1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của dân LƯỢT PHƯỢT - Những Kỷ niệm đáng nhớ nhất

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hehe, gắp hay gặp phân sói thì chưa, nhưng gặp phân chó dingo thì rồi.
    Lần đó tớ đi leo một trong những ngọn núi thuộc rặng Caucasus (Kavkaz) nằm giữa biên giới Nga và Azerbaijan. Cũng chưa phải là leo thực thụ với dây nhợ linh tinh và dùng chủ yếu là sức mạnh của đôi tay. Người bạn đồng hành của tớ nói đây chỉ là đi lên đồi mà thôi (walk the hills) vì chúng tớ phải bò lên dốc, nhưng tay chỉ là phụ trợ mà thôi. Cũng phải nói thêm về ông bạn này một chút. Ông này là người Anh, một chuyên gia trắc đạc, và cũng là một chuyên gia leo núi, dù đã 60 nhưng khoẻ cực kỳ, râu tóc bạc trắng như ông già Noel. Ở bên Scotland có 284 đỉnh núi cao hơn 914.4 m, các ngọn núi này được gọi là Munro. Những người hoàn tất việc chinh phục tất cả các đỉnh này được gọi là Munroist. Và người ta có cả một câu lạc bộ những người chinh phục Munro, câu lạc bộ mà ông bạn tớ là thành viên tên là Scottish Mountaineering Club. Cho đến nay, chưa tới 4000 người chinh phục được thách thức này và ông bạn của tớ là người thứ 382 trong danh sách, và ông ta đã hoàn tất ngọn núi cuối cùng trong năm 1985. Đó là lý do vì sao một kẻ không có chút kinh nghiệm nào như tớ lại có thể hết sức yên tâm khi có người bạn đồng hành hết sức lão luyện như ông. http://www.smc.org.uk/compleatists/compleatist_2b.htm
    Trên núi, cũng có những đường mòn do bọn thú tạo thành. Bọn thú cũng chọn những lối dễ đi mà qua lại, tạo ra những con đường mòn. Dọc đường mòn là những bãi phân, ông già bảo, đây là pony track, vậy ra đây là phân ngựa sao ? Không, phân nai đấy. Còn đây ? Dingo, cẩn thận, còn tươi lắm !!
    Hai kẻ ngoại bang, một già, một trẻ (hay sồn sồn cũng được) đang leo lên một sườn dốc thì thấy một đàn chó, khoảng chừng chục con, đang đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống. Không phải chó chăn cừu vì trên này đã cao lắm rồi, và bọn chó chăn cừu rất hung hãn, thấy người là sủa om xòm, lao tới đe doạ. Còn bọn này hết sức im lặng, chỉ đứng quan sát. Ông già bảo, dừng lại, cầm cây gậy lên và ngắm như đang cầm súng vậy. Thật kì lạ, bọn chó ngập ngừng một chút rồi tản đi hết.
    Sau đó tớ hỏi, đi tiếp hay về. Ông già thản nhiên, đi tiếp. Bọn chó biến mất không còn dấu vết.
  2. dhlv

    dhlv Guest

             Chuyến xuyên Việt buồn (hồi ký đểu)(Tự nhiên cảm hứng nghe nhạc đồng quê buổi đêm viết nhăng viết cuội)     Cách sống và cách suy nghĩ của Tôi cũng hơi tài tử, cứ mặc kệ cho cơn gió cuộc đời thổi đi đâu thì thổi .Khi vừa mới tốt nghiệp cấp 3, tôi vẫn có những ước mơ giản dị kiểu "trai thời loạn" là viết thư về cho gia đình xin ở lại miền Nam một thời gian (cùng với một bạn giang hồ) để học chút ít võ thuật ra thi thố với đời. Cũng có gợi ý của ông anh họ (giáo viên ở trường) là theo học đại học dạng cử tuyển của trường để chung thân ở lại phục vụ địa phương.Tất cả vẫn đang còn là dự định ! Tôi phải về thăm nhà cái đã ! Đã 3 năm rồi !Đúng mùa thi đại học của học sinh vừa tốt nghiệp 12, nên cũng đông người đi xe, đi tàuBắt xe từ An Minh -> Rạch Sỏi (Kiên Giang) ->Cần Thơ (đổi xe) ->TPHCM. Chuyện chẳng có gì đáng nói. Ngủ trọ tại một nhà trọ gần ga tàu, chỉ có hơi trục trặc chút xíu vì Tôi ko có chứng minh thư, chỉ có mỗi cái giấy chứng nhận vừa thi tốt nghiệp cấp 3. Trục trặc là cách ăn mặc của Tôi chẳng giống một học sinh cùng lứa tuổi [​IMG]. Với dáng cao cao, đen đen, dáng đi dứt khoát, tóc kiểu tiền cua hậu bít, chân đi dép Tông Lào, vai khoác balô đã cũ và úa màu. Thằng cha chủ nhà trọ hỏi lục vấn Tôi mấy câu vớ vẩn rồi cũng dẫn Tôi lên phòng-----------------------------------------------------------Chiếc balô này cũng nhiều kỉ niệm, là chiếc balô của một trung tướng người Tày (Lê Thuỳ) tặng cha Tôi, đến khi vào Nam thì Tôi mang theo. Khi đi học sỹ quan dự bị, Tôi cũng mang theo...có lẽ cũ và rách quá nên ko biết mẹ tôi dọn phòng nên có đã vứt rồi chăng[​IMG]-----------------------------------------------------------      Cái nhà trọ quả là tồi tàn, hình như từ thời chế độ cũ hay sao đó. Ở phòng này còn nghe thấy phòng kia nói chuyện, vách ngăn toàn là gỗ hay ván gì đó. Tôi ở phòng cao nhất, thật buồn cười và cũng là một chút ấn tượng lần đầu tiên Tôi thấy một đôi tình nhân ******** với nhau ở tầng dưới. Lý do là nghe thấy tiếng nói của đôi nam thanh - nữ tú ở đâu rúc rích, hổn hển ở đâu đó, tìm mãi chả thấy đâu chỉ khi dán mắt dưới sàn, qua khe hở của sàn thì thấy một đôi tình nhân đang "tâm sự". Stop tả chuyện này ở đây ![​IMG]Sáng ra ăn sáng, ra mua vé tàu về HN. Vì quá nhiều học sinh - phụ huynh cho con đi thi đại học nên hầu như chẳng còn vé. Chỉ có có vài vé đi Đà Nẵng. Tôi quyết định mua, còn từ Đà Nẵng về HN như thế nào thì là chuyện nhỏ !----------------------Vâng ! chuyện nhỏ !Với Tôi ở dẫu ở tuổi đó đi lang thang bất cứ đâu đều đc vì từ bé tới thời điểm năm 1992, hè năm nào Tôi cũng đc vào Sài Gòn theo cha đi công tác, huặc theo mẹ (đi buôn cải thiện cuộc sống). Ký ức những lần độc hành là chạy dọc các toa tàu, huặc lang thang ở chợ Bến Thành và đường Hàm Nghi lúc cha huặc mẹ đang bận công việc.-----------------------     Trên tàu đông nghịt, chen chúc. Những chuyện đó với Tôi cũng thường vì trong quá khứ đã từng theo cha-mẹ đi tàu nhiều nên cũng chả có cảm giác gì. Vấn đề lúc đến Đà Nẵng thì theo nguyên tắc thì phải xuống, khi đó Tôi gặp một nhân viên trên tàu, trình bày hoàn cảnh này nọ. Chẳng lẽ người ta lại nỡ đuổi một thanh niên xa nhà mấy năm !? [​IMG]    Sau cùng người ta bố trí Tôi ở trong phòng của một nhân viên trên tàu, chuyện này có nghĩa là đi tàu chui và tất nhiên là phải thêm tiền. Tiểu xảo này Tôi biết, nhưng buồn cười nhất là đến một ga nào đó có đoàn thanh tra của Đường sắt lên kiểm tra và kiểm kê số người trên tàu, rồi người ta lôi Tôi ra để viết một bản cam kết này nọ. Viết cam kết là để cho người nhân viên trên tàu ko bị ảnh hưởng, chứ chẳng lẽ họ đuổi một thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt xuống tàu [​IMG]Cảm giác lâng lâng, bồi hồi khó tả khi tàu gần vào địa phận Hà Nội, tự nhiên nghe một giọng của một cậu thiến niên giọng Hà Nội cũng làm Tôi xúc động. Xuống ga, mặc kệ tiếng chào mời của các bác xe ôm, tôi đi bộ chầm chậm từ ga về nhà. Lúc đó Tôi chợt liên tưởng đến cậu bé Remi trong tác phẩm "không gia đình" sau vài năm lang thang, lưu lạc tìm về người mẹ nuôi là má Bác Bơ Ranh. Đó là cái cảm giác mà Tôi thực sự đã đồng cảm với nhân vật chính của câu chuyện mà Tôi đã đọc say sưa từ dạo học cấp 2. Về đến đầu ngõ, thấy thay đổi một chút khung cảnh, gặp người quen đi chạy buổi sớm, gặp bác hàng xóm bán phở gần nhà..Chào bác hàng xóm mà bác cũng ngạc nhiên chả biết đứa nào [​IMG]. Mặc kệ ! Tôi về đến nhà rồi !Vừa đẩy cửa Tôi vừa nói to : Mẹ ơi ! Con đã về !Vừa giật mình, vừa lao ra cửa, mẹ Tôi nghẹn ngào như khóc, nói líu ríu, chẳng thành câu. Lần này mẹ Tôi không khóc như lần cùng cha tôi, tiễn tôi ra ga Giáp Bát đi xe đò vào Nam. Thế là Tôi đã về nhà !còn tiếp...
  3. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đọc hấp dẫn quá nhỉ? nhưng em chẳng hiểu tại sao bác viết là Hồi ký đểu? chẳng lẽ bác đang nói về bác mà không phải là bác?
  4. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Vừa chuyển sang nghe nhạc Chế Linh !
    Chuyện của tớ thực 100%
    Nhưng có nhiều chuyện bây giờ mất cảm hứng để viết lại huặc đối với Tớ giờ đây cũng bình thường, huặc thấy dại dột như : bán máu 1 lần để lấy tiền, xăm chữ "ĐÔNG HẢI LONG VƯƠNG" lúc tuổi thiếu niên, bị công an giữ 2 hôm ở trong Nam khi tình cờ xuất hiện ở một nơi có một vụ cướp vừa xảy ra...chán quá
    Thôi cố viết nốt câu chuyện này cho trọn !
    Được cuoinguaxemhoa sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 09/12/2006
  5. dhlv

    dhlv Guest

                                           Chuyến xuyên Việt buồn (2)Tại sao là về nhà lại buồn ?Không phải vì chuyện gia đình hay tình ái, hay bất cứ chuyện gì. Chuyện thật vớ vẩn như thế này đây :     Dạo đó Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện thi đại học làm gì, vì lúc đó mơ ước của Tôi giản dị như bài trên Tôi đã viết. Tất nhiên vẫn cứ thi cho lấy lệ, hình như dạo đó vẫn thi đc 3-4 trường một lúc gì đó Tôi cũng chả nhớ, cả quá trình chơi bời của Tôi khiến Tôi ko học hành đến nơi đến chốn (mặc dù Tôi ko phải dạng ngu lắm). Có người quen dẫn ra cho lò luyện thi ở Bách Khoa. Ở thì ôn thi cái !-----------------------------------------------------------------    Lại nói chuyện ở Nam ra, vài hôm là thích nghi ngay vì Tôi vốn dễ thích nghi với bất cứ môi trường nào. Có một chi tiết buồn cười, vì vẫn giữ những quá khứ cũ, nên việc đầu tiên là Tôi mua một đôi dép gò để đi. Nhưng đi được mấy hôm, chả thấy có đứa nào đi dép gò cả nên Tôi ko đi nữa, công nhận mới có vài năm mà nhận thức và cách sống của thanh niên thủ đô cũng đã thay đổi . Đi đôi dép tông Lào cũng đc vài tháng thì Tôi cũng quẳng nốt . Thay đổi nhanh quá !-------------------------------------------------------------------Nhưng đó chưa phải điều chính yếu tôi muốn nói ! Đó là tình người thay đổi nhanh quá !    Chơi cùng Tôi hồi xưa có mấy thằng bạn thân, thỉnh thoảng trong Nam cũng hay viết thư cho nhau. Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhận đc thư của chúng Nó mà Tôi sướng vô cùng, đang trong lớp học mà Tôi đã hôn lá thư, khiến ông thầy dạy sử ngạc nhiên và hơi chế diễu một tí .    Rồi đến lúc báo kết quả thi ĐH đã đến, chuyện ko đỗ ĐH là chuyện tôi đã biết trước, nhưng Tôi chả buồn. Vấn đề sau đó khi đi gặp đứa này đứa nọ, thấy chúng Nó đều đỗ cả. Một lần đến chơi nhà một đứa bạn thân, thấy thái độ của nó khác hẳn (Tôi vốn rất nhạy cảm). Đó là lần cuối Tôi bảo Nó sang chơi nhà, đơn giản là mãi mãi ko bao giờ chúng Nó đến nhà Tôi. Sau này vô tình có lần gặp nhau trên đường thì chúng Tôi coi nhau như người lạCảm giác cô độc và có gì hơi hơi tủi ! Lần đầu tiên Tôi biết buồn !** ! Chúng mày khinh bố thì bố cũng ko thể kém phân đc !Và cơn gió của cuộc đời đã đưa tôi đến quyết định ko vào Nam nữa.     Mặc dù sau đó có giấy báo đi học cao đẳng ngân hàng (1 hay 2 năm sau đó thì lên học viện), tôi cũng ko học, nhất định phải đỗ ĐH để rửa nhục. Tôi lao vào học như điên cuồng, những lúc rảnh huặc buồn buồn thì lang thang bằng xe đạp lọ mọ chỗ này chỗ khác, một vài tháng về quê (Đô Lương) sống cùng vợ chồng ông bác ruột một thời gian cho đỡ cảm giác buồn và thay đổi ko khí .Và mùa thi năm sau cũng đến, lần này cảm giác của Tôi thanh thản và bình thường như năm trước, nhưng có điều khác là lần này Tôi chắc chắn mình sẽ đỗ. Đơn giản vì bộ đề thi ĐH năm đó Tôi đã tự nhồi vào đầu mình như người ta nhồi bánh đúc cho gà để bán (cân điêu) . Viết đến đây tự nhiên Tôi lại tự cười và ngẫm đến câu chuyện "dân cá gỗ" ở Nghệ An, mà thuở bé hai nhà hàng xóm cái nhau thì nhà kia đá đểu là "đồ cá gỗ", "dân chọ chẹ" [​IMG]....vào học ĐH...thế là cuộc đời Tôi sang một ngã rẽ khác (chưa hẳn đã sang trang)Sau này vào trường, tham gia hoạt động xã hội ở trường cho đến tận bây giờ. Có khi đi du lịch cùng tập thể, huặc một mình lang thang. Tôi vẫn không lấy lại đc cảm giác phiêu như những thời gian cũ . Có chăng thỉnh thoảng nghe thời sự trên truyền hình có nói đến Kiên Giang và miền Tây là Tôi lại bồi hồi nhớ lại những chỗ, những nơi mà Tôi đặt chân đến và những kỉ niệm ko phai nhoà (cả tốt và xấu) .Nhưng mãi mãi và mãi mãi Tôi luôn trân trọng những quá khứ của mình, mà như trong một khổ thơ của bài thơ "Tự sự", Tôi viết :---------------------------------------------------------------------Nếu cho đi ngược hành trình đờiThì Tôi xử sự vẫn thế thôiVẫn là quá khứ và thực tạiMặc cho con tạo cứ cuốn trôi---------------------------------------------------------------------    Viết đến đây nhìn đồng hồ đã 0h30 của ngày hôm sau, 5h lại có một chuyến đi (bằng xe máy) với một anh về công tác xã hội về Hải Phòng. Và ngày mai, ngày kia, ngày kìa........Đời là những chuyến đi...thì vẫn phải đi để rồi lại về nhà như chú bé Rê Mi sau những thời gian lang thang, phiêu bạt thì lại đoàn tụ với gia đình của mình . Vâng ! dù có nhận thức có hơi muộn, nhưng Tôi đã nhận ra ko đâu bằng gia đình và trên chính mảnh đất trên quê hương mình (VN) [​IMG]                      Hạnh phúc vì ta có quê hương                      Hiển nhiên tưởng ngỡ quá bình thường                      Quê hương nếu lỡ ai đánh mất                      Làm sao hiểu hết chuyện tình thươngHẾT.
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Ý nghĩa của ván cờ tướng...và ý nghĩa của ván cờ cuộc đời      Dạo trước Tôi là một đứa thích đánh cờ tướng, đặc biệt là nghiện đánh cờ tướng những năm lớp 9. Thậm chí hồi đó, Tôi đã từng bán xe đạp đi để mua sách cờ tướng với suy nghĩ rất trong sáng và ngây thơ là mộng bá vương. Vì dạo đó thần tượng của Tôi (đọc sách) là kỳ vương Hồ Vinh Hoa (Trung Quốc) khi mới 16 tuổi đã làm điên đảo các đại kiện tướng tên tuổi, đầu hai thứ tóc và râu dài đến rốn trên toàn nước Trung Hoa [​IMG] . Hiện nay, ông vẫn còn sống !? [​IMG] Cũng có một chút động lực để tôi làm điều này. Dạo lớp 9, trong xóm lao động khu tập thể nhà Tôi, cứ chiều chiều Tôi thường đánh cờ "xa luân chiến" với bất cứ ai huặc chơi kiểu "nhất hổ địch quần hồ" với mọi người. Tất nhiên hầu thiên về thắng !Nhưng nhiều năm sau, Tôi mới hiểu đó chỉ là cái ao làng, bé tí tẹo và nông choèn !Mọi người cứ bình tĩnh đọc nhé [​IMG]    Lại nói chuyện hè năm 1994, nghe tiếng gọi nơi hoang dã, Tôi đã ra đảo Phú Quốc. Với một lời hứa hẹn duy nhất của anh bạn trên đất liền bảo là nghỉ hè nếu rảnh rỗi thì ra ngoài đó với ảnh. Và Tôi đã lên đường (xem lại trang 2).Thật khốn nạn cho Tôi, khi ra đến Hà Tiên mà chưa thấy tàu của người quen đâu cả. Tiền mang theo cũng gần hết vì chỉ xin ông anh họ một ít, nếu quay trở về tự thấy xấu hổ với chính mình (đáng lẽ quay về thì hơn) . Nhưng với cái máu kiêu ngạo, Tôi nhất định đợi cho kì được tàu của người quen. Thời gian chờ đợi (khoảng 1 tuần) quả là thử thách của bản thân và điều đó ảnh hưởng nhiều đến Tôi sau này.------------------------------------------Chỉ có 1 tuần, ko tiền. Để nghĩ cách sinh tồn tôi cũng chả biết làm cách nào. Ăn cắp, ăn cướp ư ? Tôi ko dám làm thế . Người quen ko có, biết làm sao đây ? Về ư ? Ko ! Nhất định ko !     Trong lúc chờ tàu của người quen, Tôi lang thang chỗ này chỗ khác, tình cờ vào một ngôi chùa (trường phái Đại Thừa) đúng dịp vào ngày lễ gì đó của nhà chùa, chỉ biết là nhà chùa làm cơm chay, tiện đó các phật tử mời mọi người vào ăn cơm chay. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Tôi đi xin ăn. Nhưng cũng chỉ 1 lần duy nhất ăn chạc ở nhà chùa !Hôm sau vì đói quá, Tôi đánh bạo vào xin ăn của một chủ tàu đậu ở trên bến. Quen mui bén mùi ăn mãi, hôm sau nữa lại sang tàu khác (tiểu xảo tí [​IMG]). Vì đói quá nên Tôi chẳng còn biết sỹ diện là gì.     Mỗi ngày, Tôi chỉ ăn xin có một lần và mỗi lần như thế thì ăn cho kì no. Đã ăn chạc thì đành vậy thôi. [​IMG] Viết đến đây, sực nhớ có một chuyện ngắn "một bữa no" của nhà văn nổi tiếng hiện thực Nam Cao viết quả chí lý. Chỉ có điều khác nhau là bà già ăn chạc trong câu chuyện thì chết vì no (bội thực), còn Tôi giờ vẫn sống nhăn răng[​IMG]. Thảm cảnh của Việt Nam những năm trước 1945 thật ảm đạm và đau đớn quá.[​IMG]-------------------------------------------------------------------Dài dòng quá mà chưa vào chủ đề chính nhỉ ?     Chuyện là thế này : thời gian vật vờ trên đất liền, Tôi ra ngoài chợ (ngay cạnh bến tàu), rồi lại sà vào một bàn cờ tướng vỉa hè. Đánh cờ tướng vỉa hè có lẽ là một nét văn hoá đặc trưng của người VN ta ở các quán nước, công viên chăng ?     Rồi Tôi tỉ thí vài ván với một người đàn ông, Tôi ko nhớ tuổi của ông, nhưng Tôi gọi ông bằng "chú" . Ông chú có lẽ là dân Bắc vào Nam sau 1975, làm nghề kinh doanh hải sản, nên khẩu khí cũng có vẻ đao to búa lớn và cũng thuộc dạng nói nhiều (như Tôi - ĐHLV)---------------------------------------------------------------------------Cũng may mắn hay vì hoàn cảnh lịch sử đưa đẩy, nên sống ở Kiên Giang tôi đã được gặp và ngồi nói chuyện, huặc nghe kể về rất nhiều nhân vật đủ các loại thành phần xã hội.-------------------------------------------------------------------------Vấn đề mấu chốt là đây !     Đánh vài vài ván với người đàn ông đó, ván nào Tôi cũng thắng. Với kiểu hăng máu bốc đồng thiếu niên, Tôi bảo "chú cờ thấp lắm", "chú còn phải học hỏi nhiều" . Sau khi tan cuộc cờ, hai chú cháu lại nói chuyện tiếp vì ông chú cũng đang chờ tàu để ra ngoài đảo. Rồi chú ôn tồn bảo "cháu giỏi lắm nhưng mà chỉ giỏi đánh cờ thôi, giỏi cờ chưa phải là tất cả. Cháu còn phải học hỏi nhiều ở cuộc đời" . Tôi ko để tâm lắm đến câu nói của chú, dù nhớ thì vẫn nhớ.       Sau này nhiều năm, vì thích đánh cờ nên Tôi gặp những bàn cờ vỉa hè khác ở những môi trường khác, nhưng thua là chính. Đặc biệt sau này khi về nhà một thằng bạn học đại học tỉ thí với cô em gái của Nó kém 12 tuổi (1988) thì đại bại. Cô bé là cấp kiện tướng quốc gia khi còn học sinh (hưởng lương), có tiêu chuẩn vào thẳng học đại học TDTT Từ Sơn. Nhưng gia đình ko muốn cô bé theo nghành thể thao vì nghiệp cờ cũng bạc nên hình như cô bé vào đại học bình thường.Cao nhân tất hữu cao nhân trị !Gần đây kí ức lại dội về trong Tôi nhớ lại những ván cờ với người đàn ông đó. Thật chí lý !   Quen độc hành trong đêm à ? Đã từng đi trong mưa bão à ? Biết chuyện này chuyện nọ à ? Thì làm đếch gì cho đời. Những cái mà Tôi tự cho rằng "cống hiến" với cuộc đời thật nhỏ nhoi và tầm thường so với rất rất nhiều người âm thầm nhưng cống hiến của họ lại vĩ đại.Để kết thúc bài viết này, tôi xin lặp lại câu nói của người đàn ông vô danh đó :"cháu giỏi lắm nhưng mà chỉ giỏi đánh cờ thôi, giỏi cờ chưa phải là tất cả. Cháu còn phải học hỏi nhiều ở cuộc đời"Và sửa lại một chút cho chính bản thân tôi và một số người như Vietkyo [​IMG]"cháu giỏi lắm nhưng mà chỉ giỏi đi du lịch thôi, giỏi đi du lịch chưa phải là tất cả. Cháu còn phải học hỏi nhiều ở cuộc đời"
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 11/12/2006
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Một người thanh niên thời đại (chuyện vặt) !     Vì ngay từ lúc còn niên thiếu đã phiêu bạt và lăn lộn với cuộc sống, nên giữa dòng đời đôi khi Tôi đi tìm chính hình bóng của mình, thỉnh thoảng cũng gặp một vài nam thanh niên có cái kiểu giống như mình (ko phải trên TTVNOL), tất nhiên toạ độ thời gian, không gian là không giống nhau. Về nữ thanh niên có một số người (trong sự hiểu biết của ĐHLV) như Mai Quỳnh Anh (Lào Cai), Nhung (Điện Biên)...trên TTVNOL điển hình như LinhEvil (Hà Nội)...VÀ...Đó là chuyến vào Nam, mới tuần trước của Tôi, mục đích là thăm trường cấp 3 cũ và thăm một người thầy vĩ đại của môn phái Vovinam - Thầy Lê Sáng. Mọi chuyện đều suôn sẻ và tốt đẹp, trên đường về từ Rạch Giá - TPHCM, Tôi ngồi cạnh một thiếu nữ...câu chuyện bắt đầu từ đây [​IMG]Thấy kiểu ăn mặc của Tôi khác thường và nói giọng Bắc, cô gái bắt chuyện hỏi "anh ở miền Bắc à" . Tôi đáp "Vâng ! Thế em quê ở đâu", thiếu nữ trả lời "Em quê Kiên Giang" . Quả này là trúng mánh rồi ! Thế là những hồi ức và quá khứ của Tôi được dịp tuôn trào, cùng với sự phụ hoạ của thiếu nữ. Thiếu nữ 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học KHXHNV, giọng nói nhẹ nhàng pha chất Sài Gòn (ko thuần chủng miền Tây), vui vẻ và nữ tính nhưng đầy tự tin và điềm tĩnh. Tôi cũng có một chút thán phục !     Câu chuyện lòng vòng một lúc rồi chuyển sang chuyện vùng miền và du lịch. Thật bất ngờ, thiếu nữ kể rằng cách đây 2 năm, cô có một chuyến xuyên Việt đi một mình ko hề có người thân quen nào ở miền Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sapa...) .Và cô cũng nói những cách làm sao để đi một mình mà vẫn an toàn [​IMG]     Trên cả chuyến hành trình, chúng Tôi nói rất rất nhiều chuyện ngoại trừ chủ đề tình ái. Bởi ngay từ lúc đầu Tôi đã xác định là chỉ là bạn đồng hành, với lại ĐHLV ko sống ở Sài Gòn, nên những chuyện tiếp tục phát triển quan hệ sau này (dù chỉ ở mức tình bạn) cũng thấy khó khả thi. Nên nhất định Tôi ko gợi chuyện hay đả động bất cứ chuyện gì về tình cảm cho dù chỉ là  lấy "câu chuyện làm quà". Xe dừng ở một quán cơm, chúng Tôi còn ngồi ăn chung với nhau và nói chuyện rôm rả.     Xe đò bắt đầu vào thành phố, thiếu nữ có điện thoại, thấy nét mặt thiếu nữ rạng rỡ hẳn lên Tôi đoán là chắc là bồ gọi đây. Tôi hỏi với vẻ trêu trêu "Sướng nhờ ! Xuống xe đò là có xe ôm tự nguyện", thiếu nữ cười ko đáp. Lúc sau, lại có điện thoại lần này Tôi cũng đoán là anh chàng kia, hai người vùng vằng một lúc rồi thiếu nữ lại cười (cười sướng đây [​IMG]) .      Gần đến bến xe miền Tây - TPHCM , Tôi bỗng nhìn vào mắt thiếu nữ và nói với một vẻ nghiêm túc "Nếu Anh ở Sài Gòn, chắc chắn Anh sẽ xin số điện thoại của Em và sẽ đến thăm Em", lần này thì cô ko mỉm cười như trước mà trầm hẳn xuống vì khó xử và khó nói.    Xe đò vào cổng của bến xe, Tôi hỏi thiếu nữ "Xe đi bến xe miền Đông ở đâu em gái" , thiếu nữ từ tốn trả lời. Xuống xe, Tôi ngồi ở phía ngoài xuống trước, trong lúc thiếu nữ đang loay hoay lấy đồ thì Tôi đã rảo bước đi xa. Rút một điếu thuốc Zet châm lửa và dõi theo bóng thiếu nữ đi một đoạn xa....thấy một bóng ai đó tới gần thiếu nữ......"Bác tài cho hỏi xe này đi bến xe miền Đông phải không ?""Vâng !"Nào ! Lên Đường !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lời tự bình luận :     Không phải vì chuyện thiếu nữ hay nói chuyện hợp mà ĐHLV viết bài này, cốt lõi của vấn đề là những thanh niên thời đại phải tự chuẩn bị rèn luyện cho mình một khả năng tự tin, một môi trường cọ sát nâng cao bản lĩnh, một tình yêu vào thiên nhiên, đất nước mà trực quan sinh động nhất là đi du lịch trên mọi miền tổ quốc (nếu có thể). Bản thân thiếu nữ, là một trong những thành viên (hay tình nguyện viên) trong chiến dịch mùa hè xanh ở trường của thiếu nữ.
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 18/02/2007
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    ....... Chuyện về Mũi Cà Mau...
    .. Mũi Cà Mau cách xã Nhưng Miên (Xóm Viên An Đông) khoảng 30 km đi trên các con rạch xuyên qua rừng đước cổ thụ.. Những năm ấy đước còn vô vàn, bạt ngàn và mênh mang .. Từ Ông Trang đến Rạch Tàu, từ Xẻo Lá đến Năm Căn mênh mông đước và đước. Mùa hoa tràm, hoa đước nở vàng từng bầy ong mật bay thành đàn trên những tàng cây xum xuê xanh ngăn ngắt, tiếng đàn ong bay từ xa đã nghe vo vo rì rầm... rì rầm...
    Tôi đã từng theo mấy ông già người nhà của thằng bạn đi đốt ong ở rừng U Minh Hạ trên mạn Cái Tàu... Lần ấy đi 3 ngày và tôi bị ong đốt cho sưng hết cả mặt nhưng bù lại biết thế nào là đi đốt ong...
    Đầu tiên, tôi thấy các ông ấy chuẩn bị "bùi nhùi" là một mớ giẻ, cỏ cháy trộn chất gì đó mà nó bắt lửa rất nhanh và khói mù mịt. Sau nữa là mặt nạ đề phòng ong đốt (nhưng chả mấy khi dùng). Một ít thuốc xoa làm tan nọc ong....Thùng đựng mật, có khi là một vài cái ống nhựa rất to được gắn đít và có quai xách... Cơm nắm, thức ăn, nước ngọt và thuốc rê...
    Đi xuồng ba lá dọc các con lạch xâm xấp nước, len lỏi qua khu rừng đước cổ thụ rễ xum xuê thẳng tắp cắm xuống mặt sình, đôi khi giật mình vì cá quẫy vọt nước và thấp thoáng rắn trườn mình xào xạc... Đến trảng đất rắn, lúc này đã vào khu rừng tràm, cỏ mọc ngút ngàn, chúng tôi giấu xuồng lên bờ đi bộ... Khoảng 30'' đi trên mặt sình ươn ướt nước rậm rạp cây cỏ thì gặp một tổ ong khoái to tướng... Chúng tôi tản ra và nổi lửa.... Cây sào dài khoảng 2,5 m đầu sào được gắn miếng bùi nhùi là giẻ và cỏ bắt đầu bốc cháy, khói mù mịt... Ông già nhất cầm cây sào gí sát vào tổ ong... Ong bay ra vù vù, có tới hàng ngàn con, đen kít cả khoảng trời ... Những người còn lại cầm sào có gắn giẻ đốt cháy cho khói bay lên xua đàn ong..... Lạ một cái là nó không đốt ai mà cứ tản ra dần dần cho đến khi chỉ còn một ít con võ vẽ bay xung quanh như luyến tiếc cái tổ ấm.....
    Người thanh niên trèo lên cây, cầm dao cắt cái tổ rồi thòng dây đưa xuống... Họ xẻo cái tổ ra làm nhiều mảnh và vắt mật vào thùng.... Mật ong vàng ươm, thơm nức, ngửi một lúc thấy người như say say... Cái mảng sáp hươm hươm vàng, lẫn cả ong non...Cái món ong non được họ coi là đặc sản.... Có tổ ong vắt được 30 lít mật....
    Ở Viên An Đông ngày đó đa số là dân "tứ chiếng" các nơi kéo về lập ấp, lập làng và khai khẩn. Có người ở tận Quảng Bình, trên Đồng Tháp, Vĩnh Long, rồi cả ở Phố Chợ Cà Mau cũng xuống khai khẩn đất làm vuông tôm. Thi thoảng lại có cả người ngoài Bắc nhưng đa số là dân gốc Hà Nam Ninh. Ban đầu họ chỉ khai khẩn các vùng đất hoang, cỏ lác hoặc rừng đước nhỏ... Sau dần đông đúc thì họ "vô tư" phá rừng đước cổ thụ. Đại diện cho Nhà Nước để giữ rừng là Lâm - Ngư trường Nhưng Miên, có cả một ban bệ gồm chục người rất "oai" lúc nào cũng kè kè AR15 với AK47 phóng xuồng cao tốc (Vỏ lãi gắn máy) rầm rầm đi tuần tra ... Thế nhưng cũng chẳng xuể. Càng ngày càng đông dân và rừng càng ngày càng thấy hẹp dần....
    Rừng đước sau khi bị chặt phá được gom lại. Cây to thì cưa ra từng đoạn ngắn để đốt than, cây nhỏ gom lại một đống cao. Những khoảng trống dài 150 - 200 m, bề ngang 5m hình chữ nhật sẽ được đào sâu xuống khoảng 1,5m, liền kề và nối thông với nhau như hình chữ U. Đất mềm xôm xốp chỉ cần lấy "vá" xấn nhẹ xuống là ngập lưỡi. Đất đắp lên bên cạnh tạo thành bờ ngăn cách với rừng đước ngập mặn... Đào một ngày cật lực được khoảng 10 m chiều dài. Điều kiện tiên quyết để làm vuông tôm là phải nối thông với lạch nước biển, có cống ngăn để mở ra khi nước lớn, nước ròng cho tôm theo nước biển vào sinh sản....
    Ngày đó sao tôm tự nhiên lại nhiều đến thế.... Cả Viên An Đông chưa thấy ai nuôi tôm mẹ, mua tôm con hoặc mua thức ăn cho tôm... Hoàn toàn đánh bắt tự nhiên, khai thác tôm tự nhiên. Khi con nước lớn, người ta mở cửa cống cho nước biển tràn vào mang theo tôm con và ấu trùng tôm... Khi nước ròng, người ta mở cửa cống, đặt lưới để "hứng" tôm. Cất lưới, mẻ tôm "đậm đặc" nặng trĩu nhảy "tíu tít, lách tách" ... Tôm to thì bắt cho vào thùng, tôm nhỏ thả lại vào vuông chờ lớn.....
    (Còn nữa)
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, chúc các bác An Khang Thịnh Vượng-Vạn Sự Kát Tường! Chúc các bác có những chuyếnt lượt phượt thật thú vị!
  10. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Quả thật là đọc xong rồi mới thấy mình cầm thuốc để tự tử là ngu ngốc đến mức nào. Tôi ko nghĩ rằng cùng là một đời người nhưng lại có thể khác nhau đến vậy. Một bên giành giật sự sống với những chuyến đi "trời long đất lở", một bên quanh quẩn ở Hà Nội với việc đếm ngày trôi qua.
    Kéo topic này lên, mong có thật nhiều bạn có thể tìm thấy được tình yêu cuộc sống giống tôi. Và cám ơn bác chủ topic thật nhiều.

Chia sẻ trang này