1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Tháng 9 thế mà sắp đi đến ngày cuối cùng của nó rồi đấy nhỉ. Quyết định tháng 10 này sẽ đi leo Fan.

    Cần chuẩn bị gì nào/ Chả chuẩn bị gì cả!:-)
    Mà ko, cần chuẩn bì nhiều thứ chứ nhỉ? Xem nào....
    Trước hết, mình nên chuẩn bị cái tinh thần để rèn tập thể lực cái đã....
    Tối tối, sau khi đi làm về, cắm cơm xong, rồi mặc quần sort , đeo balo từ 3 đến 5 kg, mình sẽ chạy quanh công viên Hòa Bình 1-2 lượt, nhỉ? Ba tuần như thế là ổn, nhỉ? Ây...dzà.... :-)

    Bỗng nhớ lại hồi mình leo Pha Luông....
    Lại bỗng sực nhớ ra 4 câu thơ ngày xưa được học....

    Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm....
    Heo hút cồn mây, súng ngửi trời....
    Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống....
    Nhà ai Pha Luông, mưa xa khơi....:-)

    Vẫn nhớ y nguyên, trước đó mình bị ốm, do 3 ngày Đại lễ Vu Lan ở thiền viện . Cả lũ tình nguyện viên hôm í hầu như chỉ ngủ có 1 or 2h thôi nhá. Eo ơi, mình không biết là công việc cắm hoa, trang hoàng cho đại lễ lại kéo dài đến thế - đến tận buổi sáng trước đêm lễ chính! Thề! :-) Và hoa thì thật sự là nhiều vô cùng, nhiều lắm í luôn! Biết không, vì có cả hoa của phật tử cúng dường nữa mà! Eo ơi, bọn mình cứ bê những ôm hoa khủng í từ chỗ này sang chỗ kia và vẩy nước cho chúng được tươi tắn. Eo ơi, đợt đó quá đông người luôn í- gần hoặc hơn 1000 người; tức là khoảng 1000 người í! :-) Và vì hoa cắm có chủ đề trước, nên chỉ có 1 người cắm chính thôi, còn lại chỉ có mình vs vài người nữa chỉ làm những công việc chân tay, phụ giúp, gọi là giúp việc chầu rìa í.:-)Còn cảnh ở bếp ăn của Thiền viện thì thôi rồi nhé! Nó luôn là nơi bận nhất và nó cũng kiêm luôn nơi mệt nhất! Ai đời, lúc thì báo xuống là 500 người, lúc lại bảo là 700 người, 900 người í.... Mệt vô cùng luôn í nhá! Các thầy, các sư cô và các thiện nguyện viên bị xoay như chong chóng. Thật nhiều công việc cứ tất bật, chộn rộn ở sau cánh gà. Mình có phải hạng yếu lắm đâu, tuần nào cũng có thể dục buổi sang, tháng nào cũng có chạy quanh hồ gần nhà mà còn thấy hoa hết cả mắt, chân như muốn khuỵa xuống! Mà mình cũng phục mình ghê lắm cơ nhé....Năm nay, ban hậu cần của thiền viện lập ra chỉ làm đến 9, 10h là thấy đã nghỉ ngơi rồi; chỉ có ban hoa hoét nhà mình là đến tận 12h đêm vẫn còn đang phải hí hoáy gắn chữ "Vu Lan Báo Hiếu" bằng hoa cho kíp buổi lễ sang hôm sau. Đã thế, gắn hoa xong đâu đấy rồi, lại phải đi dọn dẹp nữa chứ. Eo ơi, phải 5-6 bao rác to đùng í. Lúc í, mọi người thì lả ra, đi nghỉ ngơi hết, chỉ còn mình mình dọn dẹp mới khổ thân mình chứ nị. Eo ơi, oằn cả người nhá! Mà thiền viện dạo này lại còn bố trí chuông báo thức nữa cơ chứ. Phải nói là tiếng chuông nghe rất khủng bố. Canh 3, nghĩa 3h sáng í, tiếng chuông vang lên khiến mình thấy ong hết cả đầu í; nên mình lại loay xoay dậy. Rồi lại tự cố lắm để ngủ được 1 tí thì sư cô vào giục đi bê củi phơi. Chao ôi, không ngủ nên người mệt mỏi cực độ, cứ nhơ bở ra, rã ra ; rồi mình như người mộng du, lơ mơ, rất chi là lơ mơ.... :-):-)
    Rồi cuối cùng, đêm đại lễ cũng được tổ chức xong! Mình thở phào và chắc nhiều người cũng thế! Nhưng lại phải họp đoàn luôn để chia sẻ và rút kinh nghiệm. 12h, về đến phòng thì mọi người ngủ hết, chẳng còn trống chỗ nào để ngủ. Mình đành lôi cái tọa cụ ra, trải ở nền nhà để ngủ. Nhưng eo ơi, nóng bức quá, nằm mãi hơn 1h mình mới chợp mắt được lúc. Nhưng đúng lúc í, nhoằng cái, mình bị luôn 1 con kiến ba khoang cắn cho phát! Cũng hơi choáng váng, nhưng mà vẫn tự định vị mình đang ở đâu! Thế là lại dậy lò dò dậy đi tìm chỗ ngủ khác, vừa ngủ được 30p thì các chuông báo thức chúng lại inh ỏi kêu! Eo ơi, thật là mệt mỏi chồng chất mệt nhọc; buồn ngủ chồng chất lên díp mắt! :-)Lúc í, mình nhớ là mình đã dậy hẳn hoi rồi, những chả hiểu làm sao mà mình lại ra chỗ mấy cây thông và hoàng lan nằm ngẩu tiếp ! He...he.... hậu quả là mình ngẩu quên đến tận 4h! Anh Sủi bảo mình là giờ mới mở mắt thì còn đâu xe nữa, xe của đoàn đi hết rồi, còn đâu!
    Mà còn cái kiểu là mình bắt taxi về nữa chứ. Kể lại mà thấy nẫu quá thể luôn í! Ai đời, làm như là abc lắm í, sau móc hết cả người ra mà chỉ có mấy chục ngàn thôi! Mọi người thấy vậy còn nói là bằng í thì còn chẳng đủ tiền đi xe buýt về Hà Nội í. Mức độ bi thảm hết mức luôn! Không biết đường, không có $, sáng sớm tinh mơ, và vì ko muốn để sếp biết mình lại lên chùa, nên tự định bụng là nhất quyết phải về đi làm, không để ảnh hưởng đến công việc. Eo ơi, bĩ cực thật í; nhưng mình được cái cũng kiên định ý định về đi làm đúng giờ! Nhớ lại, riêng chuyện này cũng làm mình thêm phục mình ghê lắm cơ! :-) Thế rồi, Trời Phật độ trì thế nào mà cuối cùng lại thuận nước, xuôi buồm, về được đến nhà lúc 7h35 sáng. He...he...
    Nhưng sau hôm đó thì mình bị cảm lạnh một phen luôn. Ai bảo trái ngược nhau lắm mà- ngoài trời thì nóng như điên, còn trong văn phòng thì lại để rét run! Bị sốt, mình phải xin nghỉ làm hôm Thứ Ba. Thế mà Thứ Sáu, mình vẫn xách balo đi Pha Luông! Đêm đi í trời mưa, lại làm chốt, ba lô nhét nhiều đồ, phải đến 4h , mình mới tới điểm mà trường tổ chức chương trình từ thiện. 5h, leo lên đồn biên phòng. Đi bộ 7km, bị ngã vài phát, trời mưa lâm thâm, và mình lại còn đeo hộ một túi bánh mì nữa chứ.....

    Ôi chao, hành trình kỉ niệm ở Pha Luông í, chắc suốt cuộc đời, mình cũng không thể quên. Hôm ấy 30.08, thềm mình 30 tuổi- cái tuổi mà có người bảo là giống cái vườn bưởi đã qua một mùa quả. Cái vườn bưởi đã qua một mùa quả là thế nào, mình cũng ứ biết nữa!:-)

    Sau đợt Pha Luông, mình thấy mình như bỗng có niềm yêu thích với môn leo núi. Đợt đi Mù Cang Chải vừa rồi, mình cũng leo lên tận bản tít mù khơi, rồi từ đấy ngắm toàn cảnh ở dưới. Thích ghê cơ. Đững tít trên cao, ngắm chân trời xa xa, ngắm cái màu xanh dài rộng dưới chân mình, như thấy những áng mây trắng đang xà xuống với mình, thân ái và chia sẻ....

    Có phải vì thế mà mình lại cảm thấy là cũng đã hội đủ duyên để leo Fan? Chương trình tập luyện thể lực, chạy quanh Công viên Hòa Bình 3 tuần lần này chính là để củng cố thêm cái duyên leo núi đây mà; nhưng cơ bản là tập luyện thể lực để mình cảm thấy thoải mái khi ở trên đó nữa. Eo ơi, mong 3 tuần trôi qua nhanh thiệt là nhanh quá đi! Ôi... neo núi thực là hấp dẫn và thú vị....
    Chốt là tháng 10 này sẽ đi leo Fan thôi!:-):-)
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Cùng với Mùi, mỗi anh em một lý sinh tố.

    Dựng xe ngoài cửa, nhân vêin bảo, anh chị cứ để đấy, em xếp xe lại cho....
    Hai anh em không vào trong quán mà ngồi bên ngoài , dưới bóng mát của mấy câu Trứng Cá. Mùa này, hoa Trứng Cá bắt đầu nở; li ti những đốm trắng muốt trên đầu....
    Buổi trưa, quán vắng.... Mùi gọi ly sinh tố bơ, còn Phong thì bảo em nhân viên, "anh cũng thế...." . Thấy em nhân viên nhanh nhẩu quay vào quán; đành nói với, ấy...ấy... "cũng thế" chỉ là cũng dùng sinh tố thôi, chứ anh thì muốn sinh tố mãng cầu cơ... hi...hi....:-)
    Nhìn đồng hồ thấy còn hơn nửa tiếng nữa, hai anh em mới có thể gặp "họ"; nên cứ thong thả nhìn hai lý sinh tố và thong thả hút, ngoáy thìa nhựa rồi lại cầm ống hút....:-) Ngon, mát và rất...ngon!:-)

    Mùi giở Ai Pét, thoáng thấy Mùi nhíu lông mày; liền hỏi, "gì thế, em?. Thế là Mùi quay lại máy, cho xem mấy cảnh người bị ngã dừa, phải khâu bụng ra sao, phải trích một lỗ bên sườn và đường ống lòng vòng thế nào.... Mùi bảo, vụ ngã dừa này là do cây dừa cao quá, bị trốc cả gốc, người thì lại bị cột vào cây; nên ngã xuống theo dừa.... Dập hết từ giữa ngực đến chỗ ngã ba!:-) Mùi bảo, còn mấy ảnh cận cảnh nữa, nhưng thôi, cho anh xem thì anh lại ko hút được sinh tố đâu! Mùi chỉ xem một mình và lát lại nhíu lông mày....:-) Thầm cảm ơn em Mùi vì cái tính cũng biết nghĩ cho ng khác!:-)

    Gần đến giờ, cái ly của Mùi đã gần cạn . Thấy Mùi hút nhanh hơn mình, Phong cũng thấy vui. Chẳng hiểu sao, hôm nay Phong thấy rất căng bụng nên cố mãi vẫn ko kịp Mùi; mà lúc ăn trưa thì chỉ có hai anh em ăn cùng nhau, mỗi anh em một suất gần như nhau, chỉ khác là Mùi thì chọn món cá quả sào/ chiên gì đó, còn Phong thị gọi món thịt heo chiên giòn bì....:-) Làm việc bao nhiêu thời gian bên nhau, nên Phong khá hiểu tính em Mùi mà. Mùi ăn nhanh, ăn nhiều hơn là bằng chững về một trạng thái vui của em ấy- có thể là Mùi thấy thoải mải hơn, tự tại, tự tin hơn.... Mùi đã cười nhiều hơn, đã thấy hay trò chuyện hơn với các em Luyến, Sáng và cả "sép" của nó nữa.

    Trong ly còn một chút sinh tố, thấy Mùi dùng thìa ngoáy lên rồi đưa lên miệng; liến nhắc nó, "dùng ống hút đi, cái ngấn nước nó mới tụt xuống từ từ, nhìn cái ly của anh nè.... hi...hi.... Ai lại ngoáy ngoáy thế....":-) . Mùi ngước lên, nở một nụ cười thật tươi - có lẽ là chưa thấy từ ngày mình gặp em lần đầu.
    Thế là, bỗng thấy như dâng lên một cái gì như niềm thương cảm với em. Em mang vẻ côi cút thế thôi, chứ thực ra, em cũng chẳng khác gì những cô gái đơn thân khác với biết bao chờ đợi đã đi qua, với biết bao trông ngóng cho một ngày mai bình yên, ấm áp?

    :-)
    Thực ra, em Mùi cũng cần, thậm chí rất cần, được yêu quý như bao nhiêu ng khác, đúng không?:-)
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Thấy vui....
    Không phải chuyện gì liên quan đến em Vui cả! Hi...hi.... em Vui mãi ngàoi HN cơ mà.... 'Vui" đây là cảm xúc vui, trạng thái vui, khi thấy Mùi, Luyến , Sáng và Nha đều có nhiều tín hiệu vui sống, vui làm việc, vui khi nghỉ tới ngày mai....:-)

    Mùi đã biết rằng, mình không chịu ai cái gì thì mình sẽ côi cút, buồn bã vậy thôi; mình tự làm đời mình buồn thì ráng chịu....:-)
    Luyến đã ngộ ra, hóa ra đời sống tưởng là giản đơn nhưng nào ngờ nó ko phải hoàn toàn đơn giản; phải biết hy sinh, nhường nhịn thì mới mong nhận được những yêu thương, ấm áp thực sự; không thể tin vào chót lưỡi , đầu môi!:-)
    Sáng thì cũng bớt nhí nhố hẳn đi; biết cần học cái nết nghe thật nhiều rồi mới nói 1 câu như chị Mùi; biết hóa ra mình cứ đa nghi hoài chứ thực ra trong người đời cũng còn ối người tử tế mí cả uyên bác lắm đấy!:-)
    Nha Hâm thì cũng thành thực bảo, anh Phong à, em công nhận càng học thì mới cảm thấy mình vẫn kém lắm; hình như mọt trong những cái đích của sự học ko hẳn chỉ là để mình biết thêm cái gì mà còn là để mình biết những giới hạn của mình, biết mình còn thực sự chưa biết cái gì?

    Hôm nay, thấy vui là những chuyện như thế đấy....
    Rồi đây, các em sẽ thay mình làm tất cả công việc thế này....:-)
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Hôm nay, em Mùi dịch thơ rất khá....:-)

    Cũng chỉ định thử em Mùi để dần quen thôi; chứ ai ngờ em dịch rất khá....

    ...
    Tảo nguyện viễn ly ma cảnh giới
    Hồi tâm hướng đạo, dưỡng thiên chân....

    Mỗi chỗ "thiên chân" là Mùi ngập ngừng, "anh Phong ơi, để nguyên thôi, chứ ko có hai chữ nào của Ta thay thế chũng được! Hay là, anh gọi cho cái Chi xem sao?" :-)

    Thôi, đã gấp rút cho ngày về rồi mà cũng ko mang đủ từ điển, nên đành, 'chậc... thì để nguyên vậy, em ạ.... Anh em mình chỉ còn non bốn ngày nữa thôi mà. Đêm nay khi phải thứ trắng với anh đấy.... Chịu hông? ":-). Mới vào đây chưa đầy 2 tháng mà đã "nhiễm", 'dạ... hối thì hối chớ... mềnh vẫn phải 'ngon", đâu để ng ta cà rầm, cà rì mình được, anh Phong, ha....":-):-)
    --- Gộp bài viết: 05/10/2015, Bài cũ từ: 05/10/2015 ---
    Mùi lại hỏi....:-)

    Vừa gọi cho cái Chi, nhưng nó bảo nó đi liên hoan trưa nay, uống uýt- ki, đang say quá! Thật là, ko biết bình luận gì thêm cái lũ ngoài ấy!:-p

    Đã thế, Mùi lại vói sang:
    - "Bạch vân tại thanh thiên, khả vọng bất khả tức".... Nghĩa đen sì của nó thì em biết rồi, nhưng nên diễn giải thế nào ạ?
    -Thử bóc thô xem nào?
    - Dạ.... nghĩa là "Mây trắng trên trời xanh, ta chỉ có thể nhìn thấy mà ko thể với tới nó được"....
    - Chuẩn!
    - Hay là " đối với những thứ mình thèm khát thì chỉ có thể chiêm ngưỡng, chứ ko thể chạm được".... Được ko ạ?
    -:-) Chỉ tàm tạm thôi.... Em xem thế nào nhé.... "Trên đời, có những thứ mà mình rất thích, rất đẹp; nhưng có khi cũng chỉ có thể hướng tới chúng thôi, chứ không thể đạt được"....:)

    Mùi đã chép xong và lại đăm chiêu.... Nhìn Mùi đăm chiêu mà thấy thương quý em ấy hơn thì phải? Vì sao? Hình như mình cũng chưa có thời giờ để trả lời những câu hỏi bỗng dưng, hằng ngày như thế?b-)
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Mùi sợ....:-)


    Vừa rồi, đang đăm chiêu, bỗng Mùi quay sang, im lặng một lát rồi mới cất tiếng:
    - Chết em rồi, anh Phong ơi.... Anh nghe nè.... "Tam thập quá, tứ thập lai, song thủ chiêu lang, lang bất lai". Hu...hu....:-)
    Bảo Mùi đọc lại lần nữa, nghe đã rõ, Phong và Nha mối cười phá lên:
    - Hơ...hơ.... câu đấy nghĩa là "Qua tuổi ba mươi, sang tuổi bốn mươi, giơ cả hai tay vẫy gọi chàng, chàng cũng chẳng thiết ngó ngàng nữa!" chứ có gì đâu mà kêu chết mới cả sống thế!:-):-)
    - Thì đấy....Hu...hu....:-)
    - Đấy là nói về con gái Trung Hoa, chứ gái Việt thời nay thì khác chứ. Mơi lại, thực ra câu ấy chỉ muốn nhắn rằng, việc hôn nhân nên lo liệu cho kịp thời thôi mà....:-)
    - Ôi... anh Phong dịch siêu thật đấy!
    - Hớ...hớ.... "ch...u...yện"....:-):-D:-D
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    08/10/2015
    Em yêu quý,
    Chỉ lát nữa là tụi anh trở lại Phan Thiết; rồi sáng mai đi Cam Ranh. Tối mai, nhất định 100% là anh sẽ về đến nhà.... Gần hai tháng trôi qua rồi mà giờ thấy cũng nhanh; thế mà sao cảm thấy chỉ từ nay đến tối mai thôi mà như lâu thế....:-)

    Cả đoàn, ai cũng vui vì đều vẫn khỏe mạnh, nhất là mọi việc đã hoàn thành, dù mấy ngày cuối có phải tăng tốc bằng cách thức đêm nhièu để làm việc. Tài liệu sẽ không còn phải chỉnh sửa gì nhiều; về đến HN chỉ cần biên tập một chút là nộp được ngay, em ạ.

    Vậy là anh em mình có cơ hội bên nhau trong những ngày đẹp nhất của HN rồi! Anh vẫn nhớ, mấy mùa thu trước, em đã chẳng xuýt xoa tiếc rằng, giá như anh có mặt ở HN những ngày cuối thu. Và anh cũng vẫn nhớ, tuy xuýt xoa là thế, nhưng em vẫn nói rằng, anh cứ xong công việc đi, công việc phải xong đã, đúng không? Rất biết ơn sự thông cảm luôn luôn ấy của em lắm! Chủ nhật tới, mình sẽ đi chụp hình HN, em nhé. Anh nhất định sẽ chụp lại cái nắng vàng ống ả trên những ngả đường; anh nhất định sẽ đưa ống kính lên trên trời xanh và cao nữa.... Nhưng, đúng là anh chưa nghĩ ra được cáh nào, ghi lại được những làn gió sém heo may đây? Chúng vốn se lạnh vào sáng sớm và chiều tối, nhưng lại nồng nồng, ấm áp lúc ban trưa....
    À, mà anh vẫn nhớ cái hẹn đưa em bằng xe máy để ngược vùng tây- bắc của thành phố nữa chứ.... Nhất định rồi, phải không em? Nhất định mình sẽ thăm lại những triền sông, những ngọn đồi bình yên, em nhé....

    Tự dưng, anh lại muốn chép lại lời bài hát này- bài hát mà anh em mình đã thích nghe biết bao lần....

    Thôi, vắn tắt vậy nhé, anh phải ra với anh em rồi....

    ....

    Cuối trời mây trắng bay

    Lá vàng thưa thớt quá

    Phải chăng lá về rừng

    Mùa Thu đi cùng lá


    Mùa Thu ra biển cả

    Theo dòng nước mênh mông

    Mùa Thu vào hoa cúc

    Chỉ còn anh và em

    ....:-)
    mad2310 thích bài này.
  8. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Gió khó bắt chỉ có thể chạm bằng da thịt rồi nắm tay nhau để cảm nhận :).

    Cũng lâu lắm lắm , em hờ hững để thu chỉ đi ngang cửa . Em còn bận lòng chuyện khác .
    Giờ ngồi lại mình em với gió hoang vu , thổi buốt xuân thì ...
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Người nói về gió thế này thì cũng giống Gió lắm thay....:-) Hững hờ thế, vô định thế....:-)
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em mình....
    Em mình chân thực mà hay dỗi....
    Em mình không biết quát tháo, nói to, chỉ rủ rỉ, rù rì hay sao ấy....:-)

    Nhớ là có lần em đã rủ rỉ kể rằng....
    Chuyện rằng....

    Từ bé, em đã thích đặt tên cho cây. Nhìn một cây nào đó quanh nhà hoặc bất chợt gặp ở đâu đó là em lại đặt cho chúng những cái tên. Đến lớn cũng vẫn còn thói quen ấy. Cây nào dáng mảnh dẻ hay có hoa đẹp được em xem là cây con gái, và tên cũng thùy mị, thướt tha. Cây to và cứng cáp là cây con trai, tên em đặt cho chúng cũng dũng mãnh, cứng cỏi. Em bảo, em rất thích cây phong, nhất là những cây phong lá đỏ. Rồi em lại bảo, "Chỉnh Phong" thì nghe hay đấy; "Phong" thì rõ rồi, cơ mà có "Chỉnh" được đến bào giờ? :-) Nhớ nhất cái kiểu quay mặt đi khi em nói ra những câu nói đó. Có chủ đích rất rõ ràng mà nói kiểu bâng quơ....:-)


    Em bảo, nhiều khi tên của cây chỉ mình em biết, không dám nói ra, vì em sợ bị trêu là chuyên làm trò vớ vẩn. Em lại kể, hồi còn nhỏ, cứ mỗi ngày hai lần, buổi sáng, buổi chiều em tưới nước cho câyvà em ngồi chầu hẫu rất lâu bên cây để nói chuyện với cây. Khi em buồn, cây cọ cọ lá vào má như là an ủi. Khi em vui, cây nở một nụ hoa như là chia vui. Em bảo, buồn cười lắm , anh Phong ạ, cả những khi không phải làm gì cả em cũng lại tìm cách thầm trò chuyện với cây. Em bảo, em thương cây to vì cây cho bóng mát. Em cũng thương cả cây vừa vừa vì nó ngang tầm với mình. Và em cũng thương cả cây bụi, cây cỏ vì nó nhỏ bé và mong manh....

    Em cứ rủ rỉ như thế, còn Phong thì ngồi yên lặng, cố thuộc những lời em rủ rỉ....:-)
    Em mình chân thực mà hay dỗi....:-)
    Em mình không biết quát tháo, nói to, chỉ rủ rỉ, rù rì hay sao ấy....:-)




    bhv_binhminhmua thích bài này.

Chia sẻ trang này