1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ca dao tục ngữ ... thường gắn liền với ăn

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi tottochan81, 12/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Kể cả nói đến những điều ko liên quan gì đến ăn. Phải chăng là người Việt ta trước đói quá nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn?
    Ví dụ nhé:

    - Ông ăn chả, bà ăn nem: Chỉ hành động mèo chuột của vợ chồng nhưng cũng quy về ăn.

    - Cốc mò, cò xơi (Xơi với ăn thì cũng đại loại thế): Chỉ hành động bị cướp công hay cướp thành quả. Chả liên quan gì đến ăn cũng lại đề cập đến ăn với xơi.
    - Ăn trắng mặc trơn: Sống sung sướng, sang trọng, nhàn hạ mà ko cần phải lao động hoặc ko phải lao động vất vả
    - Ăn ở như bát nước đầy
    - Ăn cháo đá bát: Hành động vô ơn bội nghĩa
    - Ăn ko nên đọi, nói ko nên lời
    - Ăn cơm trước kẻng [:D]: Chỉ hành động "Ăn kem trước cổng" chả liên quan j đến "ăn" kia.

    Hay nói đến hiện thân của người dân quê: Chất phác, siêng năng, cần mẫn, trải qua nhiều vất vả, gieo neo lại có câu ca dao:

    "Con cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
    Ông ơi ông vớt tôi nao
    Tôi có đồng nào tôi sẽ xáo măng
    Có sáo thì sáo nước trong
    Chớ sáo nước đục đau lòng cò con"

    ..... Nhiêù vô kể các bác ạ, càng nghĩ lại càng kể được thêm.

    Chỉ riêng tục ngữ, thành ngữ bắt đầu bằng "ăn" thôi mà sơ sơ có đến 500 rồi.


  2. dgirlvn

    dgirlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tục ngữ, thành ngữ và văn hóa ẩm thực ​




    Qua những câu tục ngữ, thành ngữ còn lưu lại trong nhân dân vùng Nam Định, xin được thử phác họa về một trong những lĩnh vực đời sống con người, những giá trị văn hóa truyền thống. Đó là quan niệm về ''ăn'', về sự ăn.


    Quan niệm này được gắn bó với rất nhiều lĩnh vực, nhiều hệ thống giá trị: ăn-nói, ăn-ở, ăn-làm, ăn-mặc… "Ăn" như một quả cân để đo các giá trị văn hóa khác, để phân định phẩm chất tốt-xấu, khinh-trọng, sang-hèn; hoặc gợi ra những lời khuyên: nên thế này, đừng thế nọ…

    Tất nhiên, "ăn" không phải khái niệm dành riêng cho con người. Nhưng với con người, ngoài việc tìm kiếm nguyên liệu, không ngừng sáng tạo trong nghệ thuật chế biến, tìm tòi, phát hiện về mặt khoa học dinh dưỡng, phòng và chữa bệnh tật, còn có một nhu cầu khác là nhu cầu giao tiếp, ăn còn thể hiện phong cách và các quy tắc ứng xử trong khi ăn uống nữa. Điều này hết sức phong phú và sinh động mà mỗi vùng, mỗi dân tộc cũng có những đặc trưng khác nhau. Ai cũng muốn "ăn ngon, mặc đẹp", nhưng nếu kém hiểu biết về đồ ăn thức uống, cách ăn, phép ứng xử và ý nghĩa xã hội của từng bữa ăn thì quả là chưa biết ăn-mà là ăn như bản năng, đôi khi còn được coi là thiếu văn hóa.

    Ngày xưa, đa phần các cụ nghèo, nào có biết đến "nem công chả phượng", "cao lương mỹ vị". Nhưng vị ngon của các món ăn dân dã thì các cụ nhớ. Chả là "miếng ngon nhớ lâu" như "cha thương mẹ đẻ", "chim, gà, cá, nhệch", "cua đồng rộc, ốc đồng ngang"! Hơn nữa đồ ăn thức uống đâu phải lúc nào cũng ngon, mà ngon theo mùa, theo vụng "tôm nước mạ, cá nước rươi", "tôm mùa hạ, cá mùa đông"; ngon ở một bộ phận nào đấy như: "đầu trôi môi mè", "môi chép mép mè", "nhà giàu ăn đầu cá"… "đầu gà má lợn" cũng được coi là phần quý. Rồi thì "nhất thủ nhì vĩ", "nhất phao câu nhì đầu cánh"… chả thế mà thịt thủ hoặc thịt đài cổ (khoanh thịt dưới cổ lợn) được dành biếu các bậc khả kính, có vai vế trong làng.

    Thêm nữa, người đi chợ phải biết chọn thực phẩm, chứ mua phải "rau héo, cá ươn" thì vừa phí tiền, vừa khó chế biến thành ngon. Các cụ còn thường nói: chí lý như "bí nấu thịt gà", hay "rau cải nấu cua, rau cần nấu hến thì vua cũng dùng". "Thịt không hành, canh không mắm" và đơn giản như luộc rau, các cụ cũng bảo: "rau lang luộc phải, rau cải luộc nhừ", "cần tái, cải nhừ"… ấy là nghệ thuật chế biến của người mẹ, người chị.

    Ăn không chỉ ngon bởi chất lượng "thực phẩm", mà ngon hay không còn tùy thuộc ở nhiều yếu tố khác, có khi ăn uống đúng lúc mới ngon. Dân gian có câu: "nắng gỏi, mưa cầy". Lẽ thường là: "cơm có bữa, chợ có chiều", nhưng không phải "ăn như hổ vồ", "ăn như rồng cuốn". Cái ngon còn là ở sự điều độ nữa: "gỏi thèm nem thừa", "ăn khi đói, nói khi tỉnh" và "của không ngon nhà nhiều con cũng hết". Có khi hạnh phúc chỉ giản dị là "già được bát canh, trẻ được manh áo mới". Đó là cái ngon trong "ấm áp tình người". Còn trước "mâm cao cỗ đầy" mà không vui thì khác nào "nuốt như nuốt cái bừa". Ăn uống gắn với ơn nghĩa "cơm vua áo chúa", "cơm nặng áo dày". Các cụ xưa từng khuyên: "ăn cây nào, rào cây ấy", cũng là nói cái tình, cái nghĩa thủy chung, hiếu thảo.

    Quê tôi nghèo nên các cụ khuyên con cháu "ăn chắc mặc bền", "tương cà gia bản". Nhưng cũng không quên nhắc một điều phải giữ gìn phẩm hạnh, đạo đức: "đói cho sạch, rách cho thơm". Miếng ăn quý thật, nhưng ăn thế nào mới thực là ăn: "một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp"; chứ cảnh "ăn xó mó niêu", "bốc ngầm trong niêu", "bóc ngắn cắn dài" thì chả kể làm gì.

    Các cụ rất trọng danh dự trong khi ăn: "ăn có mời, làm có khiến", "ăn cỗ vắng chỗ ngồi lên". Song ăn rồi phải nghĩ, phải lo: "miếng ăn vào dạ như vạ vào mình", "ăn đã vậy múa gậy làm sao". Các cụ cũng trọng "tình" hơn "thực": "lời chào cao hơn mâm cỗ", "vì tình vì nghĩa chứ ai vì đĩa xôi đầy". Những chuẩn mực ấy không chỉ nhắc cháu con hàng ngày mà cả trong câu hát ru con trẻ:

    "Yêu nhau bốc bải dần sàng
    Ghét nhau đũa ngọc mâm vàng chẳng ăn".

    Mới hay "ăn" không chỉ là nhu cầu để tồn tại mà đã tàng ẩn, lung linh những giá trị văn hóa tinh thần. Con người phải ăn, nhưng càng phải thận trọng khi ăn để giữ phẩm giá, giữ mình đẹp giữa đám đông. "Tham thực cực thân", "miếng ăn quá khẩu thành tàng", ai có thể quên những lời khuyên đơn giản ấy!

    Dân gian xưa ghét kẻ "ăn cháo đái bát", "ăn thật làm giả", khinh bọn "ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo", "làm như mèo nửa". Họ trọng "ăn to nói lớn"; khuyên mọi người "ăn cho đều, tiêu cho sòng"; tránh thói "cốc mò cò xơi", "cú kêu cho ma ăn", "kẻ ăn ốc người đổ vỏ"… Biết ăn phải biết làm và biết làm để có ăn. Hơn thế phải "ăn hiền ở lành", đừng "ăn ốc nói mò, ăn cò nói điêu", phải "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" cho đẹp mình, đẹp người; không nên "ăn sấp mặt xuống" mà phải "ăn vóc học hay", biết hòa mình vào đồng loại: "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"…

    Quan niệm về "ăn", sự ăn trong thành ngữ, tục ngữ không chỉ đơn thuần ở giá trị tự nó mà đã gắn với những lề lối, quy ước ứng xử. Nó trở thành một giá trị văn hóa của mỗi làng, mỗi vùng và rộng hơn là của cả một dân tộc.


    Tống Đức Hiển

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đọc bày sưu tầm này có thể là lời gợi ý giúp bạn.
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Xin kính chuyển topic sang box Tiếng Việt
    Tớ copy của một bạn tên Vũ Anh, từ diễn đàn Bắc Giang online để trả lời một phần câu hỏi của bạn, dù gì đi chăng nữa thì việc bạn đưa ra cái kết luận "Phải chăng là người Việt ta trước đói quá nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn?" là một kết luận .... chả biết nói thế nào nữa...

    Trong một lần chờ chuyến xe buýt, tôi có đọc qua một đoản văn của một tác giả lâu quá nên không nhớ tên, ông ta cho rằng vì người Việt mình thiếu ăn, nên chữ ăn được nhắc nhở nhiều trong ngôn ngữ hằng ngày.
    Mở tử điển Việt Anh của Nguyễn Văn Khôn, xuất bản bởi nhà sách Khai Trí vào năm 1966, chữ ăn được định nghĩa như là một hành động nhai và nuốt thức ăn vào bao tử. Tuy nhiên, chữ ăn được sử dụng một cách khác đặc biệt trong tiếng Việt. Thí dụ, như đi kiếm ăn hay làm ăn để thay thế cho chữ đi buôn bán hay thương mại. Một thí dụ khác, khi một người nào đó đánh thắng cờ hay bài, người ta gọi người đó là đánh ăn hay ăn bài. Và ngược lại, nếu những công việc làm không mang lại lợi quả, thì công việc đó không ăn được gì. Rõ ràng chữ ăn được sử dụng một cách đầy thú vị.
    Khi nói đến việc gì đó trong tình trạng còn được hữu dụng, làm việc được. Thí dụ, như câu tiếng Anh này, “Are the brakes working?” nếu được chuyển ngữ sang Việt ngữ thì khá lụng củng nếu không sử dụng chữ ăn - Thắng còn tốt không? Thắng vẫn còn làm việc không? Nhưng nếu ta thay thế chữ ăn vào thì rõ ràng nghĩa của câu trên rõ ràng- Thắng còn ăn không? Thắng vẫn còn ăn không? Không còn gì có thể rỏ ràng hơn chữ ăn nữa.
    Một thí dụ khác về chữ ăn, như thí dụ về sự hoà hợp như trong câu bạn gái thườn tâm sự với các bạn, “Mày đánh phấn này hợp với mầu da của mày lắm” hay “ Mầu áo này hợp với mầu da của mày” nhưng ta vẫn có thể nói “Mày đánh phấn này ăn với mầu da của mày lắm” hay “ Mầu áo này ăn với mầu da của mày” mà vẫn không thay đổi nghĩa của nó. Và hai người bạn làm việc không nhịp nhàng, nhiều ngưòi vẫn gọi là họ không ăn ý với nhau.
    Nhưng có lẽ chữ ăn trong trường hợp này khá đặt biệt, nếu ai đó đi ngoài nắng nhiều và bị da đen thì bị gọi là ăn nắng. Trong trường hợp khác chữ ăn được sử dụng để nói lên nhừng hành động của đạo tặc, nếu lấy đồ một cách lén lúc thì là ăn trộm, và bị giựt đồ thì bị ăn cắp, và nếu có sử dụng bạo lực thì ăn cướp. Chữ ăn là hư từ trong đây, không có chữ ăn nghĩa vẫn rõ, nhưng ít ai sử dụng không có chữ ăn khi nói đến hành vi của đạo tặc. Có lẽ cũng vì đói nên mới sinh ra đạo tặc nên chữ ăn phải được đi theo những chữ kia.
    Những cô gái bán thân nuôi mình thì được gọi là gái ăn sương, không biết tại sao phải gọi họ như thế, có lẽ sương nó mong manh và tan biến khi có ánh sáng cũng giống như hình ảnh những cô gái kia cũng mất dạng khi bình minh ló dạng. Còn ai chụp hình ra đẹp thì mọi ngừ trầm trồ khen người đó ăn ảnh. Nếu nhìn ai nhìn mình không chớp mắt thì người đó ăn đèn. Còn những người phá phách không lo học hành thì chữ ăn chơi.
    Tết, giỗ tiệc, sinh nhật hay những buổi họp mặt, chữ ăn được ghép vào hết thành ăn tết, ăn giỗ, ăn tiệc, ăn sinh nhật, ăn nhậu vì có lẽ người ta tới đó cũng chỉ có một việc là ăn hay được ăn thoải mái mà không ai tránh mìn nên chữ ăn được ghép vào cho đủ nghĩa.
    Chuyện vợ chồng người mình cũng kèm theo chữ ăn để diễn tả, như thí dụ hai vợ chồng thề thốt thì là ăn thề, còn sống chung với nhau thì là ăn ở, và có quan hệ ******** thì là ăn nằm. Người chồng hay vợ bắt nạt người kia thì là ăn hiếp.
    Đương nhiên là còn nhiều trường hợp chữ ăn được sử dụng, nhưng tới đây chắc cũng đủ chứng minh chữ ăn trong tiếng Việt thiệt là rắc rối chứ không phải đơn giản đâu.
    Thôi tới giờ đi ăn rồi, phải lo cái ăn trước để có sức để ăn nói với thiên hạ.
    Độc giả BGO đồng ý?


    Nguồn: http://www.bacgiangonline.net/diendan/showthread.php?t=11465&page=1
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lần tôi học một ngoại ngữ nọ, cô giáo dạy rằng "Cứ hễ nói đến chuyện xinh gái, ngon trai, là có 1 đống thành ngữ dính dáng đến hành động ăn...Vì ăn là thưởng thức cái ngon, cái đẹp (đẹp trai, đẹp gái) đó."

    Tôi thì nghĩ, Ca dao, tục ngữ, thành ngữ đều xuất phát từ tầng lớp bình dân, nên ý tứ có liên hệ với những đồ vật và hành động thường ngày, trong đó có ĂN. Chả phải riêng chỉ ở nước nào.
  5. HoThuHuong87

    HoThuHuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Em thì đoán người Việt mình bị đột biến gen liên quan đến vị giác.
  6. wigfashion

    wigfashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tiếng Việt phong phú vô cùng
  7. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    chưa bao giờ cái ăn là không quan trọng, cái ăn nó đứng hàng đầu, không phải vô duyên mà cái miệng nó nằm trên đầu đó sao, đó là trung tâm thu nhận và xử lý tin tức.

    "Học ăn, học nói, học gói, học mở" mà !
  8. tyquetoi

    tyquetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đó là do trí tưởng tượng của người Việt phong phú thôi.
  9. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    46
    Xin mời các Bác vào đây sẻ rỏ:

    http://ttvnol.com/threads/an-mac-nhan-thuc-va-hoc-thuat.206102/page-5#post-20811159
  10. roseblue

    roseblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2014
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ăn và nói đều từ miệng mà ra vậy nên ăn nói thường đi liền với nhau!

Chia sẻ trang này