1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Đừng để lỡ nhịp nha anh . Trái đất tròn nhưng cuộc đời thì ngắn ...
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ừ... sẽ ko để lỡ!:-)

    ------------------------------------------------

    VIẾT CHO NGƯỜI BẠN NHỎ

    Là Phong viết về mấy ý kiến của bạn đấy. Rằng, cô dơn và một mình là khác nhau. Rằng, cứ tưởng ở giữa đám đông ồn áo là ko cô đơn; kỳ thực đâu phải thế!

    Vấn đề là chúng ta thường chạy trốn bản thân, không muốn và không biết đối diện với bản thân. Chúng ta luôn cựa quậy, tung tăng, không chịu ngồi yên để lùng sục những kích thích mới từ bên ngoài- giống những chú khỉ không ngừng văng từ cành cây này sang cành cây khác. Chỗ nào có nhiều cành cây, các chú khỉ càng thích đến để bay qua, bay lại, nhảy lên, nhảy xuống....:-)
    Nhiều ng đã ko còn biết làm gì với chính mình....

    (còn nữa- Phong sẽ viết dần dần cho em nhé:-))

    mad2310 thích bài này.
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    VIẾT CHO NGƯỜI BẠN NHỎ

    Là Phong viết về mấy ý kiến của bạn đấy. Rằng, cô đơn và một mình là khác nhau. Rằng, cứ tưởng ở giữa đám đông ồn ào là ko cô đơn; kỳ thực đâu phải thế!

    Vấn đề là chúng ta thường chạy trốn bản thân, không muốn và không biết đối diện với bản thân. Chúng ta luôn cựa quậy, tung tăng, không chịu ngồi yên để lùng sục những kích thích mới từ bên ngoài- giống những chú khỉ không ngừng văng từ cành cây này sang cành cây khác. Chỗ nào có nhiều cành cây, các chú khỉ càng thích đến để bay qua, bay lại, nhảy lên, nhảy xuống....:-)
    Nhiều ng đã ko còn biết làm gì với chính mình....


    *

    Có thể coi là cơ may, nhưng cũng có thể xem là điềm rủi, khi bây giờ đây, ng ta có thể dễ dàng chạy trốn bản thân hơn bao giờ hết. Chỉ cần một chiếc smartphone! Ko cần phải về đến nhà hoặc nơi làm việc, bất kể ở đâu- ngoài đường, trong quán cà- phê, công viên, trên ta- xi..., chỉ cần một cái gõ nhẹ, ng ta đã có thể hòa mình vào những đám đông với những âm thanh, hình ảnh hỗn mang vô độ. Toàn thân bất động, mắt nhìn xuống cái màn hình bé nhỏ, mặt vô hồn, lúc lạnh lùng, lúc nhoẻn cười ... cũng là một hình ảnh chúng ta có thể gặp ở nơi nơi! Làu bàu, gầm gừ, om xòm, quát tháo... là những
    giọng điệu mà ta thường đc chứng kiến trong cái đám đông này. Có thể ko trực tiếp, nhưng những đám đông ảo ảnh kia hoàn toàn có thể đẩy những nạn nhân cụ thể đi vào chỗ chết! "Hãy buông tha tôi! Hãy để tôi là ng bình thường, có đc ko?" . Những lời van xin ấy cũng là ko có gì hiếm trong cái không gian ỗn ã, nháo nhào kia!

    Thay vì những chuyện như thế, sao ta ko chọn cái cách bình tâm ngắm những hoàng hôn lộng lẫy, đọc những trang sách thú vị, thân ái ngồi lại với bạn bè hoặc cùng nhau làm những chuyến phượt ngắn, đó đây? Sao ta ko....? Sao ta ko...?

    Một mình là ko dễ dàng, nhưng đã đến lúc chưa?

    (còn nữa:-))
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    VIẾT CHO NGƯỜI BẠN NHỎ

    Là Phong viết về mấy ý kiến của bạn đấy. Rằng, cô đơn và một mình là khác nhau. Rằng, cứ tưởng ở giữa đám đông ồn ào là ko cô đơn; kỳ thực đâu phải thế!

    Vấn đề là chúng ta thường chạy trốn bản thân, không muốn và không biết đối diện với bản thân. Chúng ta luôn cựa quậy, tung tăng, không chịu ngồi yên để lùng sục những kích thích mới từ bên ngoài- giống những chú khỉ không ngừng văng từ cành cây này sang cành cây khác. Chỗ nào có nhiều cành cây, các chú khỉ càng thích đến để bay qua, bay lại, nhảy lên, nhảy xuống....:-)

    Nhiều ng đã ko còn biết làm gì với chính mình....

    *

    Có thể coi là cơ may, nhưng cũng có thể xem là điềm rủi, khi bây giờ đây, ng ta có thể dễ dàng chạy trốn bản thân hơn bao giờ hết. Chỉ cần một chiếc smartphone! Ko cần phải về đến nhà hoặc nơi làm việc, bất kể ở đâu- ngoài đường, trong quán cà- phê, công viên, trên ta- xi..., chỉ cần một cái gõ nhẹ, ng ta đã có thể hòa mình vào những đám đông trên mạng với những âm thanh, hình ảnh hỗn mang vô độ. Toàn thân bất động, mắt nhìn xuống cái màn hình bé nhỏ, mặt vô hồn, lúc lạnh lùng, lúc nhoẻn cười ... cũng là hình ảnh mà chúng ta có thể gặp ở khắp nơi nơi! Làu bàu, gầm gừ, om xòm, quát tháo... cũng là những giọng điệu mà ta thường đc chứng kiến trong cái đám đông chộn rộn đó. Có thể ko trực tiếp, nhưng những đám đông ảo ảnh kia hoàn toàn có thể đẩy những nạn nhân cụ thể đi vào chỗ chết! "Hãy buông tha tôi! Hãy để tôi là ng bình thường, có đc ko?" . Những lời van xin ấy cũng ko còn là hiếm trong cái không gian ỗn ã, nháo nhào kia!

    Thay vì những chuyện như thế, sao ta ko chọn cái cách bình tâm ngắm những hoàng hôn lộng lẫy, đọc những trang sách thú vị, thân ái ngồi lại với bạn bè hoặc cùng nhau làm những chuyến phượt ngắn, đó đây? Sao ta ko....? Sao ta ko...?

    Một mình là ko dễ dàng, nhưng đã đến lúc chưa?

    *

    Vâng, sao ta không tìm đến những cảm xúc đầy đặn, được bồi đắp khi ta đứng trước thiên nhiên hay những tác phẩm nghệ thuật? Sao ta ko thể tránh xa những câu nói cụt lủn, những tương tác hời hợt và vội vã? Sao ta ko hiểu rằng, càng bận rộn để giao tiếp nhiều trong xã hội mạng thì ta lại càng ko có gì để nói trong mỗi giao tiếp? Tại TTVN này, có người chỉ mải miết để 'được lên Gắn Bó"- tức là trở thành "thành viên gắn bó với ttvnol" ấy!:-) Phong đã ko khỏi bật cười khi nghe thấy một số lời chúc mừng trong những dịp như thế....

    Rõ là, với con khỉ cảm xúc của chúng ta , xã hội mạng đang là một đại ngàn vĩ đại và lý tưởng của nó! Nó có thể văng mình, bay nhẩy thật tự do! :-p:-)


    Cưỡng lại sự thèm khát truy cập mạng xã hội đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với sự khước từ thức ăn và tì n h d ục!:-) Cùng nhau miên man, chúng ta đang có nguy cơ đánh mất khả năng kết nối với những thứ lớn hơn trong đời sống, đánh mất khả năng cảm nhận thế giới- những niềm vui sướng, những nỗi buồn đau, hạnh phúc và bất hạnh, những hy vọng và những thất vọng, những nỗi niềm ....

    Đã đến lúc chưa, để ta tách khỏi đám đông? Đã đến lúc chưa, để ta tự tin làm kẻ đứng một mình? Và một mình là thế nào?

    Người Bạn Nhỏ ơi, Phong sẽ viết tiếp sau, nhé bạn?

    (còn nữa:-))
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Con đã ngủ rồi, có biết chăng?
    Tặng M.

    Đêm khuya,
    mưa lất lây
    gió mùa, se lạnh....
    Bóng mẹ trên tường,
    như đá ngây ngô....
    Lòng như thác đổ,
    lặng lẽ
    nghe thời gian trôi đi....

    Tết nào, con có những gì?
    Lớn lên có biết những khi mẹ buồn?



    :-)
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Sửa lại 1 chữ:

    Tết này, con có....:-)
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Cũng còn mấy chi tiết nữa có thể đưa vào bài thơ, nhưng nghĩ lại, thấy ko cần thêm gì nữa. Nhiều khi, sự thiếu khuyết một chút lại thú vị hơn là đủ đầy, viên mãn....:-)

    --------


    Con đã ngủ rồi, có biết chăng?
    Tặng M.

    Đêm khuya,
    mưa lất lây,
    gió mùa, se lạnh....
    Bóng mẹ trên tường,
    như đá ngây ngô....
    Lòng như thác đổ,
    lặng lẽ
    nghe thời gian trôi đi....

    Tết này, con có những gì?
    Lớn lên có biết những khi mẹ buồn?



    :-)
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ngồi chờ đến giờ để đi chúc mừng Hạnh Phúc của một đôi nữa, Phong viết mấy dòng này cho Người Bạn Nhỏ, cho các mẹ và các em ....

    Phong đã nghe kể về một ông bố vì thương các con, vì không muốn phiền các con mà bỏ quê, ra Hà Nội, dựng một túp lều, tự kiếm sống, như một 'người rừng" bên vệ con đê Đường Láng....
    Cũng được nghe, nhưng cũng chưa kịp ra tận mắt nhìn cảnh hai cụ già sống với nhau ở chỗ Cửa Nam, trong cái túp lều 4 mét vuông....

    Nhưng người đàn bà và người đàn ông dưới đây thì ở gần ngay cơ quan của Phong. Hôm nào Phong cũng đi qua chỗ họ, quay nhìn vào vỉa hè là thấy họ....
    Người đàn bà bán trái cây vỉa hè. Ngay cạnh là người đàn ông chạy xe ôm. Xe ôm dựng ngay mẹt trái cây. Họ cả ngày và từ ngày này qua ngày khác, họ kiếm sống ở bên cạnh nhau. Họ ở bên nhau như thế suốt 24 giờ- từ lúc ngủ cho đến lúc thức dậy, từ căn nhà nhỏ 9 mét vuông trong ngõ nhỏ ra đến vỉa hè.
    Họ kiếm ống hẳn là nhiều vất vả.
    Họ đã sống bên nhau như vậy cũng đã lâu lắm rồi.
    Hẳn rằng, cái họ mong mỏi nhất sẽ là, một ngày bán gọn mớ trái cây và có lãi, một ngày đông khách xe ôm và có dư tiền.

    Mới hay rằng, có những người phụ nữ mà Hạnh Phúc của họ chẳng liên quan tới việc có một khung trời riêng, chẳng liên quan tới việc cần có một người chồng tâm lý đơn đưa, tặng kim cương, tặng hoa nhân dịp này nọ. Vân vân.... Với họ, đơn giản chỉ là kiếm ăn đủ sống và vẫn còn ở bên nhau, với đàn ông của mình!
    Mới ngộ ra rằng, những ng phụ nữ như thế, Hạnh Phúc chưa hẳn đã buộc phải là tuần trăng mật, lại còn phải thêm cả những lời ngọt ngào như mật, và lãng mạn nữa. Với họ đã có nhau rồi, bên nhau rồi là đủ, ko cần thêm quá nhiều thủ tục thì mới tin rằng, mình đang có Hạnh Phúc....

    Không lẽ, đến tận bây giờ, Hạnh Phúc vẫn còn là một bí ẩn hay sao?:-)
    Lần cập nhật cuối: 27/11/2015
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Có những thuốc chống ế rất chi là rẻ....

    Thật! Ko dám sai ngoa! :-D

    Hôm nay, trong tiệc cưới, Phong gặp lại sếp cũ. Anh 51 tuổi. Có vợ mới, tuổi kém anh tới một phần tư...thế kỷ! Lại còn kịp có ngay một nhóc trai xinh xắn với hình trên ngay màn điện thoại nữa!:-)
    Nghe anh kể sơ bộ thì sau mấy năm ly dị vợ cũ, sống độc thân, anh mới nhận thấy rằng, hóa ra có những thuốc chống ế- chống ế cho phái nam và cả phái nữ nữa, rất chi là rẻ. Đâu có khi chỉ vài ngàn đồng, vài chục ngàn thôi....:-D Anh bảo, anh chỉ 'đầu tư" đâu có một chén trà và hai bó hoa tươi! Bằng ấy thứ mà thoát khỏi kiếp độc thân dòng dã!:-D
    Phong cũng kịp kéo anh lán lại, bắt kể thật là tỷ mỷ; nhưng anh bảo, chiều nay cuối tuần, phải về để đi đón nhóc yêu. Đại khải anh bảo, thế này..., thế này...hiểu chưa! Sau khi nắm đc "cốt chuyện", đành chia tay anh, một lần nữa chúc mừng anh, hẹn hôm nào kể tiếp....

    Lại liên hệ với chuyện của cái Đào, thấy nó cũng rất may mắn có được thuốc chống ế, ngày ấy. Đào kể, đâu như cũng chỉ cần có khoảng chục ngàn đồng mà hết ế, cưới chồng ngay! Chính xác là một lọ cồn sát trùng và hai cuộn băng thôi- mười một ngàn đồng!:-p

    Thật là những chuyện đáng gửi vào topic 'Kính gửi Thượng Đế" cơ:
    http://ttvnol.com/threads/kinh-gui-thuong-de.1721402/

    Nhưng ngẫm lại, thấy kể chúng ra ở đây thì hợp hơn. Hay là, gom chúng lại, thành một chùm chuyện 'Thuốc chống ế đây.... Ai mua hông nào....". Chùm chuyện này có lẽ khoảng hơn chục chuyện. Thật một trăm phần trăm luôn!:-):-p:-)

    (còn nữa:-p)
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Đúng là "bài văn" sau uống rượu say sưa! Chưa pao giờ lại mắc nhiều lỗi chính tả thế này trong 1 bài viết! Nhiều năm ko pao giờ mắc lỗi chính tả, vậy mà pụp 1 nhát, 2 lỗi chỉ trong 1 bài viết ngắn như lày!
    - "Nán lại", chứ ko phải 'lán lại"!:-p
    - "Ròng rã", chứ ko phải 'dòng dã"!:-p

    ----------------------

    Thuốc chống ế- Chuyện thứ nhất.:-)

    Cách nay 7 năm, sếp cũ ly dị vợ, sau khi đã có với nhau 2 đứa con- một con zai và một con gái. Nay con gái đầu đã đi làm, tại một ngân hàng ; con zai du học bên Anh đã 2 năm.

    ......................................
    .................................................


    (Phong lại phải đi rồi!:-(:-D)

Chia sẻ trang này