1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu thành ngữ (tục ngữ) Việt Nam

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi manhogany, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loinho

    loinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    vâng , đây là một phần của câu ca dao đố .giống như câu đố :
    một trăm ngọn đèn , đèn gì không ai thắp ?...home biết rất nhiều :)
    người đi lạc .
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bạn quá khen!!!!Không ai trả lời sao????Không sao. Giải trí ấy mà!!!à bác chiito này.
    Còn cái câu thàng ngữ<<Chân chỉ hạt bột>> bác có biết nguồn gốc xuất sứ không vậy????Hồi trước Home cũng hỏi, mà không có ai trả lời!!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cái câu "chân chỉ hạt bột" này hình như có người nói đến rồi mà nhỉ? Chitto cũng không dám chắc.
    Đây là nhớ láng máng (không chắc) thôi nhé. Ai biết chắc thì viết lại giúp.
    Tớ nhớ cái hạt bột là những hạt đính trên những tua, riềm,... của những đồ vải trang trí, đặc biệt như đồ tế lễ như phướn, trướng, lọng, rèm trong đền chùa miếu mạo, hoặc trong quần áo cầu kỳ kiểu cách thời xưa... Chân chỉ cũng là đường chỉ nhỏ khâu/may làm nền trên những đồ ấy.
    Muốn làm được chân chỉ hạt bột thì phải rất kiên nhẫn, cần cù, tỉ mỉ. Nói chung là công việc tay chân tuy không khó làm nhưng lại đơn điệu, cần sự cần cù tỉ mẩn kĩ lưỡng.
    (Bản thân đường chân chỉ và hạt bột không nổi bật, sặc sỡ, diêm dúa như nét thêu rồng phượng, lóng lánh... nhưng cũng góp phần làm đẹp thêm cho đồ, dù rất giản dị.)
    Từ đặc tính của người làm chân chỉ hạt bột mà thành câu thành ngữ này, lúc đầu mang nghĩa cẩn thận tỉ mẩn.
    Hiện nay để chỉ những người hiền lành chất phác, không cầu kì, đơn giản và an phận.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Có anh chị nào giải giùm em nghĩa câu tục ngữ "mưa dầm thấm lâu" không ạ?
    Hạ Vy
  5. CafeNovember

    CafeNovember Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bác chit giỏi quá. home phục rùi!!!!!!!!!!!!!
    -----------------------------------
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn bạn có lời khen tặng. Bạn khích lệ cho tôi rất nhiều.
    To Ha_vy_84: Tớ nghĩ câu này có lẽ ý nghĩa khá rõ ràng, đặc biệt những người ở miền Bắc, thấm thía với "Mưa dầm gió bấc". Mưa dầm rất nhỏ, nhưng rất lâu, kéo dài có khi đến 3-4 ngày mới ngớt. Khác với mưa rào thì nhiều nước nhưng cũng tạnh cũng nhanh nên cái ướt át không lâu, mưa dầm làm cho tất cả ẩm ướt trong thời gian dài, và cái ẩm ướt đó thấm khắp mọi nơi, không sao khô được, vì mưa không ngớt lúc nào để khô hết.
    Câu này thể hiện ý về việc làm/ sự việc nào kéo dài, mỗi ngày một ít thì sự tác động sẽ rất sâu, và cũng lâu.
    VD khi học tập, có kiểu : học dồn học gấp, cấp tốc, và ngược lại là kiểu "mưa dầm thấm lâu", mỗi ngày một ít nhưng đều đặn, sẽ nhớ lâu, nhớ nhiều.
    Đặc biệt sự thay đổi ý thức người dân thì phải theo kiểu mưa dầm thấm lâu, chứ không thể vội vàng.
    Mưa dầm thấm lâu, thì quan trọng nhất là liên tục, không dứt, không gián đoạn.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 08/03/2003
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn là Hay hỏi bên 3M không ?
    GPS
    Lat 10o48.528'
    Lon 106o44.203'
    UTM 48
    689874 E
    1195378 N
  8. Brando

    Brando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, bác GPS đây rồi, em đây, em Brando đây, Em mới là "hay hỏi" đây. Lâu lắm mới gặp bác. Bác khoẻ không?
    Chẳng lẽ vào lại nói chuyện riêng với bác GPS à, phải nghĩ ra đề tài gì đó để thảo luận mới được. A`, xin hỏi các bác về câu "Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữa nhà rồi mới sinh ông". Em chỉ biết mang máng là nói về phả hệ các vua triều Nguyễn, bác nào biết rõ chỉ bảo em với
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chào Brando,
    Đã sang bên này rồi thì phải vào đây xem gps lảm nhảm những gì: http://www.ttvnol.com/forum/f_115
    Cám ơn Brando, gps vẫn KHẺO, còn câu hỏi của bạn xin nhường cho các cao thủ trong box này, tớ trở về với cái box Kỹ thuật quân sự thôi.
    Hình như mấy cái giải đáp của gps bên 3M vẫn chưa làm Brando thoả mãn, may là ở bên này họ cũng trả lời tương tự thôi.
    Gps có tìm thấy câu chuyện sau, xin post lên đây cho mọi người xem cho zui:
    http://www.handoi.com/datphuongnam/cotichvn4.htm
    Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông
    Ngày xưa có Giáp và ất là hai người kết bạn với nhau. Nhà Giáp có của ăn của để, còn ất thì túng bấn lắm, thường phải nhờ vả Giáp. Một hôm, để có vốn, ất nằn nì vay của Giáp mười nén bạc rồi bán nhà cửa đưa vợ đi chỗ khác làm ăn. Đến một cái chợ vùng Nam, hắn và vợ hắn xoay ra buôn bán và cho vay lấy lãi. Hắn rất hà tiện và chịu khó trong mọi việc. Gặp mấy dịp may, hắn phất to, tiền của đổ về như nước. Không đầy mươi năm vợ chồng hắn trở nên khá giả, có cơ nghiệp lớn ở vùng đó. Tuy làm nên, nhưng hắn cố tình quên mất người bạn cũ và số tiền nợ của bạn. Nói chuyện Giáp, từ ngày bạn bỏ ra đi, mãi không nhận được một tin tức gì, Giáp ngờ là bạn bị số nghèo đeo đẳng mãi chưa thôi, nên sống vất vưởng ở một nơi nào đó. Hơn nữa, lại vì nợ của mình một số tiền nhiều chưa có cách gì trả được, nên vợ chồng bạn không dám ghé về chơi hay nhắn tin tức gì. Nghĩ thế, Giáp rất thương bạn. Một hôm ông ta mang theo mấy nén bạc đánh đường đi tìm ất, hy vọng gặp bạn để giúp bạn thoát cơn chật vật. Giáp hỏi thăm mãi mới tìm đến nhà ất. ạng ta ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy vợ chồng bạn không phải nghèo đói sa sút như mình tưởng, mà trái lại có nhà ngói cây mít, có ruộng đất ao chuôm v.v... ạng nghĩ bạn mình bây giờ không cần đến mình giúp đỡ nữa. Cho nên trước khi vào nhà, ông ta đào đất chôn số tiền mang theo ở cổng nhà bạn. ất gặp bạn, ngoài mặt vui vẻ chào mừng nhưng trong bụng chỉ nghĩ đến món nợ mình còn thiếu của bạn. Hắn vừa ngượng mặt vừa tiếc của.
    Tự nhiên phải bỏ ra một số tiền lớn để trả một món nợ từ đời nảo đời nào, hắn thấy xót ruột. Nghĩ thế, hắn bỗng có bụng muốn nuốt trôi số bạc thơm thảo bạn ứng cho làm vốn ngày xưa. Thế là đến nửa đêm, hắn đánh thức vợ dậy, bàn với vợ. Được vợ đồng tình, hắn làm ngay. Nhân lúc Giáp ngủ say ở nhà ngoài, cả hai vợ chồng lén tới cầm dao đâm chết. Đoạn hắn và vợ hắn mang xác Giáp bí mật đào lỗ chôn dưới một gốc khế sau vườn.
    * * *
    Cây khế nhà ất từ đó tự nhiên xanh tốt rườm rà hơn trước. Nhưng lạ thay năm ấy chỉ có một quả rất lớn. Hai vợ chồng có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Khi quả khế chín, vợ ất hái ăn. Và trong năm đó vợ ất có thai, đến kỳ sinh ra một đứa con trai. Vì hiếm con nên ất rất mừng thấy thằng bé khôi ngô và chóng lớn. Nhưng đứa con của hắn có một tật câm, lên bảy tuổi mà không biết nói, làm cho hai vợ chồng hết sức lo buồn. ất cố tìm thầy chạy thuốc, lễ chùa lễ đền nhưng đều vô hiệu. Một hôm vợ ất xới cơm cho con, nhân than với con rằng:
    -Con ôi! Mẹ mong con khôn lớn để học hành đỗ đạt cho cha mẹ mở mày mở mặt. Sao con chẳng nói chẳng rằng làm cho mẹ khổ. Tự nhiên thằng bé bật ra một câu: "Mẹ cứ mời một ông quan về đây, ông ta sẽ làm cho con nói được". Thế rồi nó lại nín bặt, hỏi mấy cũng không nói nữa. Túng thế, hai vợ chồng ất nghe lời con, sắm lễ vật đi mời quan huyện về xem thử thế nào. Nể lời mời mọc khẩn khoản của hai vợ chồng, quan huyện cho sắp võng, dắt một đoàn lính tráng theo hầu về thẳng nhà ất. Thằng bé thấy mặt quan quả nhiên nói được. Nó tự xưng là Giáp, kể hết tình đầu cho mọi người nghe: nào là ất vay tiền, nào mang tiền đi kiếm bạn để toan giúp bạn, nào giấu tiền ở đâu, bị giết như thế nào, v.v... Nghe thủng câu chuyện, quan huyện sai lính đào gốc khế và đào ở mé cổng nhà ất, quả thấy đúng như lời thằng bé. Lập tức quan sai giam cổ vợ chồng ất lại chờ ngày ra pháp trường. Còn bao nhiêu tài sản của tội nhân đều giao cả cho thằng bé. Và, thằng bé, vốn là Giáp tái sinh, sau đó lại trở về nhà Giáp. Khi Giáp ra đi đứa cháu nội của mình mới đẻ, bây giờ thì nó đã lên 8, hơn mình một tuổi. Vì thế mới có câu: Sinh con rồi mới sinh cha, Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.

    GPS
    Lat 10o48.528'
    Lon 106o44.203'
    UTM 48
    689874 E
    1195378 N
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 09/04/2003
  10. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chắc nhiều người cũng đã từng nghe câu hát ru
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay

    nhưng hẳn ít ai biết câu chuyện bi thương gắn liền với câu hát trên. Trong một lần ra thăm Côn Đảo xa xôi, Vy đã được nghe kể câu chuyện về bà Phi Yến, thứ phi của chúa Nguyễn Phúc Ánh, về sau là vua Gia Long, về ngôi miếu An Sơn mà người dân Côn Đảo ngày đêm hương khói, về chuyện hoàng tử Cải con của bà phải bỏ xác giữa biển khơi lúc mới 4 tuổi và cả về câu hát ru mà nhiều người đã thuộc nằm lòng. Xin trích ra đây tiểu sử về ngôi miếu An Sơn ở Côn Đảo để mọi người tham khảo.
    An Sơn miếu là một ngôi miếu cổ trên đảo Côn Sơn. Miếu được xây từ năm 1785, (sau đó được xây dựng lại vào năm 1958) để thờ bà Phi Yến, vợ của chúa Nguyễn Ánh (sau trở thành vua Gia Long).
    Ngôi miếu này rất linh thiêng đối với những người dân trên đảo và nó gắn liền với một câu chuyện bi thương của người phụ nữ tài sắc, giàu lòng yêu nước. Năm 1783, sau khi thua quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh mang theo vợ, con và khoảng 100 gia đình thuộc hạ chạy ra đảo Côn Sơn. Cùng với những người dân chài đang sinh sống ở Côn Sơn, Nguyễn Ánh đã lập nên 3 làng la An Hải, An Hội và Cỏ Ống. Để đánh lại quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh dự định gửi con cả là Hoàng tử Cảnh đi theo cố đạo Pháp (Bá Ða Lộc) sang Pháp cầu viện. Bà Phi Yến (Lê Thị Răm) la vợ thứ của Nguyễn Ánh đã can ngăn chồng, đừng làm việc "cõng rắn cắn gà nhà" để người đời chê trách.
    Nguyễn Ánh không những không nghe lời khuyên của bà mà còn tức giận, nghi bà thông đồng với quân Tây Sơn, nên định giết bà. Nhờ quần thần can xin, Nguyễn Ánh đã tống giam bà vào một hang đá trên đảo Côn Lôn nhỏ. Khi quân Tây Sơn đánh ra đảo, Nguyễn Ánh bỏ chạy ra biển. Hoàng tử Cải (còn gọi là Hoàng tử Hội An), con bà Phi Yến lúc đó mới 4 tuổi đòi mẹ đi cùng. Trong cơn tức giận Nguyễn Ánh đã ném con xuống biển. Xác Hoàng tử Cải đã trôi vào bãi biển Cỏ Ống. Dân làng đã chôn cất Hoàng tử. Bà Phi Yến, theo truyền thuyết được một con vượn và một con hổ cứu ra khỏi hang và về sống với dân làng Cỏ Ống để trông nom mộ Hoàng tử Cải. Một lần, sau khi bị một kẻ xấu xúc phạm bà đã tự tử để thủ tiết với chồng.
    Nhân dân trên đảo vô cùng thương tiếc bà, đã lập nên ngôi miếu to đẹp để thờ bà. Năm 1861, Pháp sau khi chiếm đảo đã quyết định di toàn bộ dân vào đất liền để xây nhà tù. Ngôi miếu bị đổ nát dần. Năm 1958, nhân dân trên đảo đã xây dựng lại ngôi miếu trên nền cũ.

    Trích từ http://www.vietnamtourism.com/v_pages/tourist/tourspot/monumade/dinh_den/dd_anson.htm
    Hạ Vy
    Được ha_vy_84 sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 10/04/2003

Chia sẻ trang này