1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của dân LƯỢT PHƯỢT - Những Kỷ niệm đáng nhớ nhất

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AppleMat

    AppleMat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào anh hoangbquang ! Em đinh PM cho anh nhưng "got an error" Nên đành post lên public vậy.Em tình cờ được đọc bài này của anh.Em rất ấn tương với những gì anh viêt nên muốn xin phép anh được post lại trong blog của em với mục đích chia sẻ (không vụ lợi). Em sẽ tôn trọng bản quyền bài viết (ko thay đổi nội dung , trích dẫn tên tác giả và link đến bài viết của anh). Rất mong anh đồng ý.
  2. dhlv

    dhlv Guest

    LINH TINH
    Trời Hà Nội đang mưa !
    Tự nhiên DHLV lại nhớ đến những ngày mưa liên tục ở miền Tây chỉ có 2 mùa mưa và mùa khô.
    Nhớ hồi ở HN thì DHLV vẫn thường đi dép gò, vào Kiên Giang làm đôi dép Tông Lào (Thái !?) ở chợ thị trấn. Mùa khô thì ko sao, chứ mùa mưa đi Tông Lào phát ra tiếng kêu cót két ở các ngón chân mỗi khi đi, bùn thì dính bê bết vì con đường đất đỏ.
    Mùa mưa thật buồn !
    Chỉ có nhậu ké cùng với các thầy giáo là thanh niên chưa vợ, ra hàng càfe xem phim xã hội rẻ tiền của Hồng Kông là thú vui chính. Thỉnh thoảng vào hàng game (loại cổ 4 nút) của ông thầy giáo dạy Sinh học, chơi mấy trò Răm Bô phá đảo , xe tăng....cho hết thời giờ học hành.Vì mưa triền miên suốt ngày đêm, ở cái thị trấn nghèo cũng ít trò giải trí ngoài bi-za (3 bi), karaoke ko phải lúc nào cũng có tiền vào hát, đi cua ghệ (tán gái) thì mình còn chưa hiểu như thế nào. Thậm chí có dạo có mấy anh ở gần mượn được băng *** (băng chứ ko phải đĩa) mà ĐHLV còn chả khoái xem . Chắc chưa đến tuổi
    Đc cái mùa mưa thì vấn đề nước nôi cũng thoải mái.
    Đc tắm nước mưa này ! uống nước chè mạn pha bằng nước mưa này !
    Xin nói thêm là nước mưa ở nông thôn thì uống đc tại chỗ chứ ko như nước mưa ở thành phố - thị xã chưa nói chuyện uống chỉ cần đi mưa ko mặc áo mưa là ngứa gãi cứ sồn sột . Nhỉ !
    Nói về chè mạn, thường chỉ có người ở miền Bắc uống đặc thôi, chứ pha đặc là anh ở trỏng cứ nhăn nhó (chắc ko quen) vì thói quen trong đây họ thường làm cốc cafe đen đá thay bữa sáng luôn.
    Cafê đen người ta còn gọi là "xí nại" , còn cà fê sữa thì gọi là "xoay chừng" . Trà mạn thường có ai ra bắc về thăm quê mua vài bịch vào đây làm quà chứ trong này cũng ít có .
    Chỉ có mua khô là sướng thôi !
    Sướng nhất là cứ cuối tuần về nhà mấy đứa bạn cùng lớp. Sống và sinh hoạt cùng những người dân ở vùng sâu, vùng xa.
    À ! Cái này phải giải thích thêm để người đọc cảm thấy dễ hiểu, ko như ở thành phố - thị xã đường xá đi lại dễ dàng sáng đi học trưa về nhà . Ở miền sông nước hầu hết nhà dân ở tít trong kênh rạch, thậm chí hàng chục km. Đi lại bằng xuồng, tắc ráng là chính. Nên học sinh thường phải ở trọ quanh trường kiểu như học sinh dân tộc nội trú ở vùng núi cao phía Bắc Việt Nam. Gọi là ở trọ cho nó oai chứ thực ra là xin nhà chủ cho dựng cái lán lá để làm nơi tá túc khi học (đc cái chuyện này rất dễ dàng ). Đấy là dạo trước thôi, chứ năm ngoái (2006), DHLV về thăm trường cũ thì đã thay đổi nhiều rồi , đường nhựa ngon lành, nhiều nhà gạch ngói khang trang (ở thị trấn). Tất nhiên nhà tranh, mái là ở vùng sâu vẫn là chủ lực.
    Được cái ĐHLV cũng dễ tính , nên cũng thỉnh thoảng cũng hỗ trợ cho người quen mấy việc lặt vặt trong ngày mùa, làm nhà (cột nhà thường làm bằng cây tràm, mái lá) .
    Và đến kì nghỉ hè thì mang balô (bộ đội) bắt xe đò đi lang thang khắp nơi. Một phần cũng ko có cha mẹ quản, một phần thì ông anh họ cũng là thanh niên chưa vợ nên cũng dễ dãi . Hai anh em sống với nhau, luân phiên đi chợ (từ chỗ ở đến chợ khoảng 5km), nhiều khi cũng ít khi ăn cơm cùng nhau. Ngẫm lại thấy quá vô tổ chức
    Hồi đầu mới vào DHLV còn chăm viết thư về nhà, sau này lười cũng chả viết nữa. Có việc gì thì mẹ gọi điện vào, mà gọi điện cũng ko phải dễ phải nhờ chỗ bưu điện sau đó người ta đạp xe lóc cóc đi báo cho mình. Hẹn thời điểm chính xác để mẹ gọi lại !
    Mùa khô thì khổ sở nhất là chuyện nước nôi. Vì thiếu nước ngọt, nên người dân phải tích trữ nước mưa và các lu (một dạng như bể nước). Tắm giặt , rửa ráy bằng những cây nước hút dưới đất, nhưng nước ko dùng để ăn uống đc . Có dạo khan hiếm nước, hai anh em phải lấy nước ở trong ao và đánh phèn chua . Mỗi khi có cơn mưa bất chợt thì tất tả lấy xô chậu, ống - máng dẫn nước vào lu.
    .......................
    Lan man một lúc mà đã sang đến 0h15 ngày thứ 6 mồng 6/7/2007 rồi !
    Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã mười mấy năm mà ngỡ như ngày hôm qua hôm kia.
    Trời thì vẫn mưa rả rích ở HN !
    Chợt nhớ lại 1 đoạn thơ cuối năm 1995, lúc đó đang buồn vì thi trượt đại học ...
    -------------------------------------------------

    [Nếu cho đi ngược hành trình đời
    Thì Tôi xử sự vẫn thế thôi
    Vẫn là quá khứ và thực tại
    Mặc cho con tạo cứ cuốn trôi
    ------------------------------------------------
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tiếp về những câu chuyện ở Cực Nam
    ... Nhớ những ngày ở Cà Mau, ăn cá và tôm đến mức phát ngán ! Tôi đã từng lạc vào đìa cá, mà dân trong này người ta gọi là hầm cá ! Phải nói thật là quá "khiếp đảm" khi nhìn thấy một đìa cá đủ các loại, đa số là cá sặt, cá lóc... nhung nhúc, nhung nhúc quẫy đạp trong một vũng (vâng, phải nói là vũng) nước rộng chừng 50m2. Thực sự không muốn bắt, vì bắt về có ăn hết đâu !
    Mùa nước lớn, nước biển lên tràn các cánh rừng đước Cà Mau, nước lợ ngập hết các trảng cỏ lăn cỏ lác ở U Minh Thượng, và lúc này việc đi lại thật là khó khăn ! Nếu ở Cà Mau còn đỡ, chứ ở U Minh Thượng hoặc Tứ Giác Long Xuyên thì thôi khỏi nói, nước mênh mang và đôi khi giữa cánh đồng mà ta cứ tưởng đang ở biển... bởi gió ào ạt và sóng tràn lên, tràn lên, đôi khi còn có sóng bạc đầu....
    Thắm thoắt tôi xuống Cà Mau cũng được chừng 2 tháng. Sáng dậy lên xuồng đi cafe, tìm thông tin hôm nay nhà nào mở đìa để chiều xuống đó chực chờ mua tôm. Trưa về ăn trưa và chuẩn bị sổ sách, tiền bạc tạm ứng để chiều xuống đìa.... Thỉnh thoảng mượn con vỏ lãi của đội thu mua đi lang thang chơi bời, tán gái....
    Một ngày đầu hè năm đó, tôi xuống Vàm Lá có chút việc, buổi sáng bảo thằng bạn là hôm nay tao đi đến đêm tao mới về, phóng vỏ lãi được nửa đường, nghĩ bụng nên đi đường tắt ở đội 8 Lâm ngư trường Viên An có khi dễ hơn bởi nước đang lớn quá ! Sông Cái Lớn nước mêng mang, sóng lừng lững, lừng lững... Xóm làng hai bên bờ cứ thấy xa tít.... Thỉnh thoảng gặp cái ghe thương hồ máy nổ ầm ì chậm chạp lướt qua..... Gió thổi ràn rạt bay cả tóc bởi tôi đang "phi" cái võ lãi với tốc độ chừng hơn 40 km/h. Cách thôn 8 khoảng mấy km, đoạn này rừng đước dày đặc nhưng toàn là đước cổ thụ rất đẹp, cao vút, thẳng tắp, bộ rễ chùm của nó tua tủa toẽ ra tạo thành cái "chân đế" cắm ngập xuống mặt nước.... Vừa qua khỏi một khúc cua khá gấp, Bất ngờ tôi nhìn thấy đuôi một cái ghe lớn nằm chìa đít ra chiếm phần lớn mặt nước bên trái... Phải lạng tránh khá vất vả, giờ là lúc đập vào cặp mắt tôi là một thiếu nữ đang ngồi trên thành ghe, buông cặp chân trần trắng nõn thõng xuống mặt nước... đong đưa, đong đưa....
    Vừa nhác thấy bóng "hồng" với đôi chân trần nõn nà đong đưa, đong đưa sát mặt nước....Tôi "tốc ngược" cái cần lái của chân vịt võ lãi ghìm nó lại ! Phải nói là sững sờ... !
    Với trái tim của một gã trai mới 23 tuổi, đang kỳ phong độ... Không sững sờ mới là lạ khi đứng trước một dung nhan đặc trưng của gái Miền Tây như thế ! Nàng tuổi chừng 18... da trắng, tóc đen nhánh dài xõa, bay bay trước gió... Nhìn xa đã thấy mê...
    Vừa ghìm cương cái vỏ lãi, tôi hắng giọng "e hèm..Em ơi ! Cho tui hỏi đường nào đi Vàm Lá em nhỉ "
    - Anh đi thẳng, chừng mấy cây số nữa, gần xẹt à !
    - Nhưng xuồng anh hết dầu, chỗ em còn dầu không? Bán lại cho anh chút đi...
    - Cái vụ này anh hỏi tía em đi, em hổng biết đâu...
    Nàng e thẹn co chân lên và nhón gót đi vô khoang... Tấm lưng thon và cái dáng đi yểu điệu khuất sau cái khoang thuyền để lại tôi ngồi như "trời trồng" trên cái võ lãi đang bềnh bồng, bềnh bồng, máy đã tắt ngóm từ lúc nào...
    .. Nếu ai đã từng ở Miền Tây lâu, mới thấy hết cái sự chân tình và thật thà như đếm của con người xứ ấy ! Hầu như họ không biết đến thế nào là nói xa nói gần, nói nửa đùa nửa thật ! Đôi khi có những "zdụ" nửa đùa nửa thật rồi lãnh đủ "hậu quả" bởi sự chân thành và tin tưởng một cách cực kỳ chất phác !
    Giờ thì chuyện thật thà và chất phác bị mai một đi khá nhiều bởi "cả nước hoá" hoặc "toàn cầu hoá" chứ cách đây chừng hơn chục năm thì con người ở đó sống thật thà như đếm, cấm có lươn lẹo đãi bôi ....
    Bởi vậy, chuyện tôi trêu cô gái ngồi trên thuyền một cách "bồng bột" và rồi nó "đưa đẩy" tôi vào một cuộc tình với những chuyến đi chơi lang thang nhân những ngày nghỉ trong suốt hơn 2 năm trời đã cho tôi một cách nhìn, hiểu sâu hơn về cuộc sống, cảnh vật, con người xứ U Minh và Cà Mau....
    ... Trở lại câu chuyện ! Tôi ngồi trên cái vỏ lãi máy đang tắt, tính rằng phải đi thôi vì lúc ấy cũng đã quá 8h! Mặt trời lên cao, rọi những tia nắng gay gắt sớm mai qua tán đước xum xuê. Con nước vẫn đang cao, chảy xiết!
    Bất chợt tôi giật mình khi nghe tiếng ông già ồm ồm vọng xuống "Ê ! Sắp nhỏ! Sao không chuẩn bị cho đủ dầu mà chạy zdo trỏng, để hết dầu nửa chừng zdậy? Tau dư được có mấy lít thôi à ! Bán lại cho mi đó "
    - Dạ ! Bác bán lại cho con nha !
    Thực ra máy vẫn còn dầu, nhưng tôi nói "đại" như thế để kiếm cớ làm quen, ai ngờ cô ấy nói với tía cô ấy thiệt !....
    .... Rốt cục, tôi mua "được" 4 lít dầu, đổ tràn cả ra lòng chiếc vỏ lãi nhưng được lại, tôi quen ông già tên Tư Thà ...và biết được tên của nàng: Trinh.18 tuổi, dân gốc phố chợ Năm Căn đi theo ghe của gia đình mua nông sản !
    ................
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 16/07/2007
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những đêm trăng sáng đi xuồng trên kênh rạch ở Năm Căn có cảm giác rất phiêu lãng. Nước mênh mang và rừng đước cũng mênh mang, không gian mờ ảo, đầy những hình thù ma quái khi vệt đèn pin sáng lấp loáng chiếu tới... Trên đầu là khoảng trời xanh ngàn ngạt, trăng lúc lẫn vào mây, lúc hiện ra tròn vạnh. Xuồng đi khoả nước róc rách, cá quẫy tung trước mái chèo. Thỉnh thoảng từng căn chòi hiện ra đột ngột văng vẳng tiếng kẽo kẹt đưa võng và giọng đàn bà ru con bằng câu cải lương nghèn nghẹn...
    ...Từ là từ phu tướng,
    Bảo kiếm sắc phong lên đàng.
    Vào ra luống trông tin chàng.
    Năm canh mơ màng.
    Em luống trông tin chàng,
    Ôi gan vàng quặn đau.
    ........

    Thấm thoắt thời gian tôi ở Nhưng Miên đã hơn 2 tháng. Hàng ngày công việc chỉ có đi xuồng lê la hết xóm này đến xóm khác và chiều tối, sau khi chở tôm về giao lại cho đội trưởng thu mua thì lại lên xuồng tới xóm Ông Trang để nhậu chơi với đám thanh niên chợ. Đôi khi quá buồn thì "lượn" tắc ráng xuống tận Rạch Tàu và mũi Cà Mau để ra chòi canh đăng ở cửa sông ven biển chơi.
    Riết vài lần đi chơi kiểu thế, tôi quen một gã canh đăng thuê cho gia đình ông bà Tư Ngọt, gã rất lạ lùng, ít nói và uống rượu như uống nước lã. Khuôn mặt gã đầy sẹo, bả vai gã xăm hình con đại bàng đứng trên cỗ quan tài... Mấy lần tôi hỏi gã: Anh quê ở đâu, gã chỉ ậm ừ và nói: Xa lắm, mày hỏi làm gì?
    Kể về cái chòi canh đăng: Đăng là một dạng đánh lưới cố định. Ngư dân họ cắm cọc trên cửa sông, cửa rạch, độ sâu lý tưởng để cắm đăng vào khoảng 3 - 5m. Những hàng cọc như thế làm thành một hàng rào được kết nối với nhau bằng lưới giăng từ bờ cửa sông ra giữa dòng, nhưng được mở ra ở một chỗ để khi nước ròng xiết thì cá và tôm cứ thế chui vào rọ được đặt sẵn dưới sâu. Cái rọ này cứ 1 ngày lại kéo lên 1 lần thu hoạch rất khá....
    Ngày đó, mũi Cà Mau chưa có khu du lịch, dân cư thưa thớt, toàn dân tứ chiếng. Xóm Rạch Tàu có cái xóm chợ cũng vẫn còn sơ sài, trên chợ có 2 quán cafe kiêm quán nhậu suốt ngày inh ỏi tiếng đấm đá ì xèo của phim chưởng bộ Hong Kong hoặc não nuột cải lương.... Chủ của cái quán đông khách nhất là một bà sồn sồn có cô con gái rất xinh nhưng chửa hoang, cô ta có đôi mắt đen láy, ươn ướt, buồn dịu, tóc dài buông xoã bờ vai gầy.... Các anh Hai ở Rạch Tàu thi nhau tán tỉnh bà mẹ mong lọt vào mắt cô con gái nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy cô ấy cười với thằng nào. Vậy mà có một lần tôi vô tình "bắt gặp" cô ta gục vào vai Bảy Tòng (gã mặt sẹo coi đăng thuê) khóc thút thít ở đằng sau vách quán....
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Đọc đến dòng chữ to mới nhớ đến cả loại cá chốt , loại này cũng nhung nhúc nhưng mà ko phải để nuôi mà tự nhiên ở trên sông. Mỗi khi đi cầu tiêu, thả tõm ! tõm ! từ cầu tiêu xuống thì thấy đàn cá chốt này vây lại búa xua để tranh mồi
    Đói thì đến cá chốt , kho quẹt cũng chơi tất
    Mỗi khi nhậu cá lóc nướng chui, hay nấu canh chua...thì ruột cá lóc chỉ có khách quí hay bậc trưởng thượng mới đc mời .
    Nói chung vùng này thanh niên không khoái chuyện học hành lắm, nên viết sai chính tả là chuyện phổ biến. Cũng một phần là hệ quả của việc 9+1 hay 12 cộng mấy gì đó, đại loại là học hết lớp 9 hay 12 học nháo nhào 1 hay 2 năm thì về dạy cấp 1 huặc cấp 2 tại địa phương. Nên thanh niên tốt nghiệp đại học ở miền bắc, trung vào miền Tây Nam Bộ rất dễ tán gái, mà tự nhiên có người thương chứ chả phải cua kiếc gì cả .
    Buồn cười nhất ĐHLV nhớ 1 lần đi xe đò, có một anh người Thái Bình (nghe giọng) buôn chuyện với 1 cô gái miền Tây xưng là "anh ở HN" . Mình nghe đến đoạn đấy mà cười thầm trong bụng . Kệ thôi !
    Cũng như người miền bắc nếu ít tiếp xúc với người miền Nam thì ko thể phân biệt họ ở vùng nào, người miền Tây cũng vậy nghe người miền Bắc nói lơ lớ lơ lớ cũng ko đoán đc họ ở đâu đến.
    Rừng Phú Quốc cách đây 12-13 năm về trước có những chỗ (ngoài bìa rừng) có những cây đước rất to nhìn tổng thể rất đẹp . Nay thì ko còn rừng nữa, cái này nghe mấy anh câu mực ở ngoài Hòn kể lại
    ................................
    Nói chung nhiều chuyện lắm, nếu sau nay giả sử ĐHLV thành đạt hay thành danh ở một lĩnh vực nào đó khi về già làm quả hồi ký cũng lắm chuyện để viết, thỉnh thoảng thêm thắt vài tình tiết ly kì cho hấp dẫn lấy ít tiền chút đỉnh cho vui. Cũng hay
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 17/07/2007
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ viết đúng chính tả là cá lóc nướng TRui.
    Em tìm trên Google thì có
    1,230 kết quả "cá lóc nướng trui"
    9 kết quả "cá lóc nướng chui"
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Bác đợi khoảng vài hôm nữa cho GOOGLE cập nhật sẽ có 10 kết quả là "cá lóc nướng chui". Thỉnh thoảng cũng phải bé cái nhầm một tí cho vui

Chia sẻ trang này