1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm trên những chuyến bay-Nào,viết vào đây bạn...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi butiboy, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Đồng chí F1 đi xa Tổ Cuốc 2 năm, tớ mất đứt một tay lơ xe cừ khôi. Mà bên ấy, đồng chí đi đâu làm gì thì cũng chia sẻ với anh em ở nhà được chứ sao. Có phải bị đầy ra hoang đảo đâu mà không kiếm ra anh tec net.
    To cô Meo muop.
    Cách viết táo bón của cô tôi nhận ra cô la ai rồi đấy. Cô viết gì ở đây cũng đươc, chúng tôi luôn cảm ơn vì sự đóng góp. Nhưng xin cô với anh Buti đừng mang phong cách cải lương rẻ tiền từ bên Tâm Sự với cả HPGD sang đây nhé. Làm thế mất mịa nó chất giang hồ hào sảng đi, ảnh hưởng đến phong độ của những anh em giang hồ thật.
    Đời lộc cộc!
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    To F1, oh hay quá, anh sang ngày nào chuyến nào, có gì báo cho em biết với nhé, và nhớ mang chút quà Hanoi nhé!
    Xin lỗi anh Cao Son, có lẽ tôi không phải người anh đã tưởng .
    Hakunamatata
  3. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, hôm nay em đi lạc vào đây, đọc bài của bác butiboy mà không nhịn được cười. Bác ơi, tay bác nó hiếu động thế mà bác không điều khiển được chắc đến giờ cũng lĩnh đủ rồi bác nhỉ?
    Vui quá đi mất! Các bác cho nhà em đú đởn tí. Càng đi nhiều, kỷ niệm càng ít thì phải, hay tại vì mình bắt đầu lười quan sát, ít để ý, háo hức với những gì xảy ra trên chuyến bay hay sao ấy.
    Em được đi máy bay từ năm 4 tuổi, lần đó thì chẳng nhớ gì cả, đi cùng gia đình từ HN vào SG trên một chiếc máy bay trực thăng dân dụng. Ngồi trên máy bay giờ chỉ nhớ là mọi người tụ tập lại chơi Tú lơ khơ, em nhìn xuống thấy một cái gì như cái hồ, thế là hết.
    HÀ NỘI - BANGKOK
    Chuyến bay đầu tiên đáng nhớ của em là một chuyến bay dài kéo dài 17 tiếng từ HN đến một nước Bắc Âu, transit qua Bangkok và London cách đây vài năm. Lần đầu tiên đi xa như vậy, lại đi một mình, khỏi nói, bố mẹ em và người ấy của em lo lắng đến mức nào, thậm chí còn hơn cả em. Trước khi đi, cho dù mấy bố con em đã phải vận động hết nước hết cái, rằng lên máy bay đồ ăn sẽ được phục vụ đến tận miệng nhưng mẹ em cứ gạt phăng đi, bảo bố con em biết gì, đi xa thế, lại đi tây mà chết đói thì thành con ma đói à, thế là cụ nhét vào túi hành lý xách tay của em một gói xôi rõ to và một khoanh giò lụa, rồi nào thuốc cảm, thuốc ho, thuốc đau bụng, dầu gió cộng lại cũng đến gần 2kg.
    Phút xúc động chia tay rồi cũng qua, theo em là ánh mắt nhìn lo lắng và một thúng những lời dặn dò của cả đại gia đình nhà em. Tay chân em thì chẳng hiếu động, mà đầu óc em cũng chẳng tưởng tượng được như nhà bác Butiboy về các anh chàng đẹp trai ga lăng nào sẽ được "vinh dự" ngồi cạnh nhà em trong chuyến đi dài này. (Giống bác để chết à! Vừa mới khóc lóc chia tay với người yêu xong mà thế thì hư quá! ). Người bạn đồng hành của em từ HN đến Bangkok là một bà già người Pháp, không biết nói tiếng Anh, mà trình độ tiếng Pháp của em thì cũng chỉ đến bông-dua với méc-xì là cùng. Ấy thế mà qua 1giờ 45 phút mỏi tay, mỏi chân, mỏi cổ, mỏi hết tất cả các bộ phận trên cơ thể em cũng được biết bà ấy vừa sang thăm con trai và con dâu đang làm việc tại VN kết hợp với du lịch, bà ấy nói tiếng Pháp, em nói tiếng Việt (ngôn ngữ thứ ba quan trọng gì, bà ấy có hiểu gì đâu!), bà ấy kể đủ thứ chuyện bằng thứ tiếng của dân tộc bà ấy, em thì cũng yêu nước không kém, cũng người VN dùng hàng VN , thế mà cũng sôi nổi , ầm ỹ cả một quãng đường, em quên béng mất là mình vừa khóc lóc nước mắt ngắn nước mắt dài với bố mẹ, người yêu. Đến Bangkok, bà ấy phải chờ transit 1,5 tiếng, còn em thì 2 tiếng. Tình cảm có vẻ thân thiện lắm rồi, vì em lần đầu tiên ra nước ngoài, chẳng biết làm thủ tục transit, tran siếc nó thế nào, mà cái sân bay Bangkok thì chao ôi, trong mắt em lúc đó như một cung điện nguy nga, lộng lẫy và không khác gì ma trận so với cái sân bay Nội Bài (cũ) như cái chuồng bò chật hẹp ở quê nhà, lo lắng không thể tả, thế là bà ấy dẫn em đi tìm nơi đại diện hãng hàng không British Airways, cái hãng mà em sẽ đi sắp tới, sau đó mới làm thủ tục cho bà ấy ở hàng hàng không Pháp, làm xong thủ tục hai bà cháu rủ nhau đi ăn đồ Thái, bà ấy cứ bắt em chọn đồ ăn và bà ấy giành trả tiền bằng được cho dù em cũng đã giơ giơ lên một nắm tiền Bạt của Thái lan do cơ quan giắt túi cho phòng thân lúc transit. Kể cũng lạ thật, lúc đó em chỉ muốn bổ vào mặt đứa nào nói cái câu ngôn ngữ là rào cản văn hoá. . Ăn uống xong thì cũng đến giờ chia tay. Hai bà cháu ôm hôn nhau, bà ấy dặn dò em đủ thứ bằng tiếng mẹ đẻ của bà ấy mà em nghe được nhưng chẳng hiểu gì cả, rồi bà ấy lên máy bay. Nhìn bà ấy đứng trên cái băng chuyền để đi về phía cổng đợi lòng em buồn không thể tả, mà bà ấy thì cũng một tay vẫy em, miệng thì cười mà tay thì chấm nước mắt. Hình ảnh bà ấy cứ xa dần, nhoà dần trong dòng nước mắt của em. Lúc đấy em mới thấy mất mất một bà bạn đồng hành vui tính, đáng mến, biết bao giờ mới gặp lại và cả quãng đường tiếp theo của mình sẽ thế nào đây, lúc đấy cái nỗi nhớ nhà, bố mẹ, nhớ người yêu lại trỗi dậy trong em làm nước mắt cứ tuôn ra lai láng, không kìm được. Đến giờ, dù thời gian trôi qua cũng hơn hai năm rồi, giờ ngồi viết lại dòng này, về chuyến bay ấy trong em hình ảnh beo béo, gương mặt phúc hậu và nụ cười hồn nhiên của bà ấy vẫn còn mới nguyên, không hề phai nhạt, vẫn mong có một ngày được gặp lại bà ấy, dù chỉ một lần.
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này rất hay. Nhẹ nhàng dí dỏm nhưng mà em thề với các bác là em đọc cái dòng bôi đỏ phía trên mà cười gần chết.
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 10/06/2004
  5. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Thanks bác Kenzo-girl. Quả thực bác đấm cũng đau mà bác xoa cũng giỏi. Bác cứ soi kính lúp mà xem, còn ối cái "cười gần chết", em viết chỉ mang tính ôn lại kỷ niệm thôi mừ, bác soi lỗi dùng từ khiếp quá, có lẽ "dòng bôi đỏ" nên sửa thế này: "Đến giờ, dù thời gian trôi qua cũng hơn hai năm rồi, giờ ngồi viết lại những dòng này, về chuyến bay ấy thì trong em, cái dáng người beo béo [/red] gương mặt phúc hậu và nụ cười hồn nhiên của bà ấy vẫn còn mới nguyên, không hề phai nhạt, vẫn mong có một ngày được gặp lại bà ấy, dù chỉ một lần." Em xin giữ lại từ "beo béo", quyết không sửa thành "to lớn", quả thực người ta nói cấm có sai, "người béo thường phúc hậu", giờ em cũng béo, em cũng phúc hậu.
  6. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em xin đi tiếp chặng đường sang Luân Đôn.
    TRANSIT Ở BANGKOK
    Sau khi chia tay với bà bạn già người Pháp đáng mến, lòng em cảm thấy trống vắng và cô đơn kinh khủng, thấy mình như con bé lọ lem bị bỏ rơi ở cái thế giới xa lạ này. Đi lòng vòng ngó nghiêng một hồi quanh các shop, lại nghĩ đến bố mẹ, gia đình và người yêu lòng đang nóng như lửa đốt ở nhà, em tìm một cái bốt điện thoại gọi về cho mẹ em yên tâm là em vẫn chưa thành ma đói được, em vẫn còn chưa tiêu được đồng Bạt nào cả. Mẹ em sau khi giành máy từ tay bố em mà không cần bố chuyển, mừng mừng tủi tủi, lại dặn dò những điều mà mẹ em đã nhồi vào óc em cả tháng nay mà vẫn không hết, rồi nào là lấy xôi với giò ra mà ăn, còn mấy quả táo mẹ nhét trong túi ấy, không có dao gọt thì cứ thế mà gặm, cả mấy hộp sữa chua nước nữa, lấy ra mà uống cho có sức (thảo nào! Cái túi xách tay của mình nặng thế không biết!), rồi thì nhỡ lạc đường thì phải tìm hỏi nhân viên sân bay, không được tin người đi đường quá, nó dẫn đi đâu thì có trời mà tìm, phải cẩn thận chứ không lừa đảo quốc tế là nguy hiểm và cao tay lắm con ạ, nhớ nhá, nhớ nhá... rồi còn đủ thứ trên trời dưới đất mà em không thể nhớ nổi nữa. Thế là xong nhiệm vụ báo cáo. Em cho phép mình ngắm nghía khung cảnh sân bay thêm một chút nữa, những cô tiếp viên hàng không châu Âu, châu Á hoặc nhanh nhẹn trong những bộ đồng phục váy áo công sở hoặc xinh xắn và xúng xính trong những bộ váy áo đặc trưng của hãng, tay kéo va li lướt qua em như những người mẫu chuyên nghiệp, những anh phi công thì đẹp trai và phong độ không tả hết, nhân viên phục vụ thì ai nấy kè kè cái bộ đàm, tí là xí la xí lô, trông bận rộn khủng khiếp, rồi người sắp xếp xe đẩy, kẻ lau cửa kính vẫn đang sáng choang lên, sạch, đẹp và hào nhoáng, hành khách thì hoặc là chạy, hoặc là ngồi chờ, ngủ gật và ngáp ruồi, hoặc lượn lờ, dật dờ như em, bọn bán hàng thì không ngừng chào mời, ong cả óc. Cả một thế giới rất sôi động trong cái sân bay này, lòng em lắng lại nỗi nhớ nhà. Vừa hay trên màn hình thông báo giờ vào cửa và check in, em tìm được đến cửa làm thủ tục cũng khá dễ dàng và nhanh chóng. Check in xong, trong lúc ngồi chờ để lên máy bay em mới có thời gian mở cái túi hành lý xách tay của mình ra, chao ơi, sao mà nặng thế không biết, đủ thứ linh tinh, này là xôi, là giò, là táo, sữa chua, là thuốc cảm của mẹ chiếm đến gần 1/3 cái túi, là quyển sổ lịch tay , là cuốn tuyển tập truyện ngắn hay năm 2000, gói ô mai mơ, và kẹo cao su tối hôm trước chàng nhét vào với lời dặn nhớ anh thì lấy ô mai ra mà ăn, đừng có khóc mà mềm lòng hôn hít thằng bỏ mẹ nào! (Hic, đấy là anh đùa thế chứ em nổi tiếng con ngoan, trò giỏi, chung thuỷ và đứng đắn nhất cái khu tập thể này.). Em lấy ô mai ra ngồi ăn mà nước mắt rân rấn, ai cũng nhớ, cái gì cũng nhớ, băn khoăn không biết bà bạn già người Pháp bay đến đâu rồi, không biết gần chục tiếng bay sắp tới sẽ thế nào, người bạn đồng hành sắp tới của em liệu có dễ mến như bà ấy không?
  7. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Toàn người góp ý như tôi với bạn thì lấy đâu ra mà hay, muốn hay thì tự viết bài trước đi, ở đó mà than thở cái gì? Chỉ muốn hưởng mà không chịu làm....
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay vừa rồi toàn là chuyện không vui. Mới xếp hàng vào làm thủ tục thì đã gặp một em Vietnam Airlines thỏ thẻ: "Anh ơi, hàng này dành riêng cho khách hạng bu zi nít". Mất hết cả thiện cảm về cái VNA này, bèn hỏi lại "Thế hạng bú zì nít gì của em có cấm người Việt nam không em ?" . Thế là bỏ đi. Trước mặt chỉ có 1 gia đình mà sao làm thủ tục gì mà lâu thế, chờ mãi rồi mới tới lượt mình.
    - Visa của anh đâu ?
    - Nước này không cần visa em ạ
    - Nhưng mà hệ thống của em bảo rằng phải có visa.
    - Anh đã liên hệ với bên đó rồi, họ bảo không cần visa.
    - Thế thì em không giải quyết được.
    - Em có nối mạng internet không ? Anh chỉ cho em cái website của Đại sứ quán, họ bảo công dân VN được miễn visa.
    - Máy em không có internet.
    - Nếu anh không có visa, họ không cho anh vào thì anh xin visa tại phi trường, hay phải bay về Vn. Dù sao thì đó là chuyện riêng của anh chứ, sao em lại thắc mắc làm gì ?
    - Nhưng qui định là thế.
    - Tại sao có qui định như thế ?
    - VNA sẽ phải chịu trách nhiệm nếu khách không nhập cảnh được.
    Dù không tin lắm vào tinh thần trách nhiệm của VNA nhưng cũng phải giả sử như thế.
    - Thôi thì để anh viết giấy cam đoan rằng VNA sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp này vậy.
    - Anh chờ em chút.
    Vậy là cô đi gọi một người khác tới, chắc là trưởng ca trực hay đại loại như thế. Cô này vừa tới liền mở miệng:
    - Anh vui lòng đứng sang một bên cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Đây là quầy dành riêng cho khách hạng bu zi nét.
    - Tại sao cô không giải quyết cho tôi mà lại bắt tôi đứng sang một bên.
    - Vì quầy này chỉ giải quyết cho khách hạng bu zi nét
    - (nổi điên) Thế ai bảo với cô là tôi không phải hạng buzinét, cô cầm cái vé trên tay, cô đã đọc chưa.
    - À, em xin lỗi anh.
    - Thôi, không lỗi phải gì, tôi muốn viết giấy cam đoan ròi lên đường không trễ.
    - Anh chờ cho em 5 phút.
    - OK.
    Năm phút sau, cô ta mang ra 1 cái mẫu in sẵn, đại khái khách đồng ý đi mà không có visa, nếu không được nhập cảnh thì ráng chịu, VNA không có trách nhiệm vv và vv...
    Rồi tới khi lên máy bay, vừa ra khỏi cửa xe buýt, định bước ra cửa trước máy bay thì bị chặn lại. Tưởng có chuyện gì, thì ra là lại chuyện hạng ê cô với bú zì. Lần sau em tởn tới già, em không đi VNA nữa.
    VNA tưởng đã kiểm tra kỹ lưỡng hoạnh hoẹ đủ điều, ai dè qua đến Charles De Gaule để quá cảnh thì anh chàng cảnh sát người Pháp nằng nặc đòi visa. Cố gắng giải thích là tớ không thèm ở Pháp, cũng chẳng lưu lại châu Âu, tới chỉ bay sang Đức để bay sang nước khác. Vậy mà cuối cùng cũng phải chui vào đồn cùng với anh ta để gặp xếp. Vào đồn mới thấy một lô một lốc Trung Quốc, Việt Nam đứng ngồi lộn xộn. Đoàn Việt nam có 1 anh người Việt chạy tới chạy lui, chắc là trưởng đoàn, lúc sau thấy có 1 anh tây, khoác cái áo phản quang như công nhân vệ sinh có chữ Vietnam Airlines chạy lên chạy xuống cho thêm phần lộn xộn.
    Vào gặp trưởng đồn, hắn phán mày cần visa, tao sẽ cấp cho mày, chi phí là 35 Euro. Tới nước này thì phải Oui thôi. Vì không có tiền Euro, mà mấy anh Pháp này không nhận $, đành phai nhờ 1 anh cảnh sát, áp giải tới một cái máy ATM trong phi trường để rút tiền. Rút xong phải đi đến quầy đổi tiền để đổi ra tiền lẻ vì anh cảnh sát áp giải nói ở đồn không có tiền thối. Cuối cùng thì cũng qua, mặc dù bực bội vì việc quá cảnh mà phải có visa nhưng cũng phải công nhận cảnh sát Pháp làm việc nhiệt tình và có trách nhiệm.
    [topic]136135[/topic]
  9. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mấy bà mấy cô đấy cũng là con em trong ngành mà ra cả đấy pác ạ... quen thói ở nhà được nuông chiều nên khi đi làm tiếp viên, phục vụ khách Tây thì cái mặt còn hơi tươi tươi chứ khách Việt mà yêu cầu này kia là mặt héo liền. Thêm nữa chị nào cũng vênh thượng lên, chẳng hiểu là vênh với ai nữa. Ngày trước đi còn nhiều người xinh xắn dịu dàng chứ bây giờ thấy mấy em cứ câng câng làm sao ý. Nhục nhất là có lần em đi 9h trên máy bay mà một bên WC bị tắc.... thế mà tiếp viên trên đó cứ để kệ chẳng nhắc khách hay chí ít cũng nên để một tờ giấy thông báo là WC bị hỏng, mời quý khách dùng cái bên cạnh... thế là bà con không biết thấy một bên WC chẳng có ai đứng ''''''''xếp hàng'''''''', đàng hoàng đi vào và sau đó 3 giây là bụm mặt nhăn nhó đi ra. Khách ta thì vốn dĩ đã quen với đủ loại xí bệt, xí xổm rồi ''''xí'''' thiên nhiên còn không chịu nổi huống chi bọn Tây suốt đời chỉ biết đến cái xí bệt, giờ thấy một cảnh tượng hãi hùng đến thế thì nó ớn VNAIR đến già => vô hình chung VNAir làm mất khách hàng của mình. Còn dân Việt mình bay nội địa thì chỉ có một lựa chọn là VN Air => đành chịu. Bần cùng bất đắc dĩ lắm thì viết một cái thư góp ý rồi bỏ vào hòm thư gần cửa ra vào trên máy bay để "mách" về thái độ phục vụ của tiếp viên; còn mách xong rồi có ai chỉnh sửa các em không thì lại là chuyện khác
    u?c Toet s?a vo 15:46 ngy 01/11/2004
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác @gps than vãn về hạng bi-zì net của VNA mà nhà em cứ cười khúc khích, fun vãi.
    Hôm nọ em đi HAN - SGN, em chọn quả cổ phần Pacific vì ít hoãn huỷ chuyến, mặc dù biết rằng phải cam chịu các thể loại khách hàng hổ lốn của hãng này.
    Và than ôi, không những phải chờ thêm 2h nữa ở sân bay để làm vệ sinh máy bay, em của các bác lại được hân hạnh ngồi cạnh một chị gái (hình như là bạn hẩu của đ/c Cao Sơn thì phải) cứ 2 phút lại píp một cái, mà còn có vị nữa cơ (vụ này thì trên CS một cơ rùi, hihí).
    Em không tài nào cam chịu hơn được nữa, vội phi xuống băng sau, occupied nguyên băng, xin thêm một cái chăn và ngủ ngon lành cho tới khi hạ cánh.
    May mà còn băng ghế sau, phúc đức nhà em quá!

Chia sẻ trang này