006
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về món ăn "khác người", em cũng có một kỷ niệm không quên.
    Hè năm 1990, lúc đó em chỉ khoảng 10 tuổi, theo bố sang thượng Lào theo lời mời của nước bạn. Đi thăm lòng vòng vài chỗ ở Lào. cuối tour đó bố em xin tách ra để đi thăm chiến hữu ( nói thêm bố em là lính tình nguyện đã ở Lào 20 năm). Xuất phát từ dòng Mekong đoạn Luongphrabang ngược về Đông Bắc khoảng 200km gần với tỉnh Lai Châu của mình. Đến 1 bản làng người Thái (Thái ở đây là Thái Lào chứ không phải Thái VN, TháiLand hay Thái Nguyên cang không phải Thái Bình). Hôm đó gặp 1 đám ma: họ-những người dân bản địa buộc người chết lên cây như kiểu chúa Jêusu ấy, ho cho gạo vào mồm, họ hứng nước vàng chảy ra từ thân thể người chết bằng cái hũ gốm. Ngày hôm sau, ho những người thân đến chia buồn: họ lấy một bốc xôi (ở Lào ăn gạo nếp là chủ yếu) dút cho người chết, ko thấy người chết ăn nữa họ oà lên khóc và ăn nám xôi đó. Đến tối, họ lấy gao ở miệng người chết ra chộn thêm với gạo ngoài để đồ xôi, nước đồ xôi được lấy từ 1 phần nước vàng trong người chảy ra. Phần nước vàng còn lại họ lấy tro của cây lứa-loại này có vị hơi mặn cho vào nước vàng để làm nước chấm. Khách quy đến nhà họ mới mời món này. Bố tôi am hiểu văn hoá Lào và nói tiếng Lào như người Lào, đã thế lại là lính tình nguyện nên họ quý lắm thế là mời....Bố tôi đã ở bên đó 20 năm nên chuyện đó là bình thường. Còn tôi, cậu bé 10 tuổi với văn hóa Việt thử hỏi ăn làm sao đây, may quá bố tôi thuyết phục được chứ ko thì......
    Đi ra đường tôi thấy thanh niên Lào rất tinh, họ lang thang nhưng quan sát rất nhanh, nếu thấy cành cây nhỏ khô, họ đoán chắc sẽ có ....sâu là họ trèo lên bẻ cành cây đó, tách ra và lấy con sâu đó ăn luôn một cách ngon lành...
    Lúc về bố tôi giải thích; "mỗi dân tộc đều có một trình độ ăn "bẩn" khác nhau: Người Việt mình ăn nước mắm, ăn tiết canh, ăn gỏi cá, thử hỏi văn hoá Châu Âu có thể chấp nhận dc ko". Quả thực sau này tiếp xúc với người Châu Âu tôi mới thấy thế.
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đền Bác Quang đấy, truyện lượt phượt của bác hay quá, em dùng USB copy về nhà đọc cả ngày mới xong. Tối hôm đó em nhớ ra là có hẹn với cô bạn gái em định cưa cẩm. ko tới được bây jờ thì hết cưa rồi hu hu hu em bắt đền bác đấy!
  10. dhlv

    dhlv Guest

                                                     Sống là phải lì đòn !    Vâng ! Sống là phải lì đòn !     Đó là một câu nói rất đơn sơ giản dị mà trên những bước đường phiêu bạt tuổi niên thiếu mà một người đàn ông (mà tôi coi là Thầy) đã nói với Tôi . Tôi ấn tượng hơn bất cứ câu nói nào đoại loại như : chữ "NHẪN" , "ai ơi giữ chí cho bền...", "hãy giữ vững ý chí chiến đấu" - Trần Phú...    Trong cuộc đời Tôi, ngoài người cha - người mẹ là những người thầy đầu tiên và vĩ đại thì còn có những người thầy mang ý nghĩa bắt buộc (ở trường học) . Nhưng ở trường đời thì ANH là người THẦY đầu tiên của Tôi.    Đó là hè 1994, khi Tôi còn ở trên đảo vẫn đang làm lò than. (tham khảo bài donghailongvuong ở đây : http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/651626/trang-2.ttvn )      Chiều chiều ra ngồi bãi biển và gặp một ANH (chạc tuổi anh hoangbquang bây giờ), ANH là người Nam Định. Bề ngoài Tôi và ANH có đặc điểm chung là tóc để tiền cua hậu bít, mặc quần áo ga (một dạng quân khu thời đó). Đó cũng là một điểm chung để cứ chiều chiều sau khi vào rừng (chặt gỗ, trông lò,...) Tôi ra ngồi nói chuyện với ANH. ANH nói và kể chuyện nhiều hơn, tuổi Tôi lúc đó vốn sống cũng chả có gì ngoài mấy trò trẻ con - tuổi thơ ở HN nên cũng chả biết nói gì chỉ phụ hoạ. Mà chắc ANH cũng muốn tìm ai đó để tâm sự (xả xì trét), còn Tôi cũng có người để làm chỗ dựa tinh thần.     Một lần đỉnh điểm, Tôi có mâu thuẫn với một thằng cùng làm lò than (thực ra Tôi bám càng Nó), một sự xỉ nhục đến cao độ. Với tuổi thiến niên bồng bột máu nóng, phảng phất quê quán hương BỌ. Tôi quyết định phải chơi thằng này. Huặc phá hoại cả cái lò than của Tôi và Nó mất bao mồ hồi - khó nhọc làm nên và một số lò than của vài đứa khác rồi tìm cách bỏ chạy huặc đánh trộm rồi bỏ chạy....Tôi loay hoay chưa biết dự định ra sao chỉ biết máu nóng cứ ngùn ngụt trong đầu.Và chiều nay, Tôi lại gặp ANH. Thấy thái độ của Tôi khác mọi lần, ANH gặng hỏi và ko hiểu sao vừa tức vừa tìm đc người chia sẻ Tôi đã khóc trong sự uất hận. ANH bảo Tôi rằng "Dù thế nào cũng ko đc đánh" . Nhưng Tôi nói "Nó sỉ nhục E, E uất lắm..."     Sau một hồi khuyên giải, "máu anh hùng rơm" của Tôi cũng đã nguội. Và Anh nói "nếu E cảm thấy ko sống đc với thằng kia thì A sẽ xin cho E theo thuyền đánh cá" . Tôi đồng ý ngay !Rất nhanh chóng, A đã nói với một chủ thuyền đánh cá xin cho Tôi theo, nhưng khi nghe đi đến vài tháng mới vào đất liền thì Tôi chột dạ vì cũng sắp hết hè rồi, dù sao cũng ko thể bỏ học đc.     Cuối cùng sau một lúc suy nghĩ thì Tôi ko nhận lời. Trước khi về, ANH nhấn mạnh lại "dù sao cũng ko cần phải đánh Nó. Sống là phải lì đòn" . Sau sự việc trên, thằng kia chắc biết chuyện huặc thấy thái độ của Tôi khác, từ đó về sau ko bao giờ lên mặt kẻ cả, hay bề trên .Qua một vài biến cố, sực việc khác chúng Tôi quí nhau hơn....(trước khi về HN 1995, Tôi còn đến nhà Nó để chào từ biệt) . Trong tập thơ con cóc của Tôi (tự sự), cũng có một bài viết về Nó !Sống là phải lì đòn !Câu nói của ANH, mãi mãi Tôi ko bao giờ quên. Một phần vì tình cảm quí mến, một phần vì lần đầu tiên Tôi loay hoay vì một quyết định (vớ vẩn) thì ANH đã nâng Tôi dậy. Sau này, nhiều sự kiện biến cố khác nhau Tôi gặp phải nhưng bản chất cũng ko khác gì như câu chuyện Tôi kể trên . Phải lì đòn để ít nhất ko chiến thắng thì cũng cầm hoà với đối phương(đối phương phải hiểu rộng là những đối thủ cạnh tranh, bệnh tật, học tập, thất bại vì tiền bạc - sự nghiệp - tình ái..., vân vân)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lời cuối : đáng lẽ Tôi ko kể câu chuyện trên, cũng như tập nhật kí mà Tôi đã chôn vùi 10 năm trước. Nhưng buổi trưa hôm qua, một người anh-em gặp một câu chuyện tương tự như Tôi đã từng gặp phải (tất nhiên bối cảnh, thời gian, ví trí khác nhau). Nhưng lần này thì Tôi lại đóng vai người ANH, còn bạn trẻ kia thì Tôi nghĩ như Tôi thời xa xưa.
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 25/11/2006

Chia sẻ trang này