1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ca khúc về lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieudong

    trieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hi, "Làm lính oai hùng đó nhưng cũng nhiều gian lao..."
    "Tôi xin vào cuộc gian lao, mà bạn thân gục ngã khi chưa biết yêu 1 lần!"
    "Thư của lính ko xanh màu trời như mơ ước đâu em,..."
    "Đời trai nghiệp lính, biết đi là gian khổ, nhưng vẫn đi cho thoả chí, mấy thưở được làm quen, đó đây sông cùng núi..."
    hehe, ko pots cả bài, chỉ pots mấy câu hay. Ko la vi phạm nội quy, hehe.
  2. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có một chuyện rất hay.
    Ai bước vào một cuộc chiến cũng chỉ mong nó mau kết thúc và tất nhiên với phần thắng thuộc về mình. Đến cả Hittler cũng vậy!!!.
    Trong cuộc chiến tranh Việt Nam (tôi chỉ tính từ 1956-1975) phe CS hiểu rất rõ họ đánh vì ai và làm gì. Nhạc của họ là để đáp ứng điều đó. Đáp ứng cho chiến thắng, gạt qua tất cả (cả cái chết và sự mất mát) để giành chiến thắng vì chiến thắng là hết đau thương, chết chóc.
    Phe CH (tạm gọi nhe) hầu như không biết chiến đấu để làm gì, chốn xâm lăng? nhưng nó cũng là VN mà, chống CS? Đứng trước cái chết thì thôi, CS hay cái gì cũng được miễn là khỏi phải chết. Vậy là không có mục đích, nhạc không có mục đích thì cách hay nhất là vì con người, mà thời ly loạn, chết chóc, tâm hồn ai mà chẳng có đau thương. Những "Xuân này con không về" "Đồi tím hoa sim" "Hát trên những xác người"... Trở thành loại nhạc từ tâm của những con người nghệ thuật, hay cũng không phải là điều đáng lạ.
    Vậy cái dở ở đâu. Dở ở chỗ các nhạc sĩ đó vô tình đã hại những con người mà họ viết nhạc để phục vụ. Thử hỏi, bạn bè chết, người quen chết, người lạ chết, từ chiến trường máu lửa nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một viên đạn thì con người muốn tìm một cái gì đó an ủi.
    CS an ủi bằng cách truyền vào đó nhiệt huyết, lửa và lý tưởng chân chính, gần gũi: "...Rằng chiến đấu đừng sờn lòng đừng nề gian khổ nhe anh..." "..Thanh niên quê tôi luyện sức thật dẻo dai..." "tên của anh khắc vào đá núi" "
    CH: "Xuân này con không về" " Nhiều đông lắm hạ, nối tiếp trôi qua, thiếu bóng đàn bà...", có ca ngợi cũng cái kiểu xa thực tế như: "vác ba lô anh đạp cửa trời, thiên lôi cầm búa ra mời..." "đám cưới nhà binh" " người hùng mũ đỏ". Trong khi những người lính te tua từ mặt trận trở về làm sao nuốt nổi, chỉ có thứ vàng kia mới nuốt được.
    Lạ quá, tới 75 mới thua thì hay thật đó.
    Có người nói vì CH chứa chất nhiều tình người hơn.
    Trong chiến tranh đừng nói tới chuyện đó, khi ra trận anh thấy kẻ thù chết tội qua nên không bắn nó để nó bắn chết đồng đội anh, đó là tình người sao?
    Nhạc làm con người ủy mị, mất tinh thần chiến đấu, bỏ ngũ làm những người khác phải chết, đó là nhạc có tình người sao?
    Đến bây giờ nhưng đêm lửa trại, những lúc vui vẻ cùng bạn bè chúng tôi vẫn hát vang "Năm anh em trên..." "Cuộc đời vẫn đẹp sao..." "Gặp em trên cao lộng gió..."
    Và những lúc buồn ngồi một mình tôi vẫn nghe "Xin ngợi ca những người đang chiến đấu trên cầu...(Rừng lá thấp), Những đóm mắt hỏa châu như sao bông ngày cưới..."Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ..." với tâm của một người CS (cứ xem như đây là hát cho người lính CS, có khác quái gì đâu). Chiến tranh hết rồi, không phải vác súng bắn nhau, ta nhìn lại với cặp mắt thân thiện hơn vì có ủy mị một tí cũng chẳng chết ai. Còn hay hơn (chủ quan nghe) "Tình yêu đến ta không mong đợi gì, tình yêu đi ta không hề hối tiếc...".
    Chỉ có điều chiến tranh không có chỗ cho sự ủy mị. Hay cất nó đi đợi đến ngày hoà bình. Nếu không thì đầu hàng béng, đánh làm gì.
    Tôi không bao giờ phản bội lại lý tưởng của mình, tổ quốc của mình.
    Nếu tổ quốc cần tôi sẽ cầm súng và ca vang bài ca hành khúc. Lúc tháng ngày êm ấm tôi sẽ ngồi dưới gốc cây nghe chim hót và hát những bài ca ngợi ca tình người (như bây giờ nè).

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly

    Được typoon sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 04/12/2003
    Được typoon sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 04/12/2003
  3. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có một chuyện rất hay.
    Ai bước vào một cuộc chiến cũng chỉ mong nó mau kết thúc và tất nhiên với phần thắng thuộc về mình. Đến cả Hittler cũng vậy!!!.
    Trong cuộc chiến tranh Việt Nam (tôi chỉ tính từ 1956-1975) phe CS hiểu rất rõ họ đánh vì ai và làm gì. Nhạc của họ là để đáp ứng điều đó. Đáp ứng cho chiến thắng, gạt qua tất cả (cả cái chết và sự mất mát) để giành chiến thắng vì chiến thắng là hết đau thương, chết chóc.
    Phe CH (tạm gọi nhe) hầu như không biết chiến đấu để làm gì, chốn xâm lăng? nhưng nó cũng là VN mà, chống CS? Đứng trước cái chết thì thôi, CS hay cái gì cũng được miễn là khỏi phải chết. Vậy là không có mục đích, nhạc không có mục đích thì cách hay nhất là vì con người, mà thời ly loạn, chết chóc, tâm hồn ai mà chẳng có đau thương. Những "Xuân này con không về" "Đồi tím hoa sim" "Hát trên những xác người"... Trở thành loại nhạc từ tâm của những con người nghệ thuật, hay cũng không phải là điều đáng lạ.
    Vậy cái dở ở đâu. Dở ở chỗ các nhạc sĩ đó vô tình đã hại những con người mà họ viết nhạc để phục vụ. Thử hỏi, bạn bè chết, người quen chết, người lạ chết, từ chiến trường máu lửa nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một viên đạn thì con người muốn tìm một cái gì đó an ủi.
    CS an ủi bằng cách truyền vào đó nhiệt huyết, lửa và lý tưởng chân chính, gần gũi: "...Rằng chiến đấu đừng sờn lòng đừng nề gian khổ nhe anh..." "..Thanh niên quê tôi luyện sức thật dẻo dai..." "tên của anh khắc vào đá núi" "
    CH: "Xuân này con không về" " Nhiều đông lắm hạ, nối tiếp trôi qua, thiếu bóng đàn bà...", có ca ngợi cũng cái kiểu xa thực tế như: "vác ba lô anh đạp cửa trời, thiên lôi cầm búa ra mời..." "đám cưới nhà binh" " người hùng mũ đỏ". Trong khi những người lính te tua từ mặt trận trở về làm sao nuốt nổi, chỉ có thứ vàng kia mới nuốt được.
    Lạ quá, tới 75 mới thua thì hay thật đó.
    Có người nói vì CH chứa chất nhiều tình người hơn.
    Trong chiến tranh đừng nói tới chuyện đó, khi ra trận anh thấy kẻ thù chết tội qua nên không bắn nó để nó bắn chết đồng đội anh, đó là tình người sao?
    Nhạc làm con người ủy mị, mất tinh thần chiến đấu, bỏ ngũ làm những người khác phải chết, đó là nhạc có tình người sao?
    Đến bây giờ nhưng đêm lửa trại, những lúc vui vẻ cùng bạn bè chúng tôi vẫn hát vang "Năm anh em trên..." "Cuộc đời vẫn đẹp sao..." "Gặp em trên cao lộng gió..."
    Và những lúc buồn ngồi một mình tôi vẫn nghe "Xin ngợi ca những người đang chiến đấu trên cầu...(Rừng lá thấp), Những đóm mắt hỏa châu như sao bông ngày cưới..."Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ..." với tâm của một người CS (cứ xem như đây là hát cho người lính CS, có khác quái gì đâu). Chiến tranh hết rồi, không phải vác súng bắn nhau, ta nhìn lại với cặp mắt thân thiện hơn vì có ủy mị một tí cũng chẳng chết ai. Còn hay hơn (chủ quan nghe) "Tình yêu đến ta không mong đợi gì, tình yêu đi ta không hề hối tiếc...".
    Chỉ có điều chiến tranh không có chỗ cho sự ủy mị. Hay cất nó đi đợi đến ngày hoà bình. Nếu không thì đầu hàng béng, đánh làm gì.
    Tôi không bao giờ phản bội lại lý tưởng của mình, tổ quốc của mình.
    Nếu tổ quốc cần tôi sẽ cầm súng và ca vang bài ca hành khúc. Lúc tháng ngày êm ấm tôi sẽ ngồi dưới gốc cây nghe chim hót và hát những bài ca ngợi ca tình người (như bây giờ nè).

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly

    Được typoon sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 04/12/2003
    Được typoon sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 04/12/2003
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đưa một ví dụ các bạn xem thử nhe:
    Kết thúc cuộc chiến, viên tướng tiến vào cung điện của đối phương. Ông ta nhận được tin báo: "2 đứa con trai 6 tháng tuổi của viên tướng địch vẫn còn sống và đang bị bắt."
    1- Ông ta lẳng lặng ra lệnh: "Giết sạch, không để cho một đứa nào sống trên cõi đời này, hổ con vẫn là hổ, ta không trồng cây cho kẻ thù".
    2- "Thôi, dù sao cha mẹ chúng cũng đã chết, bọn nhóc này cũng chẳng làm được gì cho chúng một con đường sống, xem như mừng chiến thắng của ta. Vào giờ phút này ta không còn muốn thấy máu của ai nữa. Tha chúng đi".
    1- Các bạn nhận xét sao? Quá tàn ác, trẻ con mà cũng không tha.
    2- Một con người nhân từ, xứng đáng là một vị tướng -vị vua vĩ đại đầy lòng bao dung.
    Hai mươi năm sau:
    1-Đất nước thái bình, thời gian chữa lành các vết thương cả thể xác và tâm hồn con người. Một thời đại mới, con người mới đang xuất hiện.
    2-Hai mươi năm sau, những đứa bé đó lớn lên. Mối thù giết cha, mẹ cướp đất nước còn đó. Hình bóng của hai đứa là gợi lại hình bóng của cha mẹ chúng. Cả hai dốc sức phát động một cuộc chiến tranh toàn diện làm hơn 10 triệu người chết.
    Kết quả:
    2-Vì lòng nhân đạo của mình, vì cái gọi là sự bao dung vị tha của mình mà làm 10 triệu người phải chết.
    1-Bất chấp thiên hạ gọi mình là gì, cái quan trọng là không để mầm mống một cuộc chiến mới làm hàng triệu người phải chết xuất hiện.
    Ai bao dung, rộng lượng?
    Ai tàn ác, ích kỷ?
    Các bạn thử trả lời giùm tôi.
    Còn một chuyện nữa, buồn ngủ quá mai post tiếp.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly

    Được typoon sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 04/12/2003
    Được typoon sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 04/12/2003
  5. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đưa một ví dụ các bạn xem thử nhe:
    Kết thúc cuộc chiến, viên tướng tiến vào cung điện của đối phương. Ông ta nhận được tin báo: "2 đứa con trai 6 tháng tuổi của viên tướng địch vẫn còn sống và đang bị bắt."
    1- Ông ta lẳng lặng ra lệnh: "Giết sạch, không để cho một đứa nào sống trên cõi đời này, hổ con vẫn là hổ, ta không trồng cây cho kẻ thù".
    2- "Thôi, dù sao cha mẹ chúng cũng đã chết, bọn nhóc này cũng chẳng làm được gì cho chúng một con đường sống, xem như mừng chiến thắng của ta. Vào giờ phút này ta không còn muốn thấy máu của ai nữa. Tha chúng đi".
    1- Các bạn nhận xét sao? Quá tàn ác, trẻ con mà cũng không tha.
    2- Một con người nhân từ, xứng đáng là một vị tướng -vị vua vĩ đại đầy lòng bao dung.
    Hai mươi năm sau:
    1-Đất nước thái bình, thời gian chữa lành các vết thương cả thể xác và tâm hồn con người. Một thời đại mới, con người mới đang xuất hiện.
    2-Hai mươi năm sau, những đứa bé đó lớn lên. Mối thù giết cha, mẹ cướp đất nước còn đó. Hình bóng của hai đứa là gợi lại hình bóng của cha mẹ chúng. Cả hai dốc sức phát động một cuộc chiến tranh toàn diện làm hơn 10 triệu người chết.
    Kết quả:
    2-Vì lòng nhân đạo của mình, vì cái gọi là sự bao dung vị tha của mình mà làm 10 triệu người phải chết.
    1-Bất chấp thiên hạ gọi mình là gì, cái quan trọng là không để mầm mống một cuộc chiến mới làm hàng triệu người phải chết xuất hiện.
    Ai bao dung, rộng lượng?
    Ai tàn ác, ích kỷ?
    Các bạn thử trả lời giùm tôi.
    Còn một chuyện nữa, buồn ngủ quá mai post tiếp.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly

    Được typoon sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 04/12/2003
    Được typoon sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 04/12/2003
  6. trieudong

    trieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ehe, bên diễn đàn âm nhạc, thấy cả topic về Nhạc vàng, thấy cả nhạc lính luôn, chẳng thấy bị cấm đoán gì cả. Thui Bác nào khoái nhạc lính, nhạc vàng, sang bên đây. Chứ bên này, nói dại, treo nick lúc nào ko biết.
  7. trieudong

    trieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ehe, bên diễn đàn âm nhạc, thấy cả topic về Nhạc vàng, thấy cả nhạc lính luôn, chẳng thấy bị cấm đoán gì cả. Thui Bác nào khoái nhạc lính, nhạc vàng, sang bên đây. Chứ bên này, nói dại, treo nick lúc nào ko biết.
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    "Đồi tím hoa sim" là bài hát được phổ nhạc từ thơ của một nhà thơ CS: nhà thơ Hữu Loan. Phải chăng lời thơ cũng thuộc loại không có mục đích ?
    [topic]136135[/topic]
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    "Đồi tím hoa sim" là bài hát được phổ nhạc từ thơ của một nhà thơ CS: nhà thơ Hữu Loan. Phải chăng lời thơ cũng thuộc loại không có mục đích ?
    [topic]136135[/topic]
  10. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    "Đồi tím hoa sim" là bài hát được phổ nhạc từ thơ của một nhà thơ CS: nhà thơ Hữu Loan. Phải chăng lời thơ cũng thuộc loại không có mục đích ?
    [blue]<STRONG>[topic]136135[/topic]</STRONG></FONT>
    [/quote]
    Bác không để ý cách viết của đệ à, nhà thơ (nhạc sĩ) tuy trong hàng ngũ nào nhưng làm thơ, nhạc theo cái kiểu đó đều là không được. Phạm Duy cũng từng là dân kháng chiến, bài "Mùa thu chết" đâu dở chỉ có cái không đúng lúc mà thôi. Hữu Loan là nhà thơ CM có nhiều bài hay nhưng cũng không có nghĩa là tất cả. Tố Hữu trước khi "..bừng nắng hạ.." cũng có những bài ủy mị đấy thôi (dù cũng có những bài yêu nước như Ly rượu thọ".
    Nhạc của tất cả các phe, vàng hay đỏ đều có mục đích. Có điều mục đích đó vì ai, vì cái gì mà thôi. Nếu không có mục đích thì bây giờ ai nghe. Nhạc ''tâm thế'' cũng có mục đích đó thôi.
    "Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm" cũng là một cách nhớ nhưng nhớ để chiến đấu chứ không phải nhớ kiểu tuyệt vọng mà bỏ súng (dù QD cũng đã từng khốn khố vì bài đó).
    Bây giờ ngồi nhìn lại thì thấy ấu trĩ, nhưng lúc đó không làm thế không được. Trước cái chết không có lý lẽ đâu bác ạ.
    Tôi vẫn thích "Mùa thu chết" nhưng với tâm trạng của một thằng thất tình thôi, không có chính trị, chính kiến gì cả. Cũng như bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao" lúc mệt mỏi hát lên cũng sướng lắm
    Tranh luận thì rất hay nhưng đừng đi xa quá chủ đề nhạc vàng kẻo các bác "mót"(mod) de le te ta thì nguy.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly

Chia sẻ trang này